Chương 33
Ngụy Vô Tiện bị âm thanh từ dưới gối đánh thức.
Cậu lôi cái điện thoại đang reo inh ỏi dưới gối lên, nhấn nghe máy. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng Lam Vong Cơ truyền đến:
"Ngụy Anh, anh đang ở dưới nhà em."
Hôm qua sau khi hai gia đình ăn tiệc xong thì Lam Vong Cơ theo ba mẹ về nhà của mình. Sáng nay lúc anh đi trực thì không thấy Ngụy Vô Tiện đi học, hỏi bạn cùng lớp mới biết được cậu bị sốt nên nghỉ học rồi.
Lam Vong Cơ biết nhất định tối hôm qua Ngụy Vô Tiện bị lạnh, trong lòng bất đắc dĩ cùng lo lắng, vừa tan học về thì anh lập tức nấu cháo rồi đến nhà thăm cậu.
Lam Vong Cơ đi lên tầng ba, chưa đi hết những bậc cầu thang cuối cùng thì thấy có một bóng người in trên nền gạch. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì đúng thật nơi đó có người đang đứng, làm anh không khỏi dừng bước.
Ngụy Vô Tiện đứng ngược sáng làm anh không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy, Lam Vong Cơ có chút bất an, dè dặt lên tiếng:
"Ngụy Anh?"
Không một ai đáp lời anh.
Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ ở cầu thang len lỏi vào, tinh tế đáp xuống dưới nền gạch tạo thành một giải phân cách tĩnh lặng giữa hai người.
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Lam Trạm, chúng ta quen biết nhau được bao nhiêu năm rồi?"
Lam Vong Cơ giật mình, hàng mi dài khẽ run. Anh chậm rãi trả lời:
"Một năm rưỡi."
"Anh nói dối!"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm, chúng ta quen biết nhau được 1013 năm rồi!"
Trái tim Lam Vong Cơ nhảy dựng lên, dường như bị một thứ vô hình siết chặt lấy.
Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên, lúc này Lam Vong Cơ mới thấy rõ khuôn mặt không biết từ khi nào đã đầm đìa nước mắt của cậu, có thể là trước khi cậu chạy đến đây, cũng có thể là mới vừa nãy.
Lam Vong Cơ nghe giọng Ngụy Vộ Tiện nghẹn ngào:
"Lam Trạm... Tại sao anh lại không nói cho em biết sớm hơn một chút chứ?... "
Có thứ gì đó bắt đầu sụp đổ trong lòng Lam Vong Cơ. Anh không thể bình tĩnh được nữa, trong nháy mắt bao nhiêu phép tắc quy phạm đều bị vứt bỏ hết. Lam Vong Cơ liều mạng chạy về phía Ngụy Vô Tiện, ôm chặt cậu vào lòng mình.
Lúc này Ngụy Vô Tiện không kiềm được nước mắt của chính mình nữa, thất thanh khóc lớn trong lòng anh. Hai người đều hung hăng ôm chặt đối phương vào ngực mình, như muốn dung nhập người kia vào xương tủy.
Ngụy Vô Tiện chôn đầu trong ngực Lam Vong Cơ, vừa khóc vừa đấm anh:
"Lam Trạm, tại sao anh không nói sớm cho em hả? Anh dựa vào cái gì mà không nói cho em biết?..."
Lam Vong Cơ im lặng để yên cho cậu đấm mình, vừa muốn cười, cũng vừa muốn khóc. Hốc mắt anh cay xè, vô số ký ức cuồn cuộn lướt qua trước mắt, cuối cùng ngưng đọng lại thành người đang rúc trong lòng.
Lam Vong Cơ dường như không còn có thể làm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ biết ôm lấy người thương chặt hơn một chút, gục đầu vào hõm cổ của đối phương.
Lúc anh cất giọng thì mới nhận ra giọng mình đã không nén nổi run rẩy:
"Ngụy Anh, xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều. Anh..."
"Em không cần anh xin lỗi!"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngắt lời Lam Vong Cơ, cậu ôm mặt anh kéo lại gần rồi dày vò đôi môi anh giống như một con thú nhỏ hung hăng:
"Dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp thì anh vẫn là của em! Anh nghĩ gì mà lại không chịu nói cho em, làm em phải đoán mò rất lâu rồi..."
Ngụy Vô Tiện mím môi, ánh mắt giả vờ hung dữ và tức giận, cậu mãi vẫn không nín được, chốc chốc lại nấc lên. Lam Vong Cơ nhắm mắt, chỉ có thể nói:
"Xin lỗi em nhiều..."
Thật đúng là hiếm khi thấy Lam Vong Cơ lâm vào cảnh quẫn bách như bây giờ. Yên lặng một lát, tiếng khóc bên tai anh dần dần không còn nữa, thay vào đó là một tiếng cười khẽ.
Người nọ đặt một ngón tay lên môi Lam Vong Cơ, không cho anh nói gì nữa. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cụng trán mình lên trán anh, tay thì vuốt ve gò má anh. Cậu hạ giọng, dịu dàng nói:
"Lam Trạm, không phải anh đã nói rồi sao, giữa hai chúng ta vĩnh viễn không cần phải nói lời này."
Khóe môi Ngụy Vô Tiện đang cong lên cười, nhưng đôi mắt vẫn ngập nước. Trái tim của cả hai đều đang đập như trống dồn, Lam Vong Cơ nắm cổ tay cậu, nhẹ nhàng áp cậu lên tường, hôn lên đôi môi ấy.
Nước mắt hòa nước mắt, nhịp tim chung nhịp tim. Tình cảm sâu đậm cả hai kiếp cứ thế lắng đọng, rồi lại lắng đọng. Thời khắc này hai người như hòa hợp thành một, dẫu cho trời cao đất rộng, tình này chỉ cần vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro