high
hai,
đây là câu chuyện của ma kết vào năm thứ hai đại học hoàng đạo.
hai năm học đại học đủ để anh ấy nắm rõ cuộc sống học đường trên đại học khác cấp ba thế nào, lớp học cũng chỉ là nơi để học, ít giao lưu với nhau, ít liên kết và cũng chẳng ai quan tâm sâu sắc ai nữa. trừ hoạt động nhóm, ma kết ít khi giao du cùng chúng bạn trong lớp – cùng khóa.
xử nữ cũng học cùng trường đại học với ma kết, khác khoa mà thôi, nhưng với những môn học chung toàn trường, cả hai thường đăng kí học chung để tiện bề học và làm việc cùng nhau do hiểu tính người kia.
những tưởng cuộc sống sẽ chỉ nhàn tản trôi qua như thế, chẳng biến cố, chẳng gì cả, cho tới một ngày tháng hai nặng nề gió cuốn, ma kết gặp lại người từng quen. ôi, nói rằng người từng quen thì quá thân thiết rồi, nhưng đại khái là thế.
đó là một ngày không nắng mà đầy gió như đã nói, anh ấy có lớp học môn kinh tế chính trị, khi tiết học vừa khi kết thúc, mọi người ồn ào xô nhau chen ra khỏi lớp, còn vài người chờ tiết học tiếp theo ở lớp này còn ngồi lại, trong đó có ma kết và xử nữ, ngoài ra còn có một nhóm người khác, họ cũng đang chờ tiết tiếp theo phải không nhỉ?
- anh vẫn còn tiết học tiếp theo à?
thứ thanh âm vừa quen vừa lạ vang lên.
xử nữ luôn là thằng nhạy cảm nhất trong tình huống thế này, cậu ta vừa quay đầu sang phía nhóm người cũng đang ngồi lại kia.
- ờ.
- em để nước đây nhé.
giọng nói đó, cách nói chuyện đó và hành động đó, mọi thứ đều chỉ chung quy lại là song tử, thằng nhóc từng theo đuổi ma kết một cách điên cuồng và nhiệt thành vài năm về trước. xử nữ hào hứng tới lạ, cậu ta huých tay đập vào vai ma kết kèm theo tiếng thì thào,
- ôi bạn tôi, ai kia kìa. em nhỏ từng theo đuổi mày kìa.
- liên quan gì tới tao?
- giờ nó có người yêu rồi à? thế là viên mãn hạnh phúc rồi nhỉ?
- cứ cho là thế đi, cuối cùng thì nó có viên mãn hạnh phúc hay không thì đâu có liên can gì tới tao đâu? mày bớt chuyện lại đi.
- thôi thì bạn tôi, dù sao đó cũng là đàn em cùng trường, mày cứ coi như là nó chưa từng thích mày là được, có gặp thì cũng nên chào qua chứ.
vừa khi xử nữ đang tính bước về phía trước để chào hỏi người em kia thì từ nhóm người vọng lên tiếng quát lớn.
- cút về đi, ở đây cũng hết việc cho cậu rồi.
giọng nói cáu gắt đấy làm xử nữ giật mình, và ma kết cũng phải ngoảnh đầu lên nhìn.
vẫn là điệu cười cũ mèm kia, song tử nghiêng đầu cười rồi gật đầu. cuối cùng thì nó cũng đã lủi thủi quay lưng bỏ đi trước khi mà đàn anh xử nữ bước đến và kịp chào nó.
- kìa sư tử, mày đuổi em nó đi thế không sợ nó dỗi à?
- có cc dỗi, dỗi tao cho ra ngoài đường mà ngủ. – chủ câu chuyện lên tiếng đáp trả.
- mày cũng ác quá rồi.
- người iu với nhau mà thế đấy.
- stop, dừng! tao với nó chỉ là người chung trọ, hết. – sư tử bực mình gõ tay lên bàn tạm ngưng lời bàn tán lại. – hoặc người yêu, ừ tùy chúng mày nghĩ, thế nào cũng được, nhưng ngoại trừ việc nó nghe lời vãi lòn ra thì tao đéo có hứng thú với nó. hiểu chưa?
những lời bàn tán bắt đầu xôn xao vang lên, xử nữ đột nhiên hiểu ra điều gì đó rồi quay về chỗ ngồi cũ, thở dài một hơi thật dài, rồi xử nữ chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, có thằng nhóc em đang lóc cóc đi ra ngoài cổng trường. quả nhiên là gu thằng nhóc này độc lạ thật, luôn tìm được mấy thằng cờ đỏ di động mà đâm đầu vào, em có phải bò đâu mà cứ thấy đỏ là đâm thế hả?
- ô kìa, cái thằng vừa nãy... - một người trong nhóm cười khúc khích và bảo thêm. – chả phải giống "bạch nguyệt quang" của mày lắm hay sao?
- bạch nguyệt quang là cái đéo gì thế hả kim ngưu? – sư tử chống tay cau có hỏi.
- là người trong lòng, là thứ đẹp đẽ nhất hay còn là thứ mà trong mắt mày nhìn người ta cũng thấy như được lắp filter blink blink xinh xẻo như tây thi. – kim ngưu phe phẩy tay giải thích một từ ngữ thường hay gặp trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm trung quốc.
một vài người khác bắt đầu hưởng ứng mạnh mẽ, họ nhao nhao nói rằng đúng rồi, họ từng thấy bạch dương để ảnh một người con trai trong ví, nhìn cũng hao hao như thằng song tử vừa nãy nhưng đẹp hơn chút, ờm... ồ, quao. song tử là thằng thế thân!!!
đây mới chính là điểm chốt hạ, điểm mở đầu trong các bộ tiểu thuyết tình cảm sóng gió. chà, nghe thật hấp dẫn nhỉ? xử nữ ngồi bên cạnh nghe đám người kia nói chuyện mà buồn cười hộ, nếu có như thế thật thì chắc hẳn song tử mù mắt thật rồi, không phải con bò nữa đâu. thằng sư tử kia là bố của cờ đỏ luôn đấy.
- có gì mà mày cười lắm thế? – ma kết ngồi bên cạnh, câu chuyện của đám người kia anh ấy cũng nghe thấy, nhưng chẳng có gì buồn cười cả.
- ồ, nhiều thứ lắm.
tiết học mới lại bắt đầu vào giữa giờ chiều, môn học pháp luật đại cương cũng là một môn học khó nuốt, dù rằng nó rất gần gũi với thực tế. ma kết ngồi trong giờ học nhưng đầu óc lại tự treo trên đám mây, sao anh ấy lại phải nghĩ về song tử nhỉ?
ma kết từng suy nghĩ về việc song tử bị bạo lực trên trường học, nó lúc nào cũng cười cả, nó chẳng bao giờ tỏ ra như thể mình đang gặp áp lực nào. bình thường nó luôn vui vẻ hỏi thăm ma kết nhưng chưa bao giờ kể về chuyện của bản thân, nó đã nghĩ điều gì khi đứng cùng ma kết thế?
khi sâu chuỗi lại hết những gì còn sót lại về song tử, ma kết nhận ra song tử ít nhiều có biểu hiện của người bị bắt nạt, nhưng vào thời điểm đó anh ấy đã quá phũ phàng đến nỗi không muốn nhận ra gì cả. nó luôn mặc áo tay dài hoặc áo đồng phục mùa đông dù là mùa hè nóng cháy, lâu lâu nó khệnh khạng đi tới lớp anh ấy, cũng nhiều lần nó giật mình co rúm người lại khi xử nữ định vỗ vai nó,... phải chi lúc ấy ma kết nhìn nó nhiều hơn, có lẽ nó đã không phải đau đớn nhập viện rồi phải chuyển đi một nơi xa xôi...
? nhưng việc không nhận ra cũng chẳng phải lỗi của anh ấy.
chỉ là khi nhìn thấy người từng thân quen lại xuất hiện, cùng là dáng vẻ cũ kĩ, cùng một điệu cười nhưng méo mó khờ khệch như thể nó đang chấp nhận điều gì đó.
xử nữ bóc chai nước chanh rồi uống một hơi thật đã, rồi cậu ta đặt cộp chai nước xuống bàn, đã tới giờ thuyết minh về sư tử rồi. sau hai ngày đi stalk thông tin của thằng đó (nói là đi tìm hiểu cho lịch sự hơn vậy), hôm nay xử nữ bắt đầu giới thiệu cho ma kết.
sư tử, cùng tuổi cùng khóa cùng khoa với xử nữ, cao mét tám bảy, thủ khoa đầu vào của khoa. đẹp trai, hát hay đàn giỏi, thể thao mười điểm, tán gái nhanh số 2 không ai chủ nhật,...
tao không có hứng quan tâm thằng kia, ma kết bực mình đốp cho xử nữ một câu xanh rờn.
- sư tử từng yêu một cậu bạn cùng tuổi tên song ngư vào năm cấp ba, nhưng tới đầu năm lớp 12 thì cậu song ngư kia đi nước ngoài học tập và sinh sống theo gia đình, và họ chia tay nhau từ đó.
thì sao? ma kết bực dọc xoay bút.
- thì bởi vì không thể sống thiếu em nên thằng cờ đỏ láo toét đó yêu song tử vì song tử giống một phần song ngư. có vẻ là vì ngoại hình và giọng nói na ná nhau nên thằng ấy múc luôn song tử thế chỗ cho song ngư. tụi nó yêu nhau chắc được ba năm, từ năm 12 đến nay.
nhìn tao có đang hứng thú không? ma kết lại hỏi tiếp.
- nhưng có vẻ cuộc tình này cũng không hay ho cho lắm, vì tao nghe nói song tử thường xuyên bị thằng đó mắng mỏ - như mày từng làm, bị phũ – như mày từng làm, cũng hay bị so sánh với song ngư – may quá mày không làm. chỉ là tao không hiểu, tại sao song tử không rời đi, rõ ràng là thằng hãm lòn như mày nó cũng đã bỏ được thì thằng còn hãm hơn mày phải bỏ đi chứ? à đâu có, tao nghe ngoại trừ lúc cáu gắt với song tử thì bình thường thằng đó cũng tốt với thằng bé lắm...
rồi rồi rồi, thì sao?
- hay đó là thao túng tâm lý như người đời vẫn hay nói nhỉ? mấy thằng bắc phoi hay kiểu ấy lắm.
xin mày đấy, xử nữ ạ, nhìn bố mày có đang cần thông tin không?
- hừm... thế thì lạ quá. à mà, nghe đâu là "bạch nguyệt quang" song ngư kia sắp trở về rồi, nếu mà mày có từng có cảm xúc với song tử thì đây là cơ hội duy nhất để mày có thể tiếp cận được với song tử đấy. vì kiểu gì song tử cũng sẽ bị đá sớm thôi, mọi người đều đồn đoán như thế mà. nhưng mà lạ nhỉ, sao nó cứ đâm đầu vào mấy thằng khiếm khuyết nhân cách tình cảm như tụi mày thế nhỉ?
ma kết bực mình túm cổ áo thằng bạn mình rồi ném cậu ta ra ngoài, vứt chai nước đập lên đầu xử nữ rồi đóng rầm cửa lại.
nói lắm.
- tao đéo quan tâm đâu, vì từ trước tới nay tao đều đéo thích song tử.
cho dù là thế, thì việc phải nhìn cái cảnh song tử ngày đếch nào cũng chạy qua le ve bên cạnh sư tử rồi bị sư tử mắng vốn cho nó cũng làm ma kết thấy ngứa mắt. khẳng định lại, anh ấy không thích song tử, chỉ là nhìn thấy song tử so với ba năm trước chả khác gì, vẫn thế, vẫn như cũ, nhưng hình như gầy hơn, ở bên cạnh một người chẳng quan tâm gì nó lại làm ma kết nhớ về mình của những năm cũ đó.
anh ấy không sai, nói lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro