Chương 91: Ai ngờ mỹ nhân không thắng tửu lực
Khi toàn bộ ma cung đều rơi thời gian chuẩn bị thọ yến rườm rà, Ma đế bệ hạ phát hiện, Ma hậu của hắn cũng bắt đầu ba ngày hai không thấy bóng dáng đâu.
Thọ yến của Ma đế đối với toàn bộ Ma vực mà nói đều được cho là đại sự hiếm gặp -- phải biết, từ ngàn năm trước khi Ma đế thống trị Ma vực, chưa từng tổ chức thọ yến một lần nào, bây giờ vất vả lắm mới đồng ý, tâm tư các thế lực khắp Ma vực nơi cũng bắt đầu hoạt động.
Dù là những tán dân chỉ ở riêng tại các góc Ma vực, cũng muốn đến Ma thành nhìn đệ nhất đế xưa nay này khi tổ chức thọ yến sẽ có quang cảnh long trọng thế nào.
Đến thời điểm như thế này, phòng hộ an toàn trong Ma thành, hình thức tổ chức yến tiệc phân chia địa điểm và khu vực, chọn mua và kiểm tra đồ ăn...
Từng vấn đề rườm rà giống như mãi mãi cũng không có hồi cuối được mang lên từng cái trước bàn làm việc của Ma đế, văn kiện chờ phê duyệt cùng báo cáo của các quan nội vụ, làm Ma đế bệ hạ muốn điên cả đầu.
Mà lúc này, trong cảm ứng thần thức đầu sỏ cười tủm tỉm chào hỏi hắn, liền cải trang rời nội cung, mà Ma đế bệ hạ cũng không rảnh bận tâm.
Vừa đến thời gian nghỉ ngơi đi ngủ, Ma đế bệ hạ trở lại nội cung, liền có thể nhìn thấy Tô Diệp Tử đang quyến luyến lười biếng nằm trên giường trong nội cung.
-- Ma đế bị một đống việc vặt của quan nội vụ chọc cho buồn bực mất tập trung, mỗi lần muốn trừng phạt người khởi xướng trên giường một trận, nhưng nhìn lại Tô Diệp Tử không biết tại sao còn muốn mệt hơn mình, tự nhiên lại không nhịn được nhẹ dạ, ôm người vào trong lồng ngực hôn lên đỉnh đầu một cái, không tính toán nữa.
Hình thức ở chung như vậy kéo dài một tháng, rốt cục tuyên bố kết thúc. Bởi vì đại yến mừng thọ của Ma đế, ngay vào ngày mai.
"Cuối cùng là ngươi bao nhiêu tuổi?"
Buổi tối trước ngày đại yến mừng thọ, Tô Diệp Tử nằm trên giường lớn hắn thích nhất trong nội cung, tò mò hỏi Ma đế đang muốn lên giường.
Tay đang cởi ngoại bào dừng lại, Vân Khởi lắc lắc đầu: "Không biết."
"..."
Tô Diệp Tử ghét bỏ nhìn hắn.
"Số lần bế quan quá nhiều, thời gian cũng quá lâu, hơn nữa khoảng thời gian phong ấn ký ức, trải qua quá mức hồ đồ, ta cũng không rõ mình rốt cuộc sống trong khoảng thời gian đó mấy năm." Vân Khởi kiên nhẫn giải thích cho Tô Diệp Tử.
Ánh mắt Tô Diệp Tử sáng lên: "Nói vậy, trí nhớ tu vi của ngươi là tự phong ấn."
Ma đế lên giường, ôm lấy eo Tô Diệp Tử, ngầm thừa nhận.
"Tại sao?" Tô Diệp Tử nâng mắt, đôi mắt rạng rỡ không chớp một cái nhìn chằm chằm biểu cảm của Vân Khởi, tựa hồ không hề muốn buông tha một điểm đáng ngờ nào.
"..."
Đã sớm linh cảm đến một ngày nào đó phải đối diện với vấn đề này, Vân Khởi không tiếng động cười thán, trong mắt thật lâu không thấy ma khí mịt mờ bốc lên.
"Đáp án ngươi biết đó."
Tô Diệp Tử vô thức cắn cắn môi dưới: "... Ta không biết."
"Trước kia ngươi muốn ta đứng trước Chiếu Tâm Thạch, không phải đã đoán được à."
Vân Khởi cúi người, liếm hôn vành tai trắng nõn của người dưới thân, tiếng thở dốc trầm thấp mang theo hương vị sắc tình không cách nào che giấu.
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp cười lên:
"Là ta muốn ăn ngươi."
"..."
Tô Diệp Tử không kìm lòng được run người một cái, nhưng lại không biết là bị âm thanh phạm quy của người này câu dẫn, hay bị lời nói của hắn chứng thực suy đoán mà sợ hãi.
"... Cầm thú."
Tô Diệp Tử lẩm bẩm một tiếng.
"Cái gì?" Vân Khởi cười tà tứ, hơi nhỏm người dậy, đôi mắt đen như mực ẩn chứa khí thế không thể chống đối, còn có một điểm dục vọng ẩn sâu.
Tô Diệp Tử chột dạ không nhìn hắn: "Ta ở Hàn Quỳnh Phong với ngươi nhiều năm như vậy, mà ngươi chỉ muốn ăn ta để tiến vào Thần giới."
Tựa hồ là nhớ tới cái cây Hàn Quỳnh thảo nhí nha nhí nhảnh kia, khóe môi Vân Khởi nhếch lên.
"Là hình dáng thực vật trước khi trưởng thành của ngươi."
"..." Tô Diệp Tử ở trong lồng ngực Vân Khởi cương quyết trở mình, quay lưng về phía nam nhân.
"Ngươi thực sự là một chút giác ngộ đều không có."
Nam nhân sau lưng hắn bỗng nhiên cười khẽ, âm thanh khàn khàn.
Tô Diệp Tử mới vừa nhận ra được một tia nguy hiểm, liền phát hiện người phía sau đã cắn vào gáy hắn.
Âm thanh mang theo dục vọng càng mãnh liệt, tà âm ở bên tai hắn mê người như rơi vào vực sâu --
"Ở trên giường của ta, quay lưng với ta, đối với ngươi mà nói là động tác nguy hiểm nhất... Diệp Tử của ta."
...
...
[Lại là một chiếc H vô thanh]
Ngày hôm sau, sinh nhật của Ma đế bệ hạ, các hạ nhân trong đế cung không chờ bình minh lên liền đều bò dậy hết, bắt đầu bận bịu tứ phía trong cung, trên mỗi một hành lang đều có thể nhìn thấy bóng người bận rộn của các quan nội vụ.
Chỉ có có một cung điện, yên tĩnh, một bóng người cũng không thấy.
Khi Tô Diệp Tử thức dậy, trong đầu mơ màng mông lung, vốn định ngồi dậy, chỉ là sức lực còn chưa tới eo, cảm giác rã rời khó có thể dùng lời diễn tả được từ nửa người dưới trong khoảnh khắc liền tập kích toàn bộ ý thức của hắn.
"Vân Khởi!"
Tô Diệp Tử tức giận kêu gọi tên họ của người kia.
Vốn tưởng rằng là câu phát tiếng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, nhưng không nghĩ tới, hắn vừa nói ra, không trung bên giường lớn trong tẩm cung run lên, một bóng người mặc huyền bào đột nhiên cất bước đi ra.
"Không thoải mái?"
Giọng nói của nam nhân trầm thấp ôn nhu.
Tô Diệp Tử: "..."
Nếu như hắn không phải là người bị hại duy nhất của sự kiện tối qua, đại khái hắn sẽ bị bộ dạng ôn hòa săn sóc của người này lừa gạt.
Vừa nghĩ tới đây, Tô Diệp Tử không nhịn được nghiến răng: "Ta có thoải mái không, ngươi không biết?"
Ngữ điệu giận dữ của Tô Diệp Tử chọc cho Vân Khởi cong khóe môi, hắn đưa tay ôm người trên giường, đè lên người hôn bờ môi tối qua bị mình chà đạp đến đỏ chót.
"Chỗ nào không thoải mái, ta hôn ngươi một cái là khỏi rồi."
Tô Diệp Tử: "..."
-- Bớt mặt dày đi được không?!
"Trong cung hiện tại đều đang chuẩn bị cho thọ yến buổi tối, ngươi ra ngoài cũng không tiện." Vân Khởi cười khẽ bó lấy mái tóc dài xõa xuống trước người của Tô Diệp Tử, "Trước tiệc tối hôm nay, cứ nghỉ ngơi trong tẩm cung đi, bữa trưa ta sẽ trực tiếp đưa sang đây."
Tô Diệp Tử bị dằn vặt một buổi tối tuy rằng rất muốn hung hang bày tỏ từ chối, nhưng cân nhắc đến tiệc tối hôm nay, mình còn có một "kinh hỉ" muốn bảo đảm không thể chết non, chỉ đành cố hết sức gật đầu đồng ý.
Chỉ có điều Ma đế bệ hạ biểu ý không rõ, đã bảo "Ta sẽ trực tiếp đưa sang đây", đến lúc thực hiện, nhưng là sắp hai hàng cung nhân thật dài đem đồ ăn Ma đế dặn dò chuẩn bị kỹ càng cho Ma hậu điện hạ, liên tiếp đưa vào tẩm cung.
Khi mọi người co rúm tò mò nhìn vào trong, sắc mặt Tô Diệp Tử cực kỳ bất ngờ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, chưa đến buổi tối, trong cung liền truyền ra tin tức, nói rằng Ma hậu điện hạ, tối hôm qua bị Ma đế bệ hạ cầm thú trong tẩm cung một phen, làm đến mức ngay cả giường cũng xuống không được.
-- Tuy rằng sự thực đúng là vậy.
Điều này cũng gián tiếp dẫn đến, đến tiệc tối, khi cùng Vân Khởi đồng thời lên vân giá, Tô Diệp Tử đều cảm thấy ánh mắt của nhóm thủ lĩnh thế lực cùng mấy vị tướng quân nhìn mình, mang theo một loại tâm tình quỷ dị phức tạp.
Vân Khởi quả thật không để ý đến những ám muội kia, tâm tình vô cùng tốt để hai bình lưu ly trên bàn vuông ngọc thạch trước mặt Tô Diệp Tử.
Hạ nhân hầu hạ bên cạnh muốn tới rót rượu, bị Vân Khởi thoáng lạnh nhạt nhìn doạ rụt trở lại.
Sau đó nam nhân tự lấy cái cốc, trở về lại dùng linh tửu sục một lần, rồi rót một cốc.
"Đây là linh tửu do bộ lạc Thiên Cung ở tuyết sơn Tề Nạp cống lên, chưng cất linh khí hệ mộc, đêm nay uống cạn hai bình này."
Tô Diệp Tử chần chờ một chút: "Hai bình...?"
Vân Khởi cho rằng Tô Diệp Tử lại muốn trốn việc ăn uống linh vật, không khỏi trầm mắt: "Nghe lời."
Tô Diệp Tử trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhận mệnh gật đầu.
Vân Khởi hài lòng xoay trở lại.
Trong quan niệm của hắn, hễ là tu giả, bất luận tiên ma hai vực, chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nhất định, hóa giải tửu lực đều là việc hoàn toàn không cần bận tâm.
Hắn cũng chưa hề cân nhắc, Tô Diệp Tử chưa bao giờ uống rượu trước mặt hắn, lại đơn thuần là chỉ vì không uống được rượu, mới không tình nguyện uống cạn hai bình linh tửu.
Cho nên khi hắn lơ đãng xoay người, phát hiện người bên cạnh nghiêng cằm mặt hơi ửng hồng, mắt như ngậm thu thủy chuyên chú nhìn mình, muốn cứu vớt hoặc giải rượu cho người, cũng đã không kịp nữa rồi.
Mà người mình đang nhìn chăm chú cũng nhìn lại mình, điều này tựa hồ khiến đã Tô Diệp Tử đã say ý thức không rõ rất là cao hứng, đến mức gần như quên hết tất cả, hắn rầm một cái vỗ lên bàn ngọc thạch trước mặt, đứng dậy, không thèm nhìn cái bàn đã bị mình đánh ra vết rạn nứt, cũng không nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người dưới điện khi nghe thấy động tĩnh.
Hắn cười tủm tỉm chỉ tay vào Vân Khởi: "Đồ đệ ngoan, ta có kinh hỉ cho ngươi."
Chương 92: Ta nguyện tặng ngươi...
"Đồ đệ ngoan, ta có kinh hỉ cho ngươi."
"... Ngươi say rồi?"
Vân Khởi có chút khó hiểu ngoái đầu nhìn hai bình rượu tên bàn ngọc thành đã sắp muốn hoàn toàn nứt ra. Bất luận làm sao, hắn cũng không nghĩ tới tửu lực của Tô Diệp Tử lại đến trình độ như thế này.
Tô Diệp Tử nghe hắn nói xong, lại hơi nhướng mày: "Ngươi mới say á."
Chỉ có điều một khắc sau, Tô Diệp Tử liền giãn mi tâm: "Ngươi đã say rồi, vì thế ta không so đo với ngươi."
Vân Khởi bất đắc dĩ nhìn hắn, đưa tay: "Lại đây."
Tô Diệp Tử mở to một đôi mắt trong suốt đến mức phảng phất như có thể nhìn thấy đáy lòng, yên lặng nhìn Vân Khởi, sau đó khóe môi đỏ bừng cong lên, hắn không tiến tới mà lại thụt lùi một bước, đặt tay lên dây móc ngoại bào.
Sắc mặt Vân Khởi khẽ biến, vừa muốn động tác, người kia còn nhanh hơn một bước mở dây móc áo ra, cởi ngoại bào.
Vân Khởi ngẩn ra.
Đứng ở đó vẫn là Diệp Tử của hắn, rồi lại có cái gì không giống --
Người trước mặt sau cởi ngoại, bên trong là quần áo dài bằng tơ lụa đen tuyền. Màu đen ấy thuần túy đến mức cứ như vẩy mực, trong đèn đuốc thấp thoáng, hiện ra tầng lớp quang sắc hơi di động.
Quần đen rộng rãi như làn váy thật dài của nữ tử, còn giống thác nước rũ xuống mặt đất, nhưng vị trí eo lại nhỏ vô cùng, liền với áo, đều phác họa tỉ mỉ đường nét eo mông của Tô Diệp Tử. Sau khi lướt qua mông, theo bước chân của Tô Diệp Tử, quần dài như tà váy mới theo tay áo dài thật dài xuôi bên người, trước sau khẽ vẫy như sóng nước.
Dưới màn lụa đen nổi bật này, da dẻ Tô Diệp Tử trắng gần như trong suốt, bàn tay đưa ra từ tay áo thật dài rồi nắm chặt vạt tay áo, giống như dương chi ngọc tốt nhất khiến người ta hoa mắt.
Chờ Vân Khởi hoàn hồn, Tô Diệp Tử đã thản nhiên ngự không, rơi xuống vân giá, rơi vào trong điện.
Vân Khởi nhìn chăm chú bóng người đó, tinh tế vuốt nhẹ qua mỗi một đường cong trên người Tô Diệp Tử, hắn khẽ nâng mắt, giọng nói khàn khàn: "Ngươi muốn làm cái gì?"
"..." Tô Diệp Tử cười tủm tỉm nâng cái gáy trắng như tuyết nhìn hắn, ánh sáng giữa tay phải lóe lên, một thanh nhuyễn kiếm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
Đôi mắt Tô Diệp Tử trong trẻo, hắn quay đầu nhìn một góc đèn đuốc yếu ớt trong điện, nhạc sĩ chính ở đó cũng nhìn về phía hắn.
Tô Diệp Tử cười khẽ gật đầu.
"Keng, ting, tang, tùng..."
Tiếng đệm nhạc chuông trống đàn kèn dần vang vọng trong cả đại điện yên tĩnh, khi tiếng chuông nhạc đầu tiên vang lên, Tô Diệp Tử giữa điện vung cổ tay, rút trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, từ bên người chậm rãi vẽ ra nửa vòng tròn, mà ánh mắt của hắn cũng theo trường kiếm mũi kiếm dần hướng lên, khi nốt nhạc đầu tiên tan hết, ánh mắt của hắn theo mũi kiếm dừng lại hướng lên trên.
Âm vận dừng lại, sau đó vang lên.
Như cơn gió đầu tiên của đầu xuân thổi vào thành, chuông nhạc lanh lảnh du dương, đi kèm đàn kèn lượn lờ cùng vang lên, mũi kiếm của Tô Diệp Tử nhẹ nhàng vũ động trên không trung, ánh sáng lấp lánh le lói trên thân kiếm chậm rãi nhảy lên; mặc bộ quần áo tơ lụa màu mực như nước, đi kèm tiết tấu và nhịp điệu của kiếm, người nâng kiếm mềm mại nhảy múa trong điện.
Hình dáng kia như mây như tơ, trong đại điện rộng lớn mang theo ánh kiếm thanh minh hiến vũ; vòng eo kia nhỏ nhắn dịu dàng, trước sau trùng điệp, triển khai độ cong tuyệt mỹ liên tiếp. Nơi người kia đi qua, lại có lấm ta lấm tấm ánh bạc trên không trung lấp loé cử động, mà bên chân hắn, chồi non rì rào chậm rãi chui ra từ trong điện, bông hoa nhỏ vụn tươi mới kiều diễm, khẽ run giữa chiếc lá.
Mọi người nhìn ngẩn ngơ, giữa lúc thất thần, tiếng nhạc bên tai đột nhiên vang lên, trong cung điện bỗng tiến vào âm thanh bao la, cứ như tiếng sấm đầu tiên của mùa hè, đi kèm với tiếng nhạc này, trường kiếm trong tay người trong đại điện vang một tiếng thanh lệ, bỗng nhiên cách lòng bàn tay người đó, bay thẳng vào không trung, sau đó mang theo ánh sáng làm ảm đạm toàn bộ đại điện đèn đuốc vô tận, từ trên trời giáng xuống; mà kỹ thuật nhảy của người trong điện cũng không còn ôn hòa như gió xuân nữa, mà là mạnh mẽ réo rắt, mỗi một đường vòng cung đều mang theo cường độ ác liệt xinh đẹp.
Hoa kiếm cuồn cuộn rơi xuống, trường kiếm bị cái người đang hạ eo ở giữa không trung lật nghiêng tiếp vào trong tay, người kia cũng không vội nhỏm dậy, mà là lấy hạ thân của mình làm điểm tựa, tay trái tiếp kiếm, trên người múa tay áo lượn trên không trung, mũi kiếm bay quanh toàn bộ cung điện một hình tròn trọn vẹn; mà nơi mũi kiếm chỉ tới, bông hoa ngũ sắc nở ra cùng điệu múa của hắn lúc nãy, đổ rào rào nở đầy đại điện, bướm nhiều màu không biết đến từ đâu bay khắp cung điện, vây quanh những bông hoa cùng người nâng kiếm, tung tăng bay múa giữa những kẽ hoa.
Tiếng nhạc lanh lảnh du dương đẩy đến cực hạn, sau đó chậm rãi hạ xuống, bóng người mạnh mẽ tung bay trong điện cũng dần dần ung dung hạ xuống, nhưng ánh kiếm này vẫn không dừng, như cầu vòng bắt ngang mây, trước sau tương ứng, lại như nước chảy mây trôi, đều đặn không dứt. Phảng phất như dẫn dắt mọi người trong điện nhìn qua, gió thu lướt nhẹ qua mặt, trời cao mây rộng, chim muông từ không trung bay xuống kết bạn.
Ánh kiếm của người kia chậm lại, rồi tựa hồ đồng thời cùng tiếng nhạc này, dần dần hùng hậu ầm ĩ, mỗi một bước của người kia giống như đeo xiềng xích từ vực sâu đi tới, khiến mỗi một bước đều giẫm lên cuộc đời, rơi vào khoảng không không chịu thỏa hiệp; ngay cả tay áo dài dịu dàng cũng giống như khô khan rơi xuống, nhưng mũi kiếm hướng tới, có nặng nề cách trở đi nữa đều bị bước tiến chầm chậm kiên định của người kia bước qua. Nơi mũi kiếm xẹt qua, cánh hoa rực rỡ lúc nãy đều bị xé nát, bông hoa sắc thái diễm lệ hoa lẫn vào lá xanh nhạt màu, vạn vật vào thời khắc này như nuốt khô màu sắc bên ngoài. Chỉ có ánh kiếm hoa mắt của người kia, vẫn kéo dài, hướng tới không ngừng.
Chỉ là tiếng nhạc trong điện lại càng ngày càng thấp, càng ngày càng trầm, như là xiềng xích bị lôi kéo không ngừng hướng về vực sâu vô tận, mà hình bóng của người múa ở giữa điện cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng, cứ như trường kiếm trong tay có vạn cân vô lực nâng lên.
Cuối cùng tiếng nhạc trầm thấp chậm dần, rồi dừng hẳn, mà cơ thể người ở giữa điện dần dần cúi xuống, cùng kiếm kết hợp, tại một chỗ.
Như là những bông hóa khô héo bên cạnh, chỉ còn một thân cây ố vàng hơi cong.
Trái tim nam nhân trên vân giá vào đúng lúc này đột nhiên thắt chặt, hắn gần như muốn đứng dậy vượt hư qua đó, nhưng bỗng dưng khóe mắt lạnh lùng.
Mọi người chấn kinh nâng mắt, chỉ thấy trong cung điện huy hoàng này, chẳng biết lúc nào, lại có tuyết nát rì rào từ không trung bay xuống.
Vân Khởi hơi run. Hắn nhìn qua.
Giữa đại diện, bóng người "khô héo" kia khẽ giật giật, mang theo một điểm bướng nhác vừa tỉnh, người kia mở mắt ra, hắn trông thấy Vân Khởi, khẽ chớp mắt, nhuyễn kiếm trong tay vang tiếng thanh lệ, như là vạn vật ngủ say vừa tỉnh giấc, theo sát phía sau, tiếng nhạc biến mất đã lâu lại ầm ầm tấu vâng.
Toàn bộ đại điện, đột nhiên bị hất vào trong kiếm vũ cao vút ác liệt. Từng ánh sáng kia loá mắt khiến người ta bị mê hoặc, từng vệt tàn ảnh càng xinh đẹp mê hoặc lòng người, người kia nhảy múa, người kia xoay tròn, người kia nâng kiếm, người kia bay lên...
Đầy tim đầy mắt, trong tuyết bóng trường y màu mực, thân ảnh của người nọ như khắc vào xương tủy.
Không biết bao lâu, tiếng nhạc bị đẩy lên cao trào lại im bặt.
Mà giữa đại điện, nhuyễn kiếm đâm xuống đất, tay cầm chuôi kiếm đối lưng với người trên vân giá, bỗng nhiên người trên cong ra sau, dừng lại.
Trong mắt của hắn, là nam nhân đi tới bên bìa vân giá.
Mà trong mắt của nam nhân, cũng chỉ có một mình hắn.
Hai nhìn nhau, người không trụ nổi đầu tiên, lại là Tô Diệp Tử quan phát cột gọn, ngọc trâm màu xanh biếc gãy nát, rơi xuống kim điện, mái tóc dài màu mực như thác nước, đột nhiên buông xuống.
Tô Diệp Tử tuy có bất ngờ, nhưng lại không chút kinh hoảng, hắn lưu loát đứng dậy, hô hấp có chút bất ổn.
Nhưng hắn xoay người, giữa đám người bị kinh diễm đến mất ngôn ngữ của cả đại điện, nhấc mắt nhìn nam nhân đồng dạng đôi mắt cũng thâm trầm.
"Lòng ta yêu ngươi."
Trong mắt hắn là biển sao đầy ắp, khóe môi khẽ cong --
"Ta nguyện tặng ngươi, hết thảy xuân hạ thu đông cả quãng đời còn lại của ta."
Chương 93: Ma hậu của ta (Đại kết cục)
"Lòng ta yêu ngươi."
Đứng trên vân giá, Vân Khởi nghe thấy âm thanh của người kia vang vọng trong toàn bộ đại điện, nổ vang rung động trái tim của hắn --
"Ta nguyện tặng ngươi, hết thảy xuân hạ thu đông cả quãng đời còn lại của ta."
Hai tay Vân Khởi giấu dưới ống tay áo dần siết chặt, trong mắt ánh lên sắc môi rất nhạt người kia, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn có thể nhìn thấy ngón tay Diệp Tử của hắn cầm trường kiếm đều đang khẽ run.
Khi múa kiếm vũ được một nửa, Vân Khởi định ngăn cản -- Diệp Tử đã hao tổn chân nguyên cùng linh khí của mình, cơ thể của hắn căn bản không chịu nổi dằn vặt.
Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, vẫn chờ vũ khúc kết thúc.
Bởi vì rốt cuộc hắn đã biết Diệp Tử của hắn mỗi ngày rời nội cung là vì cái gì, việc mà Diệp Tử lao lực tâm lực tìm cách cùng chuẩn bị, hắn không nỡ lòng nào ngăn cản.
... Hắn cũng không thể ngăn cản.
Nhìn Diệp Tử của hắn cười với hắn trong điện, Vân Khởi lại không kìm nén được tâm tình mãnh liệt trong lòng, hắn một bước vượt hư, thoáng cái đã đến trước mặt Tô Diệp Tử, duỗi hai tay, ôm lấy ái nhân suy yếu muốn đứng không vững gần trong gang tấc vào lòng.
Nhưng lúc này đây hắn không dám dùng sức, người trong ngực nhẹ như một sợi lông vũ, giống như chỉ cần một trận gió nhẹ, liền có thể dễ dàng đem hắn Diệp Tử thổi tới chân trời đi.
Vân Khởi chỉ có thể rũ tay xuống, cách lớp lụa màu đen đan thật chặt năm ngón tay của Tô Diệp Tử, tay còn lại đỡ xương bướm sau lưng người kia, hắn khẽ hôn bờ môi mát lạnh như dính tuyết tan của Tô Diệp Tử.
Trong đại điện mọi người yên lặng ở đó, hai người vong tình ôm hôn nhau.
"Cả quãng đời của ngươi đều thuộc về ta..." Vân Khởi từ từ thu hẹp cánh tay, bao bọc người trong người mình, "Một đời này và luân hồi kiếp sau của ta, đều thuộc về ngươi."
Hắn khẽ hôn người trong ngực: "Lòng ta cũng yêu ngươi."
--
Thu đi đông đến, thời tiết dần lạnh đi.
Tu giả trên cảnh Hàm Nha, đều là nóng lạnh bất xâm.
Nhưng mùa đông năm nay, Ma đế bệ hạ hạ lệnh, trong tẩm điện đế cung, dựng lên bốn cái lò lửa than bất diệt.
Khi đợt tuyết lớn như lông ngỗng lần đầu tiên bao trùm toàn bộ Ma thành, Ma đế bệ hạ cũng là lần đầu tiên khi mùa đông bắt đầu, lần đầu tiên từ tẩm điện ra ngoài, đi tới cung điện nghị sự.
Cảnh Thất chờ nửa canh giờ trong cung điện nghị sự, mới chờ được Ma đế xuất hiện.
Không ngoài dự đoán, sắc mặt và ánh mắt của nam nhân đều đã âm trầm đến cực hạn.
Thô bạo và sát ý đó, bị nam nhân kìm hãm ở nơi sâu, Cảnh Thất chỉ mới nhìn một chút, đều cảm thấy giật mình -- hắn không biết sợi dây cung đang căng ấy sẽ đứt rời vào lúc nào, hắn càng không biết, nếu là sợi dây cung ấy đứt rời, thiên địa này sẽ là màn máu tanh mưa máu ra sau.
Lại hay là, một màn máu tanh mưa máu cũng không đủ.
"Chuyện gì nhất định phải ta đứng ra?"
Thanh tuyến ngột ngạt khàn khàn trầm lạnh, vang lên trong điện.
Cảnh Thất cuối cùng thi lễ, cung kính cầm trong tay tảng phong thạch làm từ huyền băng vạn năm lăng không bay qua: "Bệ hạ, linh tinh Thất Sắc của linh vật thần mạch hệ kim cuối cùng đã tìm được."
Vân Khởi phất tay áo, phong thạch thu vào trong nhẫn đen, nhưng ngay cả nhìn cũng không them: "Không còn chuyện gì khác?"
Khí tức hắn khẽ động, hiển nhiên là muốn một lần nữa bước vào hư không rời đi.
"Bệ hạ!"
Cảnh Thất đột nhiên quỳ xuống, cắn răng dập đầu --
"Khi nào ngài tấn thần?"
"..."
Thân hình Vân Khởi bỗng nhiên dừng lại, một khắc sau, ánh mắt lạnh nhạt, ghim trên người Cảnh Thất.
Cái ánh mắt đầy rẫy sát ý thô bạo kia vừa rơi lên người, cứ như một ngọn núi thực chất hóa không cách nào chịu tải gánh nặng, Cảnh Thất cảm thấy hô hấp đều khó tiếp tục, mồ hôi lạnh từ thái dương của hắn chảy xuống, nhưng mặc dù tim gan đang run rẩy, hắn vẫn cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt tiếp tục nói --
"Linh tinh linh vật thần mạch ngũ hệ cùng thú tinh thú tộc thần huyết ngũ hành đều đã tập hợp, chỉ cần ngài luyện hóa viên cuối cùng này, không cần Hàn Quỳnh tiên thảo cũng có thể đạp phá cửa cấm thần phàm -- vạn năm dốc hết tâm huyết đều vì giờ khắc này -- xin hỏi bệ hạ..."
Cảnh Thất hồng hốc mắt ngẩng đầu lên, cơ thể run rẩy nhìn thẳng nam nhân đã đến bên bờ nổi giận, xương cằm cứng lại --
"Lúc, nào, tấn, thần?"
Mắt Vân Khởi, ngay lúc này bịt kín một màu máu che lấp, gân xanh dữ tợn nổi trên thái dương của hắn, ngũ quan vốn thanh tuyển tuyệt thế đều có chút vặn vẹo --
"Cảnh Thất, ngươi muốn chết sao?!"
"..."
Y bào trên người Cảnh Thất gần như bị cái uy thế đáng sợ kia làm cho mồ hôi ướt đẫm, nhưng mặc dù sát ý giống như lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ họng cũng không khiến hắn lùi bước, hắn dập mạnh đầu xuống đất --
"Vết thương của Ma hậu điện hạ, đã không còn sức xoay chuyển -- xin bệ hạ vạn vạn không cần kích động nhất thời, làm --"
"Cảnh Thất --!!"
Tiếng gào thét gần như điên cuồng của nam nhân vang vọng trong thiên địa của toàn bộ đế cung Ma thành, giữa thiên địa một tia sấm sét mạnh mẽ cắt ra màn tuyết bay tán loạn không bờ bến này.
Dưới thiên địa này, mọi người không khỏi rùng mình khi nghe thấy tiếng quát to này.
Chỉ sợ sơ sẩy một cái, chủ nhân của thanh âm kia liền khiến này Ma thành này máu chảy thành sông.
Mà lúc này trong cung điện nghị sự, Cảnh Thất cũng đảo mắt -- nửa cung điện bên cạnh hắn, đã hoàn toàn sụp đổ vì một tia kiếm khí trong sự giận dữ của nam nhân, mà dấu vết cháy đen kia cách mình rất gần, ngay cả nửa tấc cũng chưa tới.
Cảnh Thất cũng không nghi ngờ, nếu như mình lại chọc giận Ma đế bệ hạ, kẻ hôi phi yên diệt sau đó, sẽ trở thành hắn.
Nhưng tựa hồ hắn cũng không thể chọc giận nam nhân được nữa.
Bởi vì hắn đã nói ra điều gây tổn thương sâu sắc nhất trên đời này, đến mức sau tiếng rít gào sắc mặt nam nhân dữ tợn thống khổ như đang chịu cực hình sống không bằng chết.
Nếu như có lựa chọn, Cảnh Thất cũng yêu thích Tô trưởng lão phóng túng tùy tính mà đôi mắt vĩnh viễn trong suốt như đứa bé chưa từng trải thế sự, hắn cũng không muốn phán định cho người kia tử cục không thể cứu vãn -- nhưng sự thực chính là, sát cục trời định vốn không có đường đi.
Mà Tô trưởng lão, khiến bệ hạ yêu tha thiết, sắp ép bệ hạ cũng đi theo cùng.
Đây là bệ hạ mà bọn hắn đi theo vạn năm, Cảnh Thất không thể tưởng tượng cũng quyết không cho phép --bệ hạ lại vì một người mà lựa chọn từ bỏ tấn thần... thậm chí từ bỏ mạng sống.
"Bệ hạ..."
Cảnh Thất còn muốn nói nữa, nhưng nam nhân trên thượng vị đã tỉnh táo lại, đôi mắt đen như mực lúc này không thấy ánh sáng, cứ như bên trong tĩnh mịch như thiên địa không một tiếng động.
Nhưng hắn ngăn Cảnh Thất lên tiếng, đồng thời đứng dậy rời đi, chỉ có để lại một câu lưu lại trong cung điện nghị sự này --
"Nếu như các ngươi lại bức ta lần nữa, ta lập tức phá huỷ linh tinh hệ kim này, cắt đứt con đường tấn thần."
Cảnh Thất đứng ngây người trong cung điện nghị sự hồi lâu, một hồi lâu sau chán nản quỳ rạp xuống.
--
Ở nơi ấm áp nhất trong địa cung Ma thành, bóng người Vân Khởi tan biến, sau đó cất bước đi ra, rơi bên chiếc giường lớn trong tẩm cung.
Trong tẩm cung này, bốn lò lửa hâm nóng phòng như đang trong đầu hạ, nhưng mà người trên giường người, vẫn bao bọc trong chăn dày.
Nhìn thấy than hình Vân Khởi xuất hiện bên giường, người trên giường tựa hồ nhận ra, gương mặt trắng bệch lộ ra ngoài hiện ý cười, mi mắt như cánh bướm khẽ run rẩy, mở ra.
"Ngươi đã về rồi..."
"..."
Giọng người kia mất tiếng vô lực, làm trên song quyền vốn đang vô thức siết chặt của Vân Khởi nổi lên gân xanh vặn vẹo, gần như là hao hết toàn bộ chí lực, Vân Khởi mới thở dài, từ từ lên giường, cách lớp chăn dày, khẽ ôm người bên trong.
Giọng của hắn hơi khàn giọng.
"Ừm, ta đã trở về."
"Ta nghe thấy có tiếng rì rào rất nhẹ, thế nhưng nghe không rõ... Bên ngoài có tuyết rơi rồi sao?"
Cánh tay khoác trên chăn của Vân Khởi co giật giống như run rẩy, một lát sau hắn hôn đỉnh đầu người trong lồng ngực: "Đúng... có tuyết rồi."
"Vậy tốt quá rồi... Cảnh tuyết ngươi thích nhất ..."
"... Ừm."
"Không biết... tuyết trên Hàn Quỳnh Phong, có ngừng hay không..." Âm thanh của Tô Diệp Tử nhẹ như muốn tan ra, "Đó là cảnh tuyết ta hứa tặng cho ngươi... Nếu như ngừng... đáng tiếc lắm..."
"Sẽ không ngừng."
Thanh tuyến của Vân Khởi khẽ run, một giọt lệ từ khóe mắt thật nhanh rơi xuống, nát tan --
"Đó là cảnh tuyết đẹp nhất mà ta thấy... Mãi mãi cũng không sẽ ngừng."
"Ta rất muốn trở lại... Vân Khởi..." Tô Diệp Tử mờ mịt mở to mắt, chỉ là đôi mắt trong suốt kia đã hội tụ tiêu điểm không nổi, hắn nhìn không khí hư vô, âm thanh rất nhẹ, "Ta muốn về Hàn Quỳnh bí cảnh... ngươi ngồi trên giường đá... ta sinh trưởng bên cạnh ngươi... Nơi đó ánh nắng rất thoải mái... Vân Khởi..."
"Mùa xuân sang năm --" Nước mắt Vân Khởi ào ào không tiếng động lăn xuống, tiếng nói của hắn nặng nề nghẹn ngào, "Mùa xuân sang năm ta đưa ngươi trở về --"
"... Được."
Tô Diệp Tử từ từ nhắm mắt, khóe môi hiện ý cười nhạt đến mức sắp biến mất không còn tăm hơi. "Ta còn muốn... cùng ngươi... ngắm cảnh tuyết của Hàn Quỳnh một lần... nữa."
"Diệp Tử..."
Âm thanh của Vân Khởi khàn khàn cuồng loạn, thống khổ gần như kêu rên vang vọng toàn bộ cung điện.
"... Vì ngươi và ta có thể không làm chuyện ác nào nữa, ta có thể giống ngươi cứu người trong thiên hạ... Ta đồng ý chuộc tất cả lỗi lầm của ta, ta đồng ý trả nợ mà ta thiếu thiên hạ này và tất cả mọi người... Chỉ cần ngươi đừng rời xa ta, Diệp Tử... Xin ngươi đừng rời xa ta... xin ngươi..."
Một bàn tay trắng đến mức gần như trong suốt khẽ vuốt tóc nam nhân.
"Đừng sợ... Ta hứa với ngươi..." Âm thanh kia có chút gian nan hơi ngừng giữa chừng, mới tiếp tục, "Trước khi rời đi, ta sẽ... nói cho ngươi nên đi nơi nào..."
--
Cuối cùng Tô Diệp Tử vẫn không thể chờ đợi đến mùa xuân sang năm.
Ngày hắn rời đi, toàn bộ Ma vực đều vùi trong đại tuyết ngàn năm khó gặp.
Tẩm điện đế cung vẫn ấm áp như đầu hạ của Tiên vực, Vân Khởi lặng im ngồi bên giường, như pho tượng bị rút mất hồn.
Tô Diệp Tử không còn quấn trong chăn nữa, hắn mặc một bộ sam bào mỏng manh, ngồi trên giường, trông tinh thần rất tốt, chỉ có da thịt trắng như tuyết gần như trong suốt lộ bên ngoài.
Lần này không còn gần như trong suốt nữa, mà là Vân Khởi đưa tay muốn nắm chặt hắn, nhưng chỉ có thể nắm được hư ảnh.
Khắc đầu tiên phát hiện sự thật này, hốc mắt nam nhân đỏ đến mức khiến Tô Diệp Tử đau lòng.
"Ta rất muốn cùng ngươi ngắm cảnh tuyết lần nữa."
Tô Diệp Tử bất đắc dĩ cười, nhìn cơ thể sắp trong suốt của mình. "Nhưng hết cách rồi, xem ra vẫn không được."
"Ngươi sẽ đi đâu?"
Chờ đến tất cả tâm tình đều bình tĩnh lại, ánh mắt nam nhân trở nên yên ắng -- đó là một loại vắng lạnh mà trước giờ Tô Diệp Tử chưa từng thấy, ở trong đó, hắn không nhìn thấy ánh sáng muốn tiếp tục sống tiếp nào --
"U Minh? Hay là..." Nam nhân cụp mắt, nhìn đầu ngón tay trong suốt trên bàn tay mình, giương mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh. "Hồn phi phách tán?"
Tô Diệp Tử bị ánh mắt của hắn làm cho trong lòng hơi hoảng, muốn đưa tay đi sờ mặt nam nhân, chỉ là hiện thực khốn đốn, nhưng không làm nổi.
"Ngươi đừng ngốc --" Tô Diệp Tử ánh mắt cấp thiết, muốn đưa tay chạm vào nam nhân, nhưng cuối cùng chỉ có thể để hư ảnh này nằm nhoài trước mặt nam nhân, đôi mắt đen rạng rỡ lóe lên, "Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ta này, đâu giống sẽ hồn phi phách tán, chứ?"
"Ta không sợ."
Vân Khởi không trả lời Tô Diệp Tử, hắn đưa tay hờ hờ ước lượng bàn tay của Tô Diệp Tử, nâng mắt lên, "Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ không sợ... Ta sẽ đi cùng ngươi."
Tô Diệp Tử lại sợ, hắn há mồm như muốn nói điều gì, nhưng lại có chút cấm kị nhìn vòm trời ngoài tẩm cung.
Xoắn xuýt hồi lâu hắn nghiêm túc nhìn Vân Khởi: "U Minh và hồn phi phách tán đều không phải nơi ta đi, tin tưởng ta, ta hứa với ngươi sẽ xuất hiện lần nữa, vì thế ta không sẽ không lừa ngươi."
Đáy mắt Vân Khởi giếng cổ không dao động: "Ta tin."
"..." Tô Diệp Tử đau đầu, bộ dáng người này không phối hợp như thế, tất nhiên không sẽ chịu...
Tô Diệp Tử bỗng dưng linh quang chợt lóe, đôi mắt hắn hơi sáng: "Hàn Quỳnh bí cảnh, trng đoạn cố sự ngươi dùng Huyền Hoàng Thổ phục chế, có nhớ tới lần đầu tiên gặp ta, không, gặp Hàn Cung, hắn nói với ngươi lai lịch của hắn thế nào không?"
Vân Khởi suy tư giây lát: "Luyện hồn của Hàn Cung tiên quân --"
Dư âm chưa hết, nhân lúc mặt người kia bỗng dưng kề sát vào, giống như muốn hôn lên môi hắn, chỉ có điều không có xúc giác chân thực gì thôi.
Ngắt lời hắn, Tô Diệp Tử gật đầu: "Vạn Thư Các của Đàn Tông, ngươi chưa từng lên lầu ba -- chỗ ấy sẽ có đáp án ngươi muốn."
Âm cuối thoáng gấp gáp, chờ chữ cuối cùng rơi xuống, cơ thể Tô Diệp Tử đã gần như hoàn toàn trong suốt.
Đáy mắt Vân Khởi xẹt qua vẻ bối rối.
Tô Diệp Tử lại tiến lên gần một chút, như là hôn khóe mắt của hắn: "Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, đến Vạn Thư Các, tìm đáp án... Ta ở đó chờ ngươi."
Âm thanh cùng bóng người của Tô Diệp Tử, cuối cùng đồng thời biến mất trong tẩm cung.
"..."
Vân Khởi rên khẽ một tiếng, tầm mắt tìm khắp tẩm cung mấy lần mà không được, giọt máu cố ức chế vẫn tràn khỏi khóe môi một chút...
Ma hậu điện hạ vừa tạ thế, Cảnh Thất và Tù Ngưu tướng quân Mộc Nhất trong đế cung liền nhận ra, hai sắc mặt hai người gần như đồng thời kịch biến, nhanh chóng chạy tới bên ngoài tẩm cung, trái tim co lại thành một đoàn, chờ động tĩnh bên trong.
Nhưng mà lần chờ đợi này, mất ròng rã ba ngày.
Lúc bọn hắn cũng hoài nghi Ma đế bệ hạ bên trong dùng phương pháp gì mê hoặc cảm nhận của bọn hắn, thì trong tẩm cung rốt cục có động tĩnh, Ma đế bệ hạ đẩy cửa điện đi ra.
Khiến hai người này mờ mịt chính là, Ma đế bệ hạ trông không có khác thường gì, vẫn bình tĩnh đến làm người ta hoảng sợ... Nhưng tựa hồ cũng không phải tử khí âm trầm khắp người như trước?
Không chờ bọn hắn hoàn hồn, liền nghe thấy Ma đế bệ hạ quăng lại một câu, nói mình phải về Tiên vực Đàn Tông một chuyến, chờ hai người mở miệng muốn giữ lại, bóng dáng của Ma đế bệ hạ đã sớm không còn trong Ma thành.
Hai người khá là lo âu nhìn nhau, nhưng nghĩ đến phản ứng lúc trước của Ma đế, cuối cùng trong lòng cũng nhẹ đi nhiều.
Mà hai người vốn cho rằng Ma đế ít nhất phải rời đi một năm nửa năm, nhưng sau khi đi nửa tháng, đã trở lại đế cung.
Trong tay có thêm một quyển sách mỏng manh.
Trên mặt mang theo một vẻ hưng phấn gần như quỷ dị.
-- Tựa hồ trên đường trở về, đều cầm quyển sách này, mang theo nụ cười tà tứ quỷ dị này.
Cảnh Thất cùng Mộc Nhất đều nhìn mà trong lòng lạnh ngắt: "Bệ hạ, ngài..."
-- Hay là đã điên rồi?
"Ta muốn luyện hóa linh tinh Thất Sắc Kim."
Nụ cười trên khóe môi Vân Khởi hơi thu lại, vừa nhìn mấy chữ trên trang sách trong tay, khóe môi cong lên, đôi mắt rạng rỡ, "Ta muốn tiến vào Thần giới... Có người ở đó chờ ta."
Mộc Nhất và Cảnh Thất đau lòng: "..." Xem ra đúng là điên rồi.
"Cái này, thưởng cho các ngươi."
Quyển sách cầm cả đường đi, bị Vân Khởi ném về phía Cảnh Thất và Mộc Nhất, hai người đồng thời đưa tay nhận, nhìn theo Ma đế bệ hạ cười ha hả như bị điên rời đi.
Cảnh Thất và Mộc Nhất nhìn nhau, cúi đầu nhìn quyển sách mỏng manh kia, trên bìa sách in chữ Thần Giới Bí Ẩn.
Mở ra bên trong chỉ có hai hàng chữ --
"Luyện hồn, thuật của thượng thần, có thể luyện ra hồn nhập vật của thượng thần, sau khi luyện hồn bản thể ngủ say, khi vật phụ thể chết, hồn có thể quay về."
"Thần giới không tiến vào phàm trần được, đây là thiên đạo, không thể trái. Luyện hồn thuật lại mở ra lối riêng, nhìn thấy khe hở thiên đạo -- làm sao thuật rất nguy hiểm. Vực Sâu Vô Tận của bản tông, là năm đó Hàn Cung tiên quân luyện hồn gây nên, chỉ sợ sẽ có một ngày gây họa cho thiên hạ, may mà tiên quân hiểu rõ, đã giáng lâm phàm giới lần nữa, chờ linh hồn thức tỉnh, vậy có thể bảo đảm thiên hạ không lâm nguy."
...
Tiên Ma Đại Lục Sử có ghi: Ma đế Lệ Thiên sau mười ba năm thống trị Ma vực, cuối cùng phá giới hạn thần phàm, dẫn vạn ngàn lôi kiếp nhập thân, không còn hiểm nguy thiên đó của năm đó nữa, đạp trời cười to mà đi, dung nhập Thần giới.
--
Thần giới, Nhất Bách Linh Bát Ma Thần Điện.
"Người mới tới, Bách Linh Bát," Thập Tam ma thần thân cao thể tráng như tòa núi nhỏ đi tới bên cạnh mắt đen như nghiên mực, kia mặc nghiên mực mâu, ngũ quan thanh tuyển, "Lát nữa là tới Tiên Ma đấu pháp, trong hỗn chiến nhớ phải bảo mệnh nha -- ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, vị thủ lĩnh bên Tiên Quân Điện, hai ngày trước vừa kết thúc bế quan, nếu như giống tên Thất Thập Lục điếc không sợ súng hồi trước, lên mặt với hắn... Hừ hừ, sợ rằng vừa tấn thần, đến lúc đó còn phải bù thêm."
Nam nhân mắt đen như nghiên mực vốn thờ ơ không động lòng, nghe được câu này, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, thanh tuyến trầm thấp: "Tiên quân thủ lĩnh, tên gì?"
"Ngươi cũng không biết hả? Hàn Cung tiên quân á!" Thập Tam ma thần ghét bỏ cảm khái, rời đi, "Thật không biết lão đại coi trọng ngươi chỗ nào... Lúc trước vừa mở Thần dụ nhìn thấy ngươi, không tiếc trở mặt với Tiên Quân Điện cũng cần phải can thiệp vào đường tu hành của ngươi..."
Đáy mắt vốn hiện ý cười của Vân Khởi lại đột nhiên dừng lại, hắn xoay người: "... Thần dụ, can thiệp?"
Thập Tam ma thần châm biếm quay đầu lại: "Đúng vậy, lẽ nào ngươi không nhớ mình từng bị sét đánh?"
"..."
Vân Khởi trầm mặc một hồi, sau đó nhếch môi, ma khí dưới đáy mắt cuồn cuộn, "Lát nữa chính là Tiên Ma đấu pháp, không bằng chúng ta so tài một lần đi."
... ...
Một phút sau, Thập Tam ma thần đã hôn mê bất tỉnh, không thể đến Tiên Ma đấu pháp, khóe môi Vân Khởi hơi nhếch lên, ý cười đầy mắt nhanh chóng đi mất.
Cuối cùng vẫn trì hoãn một quãng thời gian, lúc hắn đến nơi, hai bên Ma thần cùng Tiên quân đã đấu pháp rồi.
Thấy Vân Khởi xuất hiện, trong Tiên Quân Điện phía đối diện có một người đi ra, mắt lạnh lùng nhìn về hướng Vân Khởi.
Vân Khởi tiếc nuối nhìn Ma thần và Tiên quân chỉ mặc hai kiểu trang phục đầy trời, hơn nữa Thần giới che đậy khí tức, căn bản không thể nào phát hiện.
Một tia sát ý thô bạo từ đáy mắt tìm tới, Vân Khởi khẽ nhếch môi, nụ cười tà tứ bước về phía Tiên quân kia.
Chỉ có điều mới vừa tiến một bước, trong sân đấu pháp bỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ như gió mát --
"Hắn là của ta."
Vân Khởi nghe thấy âm thanh kia, thân hình đột nhiên run lên, mà mọi người trong Tiên Quân Điện, cũng không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn --
Cách đó không xa trong Nhất Bách Linh Bát Tiên Quân Điện, một bóng người ngự kiếm, bắn ra nhanh như điện.
Một lát sau, đã lăng không tới trước người Vân Khởi.
Người đứng trên kiếm, có một gương mặt Vân Khởi không thể quen thuộc hơn nữa.
"Bách Linh Bát, lui về sau!"
Sau khi Vân Khởi đứng dậy, một đám Ma thần sắc mặt đại biến kinh ngạc thốt lên.
Vân Khởi lại bịt tai không nghe thấy, hắn giương mắt nhìn Hàn Cung tiên quân ngự kiếm lăng không trước mặt, mở miệng: "Đã lâu không gặp."
Người trên kiếm hơi nhíu mày, như cười như không đứng trên mũi kiếm, sau đó hắn khom lưng trên không trung, một cái tay đưa đến trước mặt Vân Khởi:
"Đồ đệ ngoan, còn sợ độ cao không?"
Vân Khởi cụp mắt nhìn bàn tay bạch ngọc kia, khóe môi cong lên: "Không sợ."
Nói xong, hắn nắm lấy đầu ngón tay người kia, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó bước lên thân kiếm.
Trong tiếng kinh hô của một đám Ma thần Tiên quân, Vân Khởi ôm lấy eo của Tiên quân trên kiếm, hung ác hôn lên bờ môi đỏ bừng của người kia, ý cười trầm thấp quẩn quanh --
"Ta tới đòi lại dư sinh ngươi nợ ta, Ma hậu điện hạ của ta."
Hoàn.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi rải thức ăn cho chó khắp tu chân giới rồi, thành công rải tới Thần giới, chúc mừng chư vị Tiên Quân Điện và Ma Thần Điện cùng được ăn cơm chó
Còn như gả hay ở rể, phải xem ý nguyện của Tiên Quân Điện và Ma Thần Điện các ngươi rồi :>
(Lược n chữ...)
Không nhịn được nhiều lời một chút, chính là ban đầu lúc viết bộ truyện này tôi cực kỳ xoắn xuýt -- liên quan về chuyện thuộc tính bộ truyện này là niên thượng hay niên hạ.
Điểm xoắn xuýt là thế này: Diệp Tử lớn hơn đồ đệ ngoan, niên hạ; trưởng lão khách khanh lớn hơn Diệp Tử, niên thượng; Hàn Cung lớn hơn trưởng lão khách khanh, niên hạ; Ma đế lớn hơn Hàn Cung, niên thượng; Hàn Cung tiên quân lớn hơn Ma đế, niên hạ...
(Lược tiếp...)
Yêu mọi người
Mạn: Đúng là đặt tên Mạn là hông sai mọi người ạ vì mình rề quá mà haha cuối cùng cũng viết được chữ hoàn mừng quá đi >v< trong quá trình edit mình vẫn còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho dù sao đây cũng là bộ đam đầu tiên mình edit~ Yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro