Chương XII: Đau Đớn
Chapter XII: Pain.
/ black is just the color that makes the other colors become colorless, such as the color of the blood;
and smile is just the gesture that hide the pain... /
Phòng thẩm vấn cục cảnh sát Bắc Kinh.
Ngô Thế Huân đem một vẻ mặt trầm ngâm cầm hồ sơ bước vào. Người ngồi ở ghế thẩm tra là Từ Minh Hạo, thấy không khí trở nên căng thẳng, cậu bèn cười cười nói thẳng vào vấn đề:
"Cảnh sát Ngô mời tôi đến có chi không?"
"Trịnh Khâm bị sát hại ở lầu năm quán pub Phượng Vũ." Ngô Thế Huân đưa ảnh chụp khám nghiệm tử thi của tên Trịnh Khâm ra trước mắt cậu, thấp giọng nói thêm một câu: "Trên ngực ông ta có khắc hoa sen."
Từ Minh Hạo chồm người, chống tay lên bàn thẩm vấn, tiện tay lật lật xem hồ sơ vụ án với phong thái ung dung. Chợt dừng lại ở một tấm ảnh chụp hiện trường vụ án, cậu nheo ánh mắt lại rồi nhanh chóng mỉm cười nói: "Cho hỏi cảnh sát Ngô có bằng chứng không?"
"Trịnh Khâm là hung thủ giết Lương An Nhi."
Cậu ngã ra sau ghế, giọng cười chưa kịp phát ra thì bả vai vô tình va mạnh vào lưng ghế khiến cậu khẽ ho một tiếng:
"Vậy thì anh nên đi hỏi Lương An Nhi chứ, cô ta mới có lý do để trả thù."
Ngô Thế Huân nhìn Từ Minh Hạo, hàng chân mày chau lại một vẻ đắn đo. Anh ta có thể thấy rõ sắc mặt của Minh Hạo đang rất tệ, đồng tử đục ngầu, dù phòng thẩm vấn luôn bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhưng trán Từ Minh Hạo đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Ngô Thế Huân thở dài, nhướng mày hỏi: "Đêm qua cậu làm gì?"
"Tôi ngắm trăng rồi ngủ." Cậu bỗng trở nên mềm mỏng.
"Ngủ ư?"
"Thực ra kẻ tâm thần cũng cần ngủ đấy, ngủ nhiều là đằng khác, họ vốn thích mộng mơ nên không lúc nào tỉnh táo..." Cậu rướn người khỏi lưng ghế, đối mắt với Ngô Thế Huân, "Cảnh sát Ngô còn gì muốn hỏi nữa không?"
Thực ra Ngô Thế Huân trong lòng đã sáng tỏ, chỉ là Trịnh Khâm dù sao cũng vừa bị anh ta kết tội thành công, cảnh sát đang ra sức truy tìm ra hắn ta để bắt về. Với tội danh giết người đó, hắn ta chắc chắn thế nào cũng bị xử tử. Chỉ là anh ta thực sự muốn xác nhận...
"Trả lời tôi, tôi chỉ muốn biết cậu có giết Trịnh Khâm hay không?"
Đột nhiên từ ngoài có tiếng gõ cửa, một cảnh sát viên rụt rè mở cửa ló đầu vào: "Đội trưởng Ngô, phía trên có lệnh thả cậu Từ ra vì không có chứng cứ xác thực để tiếp tục thẩm tra."
"Là ai ra lệnh?" Thế Huân như ngầm đoán được.
"Dạ là cục trưởng Từ ạ."
Quả không ngoài dự đoán, Ngô Thế Huân và Từ Minh Hạo nhìn nhau như đã làm tỏ, Từ Minh Hạo mỉm cười chống tay lên bàn đứng dậy. Cẩn thận đóng hồ sơ của tên Trịnh Khâm lại đẩy về phía Ngô Thế Huân rồi như định bước ra thì mới nói vọng lại chỗ Thế Huân:
"Tôi không giết Trịnh Khâm."
Bước khỏi phòng thẩm vấn, Từ Minh Hạo miễn cưỡng ôm bả vai loạng choạng, làn môi trắng bệch mím chặt lại. Tình cờ bắt gặp cục trưởng Từ đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng kính đang nhìn về phía mình với ánh mắt uy nghiêm. Minh Hạo dừng lại đứng thẳng người, nhoẻn môi cười một cái rồi cố gắng giữ một dáng vẻ bình thường mà tiếp tục bước đi.
Cho đến khi ra tận ngoài, lúc đi xuống bậc thang cao từ trên cửa chính của cục cảnh sát để xuống chỗ xe của Ngô Hàn đang đậu, tầm mắt bỗng nhòe đi, Từ Minh Hạo mới dừng hẳn lại mà dựa người vào thanh sắt, hô hấp yếu ớt.
Ngô Hàn như thấy được mà vội vàng chạy lên, chuẩn bị đến nơi để đỡ lấy Từ Minh Hạo thì cậu lại đưa dấu bảo anh ta đừng lại gần.
"Cậu chủ" Ngô Hàn lo ngại đứng cách đó vài bước, hai bàn tay bất lực cuộn lại thành nắm đấm.
Cậu trưng ra một nụ cười, giọng đứt quãng: "Tôi đã cố tình mặc áo đen để kẻ khác không thấy tôi đang chảy máu, anh đừng đỡ tôi, đừng khiến tôi lộ ra bất cứ điểm yếu nào."
Ngô Hàn nghiến răng trầm giọng: "Vâng, thưa cậu chủ."
Từ Minh Hạo bấu chặt tay vào thanh sắt khó khăn bước xuống từng bậc thang. Khi ngồi vào xe, cậu mới cảm nhận vùng áo len ở phía bả vai trái đã nhây nhớp bởi thứ chất lỏng ấm nóng không ngừng rỉ ra từ vết thương.
Cậu lấy bàn tay phải ôm lấy bả vai, lúc đưa ra liền thấy lòng bàn tay đã bị nhuộm đỏ. Từ Minh Hạo ho khan, ngã người ra ghế giọng nói không có lấy một sự yếu đuối ra lệnh:
"Chạy về nhanh đi, bảo Phương Trạch xuống hầm, phải đảm bảo là ngài ấy không biết chuyện này."
Đáy mắt Ngô Hàn đanh lại, anh ta siết chặt vô lăng gật đầu rồi nhấn ga phóng đi.
Văn Tuấn Huy ra vẻ thản nhiên đi dạo quanh vườn nhưng thực chất là đang quan sát xem có lối đi mật hay lối thoát khỏi đây không. Bất cứ góc gách nào cũng không bỏ sót, nhưng lại không khám phá ra điều gì. Hắn chầm chậm bước đi rồi dừng chân tại ngay vị trí mà ban sáng trước khi rời đi Từ Minh Hạo đã đứng đó nhìn hắn. Hắn bất giác ngẩng đầu hướng lên khung cửa ở tầng ba. Liệu ở tư thế này...cậu có thể nhìn thấy hắn không.
Lại ngồi trên bàn trà cạnh đài phun nước, trên đó đã có ấm trà hoa hồng và một cách tách được để sẵn, chỉ không có mảnh giấy nào kẹp bên dưới. Hắn ngồi xuống, nghiêng ấm trà rót ra. Vừa vặn hắn đưa lên nhấp một ngụm, cổ họng khô khốc dịu lại thì ánh mắt bắt gặp phải chiếc Roll Royce màu đen tuyền chầm chầm tiến vào từ cửa sau.
Là chiếc xe cậu đi sáng nay.
Tuấn Huy thả ngay tách trà xuống, cố trừng mắt xem thử có phải Từ Minh Hạo đã về hay không. Và tại sao lại về từ lối đó. Nhưng tiếc rằng, ánh mặt trời gắt gao rọi vào kính xe tạo nên hiệu ứng tráng gương chói lòa khiến hắn không thể thấy được ai đang ngồi trong xe.
Điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là chiếc xe đó đột nhiên khuất dạng cứ như vừa chạy xuyên qua vách tường đá của dinh thự vậy. Một phút đã mất tăm hơi. Đáy mắt hắn trầm xuống,Tuấn Huy vội vàng đứng dậy lợi dụng đám hoa hồng cao ngang ngực mà tiếp tục sải bước men theo con đường nhỏ bên trong. Có thể phía sau dinh thự có một lối đi mật hướng xuống cái tầng hầm mà Joe nói đến.
Bước chân hắn dần tăng tốc, tầm mắt thận trọng cố nhìn về phía chiếc xe vừa chạy vào, hắn tin cánh cửa đó vẫn chưa kịp đóng lại. Gai hoa hồng đâm thủng vai áo, cánh tay trầy xước, hắn không để đến mà chỉ muốn khám phá điều mà Từ Minh Hạo cất giấu.
"Ngài Văn Tổng."
Chợt đằng sau, xuất hiện giọng của Lâm Tinh.
Hắn giật mình quay đầu lại, thấy Lâm Tinh vẫn duy trì một vẻ cung kính nhưng trong nét mặt lộ vài phần dè chừng. Lúc hắn chưa biết phải đem phản ứng gì để đối phó với tình huống này, Lâm Tinh liền tiếp lời:
"Mời ngài lên phòng dùng bữa."
Tuấn Huy bước khỏi đám hoa hồng, đưa tay cố tình che đi vai áo bị rách, giữ giọng bình tĩnh đáp: "Cảm ơn nhưng tôi không đói."
"Đây là lời của cậu chủ, thưa ngài." Lâm Tinh ngước hẳn đầu lên, con ngươi sắc lại không cho hắn lựa chọn nào khác.
Rất nhanh, chiếc cửa mở ra lối đi mật xuống tầng hầm từ bức tường đá phía sau dinh thự đóng lại. Sau khi đóng lại thì hoàn toàn như không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nhận biết thực chất có cánh cửa ở đây.
Ngô Hàn vừa khẩn trương vừa thận trọng lái xuống đường dốc trong hầm. Bánh xe vừa dừng lại trước cửa phòng khám nghiệm tử thi, anh ta vội tung cửa chạy sang phía Minh Hạo để mở cửa. Nhưng nhanh hơn, Từ Minh Hạo đã tự dùng sức mở cửa xe rồi bước xuống. Cậu cắn môi dưới, dáng đi loạng choạng nhưng không muốn vịn vào thứ gì.
Phương Trạch đứng giữ cửa phòng thí nghiệm, dè dặt hơi cúi đầu nói: "Lâm Tinh đã mời ngài Văn Tổng lên phòng rồi, thưa cậu chủ."
"Tốt..." Minh Hạo nói không ra hơi, phất phất tay ra dấu cho Phương Trạch ý bảo cậu ta vào trong chuẩn bị dụng cụ.
Ngô Hàn bất đắc dĩ, nhanh chóng kéo một cái giường vốn dùng để đặt thi thể lại giữa phòng rồi hiểu ý, anh ta không cố vịn hay đỡ Từ Minh Hạo mà chỉ lên tiếng: "Cậu chủ."
Minh Hạo hơi chống tay lên cạnh giường rồi ngồi lên, hướng lưng lại với Phương Trạch. Không chần chừ, Phương Trạch lấy kéo trong khay dụng cụ ra cắt từ dưới cổ tay áo len lên hẳn bả vai trái. Càng cắt lên cao, nhãn cầu của Phương Trạch và Ngô Hàn càng mở to hết cỡ. Không chỉ ở vết thương mà máu đã chảy loan đầy cánh tay khẳng khiu của Từ Minh Hạo.
Áo len đen vừa lấy ra, lớp băng trắng quấn sơ sài lúc sáng cũng rơi xuống để lộ ra vết cứa dài hơn một gang tay sâu hoắm, tựa hồ như thấy được thịt bên trong không ngừng rỉ máu. Ngô Hàn không kiềm được mà cuộn tay lại gằn giọng: "Chết tiệt."
Gương mặt Từ Minh Hạo lại không đổi chút biểu cảm, vẫn một vẻ quật cường, lạnh lẽo vốn có. Cậu nghiêng đầu liếc mắt xuống quan sát vết thương rồi nhoẻn miệng cười: "Ngài ấy ra tay ác thật đấy, coi bộ phải may lại rồi."
Ngô Hàn quay về nét mặt trầm ngâm.
Như thấy Phương Trạch cầm chai thuốc sát trùng đưa lên một cách lưỡng lự, Từ Minh Hạo giữ nụ cười ở khóe môi, nhếch mi lên trấn an Phương Trạch: "Chần chừ không khiến tôi bớt đau thêm, đừng tốn thời giờ vô ích."
Phương Trạch hơi ghì tay lên chai thuốc hít một hơi rồi rưới lên khắp bả vai của Từ Minh Hạo. Cậu cắn chặt răng, rốt cuộc không chịu được mà khẽ rên lên, hai bàn tay bấu chặt vào thanh sắt ở thành giường đến trắng bệch. Thuốc sát trùng chảy xuống gột rửa hết vết máu bám trên da thịt để lại cảm giác đau đớn bỏng rát khủng khiếp.
Sau khi dùng bông thấm bớt thuốc sát trùng và cẩn thận lau lại miệng vết thương, Phương Trạch xoay sang khay dụng cụ cầm một ống kim chứa loại thuốc có màu vàng nhạt bên trong.
"Xin lỗi cậu chủ, chúng ta không còn thuốc tê..."
"Đừng nói nữa, làm đi!" Từ Minh Hạo cúi gằm mặt gằn giọng rồi thở mạnh ra một hơi.
Đón nhận cái nhìn ra hiệu ra Ngô Hàn, Phương Trạch mới gât gật đầu lấy ống kim tiêm vào cơ vai của Minh Hạo. Đây là thuốc giảm đau, chỉ có tác dụng nhất thời và dĩ nhiên chỉ làm giảm đi phần nào nỗi đau đớn khi từng mũi kim đâm xuyên qua da thịt.
Mũi kiêm vừa đâm qua đột ngột đau điếng khiến Minh Hạo bất giác kêu lên một tiếng, máu từ vết cứa lại túa ra. Ngô Hàn vịn người cậu lại mặt mày tối sầm nhìn Phương Trạch, "Này thuốc đó rốt cuộc có tác dụng không vậy?"
Phương Trạch nhăn nhó, vừa chăm chú may lại vết thương vừa trả lời: "Đó là thuốc giảm đau chứ có phải thuốc tiên đâu chứ. Khâu vết thương thô sơ như thế này dù có tiêm bao nhiêu ống thuốc giảm đau cũng chẳng xi nhê."
Ngô Hàn gấp gáp, "Được rồi được rồi, cậu bớt nói đi."
Phương Trạch liếc Ngô Hàn một cái vẻ bất mãn rồi tập trung công việc.
Mỗi mũi kim rút qua da thịt như kéo theo hàng ngàn dây thần kinh đau đớn, cả người Từ Minh Hạo run bần bật, trán ướt đẫm mồ hôi, môi mím chặt lại kìm hãm tiếng kêu trong vô thức. Phương Trạch chau mày, vẻ mặt căng thẳng cố gắng khâu một cách chuẩn xác nhất. Đến mũi khâu cuối cùng, mũi thứ mười ba, Phương Trạch nhanh chóng cắt chỉ khâu rồi băng lại vết thương.
Khi băng lại xong xuôi, Từ Minh Hạo không còn chút sức lực xoay người nằm ra giường. Mùi thuốc sát trùng và thuốc đỏ đổ xuống thấm xuống nệm nồng lên một mùi hương khó chịu. Cậu khép hờ mi mắt, một lớp băng trắng từ bả vai vòng ngang qua ngực và bụng. Thân trên gầy gò lạnh ngắt run lên bởi nhiệt độ thấp của phòng khám nghiệm.
Ngô Hàn cởi áo vest của mình ra nhẹ nhàng đắp lên lồng ngực đang cố điều tiết lại từng hô hấp mong manh của cậu, nhướng mắt nhìn Phương Trạch. Phương Trạch biết ý liền gom lại đống bông băng dính máu dưới đất rồi mở cửa bước sang hầm rượu bên cạnh để đi lên.
Từ Minh Hạo mở mắt ra đối diện với bóng đèn trên trần nhà mỉm cười nhẹ giọng hỏi: "Sáng nay Huy tỉnh dậy có tìm tôi không?"
Ngô Hàn không trả lời, chỉ đứng cạnh giường nhíu mày mấy phút sau mới thở hắt ra, giọng nặng nề:
"Tại sao không nói cho ngài ta biết rằng ngài ta mới chính là sát thủ Bạch Liên? Tại sao cậu chủ không để Văn Tuấn Huy biết là cậu đang bảo vệ ngài ta?"
Nụ cười của cậu đông cứng lại, hàng mi run run đem mọi tâm tư và nỗi lòng giấu nhẹm đi.
"Im lặng chính là cách tôi cất lời."
"Nhưng ngài ta có nghe thấy không?" Ngô Hàn trầm giọng.
"Huy sẽ cảm nhận được..."
Từ Minh Hạo nhắm mắt lại, thanh âm nhỏ nhẹ: "Tôi đang rất đau...để tôi ngủ một chút, có được không?"
Ngô Hàn lùi ra hai bước, vừa định rời đi thì nghe thấy giọng cậu phát lên: "Nhớ đánh thức tôi, tôi cần tỉnh dậy trước khi Huy chìm vào giấc ngủ."
Cả ngày hôm đó, mỗi lần người hầu gái vào phòng đưa thức ăn cho Tuấn Huy, hắn đều âm thầm quan sát cử chỉ của từng người. Dường như với hắn, bọn họ có để lộ vài phần sợ hãi rụt rè. Chắc chắn có điều gì đó đã và đang xảy ra ở đây khiến dinh thự trở nên rất kỳ quái.
Chỉ mới bảy giờ, nhưng khung cảnh dinh thự như đã chìm vào màn đêm u tối, tĩnh mịch.
Bữa tối được mang đến, hắn cầm quyển sách trên tay nhưng ánh mắt liếc đến người hầu gái vừa bước vào. Văn Tuấn Huy gập quyển sách lại đứng dậy chầm chậm bước lại phía cảnh cửa, đảm bảo Lâm Tinh không có ngoài hành lang mới rút ổ khóa treo phía ngoài ra. Tuấn Huy lập tức đóng chặt cửa phòng lại, dùng ổ khóa khóa ở bên trong. Tiếng khóa vang lên một tiếng "cách", người hầu gái đó nhận thấy điều bất thường mới giật mình lùi khỏi xe đẩy thức ăn ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn.
Văn Tuấn Huy đặt quyển sách lên kệ tủ gần đó, tay đút vào túi lấy một vật hắn giấu từ trước. Siết chặt mảnh sứ sắc bén từ vỏ chai rượu Château Sang de Roses trong tay, hắn sải bước thật nhanh đến cô ta. Người hầu gái kinh hãi đứng chôn chân tại một chỗ không dám nhúc nhích, cũng không dám phát lên bất cứ âm thanh nào.
"Đường xuống hầm dưới dinh thự ở đâu?" Hắn tiến lại, chất giọng trầm thấp như đang dồn người hầu gái đó vào thế bí, "Cô biết tôi nói đến hầm nào đúng chứ?"
Người hầu gái nín thở mím môi lắc đầu nguầy nguậy.
"Nói, tôi biết các cô không bị câm." Hắn kiên nhẫn tra hỏi.
Nhưng người hầu gái vẫn cố lùi ra, tiếp tục lắc đầu với vẻ hoảng hốt.
Lúc này, Văn Tuấn Huy đành hít một hơi, "Vậy thì tôi xin lỗi trước", hắn sải một bước dài, đưa tay bóp cổ cô ta dồn vào vách tường phía sau, tay còn lại cầm mảnh sứ kề lên cổ cô ta. Ánh mắt hiện lên một tia chết chóc, áp đảo thần kinh mềm yếu của người hầu gái lên đến cực hạn của nỗi sợ hãi.
"Nói!" Văn Tuấn Huy gầm lên, nhìn thẳng vào mắt của cô ta, hạ giọng chất vấn, "Làm sao để vào được cái hầm quái quỷ đó?"
Rốt cuộc, cô ta cũng chịu mở miệng lắp bắp nói: "Tôi...tôi thực sự không biết, thưa ngài."
Đáy mắt hắn đanh lại, chính là giọng nói này, người hầu đã nói chuyện với Lâm Tinh lúc sáng. Điều này càng khiến hắn chắc chắn cô ta ắt hẳn biết được lối đi đó ở đâu.
Tuấn Huy ấn người cô ta sát vào tường, cố đem một vẻ mặt nguy hiểm nhất có thể để đàn áp: "Đừng đánh đổi mạng sống của mình, không ai biết ơn cho sự hy sinh này của cô đâu. Nếu tôi thoát khỏi đây, tôi đảm bảo sẽ cho cô sự tự do."
Có thể thấy cô ta đang do dự, hắn liền tiếp lời: "Nói, làm sao để vào cái hầm đó?"
Phải mất một phút sau, cô ta mới lấp lửng mở miệng:
"Có hai lối....một là từ hầm rượu, hai...là vách tường đá phía sau dàn hoa giấy..."
Hắn nheo mắt lại ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vách tường đá có khóa lại không?"
"Tôi...tôi.."
Hắn lại ghì chặt cổ cô ta, "Có khóa không?"
"Thưa...thưa...sau giàn hoa giấy, từ dưới đất đếm lên, trên viên đá thứ tám có một khóa xoay...tôi không nhớ rõ..."
"Xoay như thế nào?"
"Có một lần tôi thấy cậu Lâm mở nó...tôi chỉ nhớ cậu ấy vừa xoay vừa nhẩm nhẩm mấy từ: A...S..M,O,D...A và I..."
"Asmodeus."
Tuấn Huy trầm mặc vài giây rồi thả người hầu gái ra. Cô ta như thoát chết toàn thân thả lỏng run rẩy. Hắn bước ra nhét mảnh sứ vào trong túi quần, mắt nhìn vào xe đẩy thức ăn, không có một mảnh giấy nào từ Từ Minh Hạo.
"Cậu ấy chưa về sao?" Hắn nghiêng đầu lại hỏi.
Cô ta mím môi không trả lời. Có vẻ thấy hắn thả lòng nên cô ta cũng bắt đầu cảnh giác mà trở về trạng thái ban đầu. Tuấn Huy thở ra, "Ra ngoài đi. Sau khi tôi thoát khỏi đây, tôi sẽ cho cô tự do."
Người hầu gái chỉ cúi đầu, đi đến ngưỡng cửa mới lên tiếng: "Tôi sẽ không rời xa cậu chủ."
Cô ta lấy chìa khóa mở ổ khóa rồi cất bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, Văn Tuấn Huy bần thần đi lại ngồi xuống sô pha, hàng chân mày nhíu lại một vẻ mặt đăm chiêu nghĩ đến những con chữ mà cô ta nói ban nãy.
ASMODAI.
Vài hôm trước, hắn có vô tình đọc lướt qua một quyển kinh thánh Solomon có trong căn phòng này. Asmodai chính là một tên gọi khác của quỷ dữ Asmodeus trong kinh thánh Solomon. Asmodeus là con quỷ của dục vọng trong quan điểm của Kitô giáo. Hắn lại vội đứng dậy bước lên thang, đi khắp các kệ sách lục trong trí nhớ vị trí của quyển kinh thánh Solomon.
Ngón tay lướt qua kệ sách tầng hai, dừng lại ở gáy sách da đã sờn, Tuấn Huy liền rút quyển kinh thánh Solomon ra. Tìm kiếm phần mục lục và giở ra ngay trang viết về Asmodeus. Hắn đưa sách lại gần, đập vào mắt là biểu tượng hình vòng cung hướng kim đồng hồ. Theo phán đoán, có thể những chữ cái đó chính là thứ tự sắp đặt trong biểu tượng của Asmodeus.
Trả sách về chỗ cũ, Văn Tuấn Huy đút tay vào túi bước xuống cầu thang xoắn ốc. Đi đến giữa cầu thang, vô tình hắn ngước đầu lên nhìn bức tranh The Untamed Seduction ở phía trên. Tầm mắt dừng ở chỗ chàng trai treo ngược cành cây đưa trái cấm cho Adam. Dường như trong đôi mắt của người con trai đó có đính một viên đá lấp lánh màu xanh ngọc bích khiến ánh mắt đó như chứa một linh hồn đầy ma mị. Tuấn Huy có cảm giác người con trai đó đang nhìn về phía hắn, cánh tay như thoát khỏi khung tranh chìa trái cấm xuống đưa cho hắn. Ngón tay trong túi quần của hắn bất giác siết lấy mảnh sứ vô tình xẹt ngang qua chỗ sắc bén nhất, hắn nhíu mày chợt tỉnh táo lại.
Trở về ghế sô pha, hắn ăn qua loa món mì ý rồi lau miệng, chốc chốc lại quay đầu nhìn thử xuống lối đi từ cổng dần vào xem cậu đã về chưa. Tình cờ, hắn đang nghiêng người nhìn ra ngoài khung cửa kính thì đằng cửa có giọng nói mềm mại, lại có chút thều thào:
"Anh đang nhìn đi đâu đấy? Em đây mà."
Từ Minh Hạo dựa vai phải vào cảnh cửa, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn luôn mỉm cười khi nhìn hắn.
Văn Tuấn Huy liền xoay đầu lại, thấy cậu đứng ngoài cửa, nụ cười đó đã vô tình chạm vào nơi thẳm sâu nhất trong lòng hắn. Thế nhưng hắn vẫn duy trì ánh nhìn lãnh đạm mà hắng hắng giọng, "Em về từ khi nào?"
Cậu khép cửa lại, nhè nhẹ bước vào. Lúc Minh Hạo lại gần, hắn mới nhận ra thần sắc cậu rất kém, trên người không còn áo sơ mi chạm gối như trước. Đổi lại là quần tây và áo len rộng như muốn che giấu gì đó trên người.
Văn Tuấn Huy hơi nhíu mày hỏi: "Không sao chứ?"
Minh Hạo không lên tiếng chỉ đi tới nhẹ nhàng thả người xuống sô pha rồi gối đầu lên chân hắn.
"Cho em ngủ một chút, nhé?"
Nói rồi, cậu khép mi lại, hơi thở đều đều nhưng rất gấp.
Quan sát bộ dạng yếu ớt của cậu, hàng chân mày hắn không ngừng cau lại. Lúc cậu nghiêng đầu, hắn có thể cảm nhận được một bên má cậu nóng hổi. Không nghĩ ngợi, Tuấn Huy liền đặt tay lên trán cậu, ánh mắt chợt nghiêm lại nói: "Em sốt rồi, nói tôi nghe hôm nay em đã đi đâu?"
Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ lắc đầu như không muốn trả lời hắn.
"Hạo, em đang sốt cao, ở chỗ này có thuốc không?"
Hắn dời bàn tay từ trán xuống hõm cổ cậu, da thịt cậu vốn lành lạnh nhưng lúc này lại nóng như bước ra từ lò thiêu.
Đoạn hắn chuẩn bị nói thêm, Từ Minh Hạo mở mắt ra, đưa ngón tay đặt lên môi hắn không cho hắn tiếp tục nói. Cậu cất giọng khàn khàn, "Em lạnh, ôm em, có được không?"
Hắn giữ cổ tay cậu, nét mặt lo lắng pha lẫn nghiêm khắc, "Em cần hạ sốt."
Không đợi cậu có hành động cố chấp nào, Văn Tuấn Huy dùng hai tay hơi đỡ vai cậu ngồi dậy, không ngờ lại vịn đúng vào lớp băng ở bả vai cậu.
Thuốc giảm đau đã hết tác dụng, vốn nãy giờ chỗ vết khâu cứ tấy lên không ngừng, vừa rồi hắn đột ngột tác động mạnh khiến Từ Minh Hạo không đề phòng trước liền nhăn mặt "ưm" một tiếng trong cổ họng.
Ngay lập tức, hắn cao giọng hỏi: "Em bị thương à?"
Ba giây, cậu không trả lời, hắn liền trực tiếp kéo lưng áo của cậu lên, đập vào mắt là lớp băng trắng quấn quanh bụng lên đến bả vai trái, nơi vết thương hằn một vệt máu mờ mờ. Văn Tuấn Huy trừng mắt rồi trầm mặc, "Là do giết người sao?"
Cậu mím môi nghiêng đầu ra sau, cười cười giải thích: "Tai nạn thôi."
Hắn im lặng kéo áo của cậu xuống, đứng khỏi ghế sau đó cúi người bế cậu bước sang giường. Lần nữa, ở tư thế này, ánh trăng ngoài cửa kính rọi vào khiến gương mặt hắn như bừng sáng.
Nhẹ nhàng đặt Minh Hạo nằm trên giường, Văn Tuấn Huy giọng không cao không thấp nói: "Em cần hạ sốt."
Hắn vào phòng tắm, một lúc liền trở ra với cái khăn nhỏ trên tay. Hắn ngồi ở một góc giường, xếp khăn lại đặt lên trán cậu rồi lại lòng bàn tay lên khăn ấn nhẹ xuống như đang phạt.
"Em thích làm trái đạo lý của tôi lắm có phải không?" Ngữ điệu lạnh lùng nhưng có thể thấy chân mày hắn chưa từng giãn ra, "Em bị đứt dây thần kinh biết đau à?
Minh Hạo ngước mi mắt lên nhìn hắn, cậu lắc đầu, khóe môi cong lên: "Không, em biết đau, em rất đau."
Hắn lại rơi vào trầm tư. Một lúc mới thở hắt ra, thấp giọng nói: "Ngủ đi."
Trước khi nhắm mắt, Từ Minh Hạo nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, "Đừng đi đâu hết, nhé?"
Văn Tuấn Huy gật đầu rồi hạ tay xuống, dùng mu bàn tay sờ lên má cậu, "Nhắm mắt lại đi, tôi sẽ không đi đâu cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro