31. Tân hôn vui vẻ!

01.

Ngày diễn ra triển lãm tốt nghiệp, Mã Gia Kỳ mặc một chiếc áo ngắn tay màu tím, hoàn toàn hòa vào bức tường graffiti phía sau. Trong số vô vàn tác phẩm, hắn tìm được tác phẩm của Đinh Trình Hâm, rồi cứ đứng ở đó, cho đến khi có người vỗ vai hắn.

"Bạn học, có thể nhường đường một chút không?"

"Tôi muốn chụp một tấm ảnh."

"À, được."

Mã Gia Kỳ chủ động nhường chỗ, đang ngây người thì tỉnh táo lại, giật mình nhớ ra hôm nay Đinh Trình Hâm cũng ở đây. Hắn vụng về rút điện thoại ra, cứ viết rồi lại xóa, giờ phút này lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên hơi căng thẳng.

Bàn tay do dự trong khung chat mãi không cử động, cuối cùng đầu ngón tay vô tình lướt qua, ấn vào nút gọi, chỉ vài giây sau đã được kết nối:

"Alo?"

"Đinh Trình Hâm."

"Em đang ở đâu?"

Đầu bên kia có vẻ rất ồn ào, những tiếng cười đùa và trò chuyện đan xen, thậm chí hắn còn nghe thấy có ai đó dùng giọng điệu rất chân thành gọi tên Đinh Trình Hâm. Trong tâm trí tua ngược lại hình ảnh ngày hôm đó bé con ôm hắn muốn chụp ảnh để tuyên bố chủ quyền, dường như ngay giây phút này, hắn cũng muốn cho cả thế giới biết: Đứa trẻ tuyệt vời này chỉ thuộc về hắn.

"Anh nhìn phía sau."

Mã Gia Kỳ nghe lời quay người, nhìn thấy một người đang bị vây quanh, bên cạnh có rất nhiều người đang nói gì đó, Đinh Trình Hâm cũng đáp lại qua loa.

"Đinh Nhi, đang nhìn ai vậy?"

Ánh mắt của cậu kiên định hướng về hắn.

Dòng người đông đúc, vậy mà ánh mắt em từ trước đến giờ chỉ hướng về phía anh.

"Còn có thể nhìn ai chứ, bạn trai của cậu ấy đó."

Tống Á Hiên khoác vai Đinh Trình Hâm, trêu chọc cậu. Một lúc sau cảm giác phần eo bị véo nhẹ, Tống Á Hiên lập tức quay đầu đá cho tên kia một cú, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không dừng lại.

"Sao anh lại đến đây?"

"Hỏi thừa gì thế, không phải ngày nào anh cũng đến sao?"

"Ồ."

"Cậu tự nhìn bạn trai cậu đi nhé, tôi đi tìm anh ấy đây."

Đinh Trình Hâm vui vẻ nói, chẳng mấy chốc phía sau truyền đến một tiếng trêu chọc:

"Này, cái đồ thấy sắc quên bạn."

Đinh Trình Hâm chạm nhẹ vai cậu ta, khóe miệng nhếch lên, nâng cao giọng.

"Cái gì mà thấy sắc quên bạn, đó là cho hai người không gian riêng đấy chứ."

Tống Á Hiên không quan tâm lắc đầu, thúc giục Đinh Trình Hâm đi mau, sau đó kéo tay Lưu Diệu Văn bước sang phía khác.

"Xem lâu thật đấy, thầy Mã."

"Rất sáng tạo."

Đinh Trình Hâm nhắm mắt khẽ cười một tiếng, đặt tay ra sau lưng, cố ý sải bước lớn đi vòng lên trước mặt Mã Gia Kỳ.

"Sáng tạo ở chỗ nào thế?"

"Vest trắng phối cùng vest đen, phần vải lấp lánh phía trên cũng đan xen trắng và đen, còn gắn thêm vài ngôi sao bạc, ừm... bông hoa đỏ đính trên ngực bộ vest đen đó."

"Điểm sáng duy nhất trong bóng tối, cùng với mặt dây chuyền rơi xuống tận gấu quần, áp sát vị trí trái tim, cứ như là nhịp đập."

"Nếu như không có phần màu đỏ đó, có lẽ đã mất đi linh hồn."

Đinh Trình Hâm mỉm cười, cậu biết giờ phút này Mã Gia Kỳ đã hoàn toàn đồng điệu với tâm hồn mình, hắn hiểu rõ suy nghĩ của cậu, hòa vào ý đồ của thiết kế này.

Về chiếc ghim cài áo trên ngực ấy, nó chính là tình yêu.

Romain Rolland (nhà văn người Pháp) từng nói: Tình yêu là ngọn lửa của sự sống, không có nó, mọi thứ sẽ trở thành bóng tối.

Nếu như không có bông hồng đỏ lộng lẫy kiêu sa đó xông vào thế giới của mình, thì đó sẽ chỉ là màn đêm vô tận.

Còn Đinh Trình Hâm chính là bông hoa do hắn tự tay nuôi dưỡng.

Mã Gia Kỳ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:

"Một ngày, một đêm."

"Anh không biết thế này có được tính là dung hòa lẫn nhau không?"

Đinh Trình Hâm cười cưng chiều, đưa ra một câu trả lời chắc nịch:

"Tính."

Mã Gia Kỳ quan sát những người xung quanh và bầu trời bên ngoài cũng đang tối dần. Âu phục có thể đi cùng âu phục, váy cưới cũng có thể đi cùng váy cưới.

Tên của tác phẩm: Tình yêu chỉ là tình yêu.

Tình yêu chỉ là tình yêu, nó có thể là tình yêu sét đánh, cũng có thể là một kiểu trách nhiệm, không thể đóng khung nó bằng một định nghĩa cụ thể. Tình yêu rất phức tạp, phức tạp đến mức không thể đoán được giây tiếp theo một người sẽ vì một người khác mà làm ra những chuyện ngốc nghếch và kinh thiên động địa đến mức nào. Tình yêu lại rất đơn giản, trong thế giới ồn ào náo nhiệt với hàng ngàn hàng vạn con người, song yêu chỉ là việc một người thích một người khác mà thôi.

Chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp là đủ rồi, không phân biệt giới tính.

"A Trình, chúng ta... anh nghĩ là... chúng ta hãy kết hôn đi."

Đinh Trình Hâm dường như đã đoán trước được những lời Mã Gia Kỳ định nói. Cậu không hề bất ngờ, cũng không cảm thấy gượng gạo, chỉ coi như là một ngày vô cùng bình thường, hai người nắm tay nhau cùng trở về nhà trước khi màn đêm buông xuống.

"Đi đâu kết hôn?"

"Đâu cũng được."

Chỉ cần người bên cạnh là em thì dù ở đâu hay vào thời điểm nào đều không còn quan trọng.

"Vậy thì ở đây đi."

Ngay tại nơi này, không cần giấy tờ, cũng không cần chứng minh, cứ thế tiến hành lễ cưới của chúng ta.

Tình yêu vốn dĩ không cần chứng minh.

"Được."

02.

Thế là vào ngày cuối cùng ở Trùng Khánh, Đinh Trình Hâm tổ chức được một buổi triển lãm như mong muốn, và hai người họ đã tổ chức một đám cưới của riêng mình.

"Như thế này có tính là kết hôn không?"

"Đương nhiên rồi."

Khi hai bộ vest đen trắng được mặc lên, những điều đã biểu đạt không còn trừu tượng nữa, nó biến thành con người và cảm xúc cụ thể ở đây, tại thành phố núi này.

Triển lãm bắt đầu, ở phía cuối, ngay chính giữa trung tâm, có hai người chậm rãi bước ra.

"Cảm ơn mọi người đã tham dự triển lãm ngày hôm nay, tác phẩm cuối cùng hiện giờ đang nằm trên người chúng tôi."

"Trong thời đại này, hoặc có lẽ từ rất lâu trước đây, có người bởi vì giới tính hoặc thân phận đã quên mất con người vốn dĩ nên khao khát tình yêu, và tình yêu không phải là xiềng xích, cũng không phải là gánh nặng."

"Băng Tâm (nhà văn người Trung Quốc) từng nói: 'Có được tình yêu là có được tất cả.' Cho nên bất kể vì cái gì, xin mọi người hãy tin tưởng vào tình yêu và thuận theo những ý nghĩ chân thực nhất trong trái tim mình."

"Ngoài ra, hôm nay cũng là đám cưới của tôi và tiên sinh nhà tôi."

"Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc."

Một thiết kế, mang theo ý nghĩa và cảm xúc mà nó truyền tải, liệu có thể khiến người xem đồng cảm không? Đó chính là ý nghĩa đằng sau tác phẩm rực rỡ này. Vào lúc bên dưới khán đài vang lên những tiếng vỗ tay, vào lúc những gương mặt xa lạ đến từ khắp nơi nói "Tân hôn vui vẻ!", mọi thứ mới trở nên thật sự có ý nghĩa.

Tình yêu đồng tính không nên trở thành tâm điểm bàn tán.

Bọn họ không sai, chỉ là vì yêu mà thôi.

Bạn muốn hỏi rằng đằng sau một đám cưới như thế này, có những yếu tố tác động nào?

03.

Mã Gia Kỳ, người mới bước chân ra xã hội, thực ra vốn không định sống quá phô trương. Là một người giáo viên, hắn chỉ cần chú trọng đến việc giảng dạy là đủ, mãi đến khi một học sinh tình cờ bắt gặp Mã Gia Kỳ đang ôm lấy một chàng trai và nhẹ nhàng hôn cậu ấy trên phố.

Một tấm ảnh, những lời bàn tán và cả những lời chỉ trích.

"Giáo viên phải làm gương cho học sinh, bây giờ cậu làm thế này, chẳng lẽ trường học của chúng ta lại phải bổ sung thêm quy định về tình yêu đồng tính hay sao?"

Đã trưởng thành rồi, vậy thì sao chứ?

Mang theo ước mơ lớn lao cùng hành trang, để đến thăm những nơi thiêng liêng, để ngắm nhìn những nụ cười tươi như hoa và tuổi trẻ.

Thật sự thối nát đến vậy sao?

"Nhưng dù là thứ gì đều cần phải theo kịp với thời đại đúng chứ?"

Mã Gia Kỳ bỏ lại một câu rồi rời đi, đến một trường học hẻo lánh hơn để dạy học. Vì thế nên cũng tạo ra một khoảng cách về mặt không gian với Đinh Trình Hâm, hai người cũng lâu rồi không gặp.

"Nếu chỉ vì tình yêu thì có gì sai?"

Con người luôn thích cố ý phán xét đúng sai của một thứ gì đó. Bọn họ sẽ ghen tị với những thứ bản thân không thể sở hữu; sẽ chỉ trích những thứ bản thân không thể hiểu; sẽ bôi nhọ những thứ bản thân không thể chấp nhận.

Cho nên, bạn nói xem, tại sao trên thế giới có nhiều người thích cãi nhau, thích vội vàng đưa ra kết luận, thích phá vỡ ước mơ của người khác đến vậy?

Thế giới lẽ ra đã có thể hòa bình hơn, nếu có thêm sự thấu hiểu và bớt đi những tranh cãi.

Thấu hiểu hơn: dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng những người trưởng thành về mặt chủ quan lại thường thích đưa ra quyết định thay cho trẻ con mà quên mất chúng là con người, không phải con rối.

Cho nên đến ngày hôm nay vẫn muốn nói rằng: Tình yêu đồng tính chỉ đơn thuần là một cách yêu mà thôi, không hề ghê tởm, cũng không cần phải giấu giếm.

"Hy vọng chúng ta trong tương lai có thể sống theo ý mình."

Đinh Trình Hâm tựa vào vai Mã Gia Kỳ ngủ gật, bên ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi. Sau khi tỉnh dậy, cậu kéo nhẹ chiếc khăn trên người.

"Tại sao lại nói thế?"

"Bởi vì... hồng trần trong thế tục, không thể nhìn thấu được."

"Nhìn thấu thứ đó để làm gì chứ."

Tôi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân mỗi người phát ra những lời công kích, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không có kết quả. Bản chất con người vốn xấu xa sao? Đó đã là quan niệm xưa cũ rồi.

"Bởi vì... anh tự hỏi liệu thế giới có thể trở nên yên ổn hơn nhờ vào một cuốn sách nào đó được viết sau này?"

Liệu tình yêu có nên bất chấp tất cả hay không?

Vậy tất cả những điều này nên được chứng minh bằng cái gì?

"Mã Gia Kỳ, gần đây nghỉ việc, có phải vì lý do khác không?"

"Phải."

"Vì cái gì?"

Đinh Trình Hâm đã biết toàn bộ sự việc, nên mới lên kế hoạch hoành tráng này.

"Em nghĩ thiết kế của em nên được thay đổi để có ý nghĩa hơn."

Bây giờ xem ra, không hề uổng phí.

Càng ngày càng nhiều người lên tiếng, giống như đang khởi xướng một cuộc Phục hưng nghệ thuật mới.

04.

"Tân hôn vui vẻ!"

Bọn họ đã nói thế này: Nghệ thuật theo đuổi điều gì? Chẳng qua cũng chỉ là một tâm hồn tự do và phóng khoáng mà thôi.

Con người sống một đời, sao cứ phải dằn vặt trong những lời đánh giá của người khác.

Bọn họ nâng ly, sau đó cùng uống.

Không lâu sau đám cưới độc đáo này bị chia sẻ lên mạng, rồi gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi như trước.

Nhưng mà đều chẳng còn quan trọng nữa.

Bọn họ đã học cách lên tiếng, dù chỉ một người ủng hộ cũng đều có giá trị.

"Anh ơi."

"Ừ?"

"Anh nghĩ sau này về Bắc Kinh, liệu có ảnh hưởng đến quá trình tìm việc của anh không?"

"Sẽ không."

"Thế nếu có thì phải làm sao?"

"Vậy... nghệ sĩ nhỏ nuôi anh nhé?"

"Tốt hơn hết anh vẫn nên quay về tiếp quản công ty thì hơn."

Những người có đứng ở vị trí cao đều sẽ có tiếng nói hơn. Tiền hoặc quyền lực, chỉ cần một trong số đó, chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ, giống như việc cầu Phật.

"Vậy thì anh vẫn nên về quê dạy học thôi."

"Trêu anh đó."

Thế giới cũng không xấu xa đến mức đó, rồi sẽ ổn cả thôi.

Mã Gia Kỳ cười thư thái.

"Không thể vì một người trộm mất bóng đèn của bạn mà bạn nghĩ cả thế giới đều u tối."

Thế giới rộng lớn lắm, sẽ không vĩnh viễn như vậy đâu.

Đinh Trình Hâm cũng cười theo.

"Đúng vậy, nên anh trai phải cố gắng lên nha."

"Được."

Mười giờ tối, hai người mới cưới rời khỏi buổi lễ, bộ âu phục ôm sát cơ thể đã được thay ra, bọn họ dắt tay nhau đi về nhà.

"Ngày mai mua vé về Bắc Kinh nhé."

"Được thôi."

"Chúng ta về nhà."

05.

Vòng bạn bè chính thức bùng nổ lúc 11 giờ tối, bài đăng chưa đầy mười phút đã tràn ngập các bình luận và lượt yêu thích bên dưới.

Chú thích là: Kết hôn rồi, với anh trai

Đính kèm: Một bức ảnh đứng cười nghiêng ngả cùng Mã Gia Kỳ.

Còn Mã Gia Kỳ viết: Đã cưới được, bé con

Đính kèm: Một bức ảnh chụp bông hồng đỏ trước ngực.

——

Anh đẹp trai: Trời ơi, hai người không rủ tôi à?!!?

Ừmmm: Cũng được, không cần đưa tiền mừng cưới

Anh Hạ của bạn: Ôi trời! Đất ơi! Tin lớn thế này! Sao! Không! Cho! Em! Biết!

ZZY: Không, hai cậu hơi bị xuất sắc rồi đó nha

Nha đầu: Chúng ta không phải là anh em tốt à? Sao cậu lại bỏ rơi tôi như thế...

Cô Trần: Ôi trời, tân hôn vui vẻ nhé. Mã Gia Kỳ! Con không biết chụp mấy tấm trông đẹp hơn à?

Mã Tổng: Ha ha ha, chúc mừng tân hôn các con trai!

Tiếng thông báo điện thoại vang lên không ngừng, nhưng chẳng ai để ý những lời chúc phúc đó nữa, Mã Gia Kỳ đè Đinh Trình Hâm xuống đòi hỏi, cuối cùng cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

"Thế giới này lớn đến thế, làm sao để xác định người đó chính là anh?"

"Bởi vì anh trai là người tốt nhất trên thế giới."

"Tại sao lại chắc chắn như thế? Em vẫn chưa trải nghiệm bên ngoài mà."

"Không cần nữa, em đã gặp được một anh rất hoàn hảo rồi."

"Anh ơi~"

"Hử?"

"Tân hôn vui vẻ."

"Ừ, vui vẻ."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro