Gửi ngàn nụ hôn đến đại thần khả ái 柠檬香草可乐 (●'◡'●)ノ♥
❁❁❁
- "A í a í a ~ Mỗi ngày một quả táo ~ Mỗi ngày một niềm vui ~ í a í a ~"
Ờ thì trong tiếng ca với lời ca lạc lối khỏi nghệ thuật, trời đang ngả về chiều, bầu trời đang thay bộ áo mới trong ngày, chiếc áo thêu những đám mây màu hoàng hôn cam vàng còn vương chút sắc xanh dìu dịu của buổi trưa chiều. Một nhóm thiếu niên trẻ đang dung dăng dung dẻ dắt nhau về nơi mây mù sâu thẳm không biết ở nơi nào. :))) Vừa đi vừa cười cười nói nói đầy sức sống, trái ngược hẳn với màu hoàng hôn mà vẫn thường làm lòng người buồn man mác.
Hai thiếu niên trẻ tuổi, mặt ngơ ngác đang kéo nhau thì thầm:
- "Này, ngươi nói xem thứ hôm nay chúng ta thấy trong rừng đó rốt cuộc là gì?" -
- "Ta nghĩ, có khi nào đó là ma quái gì không?"
- "Đúng thật là, lười không chịu học này, lòi đuôi ra rồi nhá. Yêu ma quỷ quái là khác nhau đấy. Yêu là do vật sống biến thành, không phải người; ma là người sống biến thành; quỷ là người chết biến thành; quái là vật chết biến thành, không phải người. Đơn giản thế mà cũng không nhớ. Cẩn thận ngươi không qua kì sát hạch tới đấy."
- "Ta... ta ... Ngươi đã biết nhiều thế, giỏi thế rồi thì cần gì hỏi ta nữa."
- "Mấy thứ đó là cơ bản, ai chả phải biết. Còn thứ kia, ta không biết là gì mới hỏi ngươi coi sao chớ. Ta có phải Di Lăng lão tổ đâu mà cái gì cũng biết."
- "Vậy để Di Lăng lão tổ ta nói cho đám nhóc các ngươi nghe."
Một giọng nói vang lên từ người đang cưỡi lừa đi đằng sau hai thiếu niên. Ừ, các ngươi đoán đúng rồi đấy. Đấy là Di Lăng lão tổ danh tiếng đồn gần bay xa. Hắn đang cưỡi lừa thong dong mà đi, vừa đi vừa gặm táo, gặm hết một vòng thịt táo tươi ngon, còn cái lõi, hắn mới đút lõi cho con lừa.
Lòng đám môn sinh rất hoang mang. Đó là Di Lăng lão tổ đấy. Sau nhiều lần nghe kể, tường thuật từ người chịu trận, người dính trận, người hóng trận băng giấm tiên khí hàn đàm của Hàm Quang Quân, mà nguyên nhân sâu xa là Di Lăng lão tổ, chúng môn sinh đồng học đã đúc rút ra một kinh nghiệm hình tượng rằng: Nếu ngươi thấy ai nhìn như yêu nghiệt đang cười, cả người đầy dụ hoặc, khi thì bá khí ngút trời, khi thì ngời ngời như nắng đi theo, thường giành ăn táo với một con lừa; đấy đích thị là Di Lăng lão tổ!
Nhắc đến Di Lăng lão tổ, ta phải hay nhắc đến gì?
Quỷ đạo? Tu ma? Quỷ tướng quân? Hung thi?...
Ngươi cứ ở đấy mà kể đi, sai hết.
Nhắc tới Di Lăng lão tổ, phải nhắc đến "Lời thề Vân Thâm"!
Vắt vẻo chính là từ để hình dung tư thế bây giờ của Ngụy Vô Tiện. Hắn ngồi nghiêng hẳn về một bên, vắt chân chữ ngũ, tay chống lên đầu con lừa Tiểu Bình Quả, một tay cầm táo, mặc dù quần áo có chút tả tơi, te tua lại dính bùn đất, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn hắn, mắt sẽ rất khó mà không ghi hình ảnh đó vào đầu.
Đó là một khuôn mặt thanh tú, da trắng môi hồng, cái mũi cao thẳng, nói chung rất ưa nhìn. Chỉ ưa nhìn, rất ưa nhìn thôi thì cũng đâu đến nỗi nào, nhỉ? Như ở Cô Tô Lam thị, cái lò sản xuất mỹ nam ấy, ai chả ưa nhìn, ai chả đẹp, đã thế lại còn có mỹ nam tử số một, số hai của tu chân giới ở đấy nữa cơ mà, thế mà sao có thấy ai dám ho he rục rịch sinh ra cái ý nghĩ bất thường gì đâu. Thế sao người đang vắt vẻo ngang lưng lừa này lại đặc biệt đến nỗi để phải sinh ra cái "Lời thề Vân Thâm"?
Người ta hay bảo cái gì ấy nhở. À, đúng rồi. Quan trọng nhất là thần thái.
Ngụy Vô Tiện đời trước xếp hàng thứ tư trong tứ đại công tử thế gia đó thôi, độ đẹp, miễn bàn. Hắn trời sinh vô cùng khí phách nhưng lại rất tươi cười, luôn mang theo bảy phần phóng khoáng phong lưu, cảm giác như lúc nào cũng có cơn gió trực sẵn bên người hắn thổi thổi khiến cả người hắn như đang bay bay. Mười ba năm hắn rời đi, cơn gió nhỏ vô hình đó cũng biệt tăm biệt tích, lúc hắn trở về, gió lại từ đâu bay về quấn quít không thôi. Thế nên giờ đây, Ngụy vô Tiện lại đang bay bay trong gió, tà áo dù có te tua, nhưng bị thổi trong gió lại làm tăng lên ba phần phóng khoáng, ba phần phiêu dật như tiên. Con lừa Tiểu Bình Quả vì được ăn ké sức mạnh phiêu dật của gió và ăn thừa lại lõi táo của Ngụy mắc dại mà bây giờ nhìn cũng có vài phần thoát khỏi nhân gian . Mây và tóc ai bay trong chiều gió lộng, cơn gió vô hình đầy mê hoặc. Đúng, chính là mê hoặc, ít nhất là trong mắt đám môn sinh đang đi ở đây. (và ngộ =w=)
Có lọn tóc nhỏ tinh nghịch lượn ngang qua vầng trán trắng trắng đầy đầy rồi che đi một bên mắt hắn, hắn đưa tay phẩy phẩy nó ra, để lộ đôi mắt hút người. Ngươi nói xem, một đôi mắt thế nào mới là hút người? Khó nói lắm, mỗi người mỗi cách bị hút khác nhau. Bình thường vẫn được nghe khi nói về là một đôi mắt đẹp rằng là bên trong là vực sâu thăm thẳm như lôi người đối diện kéo vào, chết chìm trong đó, không thể rời đi. Đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà đầy tinh tú. Đôi mắt như ánh mặt trời rực sáng hay như vầng trăng dịu dàng cong cong... Biết bao nhiêu cảnh đẹp có thể dồn vào một đôi mắt để tạo ra được một đôi mắt đẹp trong lòng mỗi người. Bao nhiêu lòng người, bấy nhiêu cảnh, bấy nhiêu kiểu đẹp.
Nhưng ở con người đang bị gió vô hình thổi kia, đôi mắt đó vốn không phải của hắn, cơ thể đó cũng không phải của hắn, chỉ có linh hồn là của hắn mà thôi. Và bởi vì, ánh mắt của đôi mắt đó mang thần thái của linh hồn Ngụy Vô Tiện, nên nhìn sao nó cũng đẹp cả. Đôi mắt mang ánh mắt biết cười của một linh hồn luôn tươi cười.
Người ta thường nói nhìn vào mắt một người, ngươi có thể thấy được suy nghĩ, tính cách và cả đời người trong đó. Nhưng mấy ai có được một đôi mắt hút người? Lấy ví dụ, ngươi thử nhìn vào mắt Hàm Quang Quân xem, coi ngươi thấy gì? Chính nhã, mẫu mực, gia quy, chớ lại gần, hồ băng đầm đá... Thôi đừng cố đoán, ngươi có phải Trạch Vu Quân Lam Hi Thần đâu mà đòi đoán được. Ấy là còn chưa kể đến việc ngươi có dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu lưu ly nhạt cực nhạt ấy hay không ... 〒_〒
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mắt Ngụy Vô Tiện chứa trong đó một linh hồn khiến người say lòng. Đó là một linh hồn đã qua bao đau khổ, gian truân, cũng có bao kỉ niệm hạnh phúc, đã kinh qua cái chết, đã nghiệm qua sự luân hồi sống lại, ánh mắt của người dù ở tình huống nào cũng có thể vui vui vẻ vẻ, từng cái ánh mắt đều có thể khiến người ta thấy nhiều màu sắc mà hoan hoan hỉ hỉ. Nghe cứ như vô tâm vô phế nhưng nếu ngươi được một lần nhìn thật lâu, ngắm thật sâu, ngươi sẽ thấy tâm đặc phế đầy, đúng là thật nhiều màu sắc, từ những sắc màu tươi tắn của cuộc sống, đến những sắc màu u tối của cuộc đời, chúng tung tăng, chúng thầm lặng nhưng rồi tất cả quện lại thành ánh sáng trắng, thành sắc hư vô.
Ánh sáng trắng là hỗn hợp của tất cả ánh sáng đơn sắc.
(... tự dưng nghĩ đến môn vật lí, một đời này ngu lí ...)
Chỉ cần là người đã thực sự được nhìn vào hồn mắt của Ngụy Vô Tiện hắn, đều nhất định sẽ cười. Người cười vui vẻ, kẻ cười xót xa. Tóm lại đều sẽ cười, bởi hắn chính là đang cười với ngươi. Nhắm mắt lại thấy hắn đang cười, mở mắt ra thấy hắn đang cười. Haaiii, đời này chỉ thế là ...
BỐP! Đứa nào vừa "sa tâm lạc hồn" mà bị hút vào mắt lão tổ thế? Đọc nhẩm lại "Lời thề Vân Thâm" đi.
Ngụy Vô Tiện đời trước cũng như đời này, xuất hiện trong mắt thế nhân phần lớn đều mang nụ cười trên môi, cười nham nhở, cười tinh quái, cười phóng mị nhãn, cười âm trầm, cười giễu cợt ... hắn cười rất nhiều sắc thái, như bao sắc màu trong hồn mắt của hắn vậy. Mặc cho thế sự vô thường, lòng người thiện ác ra sao, hắn vẫn luôn tiêu tiêu sái sái, cười cả thế gian này. Hắn cười một cái, lòng người tê tái. Hắn cười một cái, ngươi có thể bỏ mặc hết thảy mà cười theo, hồn ngươi bị hút mất, thân bị đốt cháy mất, cả người đều lạc trôi đến nơi nào mất...
- "Aiuu. Tiểu Bình Quả, ngươi đang lựa chỗ có sỏi mà đi cho sóc đúng không? Ngươi cái con lừa khó chiều này, ta ăn mất có hai quả táo của ngươi thôi mà...."
Cứ thế đám môn sinh mới đến này vừa đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa được nghe Di Lăng lão tổ giảng về yêu ma quỷ quái, hung thi, ác trớ, yêu giả vật ... vừa phải lẩm nhẩm lại Lời thề Vân Thâm, cảnh giác hết công suất, não bộ và tâm hồn hoạt động tách rời mà khăng khít hết công suất ... tội tụi nhỏ, thật là bài học thật đáng nhớ.
Về đến chân núi, đám môn sinh nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng lạc đường mà về chỗ ở một cách quy củ nhất có thể để tránh bị phạt...
Ngụy Vô Tiện cũng không khác tụi môn sinh là mấy, thậm chí còn thêm vài phần lén la lén lút hơn, nhanh nhanh chóng tìm một nơi để tắm rửa , thay đồ và băng bó. Đúng thế, là băng bó đấy. Nãy đi cùng đám môn sinh hắn tỏ ra bất cần khí khách thế thôi chứ thực ra hắn là đang bị thương đó. Đã thế cái con lửa hoa kia còn cố tình đi đường sỏi đá ... lừa gì mà thù dai dễ sợ. Sáng nay đã lén rời núi đi chơi, đi mua rượu uống, nếu để Hàm Quang Quân nhà hắn thấy thì hắn toi liền đấy, đã thế còn đang bị thương thế này nữa chứ. Có vò rượu trong tay chứng giám, hắn cũng đâu ngờ là sẽ bị thương đâu.
Hắn chỉ là tình cờ thấy đám môn sinh đang gặp khó khăn với mấy thứ đồ chơi kia dưới tầng hầm của nhà kho ở gia đình đó, đám nhỏ này mới xuống núi lần đầu, còn chưa hiểu chuyện, hắn đâu thể làm ngơ, liền dương dương tự đắc mà nói để hắn lo. Ai ngờ dưới đó không đơn giản là hung vật bình thường, còn cất giấu cả hung uế. Hung uế là thứ đồ chơi không đơn giản, bình thường nếu có chút thời gian, Ngụy Vô Tiện có thể giải quyết thứ này dễ dàng không tổn hại lông tóc trên người. Nhưng trước khi xuống dưới hầm, sau khi nghe đám môn sinh miêu tả tình hình, hắn đã chót vỗ ngực mà nói sẽ giải quyết trong thời gian nửa khắc. Cái miệng hại cái thân, để giữ mặt mũi Di Lăng lão tổ danh tiếng gần xa hoành tráng hơn người, hắn dành dốc sức lực mà đánh đánh chém chém, không gian hạn hẹp, thời gian bị cấp bách, nên vài lần sơ sẩy bị tụi nó đánh trả, bị thương trên người. Giờ đang phải lén lút đi kiếm nơi tắm rửa qua rồi băng bó tạm đã.
Tối nay biết ăn nói thế nào với Lam Trạm bây giờ????
Đường lớn ngách nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này sớm đã bị Ngụy Vô Tiện nắm hết trong lòng bàn tay. Hắn nhanh chóng tìm nơi tắm rửa thay đồ, băng qua vết thương trên người rồi lén lút trở về Tĩnh thất.
- "Chết tiệt, bị thương ở đâu không bị lại bị ngay ở ngực thế này, sao mà giấu được đây?" - Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.
Nhòm trước ngó sau, trái phải trên dưới, Ngụy Vô Tiện im lặng không tiếng động vừa thập thò bước chân vào cửa sân trong viện Tĩnh thất đã thấy Lam Vong Cơ đang đứng đợi ở cửa Tĩnh thất. Y đầu hơi cúi, cả người như chết lặng nơi đó. Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại nhớ lại năm ấy khi hắn mới trọng sinh trở về không bao lâu, lúc lần đầu tiên tách khỏi Lam Vong Cơ để đưa Kim Lăng về chăm sóc sau khi bị chôn suýt chết, lúc hắn đến điểm hẹn với y, y cũng đứng nơi cuối con đường, đầu hơi cúi, không nhúc nhích.
Năm ấy, Ngụy Vô Tiện hắn không rõ lí do mà bất giác lùi lại một bước trước vẻ mặt âm trầm đáng sợ và ánh mắt như nổi hết tơ máu đỏ của y. Năm ấy, y đã khàn giọng mà nghẹn ngào: "... Ta mới chỉ tách khỏi vài canh giờ."
Sau này, khi hai người đã giãi lòng bày tỏ với nhau rồi, Ngụy Vô Tiện nhớ lại ngày ấy, hắn lại càng thấy ngậm ngùi xót Lam Vong Cơ. Hiện tại, Lam Vong Cơ vẻ mặt còn đáng sợ âm trầm hơn trước gấp bội phần. Ngụy Vô Tiện càng đến gần y, càng thấy cái khí tức âm trầm đáng sợ từ trên người y. Tự dưng hắn có chút cảm thông với đám môn sinh bị hắn lỡ miệng vài lần, để tụi nó phải chịu ánh nhìn đáng sợ từ Hàm Quang Quân.
Ngụy Vô Tiện bước tới chỗ Lam Vong Cơ, cười cười tính kiếm cớ để cho qua nhưng Lam Vong cơ nãy giờ quá âm trầm, quá im lặng, im lặng đến đáng sợ. Y không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào những băng vải trên người hắn. Hắn đành nhanh nhảu nói trước:
- "Lam Trạm, ta không sao đâu, thật sự không có chuyện gì mà."
- "..."
- "Ngươi đừng cứ làm cái biểu cảm đó mãi được không? Ngươi cứ im lặng không nói gì, thật là rất đáng sợ đấy ~"
- "Không được," - Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng y khàn đặc âm trầm, có chút run run, chắc đang rất tức giận.
- "Này... ta chỉ là trốn xuống núi chơi tí thôi, muốn mua mấy vò Thiên Tử Tiếu ấy mà ... hahaha ..."
- "Mua Thiên Tử Tiếu?"
- "Ừ thì sau đó ta có giúp đám môn sinh mới đến đang ở dưới chân núi diệt mấy thứ hung vật, toàn là mấy thứ linh tinh thôi ấy mà."
- "... Ngươi bị thương..." - Giọng Lam Vong Cơ càng lúc càng run rẩy rõ rệt, ánh mắt y càng ngày càng sẫm đậm hơn thường, đôi mắt màu lưu ly nhạt thật nhạt kia dường như đang chuyển màu cùng cảm xúc của chủ nhân nó.
- "Chỉ là ngoài da thôi mà ... Chuyện này là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn mà."
Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng y đã nắm chặt bên tay không bị thương của Ngụy Vô Tiện, y rất muốn ôm người trước mặt vào lòng, nhưng sợ hắn đau. Nhìn đống băng vải đang quấn trước ngực Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thật sợ. Đã lâu lắm rồi Ngụy Vô Tiện mới lại bị thương, kể cả hắn có nói đấy chỉ là ngoài da, nhưng đối với Lam Vong Cơ, mỗi vết thương dù chỉ là xước da nho nhỏ trên người ái nhân thôi cũng đủ khiến y đau đớn cõi lòng hơn chính bản thân chịu nhiều lắm.
Năm xưa, chỉ vì lỡ làng mà để rồi mất đi hắn, để rồi phải ân hận, day dứt mười ba năm. Chỉ vì y không nói ra nỗi lòng của bản thân với hắn sớm hơn, để hắn biết bên cạnh hắn luôn có người, để hắn thấy có người một mực vì hắn, để hắn nếu mệt mỏi thì có thể dừng lại, bỏ mặc tất cả, y sẽ thay hắn chống đỡ hết thảy, chỉ cần hắn được bình an vui vẻ. Nhưng cuối cùng, y không làm được gì cả, cái gì cũng không làm được cho hắn, để hắn bị thương bao lần, để hắn chịu khổ bao phen, để hắn chịu bao đớn đau, bao giằng xé, để hắn chết mà mảnh xác cũng không còn. Mà y thì đã làm được gì... Hơn ba mươi vết tiên giới? Y mang trên người chẳng thấy đau, thứ y thấy qua hơn ba mươi vết sẹo không thể xóa bỏ ấy là cái chết và sự biến mất của Ngụy Vô Tiện....
- "Thật sự không sao đâu mà. Vài vết thương nhỏ thế này đâu có gì đâu. Ta cũng đâu ngờ phía dưới tầng hầm nhà đó lại có hung uế ẩn giấu đâu." - Ngụy Vô Tiện cười cười nói.
- "..."
- "Mà chuyện ta bị thương bởi hung uế này, ngươi đừng nói cho đám Tư Truy biết nhé. Đám nhóc ấy mà biết đường đường Di Lăng lão tổ lại bị mấy thứ đồ chơi như hung uế làm bị thương thì tiết khí tuổi già của ta sẽ khó mà giữ được mất."
- "..."
- "Thôi mà Lam Trạm, đừng im lặng mãi thế. Ngươi cứ giữ cái biểu cảm đó mãi mặt sẽ không giãn ra được đâu. Ta thật sự không sao đâu, thật sự là không có chuyện gì mà. Chỉ bị mấy thứ đồ chơi đó kéo một cái thôi mà..."
- "Chỉ bị kéo một cái thôi mà?" - Lam Vong Cơ nãy giờ im lặng không nói bỗng chốc như sắp phát cuồng mà nói. "Những thứ kia đều đã sắp ..."
Ngụy Vô Tiện hắn vẫn luôn vô tâm vô phế như thế. Không để ý đến thói đời, không để ý đến lòng người, vì người, một mình chịu hết những gì có thể. Hơn mười ba năm trước đã vậy, giờ sống lại vẫn thế. Nhớ ngày đó hắn vì Kim Lăng mà chuyển vết ác trớ lên người mình, Lam Vong Cơ lúc nhìn thấy lòng đau xót. Y vốn đã định phối hợp để Ngụy Vô Tiện hắn cứ đùa, cứ diễn, cứ sống thoải mái theo ý hắn, chỉ cần hắn vẫn còn sống, chỉ cần hắn vẫn ở bên cạnh y, muốn y thế nào cũng được. Đời này, sẽ dùng cả đời để bảo vệ hắn chu toàn vui vẻ. Nhưng hắn lại bị mấy thứ như ác trớ này dính lên người. Nó làm y nhớ tới năm đó, Ngụy Anh vì đâu mà phải bỏ mạng, bỏ mạng vì thứ gì... Y đã giãy giụa để gọi hai tiếng "Ngụy Anh" lúc bấy giờ, y chọn cách để hắn biết, y đã nhận ra hắn, để hắn biết, hắn đã có người ở bên mà không phải chỉ có một mình, để thực hiện những lời hắn nói với Ngụy Anh của hắn trước lúc chia xa mười ba năm trước...
Ngụy Anh. Ta ở đây. Ta vì ngươi mà ở đây.
Chỉ là ai ngờ, mười ba năm trước, hắn một chữ y nói cũng không nghe thấy. Hắn không nghe thấy, y không biết rằng hắn vốn không nghe thấy, y ôm một chữ "Cút!" của hắn vấn linh mười ba năm, hắn trong thâm tâm cho tới chết, rồi đến khi sống lại vẫn nghĩ rằng y chán ghét hắn...
Đến khi y biết năm đó hắn không nghe thấy, hắn biết y đã vì hắn làm những gì, nói gì cũng đã muộn. Nhưng làm thì chưa, vẫn kịp.
Bảo vệ Ngụy Anh. Để hắn được sống vui vẻ, được là chính hắn.
Vậy mà giờ đây, điều y thấy lại là hắn bị thương. Là y không đủ tốt, là y không bảo vệ được hắn ...
Ngụy Vô Tiện vốn đang cười hề hề cố gắng nói nhẹ nói giảm nói cho qua chuyện đột nhiên thấy Lam Vong Cơ gần như hét lên mà nói những câu đó, cả người run rẩy cùng cực, cả người tựa như vụn vỡ. Một bóng đen mờ lao qua trái tim hắn, đầy đau xót.
- "Lam Trạm?"
- "..."
- "!?"
- "Ngụy Anh..." - Lam Vong Cơ khàn giọng nghẹn ngào nói, tiếng nói đứt quãng chất chứa đầy khổ đau...
- "...Ngươi...."
- "...đừng lại để ta......"
Lam Vong Cơ không thể nói hết câu nói đầy đau khổ ấy. Hắn trời sinh ít nói khô khan, luôn không thể nói ra muôn ngàn lời trong tâm muốn nói. Luôn vì thế mà lỡ làng ...
Ngụy Anh, ngươi đừng lại để ta lại một mình. Ta sợ.
Ta không biết mình sẽ thế nào nếu lại mất đi ngươi lần nữa...
Tiếng nói ngập ngừng đứt quãng của Lam Vong Cơ khiến lòng Ngụy Vô Tiện trào lên từng trận chua xót. Hắn bỗng nhớ lời Lam Hi Thần kể, đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên hôm đó, Lam Vong Cơ một mình chống lại bao người, ôm hắn đem đi. trong khi chính linh lực của bản thân cũng đã kiệt cạn mà vẫn không ngừng truyền linh lực cho hắn, nói với hắn ... nghĩ đến mười ba năm Lam Trạm đợi hắn, vấn linh hắn ngày ngày, đau khổ ngày ngày.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không phải là nhìn cơ thể Mạc Huyền Vũ này, mà là nhìn hắn, luôn là nhìn chính hắn, nhìn linh hồn Ngụy Vô Tiện hắn, cái nhìn luôn là ôn nhu nhưng thật sâu, thật sâu là xót xa tự trách cùng sợ hãi. Y cúi đầu, nhắm mắt, che đi những cảm xúc đang dao động điên cuồng trong lòng. Y luôn vậy, không để ai biết bản thân đau khổ. Y vì hắn mà phá vỡ hết thảy quy tắc, lễ tiết, mặc kệ thói đời, mặc kệ người người có đàm tiếu, nguyện ý chiều theo, cùng hắn làm mọi điều hắn muốn, để hắn sống thoải mái tự do, không cần lo về điều gì.
Lam Trạm, ngươi có biết, bởi ngươi cứ luôn thế, ngươi cứ chiều ta như thế, nên ta mới càng ngày càng hư không? Bởi ngươi như thế nên ta mới cứ mãi ba tuổi đó...
Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng ôm lấy y, vuốt ve mái tóc y, khẽ hôn lên vầng trán đang âm u gầm cúi, che đi đôi mắt lưu ly ưu thương kia rồi hôn lên cả đôi mắt ấy. Đời này đời trước, Ngụy Vô Tiện mới chỉ thấy Lam Vong Cơ khóc hai lần, một lần là tận mắt thấy nơi đáy động Huyền Vũ, một lần là cảm nhận được nước mắt của hắn tí tách trên vai trong miếu Quan Âm; chỉ hai lần là đã quá đủ rồi. Nếu được, hắn ước, đôi mắt lưu ly kia đừng bao giờ phải nhạt nhòa trong lệ nữa, màu mắt đã nhạt lắm rồi, đừng khóc thêm nữa, hắn thật sợ nó rồi sẽ nhạt hơn.
- "Ngốc."
- "Làm sao ta có thể để ngươi lại vì ta mà chịu khổ sở thêm lần nữa chứ..."
Y vì hắn đã đau thương đủ rồi, đời này hắn sẽ vì y mà mỗi ngày thêm đường cho thật ngọt.
Lam Vong Cơ lặng im nghe lời Ngụy Vô Tiện nói. Lặng im nhìn hắn. Đời trước, kiếp này trong mắt y, trong linh hồn luôn chỉ có người luôn mang nụ cười theo cả linh hồn trước mặt.
Năm ấy Thiên Tử Tiếu chưa uống, nhưng đã say, say trước nụ cười của người đang vô tư lự mà cười dưới trăng.
Năm ấy... một ánh mắt, một nụ cười đã kéo theo linh hồn của cả đời người đi mất...
Ngụy Vô Tiện nhẹ cười, kéo Lam Vong Cơ ngồi trên lan can sân đình, hắn ngồi trong lòng y, y vòng tay nhẹ ôm lấy hắn.
Tiện Tiện ba tuổi sẽ cùng Trạm Trạm ba tuổi sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ
- "Nhị ca ca, ngươi biết không... Ngày xưa, có một đôi thần tiên quyến lữ..."
(❁'◡'❁) Hết rồi (❁'◡'❁)
~~~~~~~~
Hơi linh tinh, lẽ ra là phải ngọt nhưng không hiểu sao viết ra lại cứ day dứt không thôi ...
(இдஇ; )
Hi vọng lần sau sẽ viết ra được fic hẳn hoi hơn =^=
Ảnh đã được artist đại thần 柠檬香草可乐 cho phép dịch, xin đừng đưa đi đâu khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro