2

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, Đinh Trình Hâm theo hàng ngũ đi về lớp, trong lòng vẫn lo lắng cho bàn tay bị thương của Mã Gia Kỳ. Lúc đi ngang qua phòng y tế, cậu do dự một lúc rồi chạy xuống căng tin, mua băng cá nhân và bông tăm sát trùng.

Quay về lớp học cậu đưa đồ cho Tống Á Hiên, nhờ cậu ấy đưa cho Mã Gia Kỳ, rồi đi về chỗ ngồi.

Mã Gia Kỳ đang ngồi tại chỗ sắp xếp lại sách vở. Tống Á Hiên đem đồ đặt trên bàn: "Cho cậu này, xử lí vết thương đi, không là nhiễm trùng đấy." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên, sau đó cười: "Cảm ơn nhé!"

"Đinh Nhi mua cho cậu đấy, cảm ơn cậu vì đã giúp cậu ấy cầm ghế." Tống Á Hiên buột miệng nói ra. Mã Gia Kỳ ngược lại thoải mái đưa tay ra nhận lấy: "Đều là bạn học cả, không có gì đâu."

Thật ra vết thương không lớn lắm, chỉ là bị hằn vài vết đỏ. Chẳng qua do vô tình cọ vào cái đinh gỉ trên mặt ghế mà thôi.

Dư Thành Thất Trung có một truyền thống lâu đời, đó là buổi chiều sau lễ khai giảng, toàn trường thống nhất các lớp sẽ tiến hành tự tổng vệ sinh. Việc này không chỉ tạo ra môi trường học tập sạch sẽ, gọn gàng, mà còn mang ý nghĩa thầy trò toàn trường sẽ chào đón học kỳ mới với diện mạo mới và tinh thần tích cực.

Mỗi khi đến thời điểm này, trong sân trường luôn tràn ngập một bầu không khí đặc biệt. Các lớp trong cùng một tầng đều là những gương mặt quen thuộc. Khi đi ngang qua cũng sẽ chào nhau một tiếng.

Trường học trước đây của Mã Gia Kỳ, một tầng sẽ có rất nhiều lớp. Giờ ra chơi đều sẽ ngồi im trong lớp, rất ít khi ra hành lang náo loạn. Phần lớn đều không quen biết ai.

Càng khiến hắn cảm nhận được hơi thở đặc trưng riêng biệt của những dãy nhà học ở phương Nam.

Mẹ từng nói với hắn rằng Dư Thành là nơi nồng nhiệt. Rất giống hoa giấy trong sân trường, vô cùng rực rỡ. Nhiệt tình hướng về phía mặt trời.

Các bạn học sẽ chơi trò chơi của con trai trên hành lang vừa mới lau xong. Trượt qua trượt lại trên sàn nhà trơn bóng, tạo thành nhiều vệt xước trên sàn. Đó chính là niềm vui.

Tiếng tổng vệ sinh ồn ào ở hành lang vang lên, Đinh Trình Hâm đang kiễng chân lau bảng đen, mắt liếc thấy Mã Gia Kỳ một mình cầm chổi lau đi về phía cầu thang. Sợ nhất là làm phiền người khác, giờ lại còn làm cho người ta bị thương vì mình nữa. Gấu áo của thiếu niên bám bụi, như thể muốn hòa vào trong ánh sáng và bóng mát của mùa hè miền Nam rực rỡ.

"Đinh Nhi, đưa tớ cái giẻ lau!" Tiếng Hạ Tuấn Lâm ở bên cửa sổ truyền đến. Đinh Trình Hâm đáp lại một tiếng. Tống Á Hiên đụng vai cậu, cười khúc khích: "Vẫn nhớ à. Tề Hứa đi lấy nước rồi."

"Ai nhớ chứ!" Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn cậu, lúc cầm giẻ lau nhận ra nó đã bị sờn mép rồi. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc Mã Gia Kỳ nắm chặt ghế, lòng bàn tay hắn rỉ máu, trong lòng cảm thấy nặng nề.

Làn gió nơi cầu thang mang theo hương hoa bay đến, Đinh Trình Hâm vô thức đi đến, thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi trong góc, dùng nước máy giặt chổi lau. Ánh mặt trời chiếu nghiêng từ cửa sổ thông gió vào, ở trên cổ hắn tạo thành bóng mờ, phần da đó bị cháy nắng vẫn chưa hết đỏ.

"Này." Đinh Trình Hâm dựa vào tường, dịch chuyển xô nước bên cạnh "Sao cậu không nhờ các bạn giúp?"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, trên lông mi vương một giọt nước, phát sáng dưới ánh mặt trời: "Mọi người đều khá bận." Giọng của hắn rất nhẹ, "Hơn nữa..... tớ khá thích làm việc một mình."

Cậu đi đến, tay giật lấy chổi lau: "Đừng cố sức nữa, cái chổi này nặng lắm." Giọt nước lạnh bắn lên mu bàn tay hai người, Mã Gia Kỳ theo phản xạ rụt tay lại.

"Tay cậu vẫn còn bị thương nữa." Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào băng cá nhân trên tay hắn, đột nhiên cảm thấy cổ họng thắt lại, "Tớ giúp cậu."

Tiếng nước chảy ào ào vang lên, Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được ánh mắt hắn rơi xuống trên mặt mình, nhẹ nhàng và ấm áp, giống như làn gió chiều của phương Nam, thổi qua làm lòng ngứa ngáy.  

Đúng lúc này. Tề Hứa từ nhà vệ sinh đi ra, xách xô nước ở bên cạnh: "Đinh Nhi, đi thôi."

Đinh Trình Hâm bị giật mình, tí thì đánh rơi chổi lau. Mã Gia Kỳ vội vàng đỡ lấy, trán hai người đập vào nhau "coong" một tiếng. Trong cơn đau, Đinh Trình Hâm ngừi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người Mã Gia Kỳ, trộn lẫn với mùi mồ hôi.

"Đau không?" Mã Gia Kỳ xoa trán, hai lúm đồng tiền như đang nở nụ cười. Hai người nhìn nhau, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên cảm thấy hơi khát nước: "Không, không đau!" Cậu đột nhiên đứng dậy, nhưng bởi vì ngồi xổm quá lâu nên trước mắt bỗng nhiên đen ngóm.

Mã Gia Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu, bàn tay chạm vào lưng Đinh Trình Hâm, cảm giác ấm áp truyền qua áo đồng phục ướt đẫm. "Cẩn thận." Giọng của hắn vang ngay bên tai.

"Đinh Trình Hâm!" Tề Hứa đứng ở cửa gọi với vào lần nữa. Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng gọi, đưa chổi lau cho Mã Gia Kỳ: "Tớ phải đi rồi!" Cậu quay người chạy theo bước chân.

Tề Hứa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Quay đầu lại nói với Mã Gia Kỳ. "Đinh Nhi nói với tớ cậu cầm ghế giúp cậu ấy, cảm ơn nhé. Sau này có chuyện gì cứ tìm tớ, đi trước đây."

Thực ra đối với Mã Gia Kỳ mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cứ hết người này đến người khác đến cảm ơn hắn. Đều là vì hắn đã giúp Đinh Trình Hâm.

Ngược lại khiến hắn có chút tò mò về Đinh Trình Hâm.

Tề Hứa thấy sắc mặt cậu không tốt, hỏi cậu có phải bị hạ đường huyết không. Từ trong túi lấy ra một viên kẹo cam, xé vỏ rồi đưa cho Đinh Trình Hâm, sau đó lấy khăn lau trên tay cậu.

Cậu ấy dường như khá để tâm đến bạn học mới này, chắc là không muốn mắc nợ người ta.

Sau khi quay về lớp, Hạ Tuấn Lâm đang đứng trên bệ cửa sổ lau kính, thấy mặt cậu đỏ bừng, trêu chọc: "Cậu đi đâu đấy? Sao lâu thế? Đi hẹn hò à?"

"Nói linh tinh gì đấy! Cậu có bệnh à." Đinh Trình Hâm phi cái giẻ lau vào người cậu ta.

Ánh hoàng hôn mờ nhạt rọi xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên bóng của mỗi người.

Hoàng hôn nhuộm ráng trời thành màu cam đỏ, tiếng chuông kết thúc buổi tổng vệ sinh đúng giờ vang lên. Đinh Trình Hâm thu dọn sách vở xong, lén lút liếc về phía Mã Gia Kỳ, chỉ thấy thiếu niên cẩn thận đem sách vở bỏ vào cặp sách.

Đến giờ ăn tối rồi. Bọn họ rất ít khi ăn trong trường. Lúc nào cũng ăn ở quán ven đường hoặc một tiệm ăn nào đó ngoài cổng trường.

Mấy năm gần đây, khu vực xung quanh trường ngày càng phát triển. Trước đây chỉ có vài tiệm ven đường. Hiện giờ có thêm nhiều cửa hàng lớn nhỏ. Môi trường xung quanh được cải thiện không ít. Cơ sở vật chất trong trường cũng ngày càng hoàn thiện hơn.

Dư Thành Thất Trung cũng nằm trong các trường top đầu, không chỉ có cao trung (trường cấp 3) mà còn có cả sơ trung (trường cấp 2). Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Tề Hứa đều là từ sơ trung lên thẳng cao trung.

Trên cao trung hầu hết mọi người đều như vậy, chỉ có một số ít là thi tuyển vào.

"Đinh Nhi, đi thôi! Đi ăn cơm!" Tống Á Hiên khoác vai Đinh Trình Hâm, "Hôm nay vừa nói rồi, tớ mời cậu với Hạ Nhi đi ăn xiên nướng!"

"Ai chà, hôm nay tốt bụng thế" Đinh Trình Hâm không ngờ tới, "Tề Hứa với Chân Nguyên đâu" Tống Á Hiên nhướn mày, "Thức ăn cứu trợ đến rồi, tớ bảo bọn họ đi trước. Nếu không tí nữa lại hết chỗ." vừa nói vừa kéo cậu đi.

Mọi người trong lớp dần dần về hết, Đinh Trình Hâm thấy còn lại Mã Gia Kỳ, đi về phía hắn "Cái đó..." Đinh Trình Hâm gãi đầu, "Cậu có đói không? Có muốn cùng đi ăn không? Tớ biết một quán ở sau trường bán xiên nướng ngon lắm."

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi khóe môi khẽ cong lên một đường cong dịu dàng: "Không cần đâu, các cậu cứ đi đi. Tớ ăn ở căng tin là được rồi." Giọng hắn vẫn trong trẻo như vậy, nhưng so với buổi sáng lại tự nhiên hơn.

Tống Á Hiên từ bên cạnh bất ngờ chạy tới, "Căng tin ăn không ngon đâu, không phải tớ nói là mời cậu một bữa sao!", cứ thế kéo hắn theo. Hạ Tuấn Lâm cũng liên tục hưởng ứng theo.

Thấy không thể từ chối được nữa nên hắn đành đồng ý.

Mùi thơm từ xiên nướng sau trường bay qua, Trương Chân Nguyên vẫy tay với bọn họ. Hạ Tuấn Lâm quen thuộc gọi một đống món, rồi quay sang hỏi Mã Gia Kỳ: "Cậu ăn được cay không? Ớt ở quán này thơm lắm."

Đinh Trình Hâm ngồi cạnh Tề Hứa, hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Gần như không có khoảng cách.

"Tớ.... ăn cay không giỏi lắm." Mã Gia Kỳ cười ngượng ngùng, "Nhưng cậu cứ gọi món của cậu đi, tớ ăn cái gì thanh đạm là được."

"Như thế không được!" Đinh Trình Hâm bỗng nhiên chú ý, lên tiếng, "Ông chủ, cho thêm một phần không cay nhé!" Giọng điệu của cậu không cho phép từ chối, Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trong lòng có chút ấm áp.

Thấy có bạn học mới, Trương Chân Nguyên đã tự giới thiệu bản thân. Sáng nay nhà có việc, thế là đến muộn. "Chào cậu, bạn mới."

Trong lúc ngồi đợi, mấy người họ ngồi kể kỳ nghỉ hè đã đi đâu. Đinh Trình Hâm thấy hắn không nói gì, bèn chọn một chủ đề để nói: "Trước đây cậu ở Trịnh Châu, có phải thường xuyên được ngắm tuyết không?" (anh Đinh quan tâm người ta quá ha, để ý nhất cử nhất động luôn mà)

Hắn hiển nhiên không nghĩ chủ đề bị chuyển qua mình "Ừ," Mã Gia Kỳ gật đầu, "Mùa đông sẽ có tuyết lớn, cả thành phố đều trắng xóa." Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, "Nhưng mà tớ vẫn thích mùa hè ở đây hơn, mặc dù nóng nhưng khá sôi động."

Hạ Tuấn Lâm nghe rằng có tuyết, "Bọn tớ cũng rất muốn được nhìn thấy tuyết, mà ở đây thì lại ít có." Mọi người đều đồng ý với điều đó.

Lúc này ông chủ mang xiên nướng ra. Xiên nướng vàng óng giòn tan tỏa ra mùi thơm rất hấp dẫn, Tề Hứa cầm lấy một xiên đưa cho Đinh Trình Hâm: "Cái này vừa nướng xong, chắc chắn cậu sẽ thích!"

Trương Chân Nguyên cũng gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm, người chú ý đến mọi thứ xung quanh, có vẻ như đã quen với điều đó từ lâu. Nhưng bây giờ cậu ấy cũng có thể gắp thức ăn cho người khác.

"Nào nào nào, để tớ gắp cho cậu nhé. Cái này vừa ngon lại vừa giòn."

Mã Gia Kỳ xấu hổ nhận lấy, cảm ơn, cắn một miếng: "Ngon thật đấy!"

Ăn xong xiên nướng thì cũng sắp đến giờ tự học buổi tối. Mấy người đi trên đường thành từng đôi một, quả nhiên bên cạnh trai đẹp sẽ là trai đẹp.

Trong giờ thời gian tự học giáo viên sẽ không làm phiền. Tiết tự học đầu tiên là của cô chủ nhiệm, Đinh Trình Hâm đi về chỗ ngồi. Mã Gia Kỳ với Tề Hứa không tiếp xúc nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba câu.

Như thể cây cầu nối liền giữa hắn và những người này chính là Đinh Trình Hâm. Tiếng chuông vang lên. Ngày đầu tiên cũng khép lại. Mấy người đang đi về phía cửa, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hỏi hắn: "Cậu đi về bên trái hay bên phải?"

Mã Gia Kỳ trả lời "Bên trái."

"Vậy cậu đi cùng với Chân Nguyên đi, bọn tớ đều đi bên phải." Tống Á Hiên vừa nói vừa đẩy người cho Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên trên mặt viết bốn chữ "cứ để tớ lo", "Hai bọn tớ nhất định đưa cậu ấy về an toàn."

Gió đêm thổi qua, mang theo hương vị đặc trưng của mùa hè, thổi qua hình bóng sáu chàng trai trẻ đang chia tay nhau.

Trong đêm tối bình thường này, có thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm, tựa như hoa giấy phương Nam, cuối cùng sẽ nở rực rỡ.

  tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro