chương 19_ Lạc Yên chính là best vả( P1)
HÔM SAU, TẠI TRƯỜNG.
" Lạc Yên tới sớm, thảnh thơi ngồi đọc sách, học thuộc bài. Bỗng 1 cơn gió vút qua đem theo 1 sunshine boy lao thẳng vào Lạc Yên. Hàng chục con mắt mở tròn ra nhìn và Lạc Yên cũng ngạc nhiên không kém. Đó là Mặc Thần! Hôm nay hắn ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới dám làm vậy - mọi người thốt lên."
Mặc Thần(Nhấn giọng ngọt ngào thấy ớn): Lạc Yên! Lạc Yên! Cậu xem tớ đem tới gì này! Là bánh ngọt đó! Đầu bếp riêng nhà tớ đã làm đấy! Ngọt lắm! ~Xích lại sát gần Lạc Yên,ôm tay, dụi đầu kiểu làm nũng ~
Lạc Yên( Khó chịu): Cút!
Mặc Thần: Người ta mới không ...~ tiếp tục dụi~ ... đi đâu.
" Lạc Yên nổi cáu trong gang tấc, tung 1 cú húc thẳng vào bụng Mặc Thần. Mặc Thần bắn ra khỏi ghế ngã huỵch xuống sàn. Không biết bao nhiêu cái mắt trừng to bao nhiêu giờ lại thêm há hốc mồm ngơ ngác nhìn."
Lạc Yên( vô cảm quay ra nhìn Mặc Thần) : Tôi nói cậu cút thì cậu phải cút, nếu không...
" Lạc Yên lôi từ trong căp 1 cái dây màu đen quất thẳng vào mặt Mặc Thần, Mặc Thần nhanh tay chụp lấy không hiểu gì ngơ ngác, cô nàng lại làm mọi người trong lớp thêm phần trầm trồ khó hiểu."
Lạc Yên:....nếu không tôi sẽ cho cậu biết uy lực của người đeo đai đen là thế nào. Thưa hoàng tử! ( 1 giọng mỉa mai, 1 giọng đe dọa thấy sợ người)
Mặc Thần: Cậu biết võ sao? Vậy thôi! Tớ sợ rồi! [ Con nhỏ ghê gớm! Sao mình lại coi thường cô ta được vậy nhỉ? Cái thứ này nhìn là đầy sắt khí rồi, không biết mình đắc tội cô ta, cô ta đeo thứ này vào đập mình 1 trận sẽ còn đáng sợ ra sao nữa]
" Mồm thì tỏ vẻ lần sao sẽ không bén mảng tới nữa, vậy mà nguyên cả tuần đó không lúc nào Lạc Yên ngồi 1 mình. Mặc Thần chạy tới làm phiền suốt buổi học, khi đưa cô cái bánh, lúc đưa cô đồ trang điểm,... Nhưng cô khi thấy đồ trang điểm thì chỉ vào mặt mình giọng điệu kiểu 'chị đây cần sao' rồi nói:
- Cậu nhìn xem cái mặt tôi như này thì thứ cậu tặng có cần không?
Mặc Thần mà đưa đồ ăn mặt cô lại tỏ ra khó chịu kiểu 'chị đây mới không ăn thứ này' rồi đáp lại :
- Vậy ý cậu chê tôi không phải hoàng tộc như cậu , nên mới dùng mấy món ăn để chế giễu tôi sao? Xin lỗi! Tôi mới không phải hạng ngưòi dễ dàng cho cậu xỉ nhục.
Nói xong thì chị đại Lạc Yên cầm món đồ ngắm nghía chút chút sau đó khinh bỉ đứng dậy đi ra giữa lớp đặt vào 1 bàn bất kì. Mấy bạn nữ khác tuy ghét Lạc Yên vì cô ta nhận được sự quan tâm của Mặc Thần, nhưng không bỏ qua cơ hội nào để nhận được món 'đồ thừa' mà Lạc Yên chê lấy chê để . Nhưng Mặc Thần vẫn rất kiên trì bám đuôi Lạc Yên dù cô ở đâu thì miễn là cô ở trường thì cậu vẫn sẽ có cách làm phiền. Còn Lạc Yên thì mới không thèm trốn tránh hay trốn học, vì cô thấy đó không phải cách mà người như cô sẽ làm, vả lại nếu trốn tránh thì tự cô sẽ thiệt hại vì bỏ lỡ việc học hành. "
MỘT TUẦN SAU TẠI TRƯỜNG, VÀO GIỜ ĂN CHƯA
" Lạc Yên soạn sẵn cho mình một chỗ ngồi tốt và chuẩn bị món ăn ngon lành cho bản thân. Bỗng từ đâu có 1 người xồ ra hú òa làm cô giật mình. Và còn ai nữa, đó là Mặc Thần."
Mặc Thần : Cho tớ ngồi chung với nào.
Lạc Yên( Yên lặng)
Mặc Thần: Các em của cậu đâu? Sao nay cậu ngồi 1 mình ở đây?
Lạc Yên( trả lời cho có): Thích yên tĩnh!
Mặc Thần: Mới không tin cậu tách em cậu ra, tại tớ thấy ngày nào cậu trả ăn chung với em.
Lạc Yên: Mắc mớ gì tới cậu? Tôi có thế nào cũng chả liên quan tới cậu.
Mặc Thần: Vậy sao? Tớ mới nghĩ...( sát gần)... nó sắp liên quan tới tớ rồi đó.
Lạc Yên { Non quá đi hoàng tử ạ, định dọa chị đây à, mới không có cửa.} Ồ!
Mặc Thần???
Lạc Yên( bất chợt dính sát mặt vào mặt Mặc Thần, tưởng như sắp hôn, mắt cô chằm chằm nhìn vào vẻ bị dọa của Mặc Thần): Tôi mới không liên quan tới cậu. Vừa lãy định dọa tôi ư? Cậu mới không có bản lĩnh đối đầu với tôi! Đây mới là dọa!
Mặc Thần( tỉnh lại): Không! Không! Tớ mới không dọa cậu! Tớ chỉ muốn làm bạn thôi mà! Tại sao cậu vẫn mãi cứ cứng đầu vậy nhỉ?
Lạc Yên : Ai cứng đầu thì chưa chắc đâu, theo cái nhìn của cậu thì là như thế, nhưng trong mắt bổn tiểu thư, hoàng tử đây mới chính là kẻ cứng đầu.( Ngưng lại lấy hơi, sắc mặc thay đổi, như kiểu đang khẳng định chân lí của bản thân) Chữ thù mãi mãi không bao giờ song hành được với chữ bạn, bây giờ như vậy, sau này vẫn như vậy.( đổi giọng lật lọng) Tôi nhớ câu này không phải lần đầu tiên tôi nói mà đúng không?
Mặc Thần: Tớ đã nói là không muốn làm kẻ thù của cậu mà, sao cậu cứ cố chấp như vậy nhỉ, đến điên mất thôi! Thôi kệ cậu nghĩ như nào nữa. Giờ cậu muốn làm kẻ thù với tớ chứ gì! Vậy cậu cứ nghĩ tớ kết bạn với cậu để chống lại kẻ thù khác đi. Hai người cùng chung 1 kẻ thù thì dù có là kẻ thù cũng có thể là bạn mà.
Lạc Yên: Bộ mấy hoàng tử các người chưa bao giờ tính toán gì hay sao? Bây giờ tôi làm bạn với cậu được thì cũng chưa chắc sau này cậu không quay lại cắn tôi một cái, nói thẳng thừng ra thì cho kết bạn với kẻ thù cũng chẳng khác nhảy vào hố lửa là mấy, càng nói cậu lợi dụng tôi thì tôi cũng 1 chịu 2 cũng phải chịu chứ biết phản kháng ra sao?
Mặc Thần:Thôi mà, thôi mà, tôi nói thế nào cậu mới tin tớ chứ. Học giỏi thì đúng thật nhưng tôi dám đảm bảo vẫn cách cậu 1 quãng đường. ( Quỳ xuống, lấy danh dự) Tớ lấy danh dự 1 người hoàng tử xin thề với cậu nửa lần cũng không dám nghĩ tới việc đánh bại cậu trong cuộc thi tìm hội trưởng hội học sinh.
Lạc Yên: Ồ
..... To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro