Chương 24_ Xả thân vì nhiệm vụ, ai dè bị trêu đùa !!!

Lạc Yên: Tự tử???{ Cậu ta mắc chứng tự luyện nặng tới vậy sao? Mới sáng sớm ngày ra lẽo đẽo theo dõi mình, còn ngăn cản mình hóng gió và đưa ra lí do vớ vẩn là mình muốn tự tử. Chẳng lẽ cậu ta muốn mình bước xuống và xử cậu ta một trận thì cậu ta mới hả dạ???}

Mặc Thần (vẫn luống cuống):Cậu làm ơn xuống đi,tiểu thư cao quý à. Cậu đừng chết chỉ vì áp lực tình bạn này quá lớn. Tớ tin tớ có thể cùng cậu giải quyết, mọi vấn đề rồi cũng sẽ qua mau thôi!

~ Diễn biến nội tâm lúc này của Lạc Yên~

( Nổi giận đùng đùng, lại thêm khó hiểu mọi lời Mạc thần nói) Ông trời ngó xuống đây mà coi. Vở kịch gì thế này?? ( Ngó nghiêng xung quanh, mặc kệ mọi lời khuyên giải của Mạc Thần) Chả lẽ ở đây có máy quay?? Cậu ta định chơi khăm mình à?? Ôi phật tổ linh thiêng!Ôi chúa trên cao! Tên hoàng tử này rõ ràng có vấn đề về não mà cũng không ai biết sao?? Cậu ta chính là mắc bệnh tự luyến nặng hay do não cậu ta thực có vấn đề vậy?

Trong khi Mạc Thần không ngừng lải nhải, Lạc Yên vốn định yên lặng đứng đấy tận hưởng cho nốt buổi sáng trong lành rồi yên lặng rời khỏi. Nhưng không ngờ, Mạc Thần nói không ngưng nghỉ, lại vặn loa mồm to hết cỡ có thể, tưởng như hét tới mọi người ở dưới mặt đất nghe được. Lạc Yên cảm thấy đó rất phiền và lại đấu tranh nội tâm.

~ Diễn biến nỗi tâm của Lạc Yên part 2~

Nếu như bây giờ tôi có một mảnh vải, tôi sẽ không ngần ngại nhét thẳng nó vào mồm cậu đấy tên hoàng tử thối luyến( thối tha và tự luyến). Làm ơn ông trời hãy làm cho tên này ngưng lại đi, mệt mỏi quá( chợt nảy lên trong đầu vài ý nghĩ) Mà khoan!!! Tên điên này sợ mình chết, vậy bổn tiểu thư sẽ giả chết cho ngươi coi. Cứ coi như thành toàn cho bộ phim mà ngươi đang độc thoại nẫy giờ đi.

Lạc Yên( hét lớn) Đúng!! Đúng vậy!! Tôi muốn chết!! Để tôi chết cho cậu vừa lòng( nhảy xuống)

Mạc Thần( hoảng sợ) Này!! Lạc Yên dừng lại!!!!!!!!! CÔ BỊ ĐIÊN À DỪNG LẠI( không ngần ngại nhảy theo) CÓ CHẾT THÌ TÔI CŨNG CỨU CÔ[ không ngờ Lạc Yên vậy mà dám tự tử, không cứu cô ta, bản thân mình cũng không yên ổn]

Và rồi Mạc Thần lao xuống bất chấp 62 tầng cao chót vót đó đủ khiến cậu may mắn tới đâu cũng không thể lành lặn sống sót.

BỤP!! BỤP!!!!

Hai tiếng rơi tuy nhỏ mà đủ cảnh tỉnh một thanh niên. Không một ai chết cả, thậm chí họ còn không bị thương. Mạc Thần vốn tưởng đời này coi như Toang, thế mà.... Vừa mở mặt, cậu thấy Lạc Yên ngồi ngay cạnh, nở nụ cười thoa mãn của một tay chơi vừa trêu đùa mình.

Mạc Thần: Đây là đâu?? Tớ với cậu chết rồi sao?? Chắc đây là thiên đường đúng chứ?? Nhưng sao tối thui vậy??( lơ mơ ngồi đậy, ngắm nhìn xung quanh) Sao toàn đệm vậy??

Lạc Yên( không dấu nổi, phì cười lớn) Há há há há!! TÔI VỚI CẬU CHẾT RỒI há há há ĐÂY LÀ THIÊN ĐƯỜNG hắc hắc. CẬU BỊ ĐIÊN À!!há há hớ hớ

Mạc Thần( ngơ ngác) Chả phải sao?? Tớ thấy cậu rơi xuống, tớ cũng nhảy theo cậu. Chúng ta chắn chắn đã từ tầng 62 rơi xuống, cậu nghĩ mình còn sống nổi sao?? Tớ nói vậy bộ có gì lạ lắm à??

Lạc Yên( vẫn phì cười, nhưng không vô duyên như đoạn trước) Ôi chúa ơi!! Đúng !! Tôi rơi xuống và cậu cũng bất chấp nhảy theo tôi. Nhưng cậu biết không? TÔI VỚI CẬU MỚI RƠI XUỐNG MỘT TẦNG THÔI, CHẾT KIỂU GÌ CHỨ??? Nhìn này, đây là đệm,(chỉ thẳng về phía trước) còn đây là mặt sau của bảng điện tử to đùng trên tầng 61 của trường chúng ta (chỉ tiếp lên trên trời) và đây là bầu trời trong xanh và nó chứng minh ta còn sống.

Mạc Thần: ( ngạc nhiên) Vậy là chúng ta chưa chết??

Lạc Yên: Đúng thưa hoàng tử haaha.Bị tôi dọa vui chứ ??

Mạc Thần: Sao có thể như thế được, chúng ta nhảy từ tầng 62 mà.

Lạc Yên: Là cậu bị ngu hay thực sự là cậu không biết gì vậy. Rõ ràng cậu biết ngôi trường rộng lớn này có 62 tầng rồi, vậy sao cậu không cố mà biết thêm ở tầng 61, phía sau bảng điện tử là khoảng trống vậy.

Mạc Thần: Hở, có sao???

Lạc Yên{Lạy chúa sao mình lại làm bạn với người đến ngôi trường mình học ra sao còn không biết vậy nhỉ, thôi đành dạy cho cậu ta} Vậy giờ tôi hỏi cậu, trường này toàn những công chúa, hoàng tử có thói kiêu căng lớn mà đúng chứ! Thử hỏi xem nếu chúng tôi vào đây và nổi bật hơn họ thì họ có để cho chúng tôi sống yên thân không? Đương nhiên là không rồi, vậy nếu giả sử chúng tôi chịu áp lực lớn mà tự tử thì cậu nói xem biết bao nhiêu vụ nhảy lầu rồi. Thế xác của những người nhảy lầu tại sao không bao giờ thấy

Mạc Thần: Cậu nói đúng! Nhưng theo tớ được biết, trường ta sợ đàm tiếng nên đã lập đội xử lý khẩn cấp, lập tức nhặt xác học sinh ngay khi họ rơi xuống trước khi bên ngoài trường có người vào can thiệp. Chẳng phải sao?

Lạc Yên: Cậu tin thật đó hả! Ôi mẹ ạ! Không có đội xử lý khẩn cấp nào đâu. Nếu thực sự có người tự tử, họ đa số chọn nhảy lầu, mà dưới nền đệm này, họ sẽ chả sao đâu. Và cuối cùng họ sẽ được nhà trường ngăn cản.

Mạc Thần:Tớ có chút không hiểu cậu đang nói gì. Cái gì mà rơi xuống nền đệm êm cơ chứ. Cậu mau giải thích cho tớ đi chứ.

Lạc Yên( không ngần ngại sát gần Mạc Thần , rút điện thoại ra) Nể cậu không màng mạng sống mà nhảy xuống cùng tôi, tôi sẽ nói đơn giản cho cậu hiểu. Ngôi trường này trước đây vốn dành cho hoàng gia, nay hoàng gia suy yếu thì đương nhiên chúng tôi, là những bộ óc tài ba của các nước khác gửi gắm hay những túi tiền không đáy từ những gia đình thuộc giới siêu giàu được nâng tầm và được chấp nhận vào ngôi trường này. Và dĩ nhiên, vào trong này thì điều gì tới cũng phài tới, tình trạng cá lớn nuốt cá bé, ma cũ bắt nặt ma mới bắt buộc phải xảy ra. Cho nên phải có trang bị phòng tránh.

Mạc Thần: Cứ cho là có những trang bị cho việc phòng tránh bạo lực. Vậy nó ra sao??

Lạc Yên: đương nhiên là khắp cả cái ngôi trường này đều có camera, tuy rằng xích mích xảy ra nhà trường chưa bao giờ giải quyết triệt để nhưng lúc nào cũng nội bộ cùng phụ huynh giảng hòa đều đem bằng chứng ra rồi thỏa hiệp, vừa không làm mất lòng hoàng gia, vừa không khiến nguồn lợi của mình thất vọng. Và nếu nó tới đỉnh điểm thì tấm nệm này là thứ bảo vệ an toàn tốt nhất.

Mạc Thần: Vậy.... Vậy mấy cái tên bị gạch ra khỏi trường để răn đe thì sao???

Lạc Yên: Đối diện với cả hai con hổ, đương nhiên cái trường này phải luôn chọn cách giảng hòa, đưa ra kế sách có lợi cho đôi bên, kẻ bắt nạt phải hứa không tái phạm và tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, kẻ bị bắt nặt được chuyển sang khu học khác trong trường với chất lượng học đảm bảo và phải giữ im lặng

Còn mấy cái tên vớ vẩn trên bảng tin thì chỉ là tên bịa ra thôi, trong ngôi trường nhiều học sinh như vậy, vốn chẳng ai tường tận hết học sinh trong trường, nhưng coi bảng tin sẽ vô cùng sợ sệt mà không dám làm bậy.

Mạc Thần: Không ngờ cái vỏ của ngôi trường này dày tới vậy, công nhận phải tài giỏi lắm mới nhìn ra được cái vỏ này.

Lạc Yên: Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi cảm thấy nên có lời khen cho ngôi trường này.Giữa những thành phần không dễ chọc thì ngôi trường này chọn cách trở thành con rùa rụt cổ mà vẫn trụ vững được chữ công lý phân minh.

Mạc Thần: Cảm ơn đã giải thích đại tỷ!!

Lạc Yên: Đừng cảm ơn, chẳng qua bệnh tôi nó vậy. Mà dưới này cũng ngột ngạt quá, đi lên thôi!

Mạc Thần: Lên kiểu gì đây, từ đây lên kia cao lắm

Lạc Yên: Cậu bị ngốc à, cầu thang kia kìa.

Còn phần nữa

--------- Tâm sự mỏng------

Xin chào các bạn độc giả.Mấy bữa nay Hấu trễ hẹn với các bạn, không thường xuyên ra chương mới và hiển nhiên lượt theo dõi của Hấu cũng giảm đi nhiều.Hấu thực sự xin lỗi.

Như các bạn đã biết, hiện nay mọi tâm điểm đều dồn hết về một con virut tên là Covid-19. Trong thời gian này Hấu được nghỉ nhưng lại không thêm một chương nào để các bạn giải trí lúc chán. Đó là thiếu xót của Hấu, nhưng Hấu cũng mong mọi người hiểu cho nỗi lòng của một người thiếu ý tưởng.

Nếu tình hình học tập của Hấu vẫn tiếp tục bị trì hoãn, Hấu sẽ cố gắng nghĩ và nghĩ để lại thêm chương mới cho cả nhà cùng đọc, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hấu

Vì dịch bệnh nguy hiểm này vẫn chưa được chấm dứt, Hấu xin có đôi lời gửi đến độc giả

- Thứ nhất: Mong mọi người giữ gìn sức khỏe và tinh thần luôn trong trạng thái tốt nhất

- Thứ hai: Mong các bạn làm theo hướng dẫn của bộ y tế nước nhà, đảm bảo sức khỏe bản thân và cộng đồng

- Thứ ba: Vệ sinh sạch sẽ, ăn uống điều độ, tinh thần thoải mái, ngủ nghỉ đầy đủ,nếu cảm thấy có dấu hiệu bị bệnh nên đi khám và điều trị kịp thời. Nếu cảm thấy ai đó từ vùng dịch hoặc từ nước khác trở về mà chưa báo với chính quyền thì không nên che giấu

- Thứ tư: Xin gửi lời động viên đến các độc giả đang ở vùng bị cách ly

- Cuối cùng: XIN CẢM ƠN CÁC ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ MÌNH VÀ MONG LẠI CÓ THÊM NHIỀU NGƯỜI NỮA GHÉ QUA COI TRUYỆN "MA KẾT! EM LÀ THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ?" NHA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro