Chap 3:Tên của cô ấy là........ Vũ Thiên Yết

Anh hiểu sao mình lại nói như vậy. Nhìn cô buồn như vậy anh cảm thấy lòng mình không thoải mái cho lắm. 

 ... 

Khi cô tỉnh dậy muốn xong giường nhưng có lẽ vì đôi chân không hoạt động quá lâu nên nó bắt đầu bị mất cảm giác, chưa thể nào thật sự hoạt động được.

May lúc đó anh vừa đi ngang qua, thấy cô như vậy liền đi vào giúp cô. Bất ngờ thay cô lại gạt tay anh ra. Chưa có người phụ nữ nào dám gạt tay anh ra. Sau khi cô gạt tay anh ra cô nói: " Đừng đụng tôi, anh quá cao quý, tôi lại quá dơ bẩn, đừng chạm vào thứ bỏ đi của xã hội như tôi, anh sẽ bị ảnh hưởng, tôi không muốn làm bẩn anh."

Nghe cô nói anh bất ngờ, không ngờ một cô gái có thể nói mình như vậy. Cô gái nhỏ này thật mạnh mẽ.

Sau khi cô nói xong thì vẫn cố đứng dậy. Mặc dù đứng lên được vài giây thì lại ngã xuống.

Cô vẫn cứ thử hết lần này đến lần khác.

Anh đứng nhìn cô, mà thật sự cảm thấy ngượng mộ cô vô cùng. Cô gái nhìn có phần yếu đuối như cô mà thật sự rất mạnh mẽ. Nhìn cô vậy anh cũng không đành lòng liền lên tiếng: " Tôi không sợ dơ đâu để tôi giúp cô."

Cô nghe vậy bất giác hỏi: " Anh không sợ dơ vậy cho tôi ở đây với anh được không? Tôi không muốn về nhà, mà họ cũng không muốn tôi về đâu, tôi dơ bẩn vậy mà."

Nói xong cô cười, một nụ cười yếu ớt. Anh nhìn cô gái mới đầu còn mạnh mẽ, nhưng nói đến chuyện gia đình liền có phần yếu đuối.

Anh liền nói: " Được, cô cứ ở lại nhà tôi. Tôi sẽ chăm sóc vết thương cho cô."

Anh hiểu sao mình lại nói như vậy. Nhìn cô buồn như vậy anh cảm thấy lòng mình không thoải mái cho lắm.

Cô nghe anh nói vậy lập tức nói: " Cảm ơn anh, tôi sẽ giúp anh làm đồ ăn cho anh, cứ mỗi khi anh đi làm về sẽ có đồ ăn cho anh ăn. Nhìn tôi dơ bẩn như vậy thôi chứ tôi làm đồ ăn ngon lắm đó nha."

Cô lấy thú vui làm đồ ăn để làm mình giảm bớt sự dơ bẩn của mình. Nhưng khi làm đồ ăn xong thì cả gia đình chẳng còn ai muốn ăn. Vì họ nói người làm đồ ăn dơ bẩn, thì đồ ăn cũng chẳng ngon lành gì.

Anh và cô vẫn đang trục trặc với việc giúp cô đứng dậy. Thấy phiền quá nên anh quyết định cõng cô đi xuống.

Khi vừa đến nơi, cô liền thấy bàn ăn có một tô cháo lớn. Anh đặt cô lên ghế ngồi nơi trước mặt có một tô cháo lớn. Cô thấy vậy liền hỏi: " Anh nấu cho tôi ăn đó hả?"

Thấy cô hỏi anh liền nói: " Cô có biết mình ngủ mấy ngày rồi không? Ba tuần rồi đó. Tôi không cho cô ăn thì cô sẽ chết mất. Tôi chưa muốn vào tù. Nên ăn đi. Có lẽ cô sẽ đi với tôi đến mọi nơi đấy. Cô như vậy chẳng dám để ở nhà."

Cô nghe vậy thì gật đầu và cuối xuống ăn hết bát cháo. Vì anh nấu cháo khá lỏng nên khi ăn vào cho dù bụng chưa quen thì vẫn ăn được.

Từ ngày đó trở đi, anh đi đâu cũng sẽ có mặt của cô. Cô chưa biết anh làm công việc gì nên lúc anh đến công ty cô muốn ở nhà vì một nhân viên như anh mà mang người ngoài vào có hơi phiền phức. Nhưng cuối cùng cô cũng phải theo anh đến công ty. Với một cơ thể yếu đuối và phải chịu nhiều tổn thương nên việc cô ngay lập tức đi lại như bình thường hầu như là không thể.

Ngày đầu tiên đến công ty với anh, mọi người đều bàn tán sôi nỗi, với cô thì anh rất ấm áp nhưng mà còn với những người trong công ty anh có vẻ rất lạnh nhạt. Họ đều nói là, cô thật may mắn khi được anh cõng, cô cũng thật may mắn khi được tổng giám đốc quan tâm. Khoang họ nói là TỔNG GIÁM ĐỐC. Cô hốt hoảng nhìn anh. Lúc đầu cô ngủ trên vai anh luôn đến khi nghe thấy tiếng ồn thì mới tỉnh dậy vừa tỉnh dậy thì đã nghe anh là tổng giám đốc.

Anh thì cũng không mấy ngạc nhiên, vì ai gặp anh cũng vậy thôi. Thấy cô thẫn thờ như vậy liền nói: " Chào mừng cô đến với tập đoàn WINNER của tôi."

Winner!?? Tập đoàn lâu đời về phần mềm. WOWWWWW. Ngạc nhiên quá đi mất.

Nhưng...... cô không quan tâm lắm cô bây giờ muốn ngủ. Lúc đến nơi anh để cô xuống ghê sofa trong phòng làm việc của mình. Đặt cô nhẹ nhàng xuống thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Không làm phiền cô nữa. Đi đến bàn làm việc, lấy máy điện thoại từ trong túi của mình ra. Gọi điện thoại cho trợ lý của mình nói: " Tìm hiểu thông tin 10 năm trở lại đây của cô gái vừa nảy được tôi cõng vào cho tôi, cho anh 5 tiếng. Tên của cô ấy là........ Vũ Thiên Yết" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro