30. Tuyên bố chủ quyền
01.
Mở mắt ra thấy bên cạnh không còn trống trải, gọng kính màu bạc biến mất, ngay bên cạnh, ngay trước mắt, một đôi tay siết chặt eo cậu.
Đinh Trình Hâm hơi cử động, ôm chặt quá rồi.
Không ngờ lại không nhịn được mà thốt ra tiếng rên, cảm giác cả người như muốn rã rời, đặc biệt là bên dưới, nóng rát. Cậu nhịn đau ngoan ngoãn bò lại vào lòng Mã Gia Kỳ, từ bỏ đấu tranh.
Như đang thì thầm, lẩm bẩm mắng chửi một câu mà không phát ra âm thanh:
"Anh trai xấu xa."
Không ngờ, người đó thật sự hơi cử động, thế nhưng không mở mắt. Nét mặt khó đoán, khóe miệng từ từ cong nhẹ không quá rõ ràng, đôi tay đang khóa chặt cơ thể Đinh Trình Hâm từ từ thả lỏng, sau đó tìm chính xác vị trí eo rồi xoa bóp.
"Tỉnh rồi?"
Không nói gì còn ổn, chứ vừa mở miệng, cổ họng như bị nghẹn đờm từ 800 năm trước, trở nên khàn đặc.
Thế là, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đôi mắt long lanh cũng nhắm nghiền theo, lựa chọn giả vờ chết.
Thật kỳ lạ, sao mà dễ ngại ngùng vậy chứ.
"Ừm."
Một lúc sau, cậu cảm nhận bàn tay của Mã Gia Kỳ bắt đầu thăm dò xuống bên dưới, dừng lại ở chỗ đó. Cơ thể Đinh Trình Hâm co lại, vô thức căng thẳng, may mà hắn chỉ giúp ấn thử chỗ đó thôi, hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn.
"Anh..."
"Anh trai xấu xa?"
Âm thanh quyến rũ vang lên, trong một giây phút, Đinh Trình Hâm thật sự cảm thấy Mã Gia Kỳ là một kẻ mặt người dạ thú, nhưng ngay cả khi hắn làm bao nhiêu chuyện xấu thì cậu vẫn bất lực trước Mã Gia Kỳ.
"Không... Không có."
"Ồ?"
Đinh Trình Hâm định trốn, không biết tại sao, cứ cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng vừa mới nhịn đau lùi ra một khoảng thì ngay lập tức bị người ta lật người giữ chặt.
Nụ hôn rơi xuống, Đinh Trình Hâm chưa kịp nói gì thì đã bị hôn một cách bất ngờ.
"Chưa... đánh răng."
"Anh cũng chưa."
"Anh chính là anh trai xấu xa!"
Mã Gia Kỳ thích thú nghe tiếng kêu khàn đặc và vỡ vụn của Đinh Trình Hâm, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ rực ấy và đặt môi mình lên.
"Còn nói nữa anh sẽ hôn em."
"Không cần cổ họng nữa à?"
Đinh Trình Hâm nghĩ thầm trong lòng: Rõ ràng hôm qua đã bảo không muốn nữa, thế mà vẫn làm đến tận ba, bốn giờ sáng... Không phải anh trai xấu xa thì là gì? Bây giờ lại biết đau lòng cho cậu cơ à.
Suy nghĩ liên tục khiến nước mắt chảy xuống, không biết tại sao, từ khi ở bên cạnh Mã Gia Kỳ, cậu ngày càng trở nên nhạy cảm, rất dễ vì những chuyện nhỏ nhặt mà tủi thân rơi nước mắt.
Ví dụ như hôm nay anh trai không trả lời tin nhắn của cậu, ví dụ như nhìn thấy anh trai đi bộ cùng người khác, ví dụ như nhìn thấy anh trai cười với người khác.
Nếu không ghen tuông hay tức giận thì sẽ tủi thân mà khóc.
"Đau à?"
"Anh trai sai rồi, đừng khóc nữa, được không nào?"
Thái độ dỗ dành của hắn rất chân thành, đôi mắt mới ngủ dậy mang theo vẻ dịu dàng, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ mềm lòng.
"Hôm qua em đã nói... không muốn nữa."
"Bé cưng không nói từ an toàn, nên anh quên mất."
Mã Gia Kỳ nghĩ lại, rốt cuộc vẫn xuống nước, xin người ta tha thứ.
"Là anh trai không tốt, không kiểm soát được sức lực, vậy anh xin nghỉ phép mấy ngày để ở bên em có được không?"
Cuối cùng, Đinh Trình Hâm cầm gối đập mạnh vào người Mã Gia Kỳ, ra vẻ hung dữ mắng một câu:
"Không lo làm việc."
"Đều tại bé con quá xinh, khiến người ta cứ muốn tiếp tục..."
"Mã! Gia! Kỳ!"
"Anh sai rồi, bé cưng ơi."
"Thật đó."
"Ra ngoài!"
Vẻ mặt hung dữ của bé con quá đáng yêu, Mã Gia Kỳ nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc vẫn đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó mới quay lại bế đứa nhỏ đang giận dữ trên giường đi vệ sinh cá nhân.
"Ngoan, anh bế em đi, sẽ không đau nữa đâu."
Kết quả, móc treo hình người phiên bản Đinh Trình Hâm cứ thế kéo dài đến chiều, thuốc mua về đã bôi xong, Đinh Trình Hâm chỉ có thể nằm sấp, áp mặt vào đùi Mã Gia Kỳ. Một tay Mã Gia Kỳ giúp người ta đỡ bảng vẽ, tay còn lại giúp Đinh Trình Hâm xoa eo, để người ấy tập trung vẽ tranh.
02.
Bé hồ ly nói: Muốn tuyên bố chủ quyền.
Mã Gia Kỳ cười hỏi muốn tuyên bố thế nào? Đinh Trình Hâm lập tức chồng tay hai người lên nhau rồi chụp một tấm ảnh, ngước mắt nhìn Mã Gia Kỳ, nhẫn kim cương trên ngón áp út phát ra ánh sáng chói mắt.
"Đưa điện thoại cho em."
Mã Gia Kỳ thành thật đưa điện thoại cho Đinh Trình Hâm, chỉ thấy một loạt thao tác nhanh chóng, rồi cắt cắt xóa xóa. Hình như vẫn chưa hài lòng, chẳng biết cậu lấy đâu ra một thỏi son, bôi lên môi, sau đó hôn một phát lên cổ Mã Gia Kỳ.
"Có thể chụp không?"
"Không thể."
Bé hồ ly bị từ chối thì xù lông, thoát khỏi vòng tay của Mã Gia Kỳ, tự đi vào phòng, tắt đèn, khóa cửa. Toàn bộ quá trình không đến một phút.
Một lát sau... tiếng chuông điện thoại reo lên:
Khi đó cậu khen Mã Gia Kỳ hát hay, nhớ đến lần tuyết đầu mùa năm ấy nên nhờ người ta thu âm một đoạn《Tuyết chân thật》, rồi đặt làm nhạc chuông.
Tiếng chuông kêu đến cuối, Đinh Trình Hâm mới nhăn nhó cầm điện thoại lên.
Anh trai xấu xa: Túi khóc nhỏ, xem vòng bạn bè?
Trên vòng bạn bè, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứng sát vai nhau, Đinh Trình Hâm ôm một bó hoa mới nở trong tay, còn Mã Gia Kỳ nghiêng đầu dõi theo người bên trái, trong mắt tràn ngập ý cười.
Chú thích là: Đã có gia đình.
Đinh Trình Hâm trả lời điện thoại rất nhanh, nhưng không có ý định mở cửa.
Bên ngoài phòng khách vang lên giọng nói của chính mình, tiếng chuông lại reo:
Câu hát cuối cùng, điện thoại được kết nối.
"Sao mãi mới nghe máy?"
"Nghe đến say mê thì phải làm sao?"
"Bé cưng hát trực tiếp cho anh nghe lần nữa được không?"
Ý nghĩa ẩn sau chính là: Mở cửa cho anh xem được không?
Tuy nhiên hiện giờ Đinh Trình Hâm không dính chiêu này, cậu khịt mũi quay lại chủ đề chính.
"Tại sao không cho em đăng?"
"Tấm vừa nãy à?"
"Bạn nhỏ, công việc của anh rất đứng đắn."
Nhìn như thế này, trông cứ như để quyến rũ người khác, mà còn có bao nhiêu học sinh nữa chứ?
"Là thông báo chính thức, không phải để tán tỉnh."
"Chỉ đăng một tấm ảnh? Mà đã gọi là thông báo chính thức rồi?"
Bên kia bị hỏi cho câm nín, quả nhiên, chuyện tình cảm là thứ dễ khiến người ta bốc đồng nhất. Đầu óc nóng lên, toàn thế giới chỉ quan tâm đến anh, chỉ muốn bên cạnh anh không có ai khác xuất hiện, chỉ còn lại mình em.
Mã Gia Kỳ thở dài, cuối cùng vẫn ấn đăng tấm ảnh đó.
Chú thích: Bé con làm.
Những lời chúc phúc bên dưới bình luận còn chưa dứt, giây tiếp theo đã bật chế độ cà khịa:
Anh đẹp trai: Thật điêu luyện
Anh Hạ của bạn: Đây mà là bài đăng nghiêm túc trên vòng bạn bè à?
Nha đầu: Đã bảo anh Mã là kiểu ngoài lạnh trong nóng mà
ZZY: Vẫn là Mã Ca biết chơi nhất
Ừmmm: Mới về nước... đã...
Học sinh số một: Trời ơi, thầy Mã chơi lớn vậy luôn?
Học sinh số hai: Xem bài đăng trước đi! Ôi, vợ thầy đẹp quá trời.
Học sinh số ba: Con trai!!!
Học sinh số hai: Ồ, đẹp không tả nổi, thầy ơi!!!
Học sinh số bốn: Thầy Mã ăn ngon thật...
——
Đinh Trình Hâm vừa mở khóa cửa, một vòng tay ấm áp đã vội vã chào đón.
"Có phải gần đây em... rất khó chiều không?"
Mã Gia Kỳ cười khẽ, vỗ lưng cậu, sau đó vuốt ve mái tóc của Đinh Trình Hâm.
"Sao có thể chứ, rất đáng yêu mà."
"Dáng vẻ ghen tuông của bé con nhà anh, anh rất thích."
"Anh... Sao lại như vậy?"
"Anh như nào cơ?"
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ dỗ được người, ôm Đinh Trình Hâm ngủ một giấc thật ngon, quả nhiên: Tiểu biệt thắng tân hôn, làm gì cũng dính lấy nhau.
03.
"Vậy anh phải làm sao?"
Đây là lời của Mã Gia Kỳ. Khoảng bốn, năm giờ chiều, Đinh Trình Hâm loạng choạng, vừa mới đỡ hơn một chút đã chạy đến xưởng vẽ.
"Hôm nay em có tiết học phải dạy!"
Thế là bé con vẫy tay, rồi gọi xe rời đi một mình, cơn gió thét gào lướt qua, chỉ còn lại bóng dáng lẻ loi của Mã Gia Kỳ.
Phải làm sao? Mới vài phút không gặp đã bắt đầu thấy nhớ rồi.
Sự ỷ lại của người lớn tuổi vào người nhỏ tuổi, không ngờ sẽ có một ngày trở nên mãnh liệt như vậy. Hắn xem qua thời khóa biểu mấy ngày sau của mình, cuối cùng vẫn gửi cho đồng nghiệp Giang Hoài một phong bao lì xì.
Giang Hoài: Cậu không phải người
Giang Hoài: Yêu đương đúng là không phải chuyện gì tốt đẹp
Giang Hoài: Người bình thường nhà ai mà lại học kín tiết cả hai ngày?
M: (Chuyển khoản 1000 tệ)
Giang Hoài: Hai ngày nữa gặp, đồng nghiệp tốt của tôi
Giang Hoài: (Cảm ơn ông chủ!)
M: Không cần cảm ơn
——
Nghĩ một hồi, Mã Gia Kỳ vẫn quyết định đến xưởng vẽ của Đinh Trình Hâm xem thử công việc hằng ngày của đứa nhỏ.
Hắn mua một bó hoa, không phải ngày lễ gì, chỉ là muốn nhìn thấy bé con vui vẻ chạy về phía mình.
"Xin chào tiên sinh."
"Ngài muốn mua gì?"
"Có hoa nào màu xanh không?"
Mã Gia Kỳ tự mình chọn hoa, sau đó gói thành một bó thật to. Hắn nhớ tới bó hoa Đinh Trình Hâm gửi đến trong tấm ảnh, rồi lại nhớ tới bó hoa mà đứa nhỏ mang đến hôm qua.
Bó hoa trong tay gần như chẳng khác biệt nhiều so với bó hoa đó.
Hắn nhấc bút viết:
——Bởi vì yêu em, cho nên sẽ yêu tất cả những gì thuộc về em. Tình yêu của anh không phải gánh nặng, bé con mãi mãi có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
(Em có thể mãi mãi nhõng nhẽo, cũng có thể giận dỗi vu vơ, anh trai sẽ dỗ dành. Điều đó sẽ không bao giờ trở thành nỗi lo, bởi vì nó chứng tỏ anh đã nuôi dưỡng tốt, còn bạn nhỏ cuối cùng đã trở thành bé hồ ly vừa kiêu kỳ vừa tự tin, cũng rất đáng yêu.)
Đi đến trước cửa, Đinh Trình Hâm đang vẽ tranh, một tay cầm cọ vẽ, một tay cầm bảng pha màu, chăm chú quét trên tấm bảng ấy. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghiêng đầu, vừa cười vừa nói bước tiếp theo nên làm thế nào.
"Xin chào, xin hỏi ngài đến đăng ký lớp học ạ?"
"Không phải, đến đón người."
"Dạ dạ."
"Tôi có thể vào phòng vẽ bên kia không?"
"Có thể ạ."
Thông thường các trung tâm đào tạo đều cho phép người ngoài vào thăm quan, tìm hiểu môi trường cũng như là cảm nhận bầu không khí, gọi một cách hoa mỹ là: Thu hút một con cừu để cuối cùng làm thịt.
Đinh Trình Hâm rất nghiêm túc, bảng vẽ đặt nghiêng về một bên, nhìn từ góc này: Chỉ nửa gương mặt cũng đủ khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Từng người một tiến lên nhờ cậu nhận xét, cũng chứng tỏ công việc ngày hôm nay sắp kết thúc. Tuy nhiên, có học sinh lại đưa mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm hoàn toàn không hề hay biết, chỉ chăm chú đánh giá, mong tan làm sớm để còn về làm nũng đòi anh trai ôm.
Đến bức cuối cùng, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đặt một tấm bảng acrylic trong suốt lên trên, liền nghe thấy tiếng người cầu xin tha thứ:
"Thầy ơi, đừng có tàn nhẫn như vậy mà."
"Ai bảo em lười biếng, đây là thứ em xứng đáng nhận được."
Thế là, Đinh Trình Hâm vẽ vài nét lên tấm bảng trong suốt ấy, rồi hỏi cậu bé kia nhìn rõ chưa?
Cậu bé gật đầu, rồi bất lực nói:
"Chẳng qua chỉ nói một câu thích thầy thôi mà... cần phải như thế sao ạ?"
Mã Gia Kỳ đứng đằng sau nghe rõ ràng nhưng không có động tác gì, chỉ thấy Đinh Trình Hâm hỏi lại một câu:
"Nhìn rõ chưa?"
Không đợi người kia trả lời đã không thương tiếc tháo bỏ tấm bảng, chẳng khác nào thu hồi một lớp tranh hoàn hảo.
"Đừng có tùy tiện nói thích."
Cậu biết thằng nhóc này thích giở trò, nhưng việc nói thích thì không phải nói điêu, nhưng trong tim cậu vốn dĩ chẳng còn chỗ cho thiếu niên mười tám tuổi này, thế nên đành tự tay xé nát giấc mơ biết trước sẽ không có kết quả.
"Hơn nữa, thầy Đinh của cậu có người yêu rồi."
Nói xong, Đinh Trình Hâm nhét lại bảng vẽ vào tay cậu bé, vừa mới đứng dậy liền bắt gặp Mã Gia Kỳ.
"Anh... sao lại đến đây?"
Âm thanh rất nhỏ, không chắc nội dung cuộc trò chuyện ban nãy có bị đối phương nghe được không, cho nên hiện giờ cảm thấy hơi áy náy.
"Đến xem thử tại sao bạn trai không nghe điện thoại."
Xong rồi, trông có vẻ là đang ghen, lúc này nhóm học sinh đang thu dọn bảng vẽ thi nhau hò hét, biết rõ mà vẫn cố tình hỏi:
"Thầy Đinh, đây là ai vậy?"
Đinh Trình Hâm cũng không tránh né, đi tới nắm lấy tay hắn, lên tiếng:
"Giới thiệu với các em một chút, đây là bạn trai tôi."
Bước ra ngoài, Đinh Trình Hâm ôm bó hoa trong tay, rồi dừng lại trước cửa, quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Mã Gia Kỳ mà bật cười.
"Hài lòng chưa? Thầy Mã."
Mã Gia Kỳ nheo mắt, ôm eo người ta, cúi đầu chạm nhẹ lên bờ môi đỏ hồng của Đinh Trình Hâm.
Xung quanh vẫn còn học sinh đi lại, Đinh Trình Hâm lập tức đỏ mặt, rồi đi về phía khác.
Mã Gia Kỳ bước vội đuổi kịp, nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.
"Hài lòng rồi."
"Dáng vẻ bé con tuyên bố chủ quyền càng đáng yêu hơn rồi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro