chương I
Mới 6 h sáng đoàn xe của chúng tôi đã rời thành phố đầy khói bụi và sự nhộn nhịp để men theo những đoạn đường nhỏ và gồ ghề dẫn về một ngôi làng ở vùng quê Bắc Bộ.
À,quên chưa giới thiệu tôi là nguyên hàn linh là một nam sinh văn hóa dân gian của một trường đại học lớn ở Hà Nội, đang cùng nhóm bạn theo đoàn xe của trường đến với làng Cẩm một ngôi làng nghèo nàn dân số ít và hơi đáng sợ nhưng lại có một vẻ đẹp hoang sơ và cổ kính với các kiến chúc văn hóa đa dạng và độc đáo ( theo hướng dẫn viên là thế)
Nhiệm vụ của chúng tôi là điều tra và nghiên cứu văn hóa cũng như quảng bá văn hóa nơi này với thế giới bên ngoài
Khi đến nơi, trước mắt tôi
là một cây đa cổ thụ với bầu không khí âm u đến đáng sợ ,những lớp vỏ cây sần sùi cùng rễ cây chồi lên mặt đất như những con rắn chực chờ cắn người , trên những nhánh cây cao những sợi dây đỏ đã phai màu cùng những lá bùa chi chít gần như kín cả cây, thân cây sần sùi thì lại được một sợi dây chằng màu đỏ chót cùng những chú văn phức tạp được khắc lên như thể đang phong ấn một thứ gì đó kèm với một vài lá bùa,dưới gốc cây có một ngôi mộ bằng đá cũ kỹ đầy vết cào xé và phủ đầy rêu xanh , một bát hương cũ đã tắt khói hương từ lâu và một lá bùa dán lên bia mộ cùng những nắm muối dắc xung quang thành hình vòng " ê linh mày có thấy không? Chỗ này cứ ghê kiểu gì ý..."
Một giọng nữ run run phía sau tôi nói,đó là hoa một người đồng tính nữ và cũng là một người bạn của tôi
- sợ thì ra nói với con hân người yêu mày ra chỗ tao làm gì .
Tôi quay lại đáp lại nó với giọng chêu chọc rồi lại quay lại nhìn những hàng chữ trên bia mộ vừa không phải là chữ nôm vừa không phải vừa không phải là chữ hán cũng không phải là các loại hệ chữ truyền thống khác mà tôi đã được học , nó được ẩn sau lớp rêu dầy những chữ được khắc bằng tay méo mó, loằng ngoằng và nguyệch ngoạc như được khắc vội vậy nhưng không hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc với nó như thể tôi đã từng ở đây
Trưởng đoàn bắt đầu tập hợp chúng tôi và dẫn vào làng , ngôi làng chưa phát triển đường đất lổn ngổn sỏi đá, hai bên là những ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói cũ kỹ sập sệ với những bức tường bằng tranh bằng nứa nhà nào giàu lắm thì xây bằng gạch đất nung trước sân treo lên những dây ngô dây ớt đỏ dực
Người dân không nhiều đặc biệt là trẻ con , họ đứng nép sau cánh cửa ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng tôi như thể những con mồi béo bở mà họ đã chờ rất lâu mới có được vậy, một cụ già khi thấy chúng tôi đi qua liền cúi gầm mặt không nói gì chỉ lẩm nhẩm vài câu chú rồi cúi đầu thật thấp
Chúng tôi được dẫn đến nhà của trưởng làng nơi mà chúng tôi sẽ nghỉ chân trong quá trình làm bài báo cáo tốt nghiệp đó là một căn nhà g
ỗ ba gian kiểu cổ mái lợp lá ranh nền lát đất nện trước cửa có khắc vài chữ cổ và một túi bùa làm từ giấy và vỏ cây , trưởng đoàn bắt đầu gõ cửa gõ một lúc nhưng không thấy tiếng chả lời hay ai ra mở gõ thêm lúc nữa thì mới thấy tiếng lạch cạch của gậy tre bước ra cửa được mở trước mắt tôi là một ông lão đầu tóc bạc phơ lưng thì gù tay cầm gậy ông ta mặc một chiếc áo tấc thêu hoạ tiết cổ màu xanh đậm ,vải đã bạc màu nhưng vẫn giữ được sạch sẽ mắt ông ta một bên đã bị mù màu mắt trắng dã bên còn lại thì vẫn nhìn được
Mặt của ông ta đầy vết sẹo và vết nhăn trông khắc khổ như chính thời gian rạch lên
Ông ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc lạnh đặc biệt là tôi như thể đã nhận ra điều gì hoặc đã quen biết tôi từ chước , giọng ông ta cất lên " vào đi" chất giọng của ông ta trầm khàn, đặc rắn chắc, nhưng không mang vẻ mời mọc chúng tôi ,bước vào căn nhà nhà được sây thành 7 gian rộng, 2 gian là rành cho nhà tắm và bếp 4 gian thì làm phòng ngủ , gian còn lại rùng để để làm phòng khách tôi bước vào trong không khí lạnh và ẩm thấp bên trong liền thấm vào từng tế bào và sương sống của tôi mặc rù bây giờ là mùa hè và nên ngoài rất nóng tôi để ý rằng xunh quanh bốn góc tường đều để mỗi góc một bát muối đã bị đen và một lá bùa đỏ , cùng vài sợi tóc quấn quanh ống tre bảo chúng tôi vào nhà xong ông ta không nói gì đã đi vào chong phòng ngay , trưởng đoàn bảo chúng tôi sắp xếp hành lý gọn gàng rồi bắt đầu chia nhóm tôi được xếp cùng hoa và hân cả hai bạn nam khác tên ely và Đức thành một nhóm sau khi ăn tốt xong Đoàn được chia phòng nghỉ tạm con gái ngủ gian riêng con trai ngủ gian riêng căn nhà cũ kỹ được tận dụng cho đoàn nghỉ ngơi phòng của nhóm tôi nằm ở gian ngoài và nằm sát hiên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ làng, có lẽ do đi xe cả ngày mệt cho nên tôi vào giấc ngủ rất nhanh thế nhưng nó không yên bình như tôi tưởng
Tôi thấy mình đang đứng trước cái cổng làng sáng nay tôi vừa tới xung quanh khói xương chắng xoá, gió rít lên từng cơn buốt lạnh như xuyên qua da thịt trước mặt tôi cây đa khổng lồ nó to hơn lúc trước ba không có những tấm bùa cũng không có những sợi dây đỏ càng không có những bia mộ và sợi giây thừng chỉ có một chàng trai mặc một chiếc áo tấc đen có một lớp da trắng má hồng nhưng không hiểu sao tay và cổ cậu ấy đầy những vết sẹo ở trái tim cậu ấy một vết dao xin thẳng vào tim, còn đôi mắt đen láy nhưng trong đôi mắt ấy chỉ toàn sự uất hận và bi thương cậu ta đến gần tôi đưa tay sờ lên cổ tôi và bóp mạnh
- tại sao anh lại phản bội tôi tại sao anh lại giết tôi.....
*
Lưu ý những địa điểm trong đây không có thực ở ngoài đời nếu có chỉ là sự trùng hợp
*Người yêu của hoa là con gái
*Iinh là con trai
Đây là lần đầu shop viết văn còn lủng củng sai chính tả nhiều nên thông cảm cho shop nha hoan hỉ hoan hỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro