Chap 18

Song Ngư vừa nói thích cậu, cậu không nghe nhầm đúng không? Hay là cậu đang mơ? Ờ có khi đang mơ thật ấy chứ. Tưởng là mình đang mơ, thế là Bạch Dương liền tát bốp một phát vào má phải khiến cho Song Ngư ngồi bên cạnh giật cả mình. Cậu ta bị điên à?

- Này này, Bạch Dương, mày bị điên à mà tự dưng lại tát chính mình? - Song Ngư vội giữ tay Bạch Dương trước khi cậu ta đinh tát bản thân một lần nữa. 

- Song Ngư, mày vừa với tao cái gì cơ? - Bạch Dương hỏi lại cho chắc chắn, có thể lúc nãy cậu nghe nhầm hoặc đó đúng là mơ thật.

- Bạch Dương, tao thích mày. - Một câu, năm từ đầy ngắn gọn được Song Ngư nhắc lại khiến cho Bạch Dương muốn độn thổ mà chui đầu xuống đất.

- Song Ngư, mày đừng đùa nữa. 

- Nhìn mặt tao có giống như đùa lắm không hả Bạch Dương?

Không phải cậu kỳ thị Song Ngư hay cái gì cả, cậu không có vấn đề gì với bisexual hay gay cả, nhưng mà cậu không nghĩ người Song Ngư thích lại là cậu. Khác với Song Ngư thì Bạch Dương từ trước đến giờ chưa có người yêu, cậu có thích một vài người nhưng không có ý định tiến đến việc có một mối quan hệ thực sự. Bạch Dương cho rằng cậu có thể làm nhiều thứ khác cho bản thân hơn là có một mối quan hệ và bị ràng buộc. 

Bạch Dương cũng không phải là không có người thích. Đúng, có người thích cậu chứ sao không, chỉ là cậu luôn lịch sự từ chối họ thôi. Nhưng đấy chỉ là những người cậu không biết hoặc biết nhưng không thân thiết. Nhưng Song Ngư lại khác, Song Ngư lại là một trong những người bạn thân nhất của cậu, cậu không muốn khiến cho Song Ngư buồn với cái quyết định nhất thời của mình. Cậu thích Song Ngư, nhưng không phải cái kiểu thích Song Ngư thích cậu, cậu vẫn đơn thuần chỉ coi Song Ngư là bạn thân. Bạch Dương vốn là chưa từng nghĩ đến việc là một trong những người bạn thân nhất của mình lại có tình cảm với mình. 

Nhưng điều mà khiến Bạch Dương suy nghĩ đó chính là, liệu cậu có thích Song Ngư không? Cậu không thể xác định tình cảm của mình ngay thời điểm này, cậu cần thời gian. Vì nếu bây giờ cậu đồng ý mà sau này cậu nhận ra mình không có tình cảm với Song Ngư thì sẽ khiến cậu ta đau khổ, nhưng ngược lại, nếu như bây giờ cậu từ chối rồi cậu nhận ra mình cũng thích Song  Ngư thì chẳng phải lúc đấy đã hối hận rồi hay sao?

Thời gian. 

Đấy là thứ mà cậu đang cần. 

- Vậy, Bạch Dương, mày có định trả lời tao không?

- Song Ngư, tao cần thời gian. Tao không biết là liệu tao có thích mày như cái cách mà mày thích không, nên tao cần thời gian để xác định cái tình cảm đấy. 

- Thôi được rồi, nếu mày cần thêm thời gian thì tao cũng hiểu thôi, tại tao nói ra cũng quá đột ngột, cứ suy nghĩ kỹ đi. Và tao sẽ chờ đợi câu trả lời của mày. - Song Ngư vừa nói, vừa chống tay để đứng dậy. - Bây giờ tao phải quay về phòng tập trước đây không anh đội trưởng lại chạy đi tìm tao. 

Và thế là Song Ngư bỏ đi trước, để lại Bạch Dương ở đấy với đống suy nghĩ đầy mông lung. 

--

- Không thể nào? Sao lại thế được? - Nhân Mã và Thiên Yết ngồi đối diện với Bạch Dương và nhìn cậu ấy với một ánh mắt ngạc nhiên, cả ba người hiện đang đứng ở gần cổng trường.

- Mày có là lúc đầu tao có tin không? Lúc đầu tao còn tưởng là tao mơ hay là nó nói đùa cơ, nhưng tao đã phải tự tát mình để xem có phải mơ không. Xong đã thế mặt Song Ngư khá là nghiêm túc nên tao không nghĩ là đùa đâu. - Bạch Dương giải thích. 

- Thôi được rồi, Bạch Dương mày cứ suy nghĩ kỹ đi đã rồi trả lời cái con Cá ngu ngốc đấy, mà tao nghĩ mày nên trả lời trước khi có giải đấu không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Mày biết năm ngoái, nó chỉ suy nghĩ đến việc gặp Cự Giải ở chung kết thôi mà khiến cho phong độ của nó giảm đi đấy. Năm nay lại còn thêm chuyện này nữa thì tao nghĩ nó còn tệ hơn đấy. - Thiên Yết vỗ vai Bạch Dương.

- Tao thấy Thiên Yết nói đúng đấy, cứ suy nghĩ cho kỹ vào Bạch Dương không lại hối hận. 

- Ừ, cảm ơn chúng mày. 

-- 

Hôm sau, Bạch Dương cố gắng tránh mặt Song Ngư, cậu không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, sợ là khi nói chuyện nó lại trở nên quá ngại ngùng hay đại loại như thế. 

Nhưng mà sáng sớm vừa mới đến trường, người đầu tiên cậu gặp lại chính là người mà cậu đang cố gắng tránh mặt.

- Ê, Bạch Dương. 

Nghe thấy người kia gọi tên mình, Bạch Dương quay đầu lại trong sự lo lắng, không biết nên nói gì với người kia, nhưng chưa kịp nói gì, thì Song Ngư đã chạy ra chỗ cậu rồi mở đầu cuộc nói chuyện.

- Ăn sáng chưa?

- C...Chưa. - Bạch Dương đang tự nguyền rủa bản thân vì đã nói lắp.

- Được rồi, thế đi ăn với tao. - Nói xong, chưa cần sự đồng ý của Bạch Dương, Song Ngư cứ thế mà lôi cậu đến canteen. 

--

- Ê, mày muốn ăn gì? - Song Ngư quay sang hỏi Bạch Dương khiến cho cậu ấy giật mình. 

- À... ăn gì cũng được. 

- Đây cầm lấy. - Song Ngư liền đưa cho cậu một chiếc bánh mỳ kẹp giống ý hệt của Song Ngư. Cả hai đứa cùng đi ra chỗ ở góc canteen. 

Và rồi, sự im lặng lại bao trùm Song Ngư và Bạch Dương. 

Song Ngư thì ngồi ăn khá là thoải mái, hoàn toàn trái ngược với Bạch Dương mãi mới có thể nuốt được một miếng bánh. 

May mắn cho cậu là lúc đấy là Nhân Mã đã đến ngồi cùng hai đứa. 

- Ủa, sao hôm nay đến sớm thế? - Nhân Mã ngồi xuống ghế, hai tay còn bê hộp mỳ. 

- Thiên Yết đâu rồi, tưởng hôm nay chúng mày đi cùng nhau? - Bạch Dương vội quay sang hỏi. 

- À, hôm nay mẹ đại nhân đưa Thiên Yết đi học, nên tao đi trước. - Nhân Mã giải thích nhưng mắt còn dán chặt vào hộp mỳ. 

- Mà câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng, ngoài mấy hôm tập ra mày có bao giờ đến sớm như vậy đâu? - Bạch Dương liền nhìn Nhân Mã một cách đầy nghi ngờ. 

- À thì, hôm nay là tao đi cùng Ma Kết, hôm nay nó tập bóng rổ. - Câu nói của Nhân Mã khiến cho Bạch Dương suýt sặc nước bọt, và khiến Song Ngư thực sự nghẹn bánh mỳ. 

- Ú ù, hôm nay Ngựa điên lại chịu đi với Ma Kết cơ à, đổ nhanh vậy sao? - Song Ngư nhìn nó đầy thách thức, như thể đang thách Nhân Mã đấm thẳng vào mặt nó vậy, và nếu cậu ta không lùi lại kịp thì thực sự cú đấm vừa nãy đã vào thẳng mặt Song Ngư rồi đấy. 

- Xin lỗi ông, nhưng xe tôi xịt lốp nên tôi mới nhờ đi cùng thôi ạ. - Nhân Mã nhìn Song Ngư đầy chán ghét, thứ bạn gì mà khó chịu thế không biết.

- Thế sao không gọi tao, tao qua đón. Lý do gì thế hả? - Song Ngư vẫn giở cái giọng đấy với Nhân Mã.

- Thế thì tao mời mày xem lại điện thoại đi nhé, xem là tao đã gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi. - Nhân Mã nói vậy khiến Song Ngư nhìn ngơ ngác khó hiểu rồi thò tay vào balo để tìm điện thoại, cậu bật màn hình thì mới thấy là có tận sáu cuộc gọi nhỡ từ "Ngựa điên."

- Hề hề, xin lỗi. Chắc lúc đấy đi xe nên không để ý điện thoại. - Song Ngư cười một cách ngu ngốc, mong là Nhân Mã sẽ không đánh chết nó. 

- Thứ bạn... - Nhân Mã lầm bà lầm bầm rồi tập trung vào việc ăn sáng. 

Bạch Dương ngồi đấy từ nãy đến giờ chứng kiến cái cuộc cãi nhau vô nghĩa của hai đứa bạn trẻ con của mình mà thở dài, chúng nó cãi nhau như thế này vẫn chưa là gì cả. Mà lúc đấy cũng khiến cậu nhận ra là từ trước đến giờ, nhiều lúc cậu còn tưởng Song Ngư với Nhân Mã thích nhau thật, cái kiểu chí chóe như chó và mèo vậy, đã thế lại còn hay trêu chọc nhau nữa. Thảo nào mà nhiều lúc Ma Kết cứ hiểu lầm chúng nó rồi ghen là phải. 

Nhưng mà không phải, Song Ngư lại thích cậu. 

 Và điều đó khiến cậu suy nghĩ suốt từ hôm qua cho đến bây giờ. Nó khiến cậu đau đầu chết đi được. 

- Ê, chúng mày. 

Cả bọn quay lại thì thấy Thiên Yết đang đi đến gần bàn chúng nó, một tay cầm cái túi gì đây, tay còn lại thì cầm một hộp sữa tươi. 

- Ủa, lại được Thiên Bình mua đồ ăn sáng cho hả? - Nhân Mã hỏi khi đang nhai nhồm nhoàm mỳ. Lúc đấy, Song Ngư và Bạch Dương ngồi đấy chỉ nghĩ rằng: "Con gái con đứa, chả khác gì đàn ông!"

- Ừ, tao đã bảo với em ấy là không cần mua nữa đâu, tao tự mua cũng được mà nhưng Thiên Bình cứ nằng nặc mua cho tao bằng được. - Thiên Yết cười khổ rồi đặt đồ ăn lên bàn.

- Lần sau kiểu có thể là mày mua đồ ăn cho Thiên Bình, thay vì là Thiên Bình mua cho mày nữa. - Bạch Dương nói. 

- Ừ thì tao cũng định là như thế. 

-- 

Bạch Dương cảm thấy khá là biết ơn khi Thiên Yết và Nhân Mã đồng ý đi cùng cậu và Song Ngư đến thư viện, vì nếu chỉ đi hai người thì cậu sẽ ngại đến chết vì không biết nên nói gì với Song Ngư. 

Bạch Dương có một bài luận cần hoàn thành và cậu có ý định đến thư viện để có thể tập trung được, nhưng Song Ngư lại nhất quyết muốn đi cùng cậu, mặc dù khả năng cao là cậu sẽ chỉ tập trung vào bài luận và quên đi sự tồn tại của Song Ngư. Nên may mắn cho cậu là cả Thiên Yết lẫn Nhân Mã đều nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cậu nên đã cùng đi đến thư viện.

Thế là cả bốn người đã ngồi yên vị trong thư viện. Tất nhiên, Bạch Dương sẽ chăm chăm vào làm nốt bài luận của mình, Nhân Mã và Thiên Yết thực chất là định đi về cùng nhau nhưng hai người không thể bỏ rơi Bạch Dương ở lại được, vì cả hai biết thừa là Bạch Dương sẽ chẳng nói được gì nếu ngồi với Song Ngư. Nên hai đứa đành lôi sách vở trong balo rồi để học vậy, vì dù gì đây cũng thư viện nên thà học còn hơn là ngồi nguyên không làm gì. Còn Song Ngư thì đã ngủ gục bên cạnh Bạch Dương, dùng balo làm gối. 

Bạch Dương hoàn thành xong bài luận cũng khá là nhanh, hơn nữa thì hôm qua cũng làm qua một chút nên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Yết và Nhân Mã đang ngồi học, thực ra đây là một trong những lần hiếm hoi cả nhóm đi cùng nhau mà hai đứa chúng nó chịu ngồi học đấy. Quay sang phía bên cạnh mình, cậu mới biết là Song Ngư đã ngủ rồi. 

Nói thật, thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn Song Ngư kỹ đến thế. Vừa nhìn Song Ngư, Bạch Dương vừa đánh mắt sang chỗ hai đứa quỷ kia xem chúng nó để ý đến mình không, và may mắn cho Bạch Dương là có vẻ chúng nó không có ý định để ý đâu. 

Song Ngư nếu nhìn kỹ thì cũng thuộc dạng ưa nhìn, cậu ta còn có chiều cao là lợi thế nữa. Mặc dù cái tính cách và sự ngớ ngẩn của cậu ta nhiều lúc khiến cho Bạch Dương phát cáu, cậu không thể phủ nhận rằng Song Ngư là  người tốt. Như đợt Thiên Yết bị sốt hồi lớp 8, nhà hai đứa đấy gần nhau nên hôm nào cậu ta cũng rủ Bạch Dương và Nhân Mã sang thăm Thiên Yết cho đến khi hết sốt. Hay năm ngoái Nhân Mã bị chấn thương đầu gối do tập bóng chuyền, cậu ta cũng là người đưa Nhân Mã về nhà, và cũng là người ngày nào cũng đón Nhân Mã đi học cho đến khi chân nó khỏi hẳn. 

Có lẽ là nếu cậu để ý kỹ hơn thì cậu sẽ thấy được khá nhiều mặt tốt của Song Ngư đấy chứ.

Và thực sự để mà nói thì câu nói của Song Ngư đã khiến cho Bạch Dương ít nhiều cũng phải mất ngủ hôm qua.

Cậu không thể đưa ra một quyết định mà khiến cậu hối hận mãi được. 

TBC...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro