Chương 6

1

Ngày hôm sau, Ngụy Anh đến trường rất sớm.

Sau khi để cặp sách xuống rồi cầm một hộp sữa đứng ở cửa lớp chờ Lam Trạm, Lam Trạm giống như thường ngày, chỉnh chỉnh tề tề mặc đồng phục, lộ ra cổ áo sơ mi trắng, lúc đến còn xoa đầu Ngụy Anh: "Sao không đi vào?"

Ngụy Anh híp mắt cười: "Chờ cậu."

  

  

2

Kết thúc buổi học sáng, Ngụy Anh đi văn phòng giáo viên giao phiếu báo danh, giáo viên và lớp trưởng bàn giao công việc đại hội thể dục thể thao: "Xế chiều hôm nay sau khi hết tiết ba sẽ diễn tập, em trở về thông báo với các bạn học, còn nữa, nhớ nói rõ phải đồng phục trường và..."

"A?" Ngụy Anh hỏi, "Không phải đêm qua đã diễn tập rồi sao?"

"Không có, ai nói với cậu." Lớp trưởng quay đầu, "Là xế chiều hôm nay."

Ngụy Anh nghẹn ngào: "Hôm qua thực sự không diễn tập sao?"

Lớp trưởng gật đầu: "Đúng vậy, không có."

"Đúng rồi, Ngụy Anh." Chủ nhiệm lớp mở miệng, "Lát nữa em về lớp thuận tiện nói với bạn cùng bàn của em giao chìa khóa lớp lại, tối hôm qua em ấy khóa cửa."

Ngụy Anh ngơ ngác lên tiếng, cảm thấy đại não không nhận sự điều khiển của mình nữa.

  

  

3

"Lam Trạm!" Ngụy Anh người còn chưa bước vào lớp học thì giọng nói đã truyền vào trước.

Lam Trạm quay đầu, nhìn thấy Ngụy anh nhảy xồng xộc chạy vào: "Lam Trạm!" Vẻ mặt hắn nghiêm túc, còn lộ ra nét ửng đỏ.

"Chủ nhiệm lớp nói, mời người tối hôm về trễ nhất qua giao chìa khóa lại cho cô ấy." Ngụy Anh nheo mắt lại.

"...."

"Có phải cậu...."

  

Lam Trạm đứng dậy muốn đi.

"Ai da, cậu đi đâu đấy?!"

"Văn phòng."

"Chờ một chút, chờ một chút." Ngụy Anh ngồi xuống túm lấy y kéo trở về, "Còn nữa, hôm qua không có đi diễn tập."

Lam Trạm trầm mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng: "Ừ, tối hôm qua tớ chờ cậu."

Kỳ thật Ngụy Anh đã sớm đoán được, nhưng lúc chính tai nghe Lam Trạm nói ra trong đầu vẫn 'ong' một tiếng.

Lam Trạm nhìn hắn một cái lại dời ánh mắt đi, giống như là có chút ngượng ngùng, đứng dậy muốn đi ngay, Ngụy Anh một phát bắt được tay y.

"Lam Trạm... Sao cậu lại tốt như vậy, tớ thật sự yêu cậu chết mất thôi."

   

   

4

“... Đại hội điền kinh mùa thu lần thứ ba mươi của trường trung học…” Giọng nói của Lam Trạm truyền ra, vang vọng khắp sân thể dục.

Vẻ mặt Ngụy Anh nhộn nhạo: "Ngaoo, Giang Trừng mày nghe đi, giọng nói của người chủ trì dễ nghe biết bao~."

"Móa." Giang Trừng liếc nhìn hắn một cái, "Nước miếng chảy xuống đất rồi kìa!"

Sau khi nghi thức khai mạc kết thúc, bọn Ngụy Anh trở lại khán đài, Lam Trạm là chủ trì nên ngồi ở đài chủ tịch.

"... Mời các vận động viên nam khối 11 chạy 1000 mét nhanh chân đến chỗ xuất phát...."

"Ơi, đến đây, đến đây." Ngụy Anh đứng lên hoạt động khớp xương, Giang Trừng và hắn cùng rời khán đài.

Trước khi chạy, Ngụy Anh đứng ở trước vạch xuất phát làm công tác chuẩn bị, quay đầu nhìn đài chủ tịch, Lam Trạm rời chỗ ngồi, lúc này đang đứng ở ngay phía trước đài chủ tịch chăm chú nhìn mình.

Ánh mắt của Ngụy Anh và y chạm nhau, không khỏi vì chuyện này mà đặc biệt kích động, giống như có chuyện to lớn gì muốn nóng lòng chia sẻ với Lam Trạm, hắn nhảy dựng lên phất tay về phía đài chủ tịch: "Lam Trạm! Nhìn tớ!"

Lam Trạm vẫn luôn nhìn hắn.

Tiếng súng lệnh vang lên, tất cả mọi người chạy ra ngoài, vừa mới bắt đầu nên chạy cũng không nhanh, Ngụy Anh một bên chạy còn không quên vứt mị nhãn cho Lam Trạm, sau hai vòng lập tức có chênh lệch, đến vòng thứ ba đã có người chạy không nổi rồi, Ngụy Anh dẫn đầu, lúc chuẩn bị bắn vọt thì liếc mắt nhìn đài chủ tịch, Lam Trạm không thấy đâu, hắn có chút hoảng hốt.

Lúc sắp đến điểm cuối hắn đã quăng xa người thứ hai nửa cái sân, xung quanh đều tiếng 'cố lên' loạn xạ. Hắn giương mắt nhìn về phía điểm cuối, trong một cái chớp mắt cứ tưởng mình hoa mắt, phía sau điểm cuối đứng có người đang đứng, là Lam Trạm.

Ngụy Anh nở nụ cười, chạy như điên về phía trước, lúc đến điểm cuối hắn giơ hai tay: "Lam Trạm!"

Lam Trạm bị hắn nhào vào lòng, lui về phía sau hai bước mới không để bị ngã, xung quanh yên lặng một giây, lập tức có tiếng hét lớn của các nữ sinh.

Ngụy Anh như là không nghe thấy, cả người treo ở trên thân Lam Trạm, trong giọng nói mang theo tiếng thở: "Lam Trạm, thấy không, tớ đứng nhất."

"Ừ." Lam Trạm giúp hắn thở đều, "Cậu giỏi lắm."

Giang Trừng có chút không dám nhìn thẳng nên quay về khán đài trước.

   

5

"Sau đây xin công bố thành tích nam sinh chạy 1000 mét khối 11, hạng nhất, lớp 11/5 Ngụy Vô Tiện, hạng hai......, mời các bạn trên lên đài lĩnh thưởng."

Lam Trạm tự tay trao giải cho hắn, nhìn người trước mắt bộ dáng đứng đắn, Ngụy Anh giương khóe miệng, ác ma trong lòng muốn tỉnh dậy.

Hai tay của Lam Trạm đưa giấy khen cho hắn, hắn cuối đầy với Lam Trạm, trong một cái nháy mắt xoay người hôn lên ngón tay Lam Trạm.

Hiển nhiên Lam Trạm bị giật mình, gương mặt xuất hiện vết nứt: "Cậu..."

Ngụy Anh chớp mắt với y, xuống đài trước rồi quay đầu làm khẩu hình với Lam Trạm, lỗ tai Lam Trạm đỏ ửng, y nhìn thấy Ngụy Anh không tiếng động nói một câu.

"Không hôn cậu sẽ khó chịu đó~." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro