Chương XIV: Giải Thoát






Chapter XIV: Released.


/ the true psycho is you. /



Từ vườn hoa hồng bước lên tầng ba, cậu dừng lại ở sảnh ngoái đầu nhìn chiếc đàn dương cầm vài giây rồi mỉm cười không nói gì mà bước về phòng cùng hắn.

Mắt nhìn đến thấy thức ăn trên xe đẩy vẫn còn nguyên, cậu hỏi: "Anh không ăn à?"

Văn Tuấn Huy không trả lời, ngược lại chực nhớ ban nãy lúc hắn luồn tay vào eo cậu, không hề thấy con Bạch Liên giắt ở đó, hắn xoay người mở miệng: "Em không mang dao Bạch Liên."

Cậu gật đầu, "Từ giờ sẽ không mang nữa."

"Lý do?"

Hắn không tin là câu đó mang ý nghĩa là cậu sẽ không giết người nữa.

"Em trả lời câu thứ nhất của anh không có nghĩa câu thứ hai em sẽ trả lời."

Từ Minh Hạo cầm đĩa bánh ngọt nhỏ trên xe đẩy đi lại sô pha ngồi xuống, đưa miếng bánh lên miệng, "Ăn không?"

Hắn day day trán, thở dài không đả động đến mà đi lại tủ sách mắt nhắm mắt mở chọn đại một quyển sách để đọc. Cốt cũng chỉ muốn né tránh mọi hành động và ánh mắt của Minh Hạo. Không ngờ, quyển hắn cầm lên lại chính là sách Khải Huyền thứ XVII. Cho đến khi những mảnh giấy lụa rơi ra như những cánh hoa trắng chạm xuống sàn nhà.

Hắn mở to mắt lại vội đóng quyển sách lại, chưa kịp cúi xuống thu lại những mảnh giấy thì cậu đã sà xuống cầm từng mảnh giấy lên đọc, khóe môi cong lên.

"Tôi có thói quen giữ lại thư tay" Hắn ngập ngừng bao biện.

Từ Minh Hạo vẫn chuyên chú gom lại từng mảnh giấy nhẩm nhẩm gì đó trong miệng, hồi sau mới ngẩng đầu nhìn hắn, "Bốn mươi bảy."

Hắn khó hiểu vài giây mới nhận ra đó là số mảnh giấy hắn cất giữ, tức là hắn đã ở đây hơn 15 ngày. Chỉ mới 15 ngày mà hắn có cảm tưởng như hắn đã ở đây hơn một thế kỷ. Gần như quên mất thế giới bên ngoài, quên mất thân phận là một tổng tài của tập đoàn Văn Gia.

Nghĩ đến đây, thần sắc hắn trở nên cương nghị, lại lãnh cảm:

"Em có thể giữ chúng, nếu muốn."

Cậu lắc đầu bỏ những mảnh giấy trở lại quyển sách rồi chắp tay ra sau lưng ung dung bước về sô pha.

"Em giữ những câu hỏi này làm gì khi thứ em cần là câu trả lời."

Cậu thả người xuống sô pha, ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp làn môi hắn đang chuẩn bị nói ra câu hắn không yêu cậu, cậu vội tiếp lời: "Không, anh biết câu trả lời em muốn nghe và muốn giữ lại là gì."

Bầu không khí yên ắng, tựa hồ chỉ có tiếng kêu kỳ quái của loài chim lạ trong vườn hoa.

Chợt ngoài cửa phát lên hai tiếng "cốc cốc", Ngô Hàn cẩn trọng hé cửa ra trên tay cầm điện thoại di động nhìn Từ Minh Hạo, gương mặt có vài phần khẩn trương: "Thưa cậu chủ..."

Không đơi Ngô Hàn nói hết câu, cậu ngắt lời: "Ra trước đi."

"Vâng."

Ngô Hàn vừa lui ra, Minh Hạo liền đứng dậy, sải bước ra phía cửa mới quay sang chỗ hắn đứng mỉm cười: "Tối em đến."

Hắn dõi theo bóng lưng của cậu khuất dạng sau cánh cửa bằng đôi mắt ngờ nghệch.

Ra ngoài, Minh Hạo cầm điện thoại di dộng từ tay Ngô Hàn, Ngô Hàn liền mở miệng: "Thưa là cục trưởng Từ."

"Anh canh ngài ấy."

Vừa lệnh cho Ngô Hàn, cậu vừa lẹ làng bước xuống cầu thang rồi ấn vào nút nghe. Bên kia, giọng Từ Long hết sức nghiêm trọng vào thẳng vấn đề:

"Minh Hạo, thả Văn Tuấn Huy ra mau."

Đứng trước cửa kính, ánh mắt cậu nheo lại. Cục trưởng Từ không chừa giây nào cho cậu lên tiếng, liền nói:

"Tập đoàn Văn Gia thuê thám tử, bọn họ có băng ghi hình lúc cậu vào nhà của Văn Tuấn Huy, hiện giờ cậu là kẻ tình nghi số một. Không lâu nữa, họ sẽ tra ra được chỗ của cậu và những thứ cậu làm."

Phát hiện một người mặc áo choàng màu ghi, bộ dạng lấp lém đứng nép nép ngoài cổng sắt. Cậu tiếp tục nheo mắt lại, nhận ra đó chính là người cảnh sát viên hôm ở phòng thẩm vấn vào báo cáo cho Ngô Thế Huân. Có nghĩa lời nói vừa rồi của ông chỉ là đang cố tình dựng lên để đe dọa cậu. Không có bất cứ băng ghi hình nào vì trước khi đến đâu, cậu đều đã tính toán những điểm mù mà camera an ninh không quay tới. Nếu thực sự có người thám tử tra ra được những thông tin cậu muốn giấu thì cậu cũng thực sự muốn gặp mặt.

Từ Minh Hạo nhếch môi, "Không tồi..."

Từ Long im lặng một lát sau đó liền tiếp lời: "Trước khi họ tra ra hồ sơ thực sự của cậu không đơn giản là bác sĩ pháp y thì hãy thả Văn Tuấn Huy ra đi."

"Được..." Từ Minh Hạo gượng cười, giữ vững phong thái bình thản, "Cho tôi thêm một ngày nữa, tôi sẽ thả ngài ấy ra."

Không nghĩ cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy, cục trưởng Từ hít một hơi, giọng nói dịu lại:

"Cậu thả thật sao?"

"Tôi còn sự lựa chọn nào khác ư?"

Ông trầm giọng như có tâm sự: "Hãy hiểu là ta đang cố gắng bảo vệ cậu."

"Tôi hiểu.Trước giờ tôi luôn cố gắng hiểu những điều mà con người làm và tôi nhận ra, tất cả chúng ta đều nói dối."

Đến đây, cục trưởng Từ hơi khựng lại.

Cậu mỉm cười xoay người dựa vào cửa kính, vô tình bả vai va chạm mạnh, một cảm giác đau điếng xuyên thẳng đến ngực trái.

"Cục trưởng Từ, nỗi sợ của ông là gì?"

Ông trầm mặc, tiếng thở nặng nề truyền qua loa điện thoại, ông không cần ngẫm nghĩ mà đáp: "Là cậu."

"Tôi ư?"

"Ta sợ cậu trở thành mối nguy hiểm của người khác...không, ta sợ cậu vượt khỏi ranh giới của sự an toàn."

"Nếu tôi vượt khỏi ranh giới của sự an toàn thì sẽ ra sao?"

Ông ho một tiếng, lấy lại hơi trả lời: "Ta sẽ rất sợ."

Cậu cười, "Ông thấy đó, nỗi sợ sẽ không là nỗi sợ khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Con thú dữ không là nỗi sợ nhưng khi con thú dữ xổng chuồng mới là nỗi sợ. Một người không là nỗi sợ nhưng một người ta muốn bảo vệ lại không nằm trong vòng vây an toàn của ta... thì đó là nỗi sợ hãi."

Từ Minh Hạo ngửa cổ lên, như không muốn ai có thể thấy đôi mắt đang lộ rõ sự yếu đuối và sợ hãi của cậu.

"Ngay lúc này đây, tôi đang ở đỉnh điểm của sự sợ hãi..."

Trong loa điện thoại chỉ còn lại tiếng thở dài, sau câu tạm biệt như vắt kiệt mọi gắng gượng cuối cùng, cậu tắt máy.

Màn đêm dần buông xuống, khi những ngọn đèn xung quanh dinh thự được thắp sáng. Ngô Hàn trước khi lên xe lái đi vẫn cố ngoái nhìn một lúc với vẻ trầm mặc.

Đứng vào góc khuất sau khung cửa kính, đợi đến khi xe Ngô Hàn khuất dạng mới xoay lưng đặt từng bước chân nặng nề vào phòng tắm.

Cởi phăng áo sơ mi, hắn cúi người xả nước ra bồn tắm. Hơi nước nhanh chóng tỏa ra từ vòi nước nóng đang chảy xối xả. Ngâm mình trong làn nước, hắn ngã đầu tựa ra sau. Mắt vô tình lướt qua lọ thủy tinh đựng sữa tắm hoa hồng của cậu, dây thần kinh nào đó của hắn nhức nhói. Chợt nhớ đến những hôm cậu còng hắn vào, sau đó dùng bàn tay mềm mại lấy sữa tắm xoa đi khắp cơ thể hắn. Hình ảnh Từ Minh Hạo không một mảnh vải che đậy như hiện ra trước mắt hắn, hàng mi run run và đôi mắt diễm lệ mơ màng nhìn hắn sau những nụ hôn cuồng nhiệt thiêu đốt lý trí.

Khi mọi thứ từ cậu đều gần như hoàn hảo thì tâm hồn cậu lại như phá hủy toàn bộ. Hắn vẫn còn nhớ như in những bộ xương và nội tạng người của tối hôm đó. Cơn giận dữ bất chợt không thể chế ngự, hắn cuộn tay đấm mạnh xuống mặt nước. Bọt nước văng tung tóe, hơi nước tản đi.

Dường như có tiếng bước chân, hắn liếc mắt sang, Minh Hạo bước đến, từng bước chân nhẹ nhàng như lướt đi. Cậu không cởi áo, cứ thể nhúng một chân vào một tắm. Hắn liền ngồi thẳng người giơ tay nắm chân cậu.

"Em đang bị thương, ngồi ở trên đi, tôi lau người cho em."

Cậu không ý kiến, chỉ khẽ gật đầu.

Hắn đứng dậy khỏi bồn tắm với tay lấy khăn lau khô người rồi kéo áo choàng treo gần đó mặc vào người, vuốt ngược mái tóc ướt lòa xòa trước trán. Thân hình dong dỏng cao của hắn trong cái áo choàng màu tro nhạt, gương mặt nửa lãnh cảm lại có nửa ôn nhu.

Hai yếu tố đó hợp lại khiến hắn quyến rũ một cách hút hồn.

Cậu ngồi xuống thành bồn tắm, để hắn cởi từng cái nút áo. Tuấn Huy lấy khăn mặt nhỏ, xả nước ấm rồi nhẹ nhàng lau áp nó lên má cậu.

"Nhắm mắt lại."

Cậu cười nhướng mi lên, "Anh lại hôn em à?"

"Tôi lau mặt cho em."

"Vậy thì em không nhắm đâu, hôm nay...anh đừng hòng em nhắm mắt, em chỉ muốn tiếp tục được nhìn anh."

Bàn tay cầm khăn đang di chuyển chầm chậm lại chợt dừng lại, hắn hạ giọng: "Tùy em."

Sau câu nói đó, Từ Minh Hạo không rời ánh mắt khỏi hắn. Nhìn hắn trong từng cử chỉ dịu dàng nhất, hắn lau từng ngón tay rồi ngồi quỳ dưới sàn, lau từ bắp đùi trải dài xuống những ngón chân. Cậu nhìn hắn một cách đắm đuối như thể đây là cơ hội cuối cùng.

Bất tri bất giác, cậu lại thấy cơ thể nhẹ bẫng, Văn Tuấn Huy đã bế cậu lên bước ra ngoài, trong đáy mắt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng. Tấm lưng trần lại chợt tiếp xúc với chiếc giường mang đầy mùi hương nam tính của hắn, lồng ngực cậu căng phồng.

Hắn trở vào phòng tắm thay đồ, trở ra với quần tây và áo sơ mi xám nhướng mắt đến giường, thấy cậu vẫn còn nằm đó, hắn hỏi:

"Tủ đồ của em, mở như thế nào?"

Những ngày qua, mỗi khi tắm với hắn, Từ Minh Hạo đều lấy sẵn áo đặt lên giường. Đồ của hắn thì do người hầu gái treo vài bộ ở tủ áo trong phòng tắm. Từ sau hôm đầu tiên đến đây, hắn chưa từng thấy cậu mở tủ áo kín đằng sau tủ sách lần nào, do đó cũng không biết cách mở nó ra.

"Trên kệ để sách Khải Huyền thứ XVII, nhìn sang có một bức tượng Aphrodite nhỏ chỉ cần xoay nó sang phải." Cậu đáp lại một cách tường tận.

Làm theo lời Từ Minh Hạo, hắn xoay bức tượng Aphrodite, ngay lập tức tủ sách tách rời ra. Hắn bước vào tủ quần áo bên trong, lại nhận ra ngoài vài cái áo mi rộng sáng màu, trong đây hoàn toàn không có gì. Đoạn hắn đưa tay chọn một cái loại vải lụa màu trắng, tầm mắt lại dừng ở một chiếc hộp thiếc nhỏ nằm trong góc.

Lần nữa, trực giác mách bảo, Tuấn Huy cẩn thận mở nắp hộp ra. Trong hợp chứa ba ống thuốc bằng kim loại, hắn tin chắc đây chính là loại thuốc NDP* mà Từ Minh Hạo hay dùng để khiến hắn bất động.

*NPD (Neurological paralysis drug): thuốc có tác dụng làm cơ thể không cử động được nhưng đặc biệt vẫn có cảm giác như bình thường [ chi tiết hư cấu ]

Ánh mắt hắn sắc lên một tia rồi trở về màu trầm đục, hắn vội lấy một ống bỏ vào túi quần rồi cầm áo bước ra ngoài. Từ Minh Hạo nằm đó không nhúc nhích, mi mắt khép hờ, một chân co lên đặt trên thành giường, chân còn lại vẫn để thõng xuống đất.

Cậu chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu mỉm cười với hắn. Tuấn Huy hắng giọng, né tránh đôi mắt đó đi lại như muốn mặc áo cho cậu. Cậu lại nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên bờ ngực ẩn sau áo sơ mi hắn, lời nói vừa dịu dàng lại vừa dụ hoặc:

"Anh mặc áo cho em làm gì trong khi thế nào anh cũng sẽ cởi nó ra mà..."

"Vậy em muốn cảm lạnh à?"

"Nếu không mặc áo thì có thể anh sẽ ôm em. Nếu em mặc áo, anh sẽ nghĩ em không lạnh mà bỏ mặc em."

Câu nói ngây ngô này khiến lòng hắn có chút giằng xé, hắn không phủ nhận mỗi nhịp tim của hắn đều dồn dập vì người con trai này nhưng hắn lại từ chối gọi nó là tình yêu.

Lúc cậu nhìn hắn bằng đôi mắt thuần khiết, đắm đuối đó, hắn cảm tưởng như những vì sao trên trời như đang rơi rớt xuống, cả thế giới nội tâm hắn như bị hủy diệt. Trần thế chỉ còn lại sự điên cuồng của tình yêu vô hạn và khi ấy là lúc dục vọng lên ngôi.

Hắn ôm cậu vào lòng, dùng hai vòng tay rắn chắc bao bọc cơ thể mong manh của cậu. Tầm mắt cậu bị một bờ ngực cường tráng che phủ. Cậu áp sát mặt mình vào ngực hắn cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ. Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo như làm từ tảng băng ngàn năm khiến cậu bỗng giá buốt.

Cậu đẩy ngực hắn ra, cố giữ bình tĩnh nhìn hắn: "Có phải em nói anh đừng che tầm mắt của em, em muốn nhìn anh..."

Vừa nói, cậu vừa khẽ lùi người ra giữa giường, hắn xông đến đẩy cậu nằm ngửa ra. Đột ngột va đập xuống giường, vết thương tưởng chừng như rách toạc, rỉ máu, Minh Hạo há miệng nuốt một ngụm khí.

Hắn lập tức cúi người xâm chiếm lấy đôi môi cậu, đưa lưỡi vào khuấy đảo rút cạn không khí của cậu. Tuấn Huy đưa lòng bàn tay áp lên che đi đôi mắt đang mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc của cậu, khẽ rít lên: "Tại sao em không nhắm mắt lại?"

Thế là nghe lời hắn, cậu nhắm chặt mi mắt, nơi khóe mắt rơi ra một giọt pha lê trải dài thấm vào da thịt hắn.

Khi thế giới của cậu trở nên tăm tối là khi ánh trăng bị áng mây đen che lấp, đáy mắt hắn hằn tia máu, tay còn lại liền rút ống thuốc trong túi quần. Mũi kim lạnh lẽo lóe sáng trong bóng tối trong một khắc hắn đâm thẳng vào bắp đùi cậu.

"A!"

Cậu hét lên đau điếng rồi cắn chặt răng cảm nhận từng tế bào thần kinh dần tê liệt. Đạt được mục đích, hắn liền rời khỏi cơ thể cậu, lăn sang một bên giường rồi đứng dậy.

Nhưng khi nhìn thẳng vào gương mặt cậu, hắn lại không thấy một tia kinh hãi. Ánh mắt cậu thẫn thờ như một xác chết vô hồn, đôi môi nhợt nhạt cong lên rồi bắt đầu phát lên những tiếng cười ngạo nghễ đầy thương tâm.

Sự điên cuồng đó càng kiến sự giận dữ của hắn tăng lên gấp bội, Tuấn Huy mang chất giọng chất vấn lạnh lùng lên tiếng: "Câm miệng!"

"Thật buồn cười, em cười đến...ra nước mắt" Cậu gắng gượng ngẩng đầu về phía cuối giường nhìn hắn, "Anh biết những bộ xương người dưới tầng hầm là của ai không?"

Hắn im lặng, kìm nén tức giận dưới hai nắm đấm.

Cậu lại hỏi với giọng nhỏ nhẹ: "Anh có biết tại sao Château Sang de Roses lại có bảy chai không? À không, có thể sẽ có chai thứ tám..."

"Đừng cố thách thức tôi." Hắn gằn giọng ngắt lời.

Từ Minh Hạo ho khan vài tiếng, lấy hơi lại mới nói: "Em thực chất là bác sĩ pháp y, những thứ anh thấy dưới tầng hầm là những người bị giết nhưng không tìm ra hung thủ hoặc hồ sơ vụ án đã bị đóng băng nhiều năm."

Đến đây, Văn Tuấn Huy sững sờ như không tin vào lời cậu vừa nói.

"Nhưng em vẫn thích làm một kẻ tâm thần hơn, tin em đi." Cậu lại cười.

"Em là kẻ giết người!"

"Anh không khác em đâu. Huy, anh có biết ba năm qua, anh đã giết bao nhiêu người không?"

"Cậu điên rồi!"

"Không! Anh mới là kẻ điên nhất ở đây!"

Vẫn chưa kịp hít thở, thân hình cao lớn của hắn đột ngột đè lên người cậu, khiến Minh Hạo như thấy lồng ngực bị đè mạnh đến nỗi ép hết khí ra ngoài. Từ Minh Hạo cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt của hắn đã bóp chặt lấy cổ cậu. Toàn thân bất động, cậu không có một phản ứng nào gọi là hoảng loạn.

Đối diện với đôi mắt phẫn nộ của Văn Tuấn Huy, cậu cất giọng đứt quãng, "Anh mắc phải hội chứng mộng du đa nhân cách. Bên trong anh có hai cá thể, một là thiên thần luôn làm theo điều Chúa dạy bảo, hai là một ác quỷ luôn làm theo điều mà nó cho là đúng. Ba năm qua, mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ cũng là lúc con thú trong anh trỗi dậy. Trong cơn mộng du, anh bắt đầu giết những người là tội phạm đang bị truy nã..."

Hắn ngỡ ngàng đến buông thõng bàn tay đang siết chặt cổ cậu ra, ánh mắt thất thần. Mọi ký ức về những trải nghiệm kỳ lạ như đồng loạt kéo về. Từ cái lần hắn tỉnh dậy, thấy cả người đều nhức mỏi, cho đến những lúc nghe đài báo tin có tội phạm mại dâm bị truy nã, hắn đều trào dâng một sự phẫn nộ khó hiểu. Cuối cùng là cảm giác quen thuộc khi hắn cầm lấy con dao Bạch Liên trong tay...

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Văn Tuấn Huy, cậu ngã đầu ra,"Người đầu tiên anh giết là Hứa Thừa Ân, hắn ta bắt cóc Cao Tiểu Phương, cưỡng hiếp rồi giết thả trôi sông. Tình cờ năm đó em là người khám nghiệm tử thi cho Cao Tiểu Phương, tra ra được kẻ tình nghi là Hứa Thừa Ân. Nhưng chưa kịp bắt hắn ta, Hứa Thừa Ân đã bị giết một cách bí ẩn, trên ngực hắn ta lại bị dao khắc lên một hoa sen."

"Người thứ hai anh giết là Trạch Phương Hạo, cũng là kẻ bắt cóc cưỡng hiếp và thả nạn nhân trôi sông. Cảm thấy có sự trùng hợp, em đã âm thầm đi trước cảnh sát một bước, đêm đó ở nhà nghỉ Đài Trang, lúc anh ra tay giết hắn ta, em cũng có mặt. Chính mắt em là người thấy anh ngồi khắc hoa sen lên ngực Phương Hạo."

Từ Minh Hạo hết hơi thở hổn hển rồi thều thào: "Sau đó, mỗi khi xuất hiện một vụ án truy nã có điểm chung là cưỡng hiếp và giết thả trôi sông, em đều cố gắng tìm ra tung tích của hung thủ và luôn có mặt lúc anh trong cơn mộng du. Em đã nhìn anh, nghe thấy những lời đe dọa áp đảo đối phương, rồi không thương tiếc kết liễu những kẻ đáng chết."

"Làm sao tôi có thể giết người mà không bị ai phát hiện được chứ!?"

"Vì em đã luôn âm thầm bảo vệ anh. Bắt đầu từ vụ án của Trạch Phương Hạo, những lần sau đó, Ngô Hàn luôn là người lái xe đưa anh đến nơi của kẻ bị truy nã. Anh biết không? Trước đây em chỉ là kẻ lập dị, tâm thần nhưng không biết từ khi nào đã mang danh là kẻ giết người..."

Dường như thấy được nét mặt hắn dần chuyển sắc, cậu mỉm cười: "Nghe rất hoang đường đúng không? Vì thế nên em luôn chọn im lặng."

Hắn dù có không tin nhưng tại sao mọi trực giác của hắn đều cho hắn biết rằng đó hoàn toàn là sự thật.

"Tôi đã giết bao nhiêu người?" Hắn buộc miệng hỏi.

"Trước khi đến đây, anh đã giết bảy người. Anh biết tên trùm buôn ma túy Mặc Hiệu Đông chứ? Hắn ta thực chất cũng vừa hiếp dâm và giết một cô gái thả trôi sông."

"Tôi đã giết hắn ta sao?" Hắn trừng mắt, giọng nói run run.

"Còn nhớ sáng hôm đó em đã ở nhà anh không?"

Văn Tuấn Huy thở dốc, "Tối hôm trước tôi hẹn bạn bè ở hộp đêm!"

"Đúng, anh ở hộp đêm nhưng không phải hẹn bạn bè, đó chỉ là ảo giác. Thực chất, anh đang đi giết Mặc Hiệu Đông. Xui khiến thế nào, bọn cảnh sát theo dõi được mà bao vây. Em là người đưa anh chạy trốn về nhà an toàn."

"Chuyện này hoàn toàn không có thứ gì chứng minh."

Từ Minh Hạo mỉm cười, "Vì tất cả hình ảnh hay băng ghi hình vô tình quay được anh đều bị em phá hủy. Nếu anh muốn tự xác nhận, anh hãy xem dưới gối nằm của anh đi."

Hắn vội chồm người lên hất tung cái gối ra rồi hai mắt mở to khi thấy dưới gối hắn chính là con dao Bạch Liên. Hắn vừa cầm nó lên, cậu ngước lên liền nói: "Không, đừng cầm tay phải, cầm tay trái."

Văn Tuấn Huy ngờ vực, chuyển con dao sang tay trái. Ngay tức khắc, một dòng năng lượng mạnh mẽ như có nguồn điện nối liền từng sợi dây thần kinh trí nhớ đứt đoạn của hắn.

Đối diện với gương mặt bần thần đó, cậu tiếp lời: "Có một đặc điểm em luôn để ý ở anh, chính là anh luôn dùng tay trái khi cầm Bạch Liên giết người."

Hắn mới chính là sát thủ Bạch Liên, còn cậu chẳng qua chỉ là một cái bia che chắn.

Hắn chưa thoát khỏi sự kinh hãi với chính bản thân mình, liên tục lắc đầu: "Không thể nào."

"Hai hôm trước, đêm đó anh con thú trong anh trỗi dậy. Anh đã giật con dao đó từ người em, em đã cố gắng ngăn anh lại nhưng vẫn không thể. Người thứ tám anh giết là Trịnh Khâm, tội danh vẫn như bảy người còn lại."

Đến giờ Từ Minh Hạo vẫn còn nhớ cái đêm kinh hoàng đó. Nửa đêm, lúc cậu vẫn đứng dựa vào đàn dương cầm ngắm trăng, hắn đột ngột tung của phòng, hai mắt hằn tia máu sải bước ra đè cậu xuống rồi rút dao Bạch Liên cậu luôn giắt ngang hông. May sao, Ngô Hàn và Lâm Tinh khi đó vẫn còn ở dinh thự, nghe tiếng cậu gọi thất thanh, bọn họ liền chạy lên. Từ Minh Hạo ôm chặt lấy hắn, liên tục kêu: "Huy!"

Nhưng trong cơn mộng du, hắn như biến thành một kẻ điên, càng cố càng, hắn càng đạt đỉnh điểm của sự giận dữ. Đến khi Ngô Hàn chạy từ lầu dưới lên thì hắn đã hạ lưỡi dao đâm vào bả vai cậu rồi kéo xuống một đường dài. Đúng lúc cậu đau đớn ngã khụy xuống, hắn liền chạy đi. Sau đó, Từ Minh Hạo cũng gắng gượng chạy theo hắn, máu tuôn như suối vương vãi khắp thảm trải. Trên vớ của Lâm Tinh cũng vô tình dính phải máu của cậu.

Một điều vẫn còn nằm trong ẩn số chính là Văn Tuấn Huy hắn luôn biết được vị trí của đối phương ở đâu. Vừa ngồi lên xe Ngô Hàn, hắn liền gằn giọng: "Phượng Vũ!"

Mặc vết thương không ngừng rỉ máu, Từ Minh Hạo vẫn không rời hắn nửa bước. Sau khi hắn giết Trịnh Khâm, cậu vẫn gắng gượng đứng đó nhìn hắn khắc hoa sen lên ngực Trịnh Khâm. Ngô Hàn bức bối lại kiềm không được mà đi lại hạ một quyền lên gáy Văn Tuấn Huy rồi khiêng hắn luồn đường tắt ra ngoài.

Trở về dinh thự thì trời đã gần sáng, Từ Minh Hạo cũng gục đi từ lúc nào, trước lúc thiếp đi vẫn còn thều thào với Lâm Tinh và Ngô Hàn: "Đưa Huy về phòng, không để lộ chuyện này."

Suốt thời gian qua, thoạt đầu Từ Minh Hạo chỉ là muốn tìm hiểu xem động cơ giết người của hắn là gì. Hắn và cậu đều có một điểm chung, đó là không khoan dung cho những kẻ đáng chết. Không ngờ lại vô tình bị cuốn vào ánh mắt lãnh khốc của Văn Tuấn Huy khiến cậu trở nên cuồng si không lối thoát. Lần này đến lần khác, cậu không còn đứng yên nhìn hắn giết người mà thay vào đó là giúp hắn giết người mà không ai có thể phát hiện.

Vậy mà từ khi nào, cậu cũng trở thành kẻ giết người. Lý do Vu Hằng và Ngôn Phong không có khắc hoa sen trên ngực là vì hai người họ đích thực là do chính tay cậu giết. Và người duy nhất biết vẽ khắc hoa sen chỉ có mình hắn. Nếu cậu không sớm ra tay thì nhân cách ẩn sâu trong người hắn sẽ trỗi dậy để kết liễu Vu Hằng và Ngôn Phong. So với việc hắn ra tay trong sự vô thức thì tự cậu ra tay khi hoàn toàn tỉnh táo vẫn hơn.

Không muốn Văn Tuấn Huy vướng vào nguy hiểm, vượt khỏi ranh giới của sự an toàn, Từ Minh Hạo đã trở thành hình ảnh phản chiếu của hắn - trở thành một kẻ giết người.

Đâu là tôi...từ khi nào hình ảnh phản chiếu của tôi lại là của anh...

Nếu được gặp lại gương mặt này một lần nữa, anh có nhớ hình ảnh phản chiếu của mình không?

Chấp nhận vì hắn mà cậu đưa mình vào nguy hiểm, bước một chân vào vực thẳm của tội ác.

Cho đến thời khắc này, Văn Tuấn Huy rốt cuộc đã hiểu vì sao cậu giữ hắn ở đây. Hiểu lý do vì sao cậu im lặng, vì sao cậu nói những lời nói khó hiểu, thực chất chỉ là hắn từ chối hiểu và vì sao cậu luôn mỉm cười mặc cho hắn có cự tuyệt bằng lời nói lạnh lùng nhất.

Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm không rõ một tia cảm xúc của hắn, cậu lặp lại lời nói lúc ở vườn hoa: "Chỉ vì một người tồn tại mà em tiếp tục..."

"Tại sao lại giấu tôi?"

"Em muốn bảo vệ tâm hồn anh khỏi một sự thật rằng anh vốn là một kẻ giết người. Em biết anh chẳng thể nào dễ dàng chấp nhận...như cách anh hận em khi biết em là kẻ giết người."

Hắn siết chặt con dao Bạch Liên, giọng trầm trầm: "Vậy sao lúc này lại kể hết tất cả cho tôi?"

Nét bi thương hiện rõ trên khóe mi, cậu đáp:

"Vì sau đêm nay anh có thể đi, em sẽ không giữ anh ở đây nữa."

Hắn lặng câm.

Thuốc sớm hết tác dụng nhưng tại sao mọi thần kinh cậu vẫn còn tê tái, tựa hồ như hồn lìa khỏi xác. Cậu gượng ngồi dậy, với lấy cái áo tự mặc vào cho mình. Rời khỏi giường, cậu ngoảnh đầu nhìn hắn mỉm cười:

"Huy, bao nhiêu năm qua, rất nhiều người nói em là một kẻ điên, nói em mất trí nhưng em vẫn cười cho qua, vì em vốn vậy. Nhưng trước giờ chưa một ai nói em không có trái tim, anh có thể đâm em thêm vài nhát, em cũng không thấy đau bằng việc nghe câu nói đó..."

Cậu dừng lại, rất cố gắng để khiến giọng nói không lộ một vẻ yếu đuối nào:

"Em yêu anh...Dù em có mất trí nhưng em vẫn còn trái tim, em biết đau, thậm chí rất đau. Em không đủ sức chịu đựng mà nghe thêm năm mươi ba câu trả lời "Tôi không yêu em" để chờ đến lần thứ một trăm lẻ một. Và dù em có chờ đến lần thứ một trăm lẻ một, em biết em vẫn sẽ tiếp tục nghe câu đó."

"Thế nên em thả tôi ra?" Hắn cũng đứng đây, hướng mắt về phía cậu.

"Em còn sự lựa chọn nào khác ư?"

Mọi thứ kéo đến quá dồn dập khiến tâm trí hắn hiện tại cũng tiêu tán. Bỗng dưng biết ra bản thân đã giết tám mạng người, bao nhiêu đạo lý đúng đắn, hắn đều đi ngược lại hoàn toàn.

Văn Tuấn Huy không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt, lý trí không đủ tỉnh táo để nghĩ ra bản thân phải làm gì tiếp theo, tâm tình không đủ rõ ràng để gọi tên thứ cảm giác trống rỗng, nhức nhói ở lồng ngực hắn là tình yêu hay chỉ là sự cảm kích.

Nhận thấy hắn đang rối bời, cậu khẽ cười: "Đừng lo, sẽ không ai truy cứu về quá khứ của sát thủ Bạch Liên nữa. Còn em, em sẽ không tố cáo anh đâu vì lời em nói...có ai tin chứ."

Tuấn Huy rơi vào trầm mặc.

"Chỉ có một điều, nếu anh không hứa với em, em sẽ nhất quyết không thả anh..."

"Điều gì?"

"Hứa với em đừng tự đầu thú, có được không?"

Văn Tuấn Huy nhíu mày, "Tại sao lại muốn tôi hứa điều này?"

"Em không muốn mất anh, anh hiểu chứ?"

Từ Minh Hạo biết rõ tội danh giết bảy người, dù chỉ là cơn mộng du nhưng nếu không biện hộ một cách thỏa đáng, e rằng đường cùng của hắn chính là tử hình.

"Vì dù chẳng thể vươn đến cung trăng thì cũng hãy để em bung nở ở hình hài đẹp nhất và lặng lẽ ngắm nhìn anh ở nơi cách xa vạn dặm..."

Trông thấy hắn trầm lặng, cậu xoay hẳn người, nhìn hắn bằng con mắt khẩn cầu: "Hãy hứa với em đi, có được không?"

"Được, tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro