Lemonade

Chương 4

1

Hôm nay Ngụy Anh dậy thật sớm, mở cửa sổ ra, cơn gió sáng sớm mang theo hơi nước thổi vào mặt, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lên.



Lúc ra cửa, Giang Trừng mới vừa rời giường, hắn thay giày xong rồi nói vào trong nhà: "Giang Trừng! Tao đi trước nha! Lát nữa mày tới thẳng trường học luôn đi, tao mua bữa sáng cho mày!"

"Được." Giọng Giang Trừng chưa tỉnh ngủ truyền ra, "Mau cút đi."

2

"Lam Trạm thích ăn gì nhỉ?"

Ngụy Anh một tay sờ cằm, đứng ở trên đường suy nghĩ cả buổi.

"Mình đang muốn ăn bánh tart trứng.... Vậy sẵn tiện mua luôn mấy hộp tart trứng đi!"

Cuối cùng, Ngụy Anh theo sức ăn của mình mua ba phần đồ ăn sáng.

3

Lúc Ngụy Anh mang theo ba phần đồ ăn xuất hiện ở trước mặt Giang Trừng, Giang Trừng ngẩn người: "Đụ má."

"Ngụy Vô Tiện, mày đổi nghề làm nhân viên nhà ăn à?!!!"

"Lượn đi cho nước nó trong! =_= " Ngụy Anh đưa cho cậu một phần, "Bữa sáng tình yêu! Cảm động chưa?"

"Ha, cảm động muốn khóc!"

"Cảm động thì ngậm miệng ăn nhanh đi."

"Lam Trạm, còn chưa ăn sáng phải không? Tớ mang bữa sáng cho cậu nè." Ngụy Anh đặt cái túi ở trước mặt Lam Trạm đang uống nước.

"Khụ." Lam Trạm bị sặc một cái, quay đầu nhìn thấy Ngụy Anh một mặt chờ mong, "Ừ, cảm ơn."

"Mau ăn, mau ăn, để lâu sẽ lạnh đó."

Lam Trạm lấy từ trong cặp ra một phần cháo, mở nắp ra, còn đang bốc khói nghi ngút.

Lúc y ăn cơm không bao giờ nói chuyện, muốn nói chuyện cũng sẽ bảo đảm trong miệngkhông có đồ ăn, im lặng ăn, một mực không lên tiếng.

Ngược lại, Ngụy Anh tuyệt không yên tĩnh: "Lam Trạm cậu mau ăn cái bánh tart này đi, tớ đích thân chạy đi mua đó, còn nóng nè."

"Ừ." Trên tay của Lam Trạm xuất hiện một cái bánh.

Y cắn một cái, bên trên trứng tart lưu lại một dấu răng hình bán nguyệt.

"Ăn ngon không?"

"Ngon."

Ngụy Anh cười toe toét, cũng cắn một cái.

"Chậc chậc." Giang Trừng ở bên cạnh bĩu môi, "Đãi ngộ khác biệt gớm."

"Hắc hắc." Ngụy Anh đánh cậu một cái, "Xem chúng ta là gì chứ."

Ngụy Anh ăn đến không dừng được, trên chóp mũi toát ra một tầng mồ hôi nho nhỏ, Lam Trạm chậm rãi ăn, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên mặt hắn.

Khóe miệng Ngụy Anh có dính vụn bánh tart, Lam Trạm cầm lấy một tờ giấy giơ tay giúp hắn lau đi, hình ảnh hài hòa đến không tưởng nổi.

"Ui da..." Ngụy Anh tựa vào bàn duỗi đôi chân dài ra, "No quá."

Hắn ăn hết luôn bữa sáng của mình và phần Lam Trạm ăn không nổi vào bụng.

"Lam Trạm cậu sờ nè." Ngụy Anh kéo tay Lam Trạm qua, "Sờ xem bụng tớ có phải tròn vo rồi không."

Ngụy Anh cầm tay Lam Trạm dán trên bụng mình.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

"Không có tròn, đường cong cơ bắp rõ ràng."

Cách một tầng đồng phục mỏng, Lam Trạm cảm giác được nhiệt độ ở phần bụng Ngụy Anh truyền đến đầu ngón tay, còn cảm giác được hô hấp lên xuống của hắn.

Lam Trạm nhịn không được khẽ xoa nhẹ hai lần.

5

Tiết thứ hai là môn số học, giáo viên khí thế bừng bừng đi vào.

"Mang bài tập hôm qua ra cho tôi kiểm tra."

"Móa." Ngụy Anh lục trong cặp nửa ngày, "Buổi sáng đi gấp quá, để ở nhà mất tiêu rồi..."

"Ngụy Anh, lại là cậu." Giáo viên kiểm tra xong hết lớp, một tay chống nạnh đứng trên bục giảng, "Cả lớp đều mang theo chỉ có cậu là không mang, cậu thích chơi trội hơn người khác đúng không?!!"

"Tôi rất ngạc nhiên đó, cả ngày không làm bài tập còn có thể thi được vào lớp chọn." Giọng nói của giáo viên càng lúc càng lớn, cả lớp không ai dám lên tiếng, "Cậu nói xem, có bài tập về nhà của môn nào mà cậu làm không?! Có không?!"

"Có ạ."

Cả lớp đều vụng trộm quay đầu, muốn nhìn xem ai không sợ chết như thế dám mạnh miệng với giáo viên số học.

"Thưa thầy, ngày nào Ngụy Anh cũng nộp bài tập ngữ văn." Đại diện môn ngữ văn mở miệng, Ngụy Anh mở to hai mắt nhìn y.

Giáo viên số học có hơi xấu hổ: "Đây là giờ số học của tôi, không liên quan đến ngữ văn!"

"Cậu ngồi xuống đi, ngày mai tranh thủ thời gian mang đến cho tôi!"

"Vâng ạ, cảm ơn thầy." Ngụy Anh hơi cúi đầu, nín cười ngồi xuống.

"Lam Trạm, cậu thật tốt." Mặt của Ngụy Anh có hơi đỏ, nói chuyện cũng không ra tiếng.

"Ừ, ngày mai nhớ mang bài tập."

"Ưm." Ngụy Anh vẫn nghiêng đầu nhìn y, ý cười không che giấu được.

Lam Trạm quay đầu, đưa tay vén tóc mai của Ngụy Anh ra sau tai: "Đừng nhìn, ngoan một chút."

"Hai người các cậu mà còn động tay động chân nữa thì ra đằng sau lớp đứng cho tôi!"

Cả lớp đều mơ hồ phát ra tiếng ồn ào.

6

Tan học Ngụy Anh đi quầy bán quà vặt mua một lon nước chanh có ga.

Bĩnh tĩnh, bình tĩnh nào… >_<



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro