Chap 10
Thiên Yết lết từng bước một từ ngoài cổng trường vào trong. Hôm nay là nó lười không muốn đi xe nên may mắn thay, mẹ đại nhân đã đèo nó đi học.
Ây dà, buồn ngủ ghê. Thiên Yết ngáp một cái thật to rồi từ từ đi lên trên lớp. Ừ thì tối qua nó có đi ngủ hơi muộn "một xíu" để đọc manga thôi ý mà. Nên hình như tầm 3h30 hay 4 giờ sáng là nó ngủ thì phải.
Nó lật đà lật đờ một lúc cũng đi lên đến lớp. Gần tới đến cửa lớp thì nó thấy có một dáng người nhỏ nhắn được đứng ở đó. Mà nhìn cái dáng người đấy có vẻ quen quen, tiến lại gần hơn nữa thì nó mới nhận ra đó là Thiên Bình.
Khoan đã, cái gì cơ?
Thiên Bình?
Sao lại là Thiên Bình?
Thiên Bình đang đứng trước cửa lớp nó? Lại còn đang nhìn qua cửa lớp nó, miệng đang lầm bầm cái gì đó.
Mà lớp Thiên Yết có cái gì hay lắm mà lên dòm với chả ngó. Lớp người ta toàn rác kia kìa, chẳng lẽ đi nhặt rác hộ.
Thiên Yết ra xa tý, nấp sau tường để xen Thiên Bình định làm gì. Sáng sớm ngày ra chưa tỉnh ngủ, chưa kịp ăn sáng đã có người ám luôn ở cửa lớp.
Nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn cứ thấy Thiên Bình đứng đấy, giờ không nhìn vào trong lớp nữa mà đứng dựa vào lan can. Miệng bắt đầu nói mấy câu:
- Sao lâu thế nhờ? Mãi vẫn chưa thấy đến.
Cô bé cứ nhìn cái đồng hồ trên tay rồi lại nhìn cửa lớp, sau đó lại quay ra nhìn xuống dưới sân trường, như thể đang tìm kiếm ai đó.
Mà cái vấn đề ở đây là tìm đứa nào. Khổ lắm, lớp nó toàn bọn dở hơi, học không ra học, chơi không ra chơi, làm sao mà quen được kiểu những người như Thiên Bình chứ. Khoan đã, nhỡ đâu nó tìm mình thì sao? Ầy, mình thì có cái gì để nó tìm chứ.
Chết mẹ, nhỡ đâu nó đi tìm con Nhân Mã. Xong lại đi gây sự cái kiểu "sao chị cướp anh Ma Kết từ tay em chứ?" Ngẫm lại thì là cả hai bên chủ động chia tay chứ không phải Ma Kết chia tay nên nó nghĩ chắc là chả tìm Nhân Mã đâu, mà có tìm thật thì con Nhân Mã chưa chắc đã quan tâm, mấy ngày nay, con Ngựa kia còn đang lo dạy Tiếng Anh cho Song Ngư.
Tự dưng, Thiên Yết lại nhớ ra hôm trước có nhắn tin với con Nhân Mã, nó với mình có bảo nhau, dặn nhau là có gì thì phải cẩn thận, rồi cái gì bảo vệ nhau ấy. Trời mẹ, hình như con Mã có nhắc mình phải cẩn thận với con bé Thiên Bình kia.
- Ê, Thiên Yết, làm gì thế?
Úi dời ơi, thằng ngu nào tự dưng lại gọi tên bố mày vào cái thời điểm này, đang cố để cho nó không phát hiện mà giờ gọi như thế thì Thiên Bình chả phát hiện ra là nó đứng đây nãy đến giờ, ầy phải diễn phát nào.
Quay mặt ra thì mới thấy cái thằng gọi mình là thằng Song Ngư chết tiệt. Mẹ nó...
- À, tao vừa từ nhà vệ sinh ra, đang định đi tìm con Nhân Mã.
Thiên Yết thầm nghĩ trong đầu, may là mình toàn diễn trò với con Nhân Mã, chắc chả ai biết mình đứng đây nãy giờ đâu.
- À, con Nhân Mã cũng đang đi tìm mày đấy, nó định rủ m...
Song Ngư chưa kịp nói xong thì một bóng người từ đâu xông ra đứng giữa Thiên Yết và Song Ngư.
Và tất nhiên là ngoài Thiên Bình ra thì không thể là ai khác được cả.
- A, chị Thiên Yết, em đợi chị mãi. - Thiên Bình đứng đối diện với Thiên Yết, quay cả lưng về phía Song Ngư, như thể nó đang không có ở đây vậy.
- À ừ, em tìm chị có việc gì không? - Thiên Yết mặc dù đang nói chuyện với Thiên Bình nhưng đang cố gắng nhịn cười với vẻ mặt bất mãn của Song Ngư bị Thiên Bình coi như không khí.
- Em cho chị nè, chị cầm hộ em và chị nhớ ăn nhé, không là em buồn đó. - Thế là Thiên Bình làm vẻ đáng yêu làm Thiên Yết khựng lại vài giây, còn thằng Song Ngư đằng sau nhưng trưng ra cái bộ mặt vô cùng khinh bỉ.
Thiên Bình cứ cố gắng dúi vào tay Thiên Yết cái bánh mỳ và một hộp sữa, cho đến khi Thiên Yết cầm thì cô mới vui vẻ, chào Thiên Yết mấy câu rồi liền chạy đi luôn, và tất nhiên là Thiên Bình không chào Song Ngư.
Và giờ thì quay lại với Thiên Yết và Song Ngư.
- Ủa, má, cái gì vừa xảy ra vậy? - Thiên Yết lớ ngớ nói, mắt hết nhìn hộp sữa thì lại chuyển sang nhìn cái bánh mỳ.
- Xí, tưởng xinh xong muốn làm gì là làm, quá thất vọng về một thế hệ trẻ. - Song Ngư trề môi, cậu tức con bé kia lắm chứ chả đùa, mà cậu có làm cái mẹ gì đâu mà bị con bé Thiên Bình kia khinh thường, xong còn coi như chả tồn tại, ít ra thì cũng chào một câu đi.
- Mạnh mẽ lên mày, chắc tại mày xấu nên nó ghét đấy. - Thiên Yết vỗ vai Song Ngư mà phải phì cười, nói thật nãy giờ nó cũng bất ngờ khi Thiên Bình lại lơ Song Ngư như vậy, mấy hôm trước còn chào hỏi rất lễ phép.
- Tao cũng tự biết tao xấu, không cần nó khinh, bé tý mà đã khinh đàn anh rồi. - Song Ngư tức muốn xì khói lại còn bị con Thiên Yết trêu chọc.
Còn Thiên Yết tất nhiên đang cười nắc nẻ, cứ nhớ lại cái cảnh tượng lúc nãy mà muốn nhịn cười cũng chẳng được.
Nhưng mà nó vẫn tự hỏi là sao con bé Thiên Bình tự dưng hôm nay dở chứng, lại đi mua đồ ăn sáng cho nó, may là chưa ăn sáng đấy, chứ ăn sáng rồi thì chưa chắc đã nhận. Mấy hôm trước thì có gặp cũng toàn hí hửng chào nó thôi, mà chả hiểu sao tự dưng hôm nay lại đi mua đồ ăn sáng cho nó.
Ầy, nó có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày kỳ lạ.
- Ê, chúng mày. - Nghe thấy cái giọng đầy nam tính của con Nhân Mã là hai đứa kia nhận ra luôn. - Đi mua đồ ăn sáng cùng tao. Ê, mày mua rồi ạ Cạp?
- Con Thiên Bình cho nó đấy, ghê lắm. - Song Ngư chẹp chẹp mấy tiếng.
Con Nhân Mã đơ vài giây rồi gặng hỏi:
- Nó cho mày? Sữa chuối? Bánh mỳ gì đây?
- Trời má, tao có hiểu gì đâu, tự dưng sáng mẹ đại nhân đưa đi học sớm. Tao đi lên trên lớp thì thấy con bé Thiên Bình đứng trước cửa lớp mình, thế là tao cứ đứng núp ở chỗ này xem con bé định làm cái gì. Sau đó, thằng mất dạy nào tự dưng xướng tên bố mày lên, may là tao còn diễn xuất giỏi nên nó đíu biết bố mày đang đứng đấy. Tất cả là tại mày đấy. - Thiên Yết quay sang đánh vào đầu thằng Song Ngư.
- Tổ mẹ mày, tao đã bị con bé kia khinh đấy. - Song Ngư ấm ức ôm cái đầu để không bị Thiên Yết đánh.
- Nó thả thính mày đấy, nhưng may là tao với mày không ăn được thính. - Nhân Mã không nghĩ Thiên Bình lại hành động luôn như thế.
~ Chuyển cảnh ~
- Thiên Yết, em bê hộ cô tập tài liệu này xuống phòng Hội đồng nhé. - Cô chủ nhiệm đưa cho Thiên Yết một chồng tài liệu khá là nặng.
- Dạ vâng ạ. - Thiên Yết ngoan ngoãn vâng lời, liền lập tức bê tập tài liệu kia lên.
Ầy giờ con Nhân Mã và thằng Song Ngư đang ở phòng tập bóng chuyền để nghe huấn luyện viên thông báo về lịch tập mới, còn thằng Bạch Dương đang nằm quằn quại trong phòng y tế vì đau bụng do hôm qua ăn cái gì vớ vẩn. Nên đành ra nó bê một mình vậy. Lớp Thiên Yết ở khu nhà A còn phòng Hội đồng thì lại ở tận khu nhà C, nên giờ nó phải đi khá xa, mà đã thế phòng hội đồng ở tầng ba.
Với Thiên Yết thì bê cái đống này không khó nhưng mà tại trời hôm nay lại nắng nên nó cảm thấy hơi khó chịu. Nó cũng sắp đi đến khu nhà C rồi, còn một khoảng nữa thôi. Nhưng đang đi thì Thiên Yết bỗng nhìn thấy một bóng người quen quen.
Lại là Thiên Bình.
Má, hôm nay là ngày gì mà ở đâu có Thiên Yết là ở đó có Thiên Bình vậy...
Đang định trốn tránh, đang định đi thật nhanh thì người ta tự dưng gọi mình lại:
- A, chị Thiên Yết! Chị đi đâu thế?
"Trời mẹ..."
- Chị đi lên phòng hội đồng thôi. - Thiên Yết cười gượng, quả này không xong rồi.
- Chị bê đống tài liệu này à, chị đưa một nửa em bê hộ cho.
Thế là chưa kịp nói gì, chưa kịp làm cái gì thì Thiên Bình đã ngay lập tức lấy một nửa chồng tài liệu từ tay Thiên Yết.
- Thế thì phiền em quá...
- Không sao đâu ạ. - Thiên Bình hí hửng trả lời.
Sau đó hai người cùng nhau hướng về khu nhà C, nhưng bầu không khí thì khá là ngượng ngùng vì cả hai người chả dám nói gì. Thiên Yết tất nhiên là không có gì để kể, vì bản thân nó cũng cảm thấy mình không quá thân thiết với Thiên Bình. Vì nó chả bao giờ chủ động bắt chuyện với Thiên Bình, nó cũng chả biết cái gì về Thiên Bình cả, ngoài tên, lớp, một chút về gia cảnh, một chút về tính cách thôi. Chứ để thành thật mà nói thì nó chả biết cái gì cả.
Còn Thiên Bình thì cứ mải cười tủm tỉm vì cô bé đang được đứng cạnh Thiên Yết. Thiên Bình vẫn chưa hiểu tại sao khi đứng gần Thiên Yết, cô bé cảm thấy vui hơn, muốn được ở gần Thiên Yết hơn. Thiên Yết cho nó cái cảm giác gì đó lạ.
Một hồi suy nghĩ, cuối cùng cả hai người đã đến được phòng hội đồng.
- A, đến đây rồi, em cứ để lên đây cho chị, chị tự bê được mà. - Thiên Yết nói
- Em lỡ bê lên đây rồi thì không sao đâu. Chị để ở bàn nào thì em để cho ạ. - Thiên Bình ngay lập tức nói tiếp, cô bé muốn giúp Thiên Yết.
- Vậy đi theo chị, để ở ngay bàn ở ngoài cùng thôi.
Thế là cuối cùng hai người cũng đặt được tập tài liệu xuống.
Thiên Yết cảm thấy hơi khó xử, vì mình cũng không nhờ mà con bé lại tự động giúp mình luôn.
- À, cảm ơn em nhé.
- Không có gì đâu chị, giúp chị thì em không ngại đâu.
Nhưng em ngại chào thằng Song Ngư à em...
Thiên Yết định vẫy tay, bỏ đi thì tự dưng Nhân Mã chả biết từ đâu chui ra, vội vàng kéo Thiên Yết đi.
- Mày ơi, nhanh có việc gấp, tao cần mày.
Nhưng nhìn cái ánh mắt của Nhân Mã, Thiên Yết liền ngay lập tức hiểu được, đi theo Nhân Mã luôn.
- Chào em nhé Thiên Bình.
Thế là chúng nó phi như tên lửa, để lại Thiên Bình ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra.
~ Chuyển cảnh ~
- Nó giúp mày lúc mày đang đi giữa sân trường...hôm nay là ngày gì mà đi đâu có mày là ở đấy có nó vậy... - Nhân Mã ngờ nghệch hỏi.
- Tao cũng hoang mang lắm, sáng dậy vừa đến trường đã gặp rồi, xong lúc nãy vừa ra chơi bê đống tài liệu lên cũng gặp. Không khéo lúc về vừa ra khỏi lớp tao cũng gặp nó mất. - Thiên Yết kể lại.
- Thế hôm nay mày định về kiểu gì? - Nhân Mã hỏi, vì hôm nay mẹ Thiên Yết lại đưa đi học.
- Tao đi bộ, nhưng nếu mày đủ tốt... - Thiên Yết nhướn lông mày ra hiệu với Nhân Mã.
- Rồi rồi, em hiểu rồi, hôm nay em rước chị về đến nhà. - Nghe thấy Nhân Mã nói vậy, Thiên Yết vui vẻ cười toe toét.
- Được, được, mày cũng ngoan lắm đấy chứ. - Thiên Yết cười đắc chí vỗ vai Nhân Mã, xong tự dưng lại hỏi nó. - À mày, sáng thằng Ma Kết có...
Lại nhướn lông mày là hiểu luôn.
- Sáng thì tất nhiên là có gặp ở nhà nhưng không có gì cả, đến trường thì tao không gặp nó.
- Thế thì được rồi. - Thiên Yết thở phào, cả nó và con Nhân Mã đều phải cẩn thận.
~ Chuyển cảnh ~
- Rồi, thế là ổn rồi đấy. - Nhân Mã nhìn chỗ bài tập Tiếng Anh Song Ngư làm mà thấy yên lòng.
- Có sai chỗ nào không? Tao sợ tao sai là tao nghỉ mẹ bóng chuyền mất.
- Không sai, lần này tiến bộ rồi, còn tầm tuần nữa là kiểm tra rôi nên cứ tiếp tục ôn tập đi, có gì cứ hỏi tao.
- Ối dồi ôi, lần đầu tiên tao phải nói cảm ơn mày. - Song Ngư nói.
- Ủa, đây lần đầu tiên mày nói cảm ơn tao à?
Đang nói chuyện thì Thiên Yết gọi:
- Ngựa, tan rồi đấy, có về luôn không hay mày định ở lại tý.
- Thôi đi luôn, giờ trời cũng nắng rồi, về nhanh nhanh không cháy mẹ người mất.
- Thôi chúng mày về đi, giờ tao phải vác thằng Bạch Dương về. - Song Ngư sau khi thu dọn sách vở thì vẫy tay chào hai đứa kia.
- Bye.
~ Chuyển cảnh ~
Hai con vật vã mãi mới đi đến được nhà xe, trời đã nóng lại còn nắng to nữa, đi giữa sân trường một tý mà muốn phát cháy.
- Ê mày, khi nào đi uống trà sữa ở quán mới mở gần trường đi, đang mua một tặng một. - Thiên Yết nói.
- Được đấy, thấy bảo ở đấy vừa rẻ vừa ngon, chiều mai tao với mày qua luôn đi. - Nhân Mã vừa nói vừa dắt xe ra.
- Lôi cả hai thằng kia đi nữa, lâu rồi chưa đi chơi hay đi ăn đi uống cả bốn đứa.
- Ok, lên xe đi mày. - Nhân Mã ngồi lên xe rồi ra hiệu cho Thiên Yết ngồi lên.
Thiên Yết và Nhân Mã luôn có cái thói quen khi ngồi chung xe với nhau. Đứa nào mà ngồi sau là y như rằng là ôm chặt cứng lấy đứa đằng trước, vì cả hai con này, con nào cũng tổ lái, phóng như điên, như kiểu ngồi tàu siêu tốc. Nên Thiên Yết chưa kịp yên vị mông trên xe đã ôm lấy con Nhân Mã rồi.
Thế là hai con vừa đi vừa lảm nhảm.
Đang gần đi đến cổng trường, chúng nó không để ý là Thiên Bình và Ma Kết đang đứng nói chuyện ở ngay cổng trường. Ma Kết và Thiên Bình liền nhìn thấy được Thiên Yết và Nhân Mã đang đi ra, thế là cả hai cùng vui vẻ, vô tư mà chào.
- Em chào chị Yết ~
- Tiểu Mã ~
Thế là hai con kia đang lảm nhảm tự dưng giật cả mình. Thiên Yết thì có quay ra vẫy tay chào lại Thiên Bình, còn Nhân Mã thì phóng nhanh hơn, nó không muốn quay mặt lại.
~ Chuyển cảnh ~
- Má, về đến nhà rồi mà mày vẫn không ngừng hát Despacito à? - Nhân Mã vừa nhìn Thiên Yết vừa nói.
- Despacito ~
Mặt con Nhân Mã đen lại...
- Thôi tao về đây, không dì tao lại đợi. - Nhân Mã vừa quay xe vừa nói.
- Ok, baiiiiiii
- Baiiiiii
- Baiiiiiii
- Baiiiiiiii
- Baiiiiiiiii
- Baiiiiiiii
- Baiiiiiiii
- Baiiiiiiiii
Và lần nào chào nhau cũng lâu như vậy đó.
~ Chuyển cảnh ~
Thiên Yết đi lên phòng, vứt oạch cái cặp một bên rồi nằm bịch xuống giường. Hôm nay mẹ nó có việc bận nên không về ăn cơm trưa. Thế là vừa mới bước vào nhà, Thiên Yết để cặp xuống ghế rồi lủi thủi đi vào bếp xem nên nấu gì ăn.
Xem nào, trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn, nhưng nó không biết nên ăn cái gì vào thời điểm này, cũng tại buổi sáng ăn no rồi. Thôi, cứ nấu tạm gói mỳ để ăn vậy. Thiên Yết mở tủ lấy gói mỳ, rồi liền đi đun nước sôi.
Sau đó thì chỉ cho mỳ, cho gia vị, đổ nước đã đun sôi.
Thiên Yết úp xong bát mỳ, nó bê bát mỳ ra ngoài phòng khách, đặt xuống bàn. Chỉ cần đợi một lúc là mỳ chín luôn, đang ăn ngon lành thì tự dưng Thiên Yết lại nhớ về hành động và cách ứng xử của Thiên Bình lúc sáng nay.
Gì chứ? Chỉ là nó cảm thấy cái việc sáng nay quá là kỳ quặc thôi.
Từ trước đến giờ, đến con Nhân Mã chết tiệt mình quen từ hồi cấp hai đến giờ thì tính tình keo kiệt bỏ mẹ, thậm chí nó còn chả mấy khi mua đồ ăn sáng cho mày. Thiên Yết cảm giác như con Nhân Mã bao đi ăn vặt thì được chứ cứ có ý định nhờ nó mua hộ đồ ăn sáng thì y như rằng nó sẽ biến mất luôn nhưng hôm nào mà kiệt quệ quá thì con Ngựa kia vẫn còn đủ tốt bụng đi mua hộ. Mà cả hai thằng Bạch Dương và Song Ngư cũng chả khác gì, thằng Bạch Dương thì may ra vẫn còn mua bữa sáng hộ vài bữa nếu Thiên Yết có dậy muộn hay để quên tiền ở nhà. Chứ thằng Song Ngư quen nhau từ tận mẫu giáo rồi chưa nổi một lần nó hy sinh vài đồng mua cho mình cái hộp sữa.
Mà bây giờ, một con bé lần đầu tiên quen lại đi mua sữa, mua cả bánh mỳ cho mình. Với con bé kia thì chả biết như nào, chứ Thiên Yết thấy cái vụ này nó cứ kiểu gì ấy. Chả quen thân thiết gì mà tự dưng lại đi mua bữa sáng cho nhau, thì chẳng phải nó rất kỳ cục hay sao?
Nghĩ một hồi, Thiên Yết lại tập trung ăn tiếp.
~ Chuyển cảnh, nhà Thiên Bình ~
Thiên Bình sau khi ăn trưa xong liền ngồi nhắn tin. Gần đây cô vẫn hay nhắn tin với Ma Kết mặc dù hai người mới chia tay. Lý do hai người vẫn nhắn tin thì cũng dễ hiểu thôi, tại cô muốn giúp Ma Kế cưa đổ Nhân Mã, mặc dù cái việc đấy đang chả đi đến đâu cả.
Với lại chị Nhân Mã thì chơi thân với chị Thiên Yết, nếu như giúp anh Ma Kết về vụ Nhân Mã thì Thiên Bình cũng có vài thông tin gì đó về Thiên Yết.
Thiên Bình: Anh Ma Kết, anh có biết chị Thiên Yết và tên Song Ngư kia là như thế nào không? Lúc nào em cũng thấy họ đi với nhau vậy?
Ma Kết: Bộ em ghen à? Song Ngư và Thiên Yết là họ hàng, chúng nó học với nhau từ mẫu giáo cơ.
Thiên Bình: Chỉ là em không thích anh Song Ngư, sao lúc nào cũng phải đi với chị Thiên Yết thế.
Ma Kết: Đáng lẽ em nên kết thân với Song Ngư vì nó thân với Thiên Yết mà, Thiên Yết thân nhất với nó chỉ sau đúng tiểu Mã thôi.
Thiên Bình: Anh lại bắt đầu gọi chị ấy là tiểu Mã rồi...nhưng ý anh là sao? Em vẫn chưa hiểu?
Ma Kết: Ý anh là, Song Ngư cũng thân với Thiên Yết, cộng với cả thằng Song Ngư dễ bị dụ hơn con Nhân Mã nên nếu em muốn biết gì về Thiên Yết thì hỏi Song Ngư sẽ dễ biết được hơn là hỏi Nhân Mã hay là Bạch Dương.
Thiên Bình: Ồ, ra là vậy. Em cảm ơn ~
Vậy là Ma Kết và Thiên Bình đang bắt tay giúp đỡ nhau, còn chưa biết tính mạng của Thiên Yết và Nhân Mã sẽ như thế nào.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro