chương 11_ Tạm biệt vẫn xin đừng quên nhau!
Nhanh chóng , tôi đã chui được vào đường ông điều hòa của phòng bố mẹ. Cố gắng nhìn xuống, tôi phát hiện ra đó là "bố mẹ chồng "của tôi, không hiểu họ đã nói gì nhưng phải rất lâu sau mới có người cất tiếng nói.
Bác trai tôi hắng giọng 1 chút sau đó cất tiếng:
-Thưa ông bà thông gia ! Thật ra hôm nay chúng tôi tới đây để xin phép ông bà 1 chuyện...
Bố tôi thấy có sự ngại ngùng, liền cất tiếng:
- Nếu thật sự chúng ta là thông gia, tại sao anh chị phả ngại?Có gì cứ nói, đừng ngại.
Bác trai giờ cũng có phần bớt khách sáo, thẳng thắn nói:
- Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng xin nói thẳng! Thật ra, tôi muốn đưa cậu con trai chúng tôi về.
Tại sao? - Tôi lỡ cất tiếng nhỏ, rồi phải bịt mồm mình lại. Nguy hiểm quá rồi! Chút nữa là lộ. Nhưng tại sao 2 bác lại muốn đưa cậu ta về, điều kiện gia đình tôi hay do tôi hay họ muốn hủy hôn ước ? Tôi cứ tự hỏi mình vậy, nhưng tôi nhận ra, bây giờ lại bao trùm 1 sự im lặng hơn cả ban đầu, thế mà mẹ tôi cũng không kiềm được mà đặt câu hỏi:
- Tại sao đột nhiên lại để thằng bé đi, chẳng phải hiện giờ quan hệ chúng ta rất tôt hay sao? Do điều kiện nhà tôi hay do ông bà không còn muốn hôn ước này nữa?
Bác gái hình như phát hiện ra sự cuống quýt của mẹ tôi, đành nhanh miệng trấn tĩnh:
- Thưa bà thông gia, xin bà chớ lo như thế ! Chuyện chẳng qua là tôi muốn cho thằng bé nhà tôi đi nước ngoài du học, vì vài năm nữa là nó tới tuổi đi học rồi, cần sang đấy sớm để làm quen!
Vậy thì yên tâm rồi! - Mẹ tôi thở phào nói.
Vậy là xong! Giờ tôi lại một mình, lại cô đơn, lại mất bạn. Tại sao khi sự xuất hiện của cậu ta chở nên quá đỗi quen thuộc thì cậu ta lại biến mất. Hôm nay, nhất, quyết hôm nay tất cả mọi thứ tôi muốn gửi cậu ta, tôi sẽ gửi hết. Tất cả những gì tôi vừa nghĩ vừa chui ra đường ống và lao thẳng tới phòng chuẩn bị vài thứ và xông thẳng tới chỗ cậu ta.
Ngay khi nhìn thấy cậu ta, tôi đã không kiềm lòng mà ôm chặt, nói khẽ:
-Này hoàng tử ếch! Tôi cấm cậu quên tôi, tôi cấm cậu đấy! Xin cậu, đừng quên tôi, làm ơn!
Tới lúc này, tôi cũng mới ngỡ rằng cậu ta đang đứng chờ bố mẹ cậu đưa cậu đi. Đồ đạc cũng đã đem ra khỏi dinh thự, mọi thứ gần như chỉ đợi chờ đợi ông bà chủ và sẽ mau chóng rời đi. Và ngay lúc đo, tôi vội đứng ra, vừa nhét đầy vào tay cậu ta thứ mà tôi muốn đưa vừa nói:
- Đây là gấu bông bự của tôi, cậu phải giữ, đây là thú bông, đây là hình mà tôi thích nhất, cậu nhớ đấy, đây là món tôi thích,... lớn lên cậu phải nhớ tập để gặp lại cậu sẽ nấu cho tôi ăn. Và đây là chú rùa mà tôi quý! Sợ mấy con thú cưng khác sẽ sớm chết.... nên nuôi rùa là tốt nhất nhớ chăm sóc nó cẩn thận đấy biết chưa.....
- Xong hết chưa, từng đây sao tôi nhớ được, đợi chút nào, .... Cậu ta vừa nói vừa xoa đầu tôi để trấn an tôi, chắc tôi đã quá kích động rồi!
Rồi đành tới lúc tạm biệt, hai đứa vẫy tay chào nhau, trước khi cậu ấy lên xe, tôi vội nói to;
-GIỜ MỚI LÀ TẠM BIỆT TẠM THỜI THÔI! NÊN , TẬM BIỆT SIN CHỚ QUÊN NHAU NHÉ !!!!
- TÔI NHỚ RỒI LẠC YÊN! TẠM BIỆT KẾT KẾT! HẸN NGÀY GẶP LẠI!
Thật sự hôm đó thật buồn, nhưng tôi tin, gặp lại nhau dễ thôi mà, chỉ cần đừng quên tôi là được hoàng tử nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro