Thoáng qua tôi và cậu hoàng tử nhỏ đó cũng đã 4 tuổi. Người xưa nói không sai, thời gian trôi qua sẽ khiến mọi mối quan hệ thêm gần hơn. Dù rằng bằng cái tuổi đó, chúng tôi chả thể hiểu nhau theo kiểu vợ chồng hôn phu đúng nghĩa, nhưng tất tần tật thói quen, sở thích , tính xấu của tôi cậu ta nhắm được cả. Cậu ta biết tôi thích ăn, gì, thích chơi gì, mọi lịch trình của tôi cậu ta đều thuộc làu làu. Nhìn tướng mạo cậu ta thì quả nhiên là chàng ngốc, nhưng cậu ta luôn chú ý tôi và học thuộc hết cả. Ban đầu tôi ghét cậu ta rất nhiều, vì cậu ta và gia đình cậu ta khiến tôi mất sự tự do khi chỉ tròn 1 tuổi, nhưng giờ tôi thấy ngược lại, sống thiếu cậu ấy là cả khó khăn với tôi. Mỗi khi tôi cô đơn, cậu ấy luôn nhảy xung quanh tôi, rồi làm trò hề trước mặt tôi, khiến tôi bớt buồn, mỗi lần tôi khóc, chàng ngốc đó khẽ lướt nhẹ đôi bàn tay nhỏ vướt nước mắt tôi. Mỗi khi cậu ta có thứ gì mới, cậu ta thậm chí sẽ khoe tôi trước cả người nhà cậu ấy. Rồi mỗi lúc tôi mệt mỏi khi mọi người không làm đúng ý tôi, chỉ có cậu ấy hiểu và tường thuật mọi thứ lại cho mấy người kia một lần nữa. Tôi đang quá lệ thuộc vào cậu ta phải không?Tôi luôn hỏi mình như vậy.Tôi thậm chắc sẽ buồn bã lắm nếu một ngày hoàng tử ếch của tôi ra đi....
2 tháng sau ngày tổ chức sinh nhật 4 tuổi, chàng trai ngốc của tôi bắt đầu im ắng hẳn, im ắng một cách lạ thường, cậu ta hầu như không chạy lung tung, không cười nói lan man như trước nữa,.... mà cậu ta biến thành kẻ u buồn, cậu ta giơ bộ mặt sầu não suốt ngày khiến tôi cảm thấy kì lạ và thôi thúc tôi tìm hiểu. Nhưng đến kì thay, tôi bỗng chững lại một cách kì lạ, như có người nào đó dập tắt suy nghĩ của tôi, tôi không biết làm gì cho tới một ngày, cậu ta nói với tôi muốn đến căn cứ bí mật.
Căn cứ bí mật của chúng tôi đơn giản cũng chỉ là 1 ngọn đồi cao có thể ngắm được mặt trời và mặt trăng, nó cách không xa ngôi nhà mà chúng tôi hiện giờ đang ở. Cậu ta hẹn tôi cùng ngắm mặt trời mọc, trong khi cùng tôi đang ngắm mặt trời mọc cậu ta bỗng cất tiếng nói:
-Này Lạc Yên! Nếu 1 ngày tôi không ở bên cậu, cậu sẽ ra sao?
Tôi sững người, không hiểu tại sao cậu ta hỏi vậy, nhưng cũng đáp lại:
-Chắc chắn sẽ rất buồn, chúng ta đã rất thân thiết mà phải không?Thiếu cậu hiển nhiên sẽ như mất mắt lớn với tôi.
Cậu ta nghe xong, mỉm cười nhẹ, nói lại với tôi:
- Đúng là như thế rồi Kết Kết ạ. Vì mình là bạn thân, tại sao không tặng quà cho nhau nhỉ?
Tặng quà sao? Nhưng tôi không chuẩn bị gì cả!-Tôi vừa thắc mắc vừa cảm thấy ngại.
Cậu ta vẫn bình tĩnh, trả lời lại.
-Chẳng phải là cậu có sao? Bộ cái kẹp tóc của cậu không tính à? Tôi sẽ kẹp nó vào tóc của tôi, và khi lớn lên vẫn sẽ kẹp nó. Còn tôi, tôi sẽ tặng cậu cái nhẫn mà cha mẹ tôi tặng cho tôi, cậu phải giữ cẩn thận đó!
Tôi ngạc nhiên đến lạ kì, nhưng rồi, tôi rút cái kẹp tóc mình xuống, đưa cho cậu ấy và cậu ấy cũng cầm đôi bàn tay nhỏ của tôi và đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay. Cậu ta tỏ ra không vừa ý nói rằng,...
- Quả như tôi đoán ,nó không vừa, nhưng lớn lên cậu phải đeo đó, Kết Kết! Còn chiếc kẹp tóc này...- cậu ta nhanh nhảu cố gắng đeo vào phần tóc dài ở mái, mỉm cười nói: Đẹp chứ!
Tôi bật cười thành tiếng trước sự lạ kì, hôm đó, chính hôm đó, hai đứa trẻ mới 4 tuổi trưởng thành hơn, chính hôm đó, 2 đứa trẻ 4 tuổi cảm nhận rằng, .... nếu thực sự chúng chia xa, khi quay lại, chúng thật sự sẽ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro