Ghen ..? Sinh bảo bảo?


- "Ưm.. a.. Nhị ca ca.. chậm chút..."

- "..."

- "Nhị.. ưm.. ca ca.. nhanh nữa lên..."

- "..."

- "Nhị ca ca, thực hung nha... a~ "

- "..."

- "A... ưm.. Nhị ca ca... nhẹ chút ..."

- "..."

Lép nhép, ướt át, dinh dính, nhơm nhớp, thứ cảm giác này thật không biết nói là đáng ghét hay đáng yêu đây. Hàm Quang Quân đã ướt nhẹp nhưng y không có ý định dừng lại. Một tay vuốt ve, xoa nắn khỏa anh đào trước ngực Ngụy Vô Tiện, một tay vươn lên, vẽ lại hình dáng xương quai xanh rồi dọc theo cần cổ mảnh khảnh tìm tới cái miệng đang hừ hừ rên rỉ, miêu tả hình dáng đôi môi, đưa vào khoang miệng tìm chiếc lưỡi luôn uốn éo nói ra lời trêu chọc y, quấn lấy nó để người đang nằm bên dưới y không thể nói ra những lời khiến y càng thêm kích thích mà không thể ngừng lại được. Tiểu Vong Cơ thì đang vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu dính lấy hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện mà thể hiện nhớ nhung, vẽ mở ra một đóa cúc hoa đẫm lệ rưng rưng đòi được thương yêu. Môi lướt dọc sống lưng, hôn nhẹ lên xương hồ điệp nhô lên đầy xinh đẹp. Có đôi lần Hàm Quang Quân nhìn đôi xương hồ điệp ấy mà ngỡ chúng là cánh bướm thật sắp bay đi, vội hôn lên mạnh mẽ, khắc sâu ấn ký của riêng mình trên đôi cánh ấy, để nếu chúng đưa Ngụy Anh đi mất, Hàm Quang Quân sẽ nhanh chóng tìm được đôi cánh hồ điệp của y.

Tiếng nước chảy, tiếng da thịt cọ xát, tiếng thở dốc, tiếng rên khêu gợi, âm thanh hôn mút hòa cùng tiếng động như chày cứng giã thẳng vào cối nước...

Ngụy Anh thực sự vừa đáng ghét lại đáng yêu đến khó nói. Đáng ghét ở chỗ suốt ngày trêu chọc người khác, lại còn cười câu dẫn như vậy để làm gì. Ngụy Anh chỉ được trêu chọc Hàm Quang Quân y thôi. Hừ, ngay cả Hàm Quang Quân y còn không đủ định lực trước nụ cười của hắn, nữa là đám môn sinh kia, còn bao kẻ khác trên thế gian này nữa. Chỉ có Hàm Quang Quân y mới được chứng kiến cái đáng ghét đó của hắn mà thôi. Ngụy Anh hắn một lần ra ngoài, kéo về biết bao hoa đào. Bóp nát hoa đào, thậm chí nhổ cả gốc cây đào chẳng có gì khó, chỉ là phiền, lại tốn thời gian của y. Thời gian đó y thà để nâng niu Ngụy Anh đáng yêu của y còn hơn. Đúng, Ngụy Anh thực rất đáng yêu. Lam Trạm y bị Ngụy Anh dùng sự đáng ghét lẫn đáng yêu ăn sạch sành sanh mất rồi. Ngụy Anh hắn hiện giờ miệng nói chậm chút, nhưng nếu y chậm lại, hắn sẽ tiến mông sát lại gần y, thúc giục y nhanh lên. Cái miệng kia rên rỉ kêu y nhẹ chút, nhưng nếu y thực sự làm nhẹ thật, hắn sẽ tự mình đẩy mông lại thật mạnh, hậu huyệt cắn chặt lấy y, nuốt trọn, không buông...

Ngụy Anh thực sự chính là một cái bảo, là trân bảo của Lam Trạm.

Hôm nay là ngày thứ ba, ba ngày rồi y mới được gặp Ngụy Anh của y. Hắn mới từ Liên Hoa Ổ trở về sau khi được Giang Trừng mời tới ăn mừng bá phụ hàng xóm ngày xưa bọn hắn hay trốn ra ăn bánh mới được bế đứa cháu.

Hừ, Giang Trừng quả là độc thân quá hóa rảnh mà.

Vốn y cũng sẽ cùng Ngụy Anh tới đó, nhưng thúc phụ đang bế quan, huynh trưởng đang đi dự đại hội, y đành phải ở lại lo việc ở Vân Thâm Bất Tri Xử. Ngụy Anh hắn cứ thế mà đi, thật tiêu sái, để Hàm Quang Quân mòn mỏi ở nhà cùng đám môn sinh vừa reo trong lòng, vui ra mặt vì Di Lăng lão tổ đi vắng, sẽ đỡ phải suốt ngày nhẩm đọc "Lời thề Vân Thâm", chỉ còn phải đọc mỗi vào buổi tối trước khi đi ngủ nữa thôi.

~"Nhân loại ngu xuẩn" - Tị Trần thương cảm.
~"Đám ngốc chưa hiểu hết đời" - Vong Cơ khẽ than...

(Các thím còn nhớ "Lời thề Vân Thâm" nội dung thế nào không nào~ hía hía hía)

Ba ngày sau, Ngụy Anh trở về. Tiểu biệt thắng tân hôn. Dù là tân hôn của hai người họ đã rất lâu rồi. Thế nên y mới đang ra sức lấp đầy cơ thể của ái nhân bên dưới, cũng là lấp đầy nỗi trống trải ba ngày nay của y. Bao nhiêu cũng không đủ.

Lật Ngụy Anh đang úp sấp xoay lại, môi lưỡi giao hòa dây dưa, ngăn lại những tiếng kêu rên câu nhân của hắn. Rời môi ra, miệng nhỏ no đủ thì khỏa anh đào trên lồng ngực phập phồng lại đứng dậy đòi âu yếm, cái eo nhỏ đang đong đưa theo di chuyển của y. Dọc xuống là nhân ngư tuyến thon thon tạo hình chữ V kéo dài xuống bộ vị mê người phía dưới đang lắc lư hức hức đẫm nước.

Ba ngàn con sông nhưng chỉ cầu 1 gáo nước.

Chỉ là ai mà ngờ được, Hàm Quang Quân y yêu là yêu cái gáo chứ không yêu nước. Mà giờ cái gáo y yêu ấy mỗi chỗ trên người đều đang rỉ rả chảy nước, thứ nước ngọt ngào...

Sớm, đám thỏ nhỏ đang theo đuôi thỏ lớn chạy nhảy tung tăng quanh Hàm Quang Quân.
"Chủ nhân lại đến thăm chúng ta rồi, hôm nay chủ nhân thật là rực rỡ" - tiếng lòng đám thỏ. 

(:v chủ nhân tụi mày rực rỡ là do đâu? do cái người mà tụi mày cứ thấy là té ấy đấy)

Hôm nay trời thật đẹp nha. Ôi mừng muốn rớt nước mắt. Đám môn sinh sáng sớm đã ta ôm ngươi, ngươi vỗ ta ăn mừng khi nghe tin hôm qua, Di Lăng lão tổ trở về. Di Lăng lão tổ trở về, Vân Thâm Bất Tri Xử liền bừng sáng. Ấy ấy, ngươi đừng có hiểu lầm, ý ta là Di Lăng lão tổ trở về, Hàm Quang Quân liền không còn đen mặt trong vô hình nữa, sự giá lạnh tê lòng giữa ngày hè nóng bức trong ba ngày qua chính thức vẫy tay chào tạm biệt đám môn sinh.

Ngày đầu tiên khi Di Lăng lão tổ rời Vân Thâm Bất Tri Xử. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Đám môn sinh sau khi ôm nhau tay bắt mặt mừng thì lên lớp với gương mặt vui vẻ thật quá dễ thấy cái nguyên nhân vui vẻ "Di Lăng lão tổ đi rồi nha". Có bạn môn sinh mới đến từng được nghe kể những sự tích truyền kỳ về lão tổ ở Vân Thâm Bất Tri Xử còn mừng ngây ngô mắt không thấy bầu trời, ngoác miệng đến mang tai cả buổi, sau đó...

- "Vân Thâm Bất Tri Xử cấm cười nham nhở, phạt chép gia quy 10 lần" - giọng Hàm Quang Quân lạnh giá vang lên.

A~ trong tiết trời nóng nóng thế này, lạnh giá vừa rồi thật là sảng khoái nha~ Sáng đó sau khi học lễ nghi là giảng kiếm đạo. Cả đám môn sinh, đặc biệt là tụi nhỏ mới tới, mắt long lanh khi được thấy Tị Trần trên tay Hàm Quang Quân vẽ nên những đường kiếm dù là cơ bản hết sức nhưng lại mạnh mẽ và xinh đẹp đến nao lòng.

- "Kiếm như tấm gương soi lòng người cầm kiếm. Tĩnh tâm, đường kiếm thanh thản, giao hòa." Hàm Quang Quân lời ít ý nhiều, chỉ nói ra những đạo lý sâu xa khi luyện kiếm liên quan tới việc rèn giũa tâm tính xong thì một mực im lặng múa kiếm.

Chỉ là... sao càng ngày càng lạnh thế nhể? Vậy đây là Hàm Quang Quân tĩnh tâm thì lạnh giá thế sao? Hay ngài ấy đang không tĩnh tâm nên mới thế? ... vân vân... mây mây...Đám nhỏ mới tới bàn luận sôi nổi. Bỗng tên mắc dại nào đó khe khẽ nói:
-"Chắc chắn là bởi vì Ngụy Vô Tiện đi rồi nên lòng Hàm Quang Quân tĩnh lặng thanh thản, đường kiếm mới sắc bén thế kia đó mà. Ta là ta nhìn thế nào cũng là Ngụy Vô Tiện đó không xứng đôi, không hợp với Hàm Quang Quân, suốt ngày đeo bám Hàm Quang Quân, phá hỏng hết quy củ... Hắn đi luôn thì càng t..."

Lời chưa nói hết, kiếm khí đã ảo diệu mà lạnh lẽo xé nát khoảng không quanh tên vừa nói, người không hề bị thương tổn, nhưng hồn hắn chắc chắn đã nát theo không gian xung quanh rồi. Tị Trần đang giận dữ rung lên đối diện chính diện mặt hắn, khí tức lạnh lẽo đến rợn người. Tiên khí hay sát khí? Hàm Quang Quân chỉ nói một câu rồi quay đi:

-"Kiếm như tâm."

Hàm Quang Quân trở về Tĩnh thất. Đêm đó, y nằm mơ. Giấc mơ rất ...

Ngày thứ hai Di Lăng lão tổ rời Vân Thâm Bất Tri Xử. Đám môn sinh rút kinh nghiệm sâu sắc về ngày hôm trước, sau khi bí mật hỏi thăm tin tức và xin chỉ giáo từ chỗ Cảnh Nghi sư huynh, cả đám vô cùng ngoan ngoãn, quy củ. Nhưng hôm nay, chỉ có đệ tử nội môn Lam gia hoặc một số rất ít môn sinh vô cùng ưu tú mới được nghe Hàm Quang Quân giảng, số còn lại tiếp tục học lễ nghi. Bởi tiết học là học cầm, khúc Vấn Linh của Lam gia.

Đệ tử nội môn Lam gia, hiện tại có Lam Tư Truy có thể coi là vấn linh thành thục, Lam Cảnh Nghi cũng tạm được, còn lại đều đang cố gắng. Tư Truy là người học nhanh nhất, thành thạo nhất, ai cũng khen cậu tài giỏi đã thế lại còn rất có phong phạm giống Hàm Quang Quân. Tư Truy chỉ có thể cười cười cho qua. Có lẽ rất nhiều người biết cậu được Hàm Quang Quân tự tay chăm sóc, dạy dỗ lúc nhỏ, nhưng đâu có nhiều người biết được rằng, cầm khúc đó là cầm khúc gắn liền với tuổi thơ của cậu, ngày ngày nghe, ngày ngày thấy, ngày ngày ngấm vào cốt tủy...

Chỉ là, bữa nay, Lam Tư Truy không ở đây. Cậu theo Ngụy Vô Tiện đi Vân Mộng rồi, đi học hỏi thêm về cuộc sống ở Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện trước khi đi đã rất khoái trí nói rằng sẽ khiến Tư Truy trở thành nửa người Vân Mộng, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là cậu đi để thay Hàm Quang Quân chăm sóc Ngụy Vô Tiện ăn uống, sinh hoạt. Cái người này bị Hàm Quang Quân dưỡng hư rồi, càng ngày càng lười...

Đám đệ tử rất chăm chỉ luyện cầm, đệ tử nội môn Lam gia không giống môn sinh được gửi tới, "mẫu mực" là gia huấn cũng là cái đức của họ. Luyện xong khúc Vấn Linh, mỗi người phải tự tìm và phổ nhạc cho một đoạn nhạc cầm của riêng mình. Tiếng cầm lần lượt vang lên từ chỗ ngồi mỗi người, rất quy củ.Đa số là ý cảnh lời thơ, thể hiện tấm lòng vì nghĩa, trừ gian... Đến môn sinh xuất sắc nọ, tiếng cầm, lời ca mang ý vị rất dân gian nhưng tiếng cầm nghe thật sâu sắc mà uy lực rất thanh thuần, rất thấm và thấu lòng người

"Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ.
Chích tiện uyên ương, bất tiện tiên"

(Dịch:
Nhìn trăng đơn độc mong tri kỉ
Nguyện làm uyên ương, không làm tiên)

Môn sinh này là cách đây khá lâu, được Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mang về sau một lần xuống núi săn đêm. Xuất thân sơn dã, nhà nát cửa tan bởi lệ quỷ, u hồn, từ nhỏ đã phải tự mình đơn độc chiến đấu bảo vệ bản thân, nhưng vẫn luôn cố gắng giúp đỡ người xung quanh, bị dồn vào đường cùng mới tự tu quỷ đạo, không lâu thì gặp bình phong nghịch cảnh, suýt chút nữa đã đi đời. Hắn được Ngụy Vô Tiện tiện tay cứu trước ngưỡng cửa tử vong , Thấy ánh mắt cùng tính cách phóng khoáng tự do của hắn, nhân phẩm tốt đẹp, lại là kẻ tứ cố vô thân, Lam Vong Cơ lên tiếng đề nghị hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xử tu tâm dưỡng tính, làm lại từ đầu. Ngụy Vô Tiện lúc nghe thấy, chỉ cười cười, nhưng thực sự hắn cũng đánh giá khá được về thiếu niên này. Thiếu niên này lớn hơn Lam Tư Truy ba tuổi, rất có tiềm năng. Quả nhiên, đến Vân Thâm Bất Tri Xử không lâu, dù mới tu hành lại, nhưng đã trở thành môn sinh xuất sắc đứng đầu đám cùng lứa đó.

Thôi, đó là câu một chuyện dài, quay lại với tiết học cầm, lời ca cùng tiếng đàn của vị thiếu niên này đang được đám đệ tử nội môn Lam gia bàn luận rất nhiều, hắn chỉ cười cười không để ý. Còn Hàm Quang Quân sau khi nghe được thì vẫn lặng im, vẻ mặt luôn lạnh lùng xa cách khiến người khác không biết y nghĩ gì. Hết giờ học, y về Tĩnh thất, lặng lẽ ngồi một mình. Lời ca lúc sáng của vị môn sinh nọ cứ lặp lại mãi trong lòng y...
"Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ
Chích tiện uyên ương, bất tiện tiên"
Hàm Quang Quân bây giờ, thật giống ý thơ...

Tối hôm ấy, Trạch Vu Quân đi dự đại hội về, sau khi nghe báo cáo về tình hình Vân Thâm Bất Tri Xử hai ngày qua thì đi tìm đệ đệ. Thấy đệ đệ ngồi lặng lẽ cô độc một mình, tình cảnh sao mà giống năm ấy, trong lòng cảm thán không thôi. Ngụy công tử mới đi có hai ngày, ngày mai hắn sẽ về rồi, nhưng đệ đệ y không biết vì lí do gì mà tâm lại nặng nề đến thế. Thật sự rất khó để biết một người thực sự nghĩ gì, ngay cả khi đó là người thân cận bên ngươi nhất. Dù y có là máy đọc vị đệ đệ nhưng lần này, y thực sự không nhìn ra được đệ đệ y đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy sự lo lắng đầy thống khổ mà thôi. Đành đợi Ngụy công tử về để thấy được đệ đệ tươi cười vậy.

Ngày hôm sau, mãi tới trưa rồi mà Di Lăng lão tổ vẫn chưa về. Tĩnh thất, Lan thất bao trùm trong bầu không khí âm u, ảm đạm. Tị Trần dựa một góc, ủ rũ. Hàm Quang Quân đang đàn. Đàn Vong Cơ đang vang lên khúc danh không rõ, u sầu, lo lắng, có khi như sợ hãi, lại có lúc mãnh liệt như thúc giục tìm kiếm... Môn sinh đệ tử xung quanh đều bị tiếng đàn làm cho nao núng tang thương khôn nguôi, phải rời đi để tâm tĩnh lặng, thoát khỏi ma lực của tiếng đàn. Cho đến khi có tiếng cười như chuông bạc vang lên rất nhỏ, hình như là hướng từ cổng lớn Vân Thâm Bất Tri Xử đến thì phải. Chỉ thấy từ Lan thất, một bóng trắng ngự kiếm bay ra, cảm giác như tiên nhân phi thăng phá tan bầu không khí ảm đạm đang bủa vây.

Trạch Vu Quân đứng trên đỉnh tháp nhìn đệ đệ mình đang phi kiếm ra cổng lớn hướng về phía Ngụy Vô tiện đang vắt vẻ trên lưng lừa mà thong dong đi tới, mỉm cười ấm áp lắc đầu. Đứa nhỏ này thật là... Lam Hi Thần đã từng nói, đời này của Lam Vong Cơ phạm phải một sai lầm duy nhất, chính là Ngụy Vô Tiện. Nhưng đời này, đệ đệ y có lẽ cũng chỉ bởi sai lầm duy nhất đó mà thực sự "sống". Haiii, mai chắc Vong Cơ sẽ đem bản chép phạt vì tự ý ngự kiếm tới thôi ...

Lam Vong Cơ ngự kiếm từ trên cao hạ xuống như trích tiên giáng trần, khung cảnh tuyệt đẹp. Chỉ là vị trích tiên này không ở lại mặt đất trần thế bao lâu, y hạ xuống, ôm lấy ái nhân vào lòng, thật chặt, thật gắt gao, rồi lại ngự kiếm bay về.

Mang về, giấu đi...

Ừm, mỗi ngày... ( :))))) )

Sớm hôm sau, sau khi Hàm Quang Quân cho thỏ ăn thì về Tĩnh thất. Y hôm nay không làm gì cả, trở về, nhìn thấy Ngụy Anh đang ngủ ngon lành, cảm giác đời này chỉ cần như thế là đủ. Hôn trán ái nhân xong, xuống bếp làm đồ ăn cho hắn. Trưa, Ngụy Vô Tiện tỉnh, thấy Hàm Quang Quân đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, hắn ngồi dậy, mặc đồ chỉnh tề, tới bên bàn cười cười với Lam Vong Cơ:

-"Hàm Quang Quân, chào buổi sáng." Rồi ngồi ăn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Ăn nhanh chóng, rồi ra cửa.

-"Ta ra ngoài một lát nhé, Hàm Quang Quân."

-"..."

Một loạt động tác nhanh chóng bất thường làm Lam Vong Cơ nhíu mày trầm mặc. Bình thường Ngụy Anh sau khi thức dậy sẽ ườn người ra giường một lúc, xoa eo, rồi mới lười nhác ngồi dậy mặc đồ qua loa, nếu mà thấy y ở bên cạnh, hắn sẽ bĩu môi mè nheo một trận trêu chọc y một trận "Lam Trạm, tối qua ngươi..." hoặc là "Nhị ca ca ..." gì đó. Ngụy Anh từng nói, hắn trêu chọc y tới nghiện rồi. Nhưng hôm nay, hắn không thế. Một đoạn hình ảnh vốn đã bị tối qua xóa đi, nay lại lờ mờ ẩn hiện trong đầu Hàm Quang Quân, đoạn hình ảnh từ giấc mơ đáng sợ hôm ấy...

Ngụy Vô Tiện ra ngoài, một mình dạo khắp nơi, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu hướng về phía vườn thỏ. Quả nhiên thấy Tư Truy đang ở đó. Cậu ôm một con thỏ trắng múp múp đang định thả xuống vườn thỏ, thì thấy Ngụy Vô Tiện tới.

-"Ngụy tiền bối."

-"Tư Truy, con vừa về Vân Thâm Bất Tri Xử là lại không gọi ta như hôm bữa nữa rồi, ít ra cũng phải gọi là Tiện ca ca đi chứ, ta đã già thế đâu. Hôm trước đã dặn con thế nào rồi? Thật là..." - Ngụy Vô Tiện đưa tay bế thỏ múp đang nằm trong lòng Tư Truy ra, vuốt vuốt rồi cười cười. Hắn móc từ trong tay áo ra một dây mạt ngạch nhỏ, đeo lên cho thỏ bự rồi cười ha ha rất vui vẻ.

-"Ngụy tiền bối, nếu Hàm Quang Quân mà thấy, nhất định sẽ..."

-"Y thấy thì sao đâu nào..." tiếp tục đùa nghịch thỏ múp. Ngụy Vô Tiện rất thích con thỏ này, đặc biệt thích. Nó là con thỏ duy nhất chủ động chơi với hắn mà không chạy tán loạn như đám thỏ thường, đã thế lại còn rất là múp bự, ôm rất thích tay.

Lam Tư Truy thấy hắn chơi quên trời đất, đành xin phép lên lớp học. Hôm nay Lam Khải Nhân đã bế quan xong, lại lên lớp dạy như thường. Sau chuyến đi Vân Mộng lần này, cậu đã học được rất nhiều thứ, cần thỉnh giáo tiên sinh nhiều hơn.

Cả chiều, Ngụy Vô Tiện chơi với thỏ múp và Tiểu Bình Quả, không hề chạy loạn hay đi trêu Hàm Quang Quân như thường. Tối, Ngụy Vô Tiện sau khi phơi nắng chiều đủ, xoa eo đủ, ôm thỏ múp về Tĩnh thất. Lam Vong Cơ đã ở đó, bày cơm chờ y.

-"Oa, có canh củ sen này. Hàm Quang Quân bữa nay thật tốt..."

-"Ăn nhiều một chút"

-"Thật ngon! Hàm Quang Quân chắc thấy ta hôm nay thật ngoan nên thưởng cho ta đó hả. Ta cũng tự thấy mình hôm nay ngoan lắm nhé. Không chạy loạn, không bày trò, không hề vi phạm gia quy nhé, lại không trêu ngươi để ngươi được tĩnh tâm này. À, ngươi thấy con thỏ trắng này không? Có người tặng ta đấy. Nó rất là đáng yêu luôn, không hề chạy khỏi ta, nó là con thỏ duy nhất từ trước tới giờ lần đầu tiên gặp đã chủ động chơi với ta đấy."

-"..."

Lam Vong Cơ nhìn con thỏ béo mập đang nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện, thực sự là tròn tròn mập mập, đeo dây mạt ngạch nhỏ trên đầu, rất vô tư mà cào cào vào lòng Ngụy Vô Tiện như đang đấm bóp vậy. Lam Vong Cơ thích thỏ, đám thỏ cũng luôn yêu quý y, liền đưa tay ra định sờ thỏ múp. Ai ngờ, con thỏ này lại nghiêng đầu né tay y.

-"Ha ha ha Hàm Quang Quân thật không ngờ cũng có ngày này. Ha ha ha không ngờ có ngày ngươi bị thỏ từ chối đó nha ha ha ha."

-"..."

Con thỏ kia vẫy vẫy rung rung đuôi với Ngụy Vô Tiện như rất đắc ý, rồi giơ chân về phía bát canh hắn đang ăn. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền đưa thìa đến bên miệng nó. Thỏ múp liền liếm liếm rồi gật gật đầu, lại liếm liếm không ngừng.

-"Hàm Quang Quân! Nhìn kìa! Nó cũng thích ăn canh củ sen giống ta nha! Ôi chao, nhìn như đứa nhỏ vậy. Ôi, ta càng ngày càng thích nó mất rồi."

-"Ta quyết định sẽ nuôi nó, đặt tên luôn, gọi là... ừm, Múp bảo bảo. Ôi chao, Múp bảo bảo, từ giờ ta là ca ca, à không, là ba ba ngươi, tối nay ngủ với ba ba nhé..."

-"..."

Hàm Quang Quân không có cơ hội chen ngang, y vốn ít nói, nay lại càng không thấy chỗ cho bản thân nói. Ngụy Vô Tiện tự nói, tự quyết, tự ăn xong rồi đứng dậy ôm thỏ đi tắm, ôm thỏ đi ngủ rồi.

-"Hàm Quang Quân, ngủ ngon"

-"..."

Lam Vong Cơ vẫn ngồi đó. Dường như một mình y vùi trong thế giới bị lãng quên. 

Lo sợ. 

Đoạn hình ảnh kia, lại thấp thoáng. Cho tới khi Ngụy Vô Tiện chúc y ngủ ngon, y mới như được kéo trở về. Hôm nay Ngụy Anh rất lạ, hắn quả thực không hề vi phạm gia quy, rất quy củ, hơn nữa không hề trêu chọc y, chỉ chơi với con thỏ kia, lại mới rồi còn có cái gì ca ca, ba ba, bảo bảo? Giờ đi ngủ cũng thật đúng giờ, lại còn ôm thỏ đi ngủ thật rồi.

Thế, mỗi ngày thì sao?

Ngụy Anh trở nên quy củ hơn, không phải đấy là điều Lam Vong Cơ y vẫn thường nghĩ muốn làm sao? Sao chính y lại khó chịu khi thấy điều đó thế này? Hơn nữa Ngụy Anh hắn nguyên một ngày hôm nay không hề trêu chọc y, hai người gặp nhau có ba lần, hắn cũng không hề gọi tên y, chỉ gọi Hàm Quang Quân như bao người. Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân...Lam Vong Cơ cũng lên giường nằm trong mớ suy nghĩ rối bời. Ngụy Vô Tiện nằm trong rồi, con thỏ được hắn ôm nằm giữa, mạt ngạch vẫn còn đang buộc trên đầu, một đầu dây mạt ngạch đang trong tay Ngụy Vô Tiện.

 Lam Vong Cơ sững người.

Ngụy Anh, hắn không còn thích trêu chọc y nữa rồi sao?

Lam Vong Cơ từ nhỏ đã rất ít biểu lộ cảm xúc, luôn là nhàn nhạt với thế gian, cho đến khi gặp được Ngụy Vô Tiện...Trong tiềm thức Lam Vong Cơ, Ngụy Anh rất thích trêu chọc người, đặc biệt thích trêu chọc đùa ghẹo người hắn thích. Trước giờ, Lam Vong Cơ luôn là đối tượng đó. Y còn thực sự rất vui, vì Ngụy Vô Tiện trêu chọc y. Y cũng rất sợ, sợ Ngụy Vô Tiện đi trêu chọc ghẹo đùa người khác, sợ Ngụy Vô Tiện không còn trêu chọc y nữa, sợ hắn không còn thấy hứng thú với y nữa, thật sợ...

Nhìn con thỏ béo mập đang được Ngụy Vô Tiện ôm kia, lần đầu tiên Lam Vong Cơ y thấy... không thích tụi thỏ nữa. Nghĩ lại, y bắt đầu thích thỏ, cũng từ năm ấy được tặng đôi thỏ kia. Lam Vong Cơ rụt rè vươn tay tới, kéo thỏ mập ra, nắm tay Ngụy Vô Tiện, thấy hắn không phản ứng, nhẹ tháo mạt ngạch của bản thân xuống, để vào tay hắn, nắm lại, thật nhẹ nhàng nhưng không cách nào thoát ra được. Mạt ngạch của y phải là Ngụy Anh cầm, phải là hắn cầm thì mới được, cầm tay hắn lên hôn, đưa vào lòng, đặt nơi trái tim mình, nghe trái tim y đang điên cuồng đập, điên cuồng tự nói với mình, là tự y suy nghĩ quá nhiều, Ngụy Anh vẫn thế, chỉ là hôm nay hắn mệt mỏi thôi...

Ngụy Anh, đừng bỏ ta... Ngụy Anh, đừng chán ghét ta...

Con người trước mặt là người mà hai đời Lam Vong Cơ không thể dứt ra được. Đời trước lỡ làng, không thể thanh tỉnh mà nói rõ tâm ý với hắn, để hắn vuột mất, để hắn chịu đau khổ, để bản thân ân hận day dứt trong khổ đau dằn vặt. 13 năm kết thúc một kiếp người luôn tìm người trong mộng. Đời này, có được ái nhân, quyết tâm bảo hộ hắn, yêu thương hắn, đó cũng là hạnh phúc của Lam Vong Cơ y, có được Ngụy Vô Tiện hắn.

Chưa từng có được ít ra còn có thể mơ mộng mong sẽ có, nhưng khi đã từng có, thực sự rất thống khổ nếu lại mất đi...

Con người vốn có lòng tham và ích kỷ. Trong tình cảm lại càng tham lam, ích kỷ và chiếm hữu hơn. Có được rồi lại mong có được hơn nữa, mong giữ được mãi mãi.

Đêm nay, Hàm Quang Quân lại mộng, là giấc mộng đáng sợ hôm đó. Y mộng về thời niên thiếu, mộng cảnh Ngụy Anh năm đó không trêu chọc y, mộng rằng Ngụy Anh tam bái lập gia đình như người thường. Tân nương tử y không thấy mặt nhưng y cảm nhận được hạnh phúc tột độ của nàng ta. Vì Lam Vong Cơ y đã từng hạnh phúc như thế mà tam bái với Ngụy Vô Tiện. Mộng rằng Ngụy Vô Tiện có bảo bảo, hắn thật rất ôn nhu với bảo bảo. Lam Vong Cơ biết sự ôn nhu đó, vì y đã được sống trong sự ôn nhu đó mà... Trong giấc mộng đáng sợ đó, bên Ngụy Anh không hề có Lam Trạm, không có...

Một đêm mộng mị, một đêm đau khổ.

Lam Vong Cơ đúng giờ thức dậy, người bên cạnh cũng đã tỉnh, đang chơi đùa cùng thỏ. Ngụy Vô Tiện lại dậy sớm ư? Lại thật lạ kỳ. Lam Vong Cơ ẩn ẩn lo sợ, chẳng phải là nỗi sợ không tên...

-"Hàm Quang Quân, chào buổi sáng. Dậy dùng bữa sáng thôi."

Ngụy Vô Tiện chào y, rồi lặng lẽ mà rút bàn tay phải đang được Lam Vong Cơ đặt trong lòng ra. Ngồi dậy, bế thỏ đi thay đồ, rồi đi ăn sáng.

-"Múp bảo bảo, ba ba đưa ngươi đi dùng bữa sáng. Đi tìm Tư Truy ca ca lấy đồ ăn sáng nào."

Lam Vong Cơ càng hốt hoảng hơn. Ngụy Vô Tiện như biến thành người khác, sống trong thế giới mới, quan trọng hơn, trong thế giới mới của hắn, sự hiện diện của y ngày càng mờ nhạt.

Lam Vong Cơ trước giờ hành sự cẩn trọng, lại luôn giấu tâm sự trong lòng, trước khi chưa chắc chắn điều gì, y sẽ không lỗ mãng. Lam Vong Cơ lập tức ngồi dậy, chỉnh chu trang phục, nhanh chóng đi theo Ngụy Vô Tiện. Chỉ thấy đúng như lời Ngụy Vô Tiện nói lúc trước, hắn đi tìm Lam Tư Truy.

-"Tư Truy, để ta giới thiệu lại cho con nhé, đây là Múp bảo bảo nhà chúng ta, từ giờ con là Tư Truy ca ca rồi đó, có đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp nhớ phần Múp đệ đệ đấy nhá... ha ha ha"

-"Ngụy tiền bối, người... người mới nói gì cơ ạ? Con... ca ca... đệ đệ á?"

-"Đúng đó, củ cải nhỏ ta trồng ngày nào nay đã lớn rồi, giờ củ cải có thêm một đệ đệ thỏ rồi nhé."

-"Tiền bối, Hàm Quang Quân có biết chuyện này không ạ? Người đừng bắt con gọi loạn như ngày trước đó nhé, con không dám gọi loạn ba ba hay ca ca đâu. Mấy hôm rồi ở Vân Mộng còn được, chứ giờ đang ở Vân Thâm Bất Tri Xử, người đừng làm loạn quá. Tuy Hàm Quang Quân có thể giúp người nhưng..."
Lam Vong Cơ nghe đến đây, thấy nhói trong lòng thật sâu.

-"Tư Truy sao càng lớn càng lắm lời thế, nói nhiều như Giang sư muội ấy... mà Hàm Quang Quân sẽ không để ý mấy thứ này đâu, hắn là người rất mẫu mực, con có muốn gọi hắn là ba ba cũng không được đâu nữa là con thỏ này. Bảo bảo này là con ta. Đừng nhắc chuyện này nữa, thôi, con đi lên lớp đi."

Ngụy Vô Tiện lấy cà rốt và củ cải cho con thỏ, rồi lấy thêm giỏ táo, sau đó đi tìm Tiểu Bình Quả. Hắn vừa đi, Lam Vong Cơ liền xuất hiện.

-"Tư Truy"

-"Hàm Quang Quân!" . Có hơi chột dạ, không biết Hàm Quang Quân có nghe được gì chưa...?

-"Chuyến đi Vân Mộng lần này có gì không?"

-"Dạ con học được nhiều điều thú vị và bổ ích từ Vân Mộng ạ"

-"..."

-"Ngụy tiền bối ăn uống đầy đủ ạ, ngài ấy rất vui vẻ chơi với bảo bảo nhà ông lão ở Vân Mộng, Ông lão ấy già rồi, nhìn không rõ, biết người trước mặt là Giang tông chủ và Ngụy tiền bối thì rất vui, hỏi han hai người rất nhiều, còn kêu muốn đứa cháu nội này nhận một trong hai người họ là nghĩa phụ, Sau đó..."

-"..."

-"Sau đó, Ngụy tiền bối liền nói... nói con là con trai ngài ấy... nên... nên... rồi bắt con gọi ngài ấy là ba ba... rồi... rồi bảo Giang tông chủ còn đang đợi cưới vợ, sinh con, nên bảo ngài ấy nhận con nuôi đi bởi phải đợi có con ruột chắc còn lâu... rồi ..."

-"..."

-"Trên đường về, ngài ấy còn nói, từ giờ ra ngoài, con phải gọi ngài ấy là Tiện ca ca hoặc gọi ba ba, cũng gọi ...gọi...người là ... ba ba... nhưng Hàm Quang Quân yên tâm, con... con không dám đâu ạ..." - Tư Truy vì chột dạ mà khai ra hết những gì cậu biết

-"..." Lam Vong Cơ sắc mặt vẫn băng sương, nhưng đôi mắt đã lập lòe đốm lửa.
Bảo bảo... lại là bảo bảo.

-"Con... con xin phép lên lớp... hôm nay... hôm nay tiên sinh giảng bài ạ... Con chào người."

Tư Truy chạy biến qua hành lang, chợt nhớ ra, Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy loạn, lại nhìn trước ngó sau, đi lại quy củ như thường.

Một mình Lam Vong Cơ đứng đó, suy nghĩ rất nhiều điều, nghĩ thật lâu. Thế nhân thường bảo, rất khó để biết Hàm Quang Quân y nghĩ gì,nhưng còn Ngụy Vô Tiện thì sao? Ngươi nói, có ai có thể hiểu được Di Lăng lão tổ thực sự nghĩ gì không? Ngay cả khi đối diện là Hàm Quang Quân thì điều này đôi khi cũng rất khó. Vì sao ấy à? Vì y sợ. Sợ đoán ra được rồi đau khổ, cũng sợ không đoán ra được, rồi vụt lỡ mất. Y thà đau khổ còn hơn lỡ mất. Quay đầu về Lan thất làm nốt công việc, rồi sẽ về Tĩnh thất đợi Ngụy Vô Tiện về.

Một canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện sau khi chơi chán, dùng Tiểu Bình Quả để xả trôi tâm sự trong lòng thì trở về Tĩnh thất. Trên đường về, hắn thấy Lam Vong Cơ đang đứng nói chuyện với một nữ tu ở đằng xa kia. Quả là quân tử như ngọc, quả là mỹ nam tử trăm năm hiếm thấy của tu chân giới, Lam Vong Cơ chỉ cần đứng đó thôi đã khiến trái tim thiếu nữ rộn ràng. Trái tim không còn là thiếu nam như Ngụy Vô Tiện hắn cũng đang loạn xạ đây nè. =3= Chỉ là hắn chợt nhớ tới điều đã nghe được khiến hắn phải suy tư mấy ngày nay... Tối qua dùng Múp Múp để đánh trống lảng cho qua, không đối mặt trực tiếp với Lam Vong Cơ như thường... Ngụy Vô Tiện hắn không để ý đến cái nhìn của thế nhân thật đó, dù sao trong mắt người đời, hắn cũng từng là kẻ xấu xa bị thóa mạ... Nhưng Lam Vong Cơ thì không, y là trích tiên, là mẫu mực trong mắt người thiên hạ. Nhưng y cũng là con người, là một nam nhân.

 - "Hàm Quang Quân đúng là tuyệt thế tiên sĩ mẫu mực trăm năm hiếm thấy, chỉ tiếc... ngài ấy lại cùng Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện kia... ai, không có hậu, không có hậu a... hazz..."

Ngụy Vô Tiện hiện giờ trong đầu lại vang lên câu nói đó... nhìn Lam Vong Cơ đang đứng nói chuyện với nữ tu sĩ đằng kia, mặt đầy suy nghĩ nhưng không hề để ai nhận ra điều hắn đang ngẫm nghĩ thực sự...

-"Ngụy tiền bối, người không định đi qua đó sao?" - Giọng Lam Tư Truy vang lên từ phía sau.

-"Tư Truy đó hả, hôm nay không phải đi nghe tiên sinh giảng bài sao?"

-"Dạ, tiên sinh có chút việc nên cho tụi con về trước ạ, vậy người sao còn đứng ở đây vậy?"

-"Thế hả, ta ấy à... ha ha ha, hiếm khi thấy Hàm Quang Quân đứng chung một chỗ với nữ tu thế kia, cảnh đẹp ý vui như vậy tất nhiên là phải thưởng thức một hồi rồi..."

-"Cái đó... Hàm Quang Quân mà nghe được thì sẽ tức giận đó, tiền bối...

-" Sao y lại tức giận được, ta chỉ nói sự thực thôi mà..."

-"Tiền bối, người nhìn Hàm Quang Quân thế kia... không cảm thấy gì sao?"

-"Ta thấy gì ấy hả? Ha ha ha... Cảnh đẹp ý vui nha~ Cảnh đẹp ý vui nha~"

-"Tiền bối quả nhiên không giống mọi người mà."

Tư Truy chỉ có thể cười cười. Chuyện Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ gây xôn xao tu tiên giới không dứt, thế nhân lời ra tiếng vào không hề ít, đủ mọi loại bình phẩm, chê bai... Cậu đôi khi cũng thấy lo cho hai người họ, nhưng cậu chỉ là hậu bối, không thể quá phận nhiều lời quá được. Cậu luôn hi vọng hai người họ hạnh phúc, họ cũng giống như phụ mẫu cậu vậy, dù không dám gọi. Với Tư Truy, hai người họ và Ôn Ninh là thân nhân quan trọng nhất cuộc đời. Không có họ, đã không có Lam Tư Truy.

Ngụy Vô Tiện đáp lại Tư Truy xong, chỉ vuốt vuốt con thỏ trong lòng rồi mỉm cười. Ánh mắt và nụ cười thật khó diễn tả thành lời. Múp bảo bảo như cảm nhận được tâm tình của ba ba nó mà giật mình, rồi nặng nề thu chân, ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện, theo hắn quay lưng với cảnh trước mặt mà trở về Tĩnh thất.



Trưa đó tới tận chiều, Lam Vong Cơ ở Lan thất. Ngụy Vô Tiện ở Tĩnh thất. Hai người đều suy nghĩ về đối phương. 

Bên trưa, lúc Ngụy Vô Tiện từ xa thấy Lam Vong Cơ y, y đã biết. Hàm Quang Quân là ai chứ, nội lực thâm hậu khó dò, nếu y muốn biết xung quanh có động tĩnh gì, quả thực không hề khó, hơn nữa, đó lại là ái nhân trong lòng y. Nhưng y có chút tâm tư nho nhỏ nên cố ý tiếp tục nói chuyện với nữ tu sĩ kia, đợi phản ứng của một người. Chỉ là làm Lam Vong Cơ thất vọng rồi. Ngụy Vô Tiện sau khi nói đôi câu kia với Lam Tư Truy thì quay lưng trở về Tĩnh thất.

"Cảnh đẹp ý vui nha~ Cảnh đẹp ý vui nha~"
Đó là tất cả những gì Ngụy Vô Tiện thấy thôi ư? Hắn không ghen hay gì sao? Lần trước khi hắn thấy y bị mấy thiếu nữ nhìn ngó chỉ trỏ thôi, đã ghen lên mà ngay lập tức lôi y đi, giận dỗi rồi trêu chọc y một hồi mà? Sao giờ lại... Chả lẽ, giấc mộng đó là điềm báo... Bề ngoài Lam Vong Cơ trong mắt thế nhân là  không nhiễm bụi trần, không ưu, không lo, nhưng ít ai biết, y là kẻ rất hay suy nghĩ quá nhiều. mà lần này, không thể không nói, Lam Vong Cơ thực sự tự mình suy nghĩ nhiều quá là nhiều rồi, lại còn tự mình ủ giấm tự mình ăn, cũng tự mình não bổ rồi tự mình suy rồi. Tâm tình của con người này, trong chuyện tình cảm đôi khi như đứa nhỏ vậy, cần được kẹo ngọt dỗ dành tâm, tư yếu ớt luôn bại bởi ái nhân bên trong vẻ ngoài kiên cường vô cảm.

... Ngụy Vô Tiện thì nghĩ nghĩ một hồi, quyết định thẳng thắn thành thật với mình, cũng là thành thật thẳng thắn với Lam Vong Cơ. Tôn trọng hắn, thoải mái chính mình. 

Trời tối, Lam Vong Cơ về Tĩnh thất. Bầu không khí giữa hai người thật nặng nề. Ngụy Vô Tiện biết, hôm qua tới giờ hắn cư xử lạ lùng như thế khiến Lam Vong Cơ cũng hoang mang. Hắn cũng cảm nhận được y đang lo lắng, cũng đang mang tâm sự. Nhưng hắn cũng định tối nay sẽ thành thật rồi mà. Hắn cố gắng tự nhiên nhất có thể:

-"Hàm Quang Quân về rồi à."

Lam Vong Cơ khựng lại bởi câu chào của Ngụy Vô Tiện, mặt lạnh che giấu sợ hãi trong lòng. Nhưng y đã quyết tâm, nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm dài nghịch thỏ ở kia, đi tới đột nhiên hỏi:

-"Ngụy Anh, ngươi... ngươi chán ghét ta rồi sao?" Tự mình đâm mình kiểu này, quả thực rất đau.

-"..." Ngụy Vô Tiện đơ người

-"..."

-"Hàm Quang Quân sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi ta thế?"

-"Thực sự là thế sao?" - Có thứ gì đó như vụn vỡ, trực trào òa ra.

-"Hả?!?" Ngụy Vô Tiện mặt ngơ ngác ... Hắn cảm thấy vô cùng, vô cùng mờ mịt nha. Chuyện gì đây trời? Hàm Quang Quân sao có thể nói ra những từ này??? Không phải bị đoạt xá rồi chớ? Ấy mà ai có đủ khả năng đoạt xá được nổi y.

-"..."

-"Hàm Quang Quân, ngươi không sao chứ?"

-"Sao ngươi không gọi tên ta nữa? Sao ngươi không để ý ta nữa? Sao ngươi không trêu chọc a nữa? Ngươi chán ghét ta rồi sao?"

(ai~ ngộ thấy Băng muội mới dập dờn lượn bóng đâu đâu, hóa ra là đoạt xá Hàm Quang Quân)

-"Ha ha ha ... ha ha ha ... Lam Trạm à Lam Trạm... ây da ha ha ha ... Nhị ca ca à... Nhị ca ca đáng yêu quá đi... ha ha ha..."

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười không dừng được. Chưa bao giờ hắn hình dung ra cảnh tượng như vừa rồi. Nhị ca ca mặt liệt mà lại nói ra được những lời như thiếu nữ thế kia... ha ha ha. Tiếng cười của hắn vang vọng, tiếng cười đã vắng bóng ở Tĩnh thất mấy ngày nay, tiếng cười này đã gắn thứ vụn vỡ trong tâm Hàm Quang Quân trở lại.

(ngộ đã định nói là: nụ cười đuổi Băng muội trở về với Thẩm sư tôn rồi, nhưng lại thôi :v)

-"Ngươi...ngươi mới nói gì...?"

-"Lam Trạm, hảo Lam Trạm... cười chết ta rồi. ha ha ha ngươi mới nói gì đó... ha ha ha thật không ngờ Nhị ca ca của ta có thể nói mấy lời này đó ha ha ha"

-"..." - Lam Vong Cơ tròn mắt ngơ ngác, nhưng là sự ngơ ngác phát sáng thật rực rỡ.
Ngụy Anh của y, đó là Ngụy Anh của y.

Ngụy Anh gọi tên y rồi. Đối với Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, được Ngụy Anh của y gọi Lam Trạm, Lam Trạm, đó là một hạnh phúc.

Hàm Quang Quân cười rồi. Nụ cười mê nhân hoặc chúng của băng sơn tuyệt thế mỹ nam. Ngụy Vô Tiện đang cười không dừng được bỗng dưng im bặt, cả người lâng lâng. A~ Lam Trạm cười lên thật đẹp nha~ Người đẹp thế này Ngụy Vô Tiện hắn ứ có chịu đưa cho ai đâu. Hắn nhào lên ôm lấy mỹ nhân trước mặt.

-"Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Trạm là của Ngụy Anh ta..."

-"Ừ."

Sau đó... sau đó hả? Đương nhiên là...

Mỗi ngày chính là mỗi ngày.

Hôm qua đã không có mỗi ngày rồi nha, hôm nay phải bù lại.

-"A.. ưm..."

-"..."

-"Lam Trạm, ngươi thật hung đó nha..."

-"Ngươi dùng lực thế này, ta cũng không sinh bảo bảo cho ngươi được..."

-"Ngươi đừng nói nữa" - Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế, nhịn không được trong lòng lại nhói một hồi, lại nhớ về giấc mộng đáng sợ kia... Y càng dùng lực mạnh hơn, dùng sức nhiều hơn nữa...

-"A... ưm...ân..."

-"Nhưng mà... Nhị ca ca này... ngươi..."

"A...nha... nhẹ chút..."

-"Nhị ca ca... ha... ha... ngươi... không muốn có... a... thân sinh cốt nhục... a..ưm... của chính mình sao...? Ngụy Vô Tiện câu được, câu mất đứt quãng trong cảm xúc mãnh liệt không chịu nổi mà nói ra điều suýt chút nữa hắn đã quên hỏi Lam Vong Cơ.

-"..." Lam Vong Cơ trầm mặc, yên lặng dùng sức đè người bên dưới ra một hồi rồi chợt nói

-"Ngụy Anh, ngươi muốn có con sao?"

-"Không, đây... cũng không phải thân xác của ta thật... ưm... ta cũng không ham hố, ta có ngươi là đủ rồi... Ta nói ngươi kìa, ngươi... thực sự... không...
A~ nhẹ chút ... nhẹ chút... Nhị ca ca từ từ thôi... Nhị ca ca thao chết Tiện Tiện mất..."

-"Ngụy Anh, ngươi mà còn đề cập đến vấn đề này nữa, ta sẽ tức giận đó."  Lam Vong Cơ lạnh lùng nói. Nội tâm y thì đang điên cuồng.......... Ngụy Anh, tha thứ cho sự ích kỉ của ta, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Không được phép là của ai khác nữa. Cũng không cho phép nói ta với người khác như thế ... Ta chỉ cần ngươi thôi.


Lam Vong Cơ lạnh lùng nói. Ngụy Vô Tiện nghe giọng điệu này của y, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đang khẽ khép trong mê ly của hắn chợt mở lớn. Lam Trạm y thực sự nghiêm túc tức giận rồi. Khuôn mặt lạnh giá kia... đời này thực ít ai được thấy nha. Lạnh lùng mà sao đẹp lạ lùng đến thế. Ngụy Vô Tiện hắn là người duy nhất có thể khiến Hàm Quang Quân thực sự tức giận, thực sự vui cười, thực sự "sống" ... cảm giác thật thành tựu nha~ Mấy ngày rồi đúng là uổng công phí sức đi nghĩ linh tinh, thực không giống hắn tí nào. Ngụy Vô Tiện mỉm cười vuốt ve khuôn mặt Lam Vong Cơ.


-"Lam Trạm, ngươi biết không. Ta rất là thích dáng vẻ tức giận này của ngươi đó"

-"..."

Sau đó, chỉ còn tiếng kêu rên và cảnh xuân vô hạn thôi.

Hàm Quang Quân đang ra sức khiến cái gáo y yêu chảy ra nước rồi.

Và, ba ngày sau đó, Di Lăng lão tổ không xuống được giường. :)))))



======================

Ầy, hình như quên mất thứ gì rồi thì phải. À đúng rồi, Múp bảo bảo. Thỏ múp này đúng là có linh tính nha, nó đã chạy ra ngoài tung tăng (từ lúc Hàm Quang Quân bị Băng muội đoạt xá rồi.) Giờ đang ôm Tư Truy ca ca ngủ rồi kìa, con thỏ này khôn thế cơ chứ.

======================

Nói chung là phần này ngộ viết nhảm quá.

Phần này là lấy cảm hứng từ phần dou ngộ dịch trong bài đó :> Mấy bữa nay đang ôn thi, tâm trạng bất ổn, văn vẻ cũng bất ổn vớ vẩn theo...

Dou là của artist: 柠檬香草可乐

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. ^^

Xin đừng reup, đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn! Đặc biệt từ chối douyin, từ chối tiktok, từ chối đăng hoặc ghim lên pinterest! 

Mọi người cứ nhận xét thật lòng đi, để ngộ còn rút kinh nghiệm viết fic dài cho phần Tiên nhân đạo trưởng Lam Nhị ca ca vs Lục vĩ yêu hồ Tiện Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro