[Vườn trẻ Ma Đạo] - Vong Tiện
Thằng em tôi ở lớp bên cạnh, nhưng cả ngày cứ chạy sang lớp tôi hóng chuyện.
Tôi bảo nó, chẳng bằng sang luôn lớp tao đi, nó không chịu, không chịu thì thôi đi, lại vẫn cứ cả ngày sang hóng.
Tôi thật potay.
Có lần lên lớp, tranh thủ lúc mấy đứa nhóc khác đang chơi trò chơi, tôi gọi thằng em:
“A Trạm ơi.”
Thằng em giương mắt nhìn tôi. Nói chả phải gì, cứ đơ như cây cơ, chẳng ừ chẳng hữ; không ừ thì thôi, đến cười cũng chả cười lấy một cái.
Thằng nhóc này từ bé đã không thích nói năng, ngoan hơn cả con gái, hơn nữa lại cũng không thích cười, trầm ổn cứ như người nhớn.
Rõ ràng cả nhà chiều nó muốn chết, ra vẻ trầm ổn cái gì?
“Sao mày không chuyển qua lớp anh còn cứ suốt ngày chạy sang?”
Thằng em không nói, mà liếc nhìn sang bên cạnh.
Tôi cũng nhìn qua.
Nhóc con Ngụy Anh lớp tôi đang chơi xích đu, bên cạnh còn có nhóc cu li Ôn Ninh đang đẩy xích đu cho nó.
Tôi đang định nói thêm vài câu với thằng em, chưa kịp mở mồm nó đã chạy biến sang bên kia. Thôi khỏi, không cần nói nữa.
Tâm sự thằng em tôi còn không hiểu chắc.
Chẳng qua là muốn kết bạn với Ngụy Anh chứ gì.
Đúng đó, chỉ là kết bạn thôi.
Chờ chút, sao nó lại đẩy Ôn Ninh ra?
Không được rồi, phải ra dạy dỗ thằng em, đẩy bạn là không được.
Hiểu rồi hiểu rồi, thằng em hẳn là rất ghét Ôn Ninh.
Hội diễn văn nghệ lần này, các bạn nhỏ trong lớp quyết định diễn Công chúa Bạch Tuyết, Tiết Dương chạy qua lớp bên cạnh đóng vở Nàng tiên cá, Ngụy Anh giành được 100% phiếu bầu đóng hoàng tử, nhân duyên tốt thì tốt thật.
Cơ mà thằng em cũng chạy sang lớp tôi đòi diễn công chúa Bạch Tuyết, tôi thật đek-thể-nào-hiểu-nổi!
Điều tôi không hiểu nổi nhất chính là, Ôn Ninh lại còn muốn diễn vai bạch mã…
“Anh.”
“Ơi?”
“Em muốn cưới Ngụy Anh.”
“……Hả?”
Hả?
Thằng em tôi hẳn là nói chuyện hoàng tử cưới công chúa trong vở kịch đi, bọn trẻ con không phân biệt được cưới với gả là thường, có phỏng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro