Chương 1: Sứ thần đại Thanh
Ghi chú: Bắp viết truyện này vào tháng 6 năm 2020 và kết thúc trong tháng 8 cùng năm. Lúc này, Bắp mới 1x tuổi, vẫn còn rất ngây thơ, "hồn nhiên" và cốt truyện dĩ nhiên chưa đủ chiều sâu, tâm lí nhân vật chưa được trau chuốt và cách viết còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, Bắp vẫn không xóa truyện, cũng không sửa lời văn, mà vẫn để ở đây như một minh chứng của "Bắp năm 2020" và là mở đầu cho con đường viết lách nghiệp dư của Bắp. Nếu bạn muốn đọc một truyện có chiều sâu hơn, lời văn hay ho hơn, hoặc đơn giản là muốn thấy một Bắp sâu sắc hơn thì mời bạn đến với các tập truyện sau này (ví như hiện tại Bắp đang viết Bóng mây nè).
--------------------------------------------------------------
Vua Thiệu Trị đăng cơ đã gần tròn một năm nhưng hai hôm trước, hoàng đế đại Thanh mới cử người sang chúc mừng tân đế. Người đứng đầu đoàn sứ thần tên Phúc Hà, tính tình cao ngạo hống hách. Vừa bước chân vào kinh thành hắn đã lên mặt phách lối. Cả hôm nay cũng thế. Tuy lúc nói chuyện cùng tân đế, Phúc Hà vẫn giữ đúng phép tắc nhưng thái độ quá xem thường nước ta. Vua Thiệu Trị giận lắm. Nhưng vì mới lên ngôi, ngài vẫn còn dè dặt, chưa tỏ rõ thái độ. Thêm phần Phúc Hà vốn là đại thần nhà Thanh, ngài không dám làm gì quá mức.
Buổi gặp mặt kết thúc, Phúc Hà lui về phòng An Lộc nghỉ ngơi. Phòng này do Đức Thế Tổ yêu cầu xây dựng, dùng làm nơi nghỉ chân cho các sứ thần, khách quý của hoàng đế. Sở dĩ tên là An Lộc vì căn phòng nằm giữa vườn Ngự Uyển, tứ bề cây cối xanh um, rất thoáng mát, yên tĩnh. Lối đi đến phòng An Lộc trồng rất nhiều cây xanh. Phúc Hà bản tính ngạo mạn, vừa đi vừa nhìn những tán cây, bụng thầm cười thân cây thấp bé, chả bù giống cây ngô đồng thân cao dáng thẳng trồng khắp Đại Thanh. Bất chợt, ánh mắt hắn bắt gặp dáng cây thẳng tắp...
- Nước Nam cũng trồng được ngô đồng à? - Phúc Hà hỏi.
- Dạ phải, thưa đại nhân. - Tiểu thái giám dẫn đường trả lời. - Năm xưa tiên đế vì yêu thích cây ngô đồng nên đã cho người tìm kiếm khắp nơi, mới đem về được 4 cây con. Tiên đế sai người trồng ở 4 góc tại điện Cần Chánh. Ngài nhìn các góc điện kia xem.
Phúc Hà đánh mắt khắp 4 góc quanh điện Cần Chánh. Quả thật góc nào cũng trồng 1 cây. Nhưng 3 cây kia chỉ cao bằng 2/3 cây ngô đồng này thôi. Lạ thật... Nghĩ vậy, Phúc Hà bước lại gần cây ngô đồng kì lạ. Hắn đi một vòng quanh thân cây, bàn tay lướt trên thân gỗ. Ánh mắt đột nhiên lóe lên tia sáng.
- Trời đã chập tối. Ngươi mau dẫn ta về nghỉ ngơi. Ngày mai ta phải về sớm.
Rồi làm như vô tình, Phúc Hà bước chân tới, giẫm vào đôi giày tên thái giám đang mang. Hắn chúi người về phía trước, té úp mặt xuống đất. Trong lúc ấy, Phúc Hà xoay người, ngón tay đặt lên những mấu cây xù xì, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ. Khi tiểu thái giám đứng lên, Phúc Hà đã quay mặt lại như cũ. Tiểu thái giám vội vã dẫn đường, Phúc Hà bước theo sau. Hắn quay lại nhìn cây ngô đồng một lần nữa, miệng bất giác mỉm cười nham hiểm.
Trời vừa chớm xuân, đêm nhanh xuống. Hoàng cung mau chóng chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Phúc Hà đốt ngọn đèn, ngồi vắt chân trên giường. Hắn chờ.
Gà gáy báo canh ba. Gió từ đâu nổi lên rất mạnh. Đám lá khô theo hướng gió xoay vòng thành từng cụm. Bụi bay mù trời. Cây ngô đồng kì lạ ban nãy đột nhiên rực sáng. Rồi thân cây tách ra làm đôi, lộ rõ vòng tròn nhỏ cho một cô gái chui ra. Khi cô ấy bước ra ngoài, thân cây tự động liền lại. Mọi thứ trở về hiện trạng ban đầu. Cô gái đảo mắt nhìn quanh rồi biến mất. Trên thinh không, một đóa hoa ngô đồng từ đâu xuất hiện, theo hướng phòng An Lộc mà bay đến. Đóa hoa nhỏ luồn qua khe cửa, đáp xuống trước mặt Phúc Hà. Hắn hỏi, vẫn nhắm mắt:
- Ngươi là yêu quái phương nào? Vì cớ làm sao mà bị phong ấn trong thân cây ngô đồng?
Đóa hoa khẽ rung lên. Trong thoáng chốc, cô gái ban nãy hiện ra thế chỗ đóa hoa bé nhỏ.
- Tiểu yêu xin ra mắt ân nhân. Tiểu yêu vốn là cung nữ trong Ngự Thiện Giám dưới triều vua Minh Mạng. Chẳng may nấu nhầm món cơm không vừa ý Bà Phi Hiền nên bị phạt đánh đến gần chết. Lúc bộ hình khiên tiểu yêu đi ngang cây ngô đồng thì hồn tiểu yêu lìa khỏi xác. Linh hồn bị cuốn vào thân cây. Mười mấy năm qua tiểu yêu bị giam cầm trong thân ngô đồng không làm sao thoát ra được. Nay nhờ ân nhân cứu giúp... Xin nhận của tiểu yêu một lạy.
Nói rồi cô gái chấp hai tay lạy tạ. Cô nói tiếp:
-Xin ân nhân đã cứu thì cứu cho trót, giúp tiểu yêu được đầu thai.
Phúc Hà nhịp nhịp đầu ngón tay. Hắn đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn đáp:
- Quả thật ta chẳng biết giúp ngươi như thế nào! Nhà ngươi vốn còn có thể sống thêm 50 năm nữa. Nhưng ngươi đã chết quá sớm nên hồn chưa siêu thoát được. Bây giờ người còn phải đợi thêm hơn 30 năm, đến khi ngươi chính thức bị gạch tên khỏi sổ sinh tử thì linh hồn mới được siêu thoát. Bây giờ ngươi sẽ đi đâu?
- Trời ơi! Tiểu yêu thuở nhỏ chỉ biết có mẹ. Năm 10 tuổi, tiểu yêu nhập cung. Hai năm sau thì nhận tin mẹ đã mất. Nay tiểu yêu chẳng còn người thân thích. Tiểu yêu biết phải đi đâu bây giờ?
Nói rồi, cô gái khóc nấc. Phúc Hà giả vờ chép miệng:
- Tội nghiệp. Tội nghiệp. Chính tên Nguyễn Phước Đảm cậy quyền cậy thế, coi mạng người như cỏ rác, giết hại chúng sinh...
- Hắn quả thực là hung quân - Cô gái lau những giọt nước mắt lăn dài trên má- Nếu năm xưa hắn không giết tiểu yêu thì bây giờ tiểu yêu đâu phải chịu cảnh này. Nhưng nay hắn đã chết, tiểu yêu còn có thể làm gì nữa.
- Còn một cách - Đợi cô gái ngước mặt lên, Phúc Hà nói tiếp - Minh Mạng đã băng hà nhưng con trai hắn ta, Miên Tông đã lên nối ngôi. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chẳng phải các người thường nói thế sao? Chi bằng bây giờ, người quyến rũ tên hoàng đế Thiệu Trị, khiến cho hắn mê mệt ngươi thì đất nước ắt loạn. Lúc đó, chẳng những ngươi trả thù tên Minh Mạng mà còn trả thù cả dòng họ Nguyễn Phước. Thực là một công đôi việc... Nhưng ta lo người không đủ sức...
Cô gái bị lòng thù hận che mờ mắt nên háo hức trước kế sách Phúc Hà bày ra. Cô nói:
- Thưa ân nhân. Mấy năm sống trong cây ngô đồng, tiểu yêu cũng luyện được một chút quyền phép. Tiểu yêu sẽ cố gắng.
Phúc Hà mở cờ trong bụng, liền bày cách:
- Ta bấm quẻ thấy rằng, dăm ba hôm nữa, một cung nữ sẽ xuất cung. Ta sẽ thu xếp cho ngươi được nhận vào làm thế chỗ ả. Sức ta chỉ tới mức đó. Còn quyết rũ được Thiệu Trị hay không... tùy sức của ngươi.
Cô gái dập đầu lạy tạ Phúc Hà:
- Đa ta ân nhân chỉ bảo. Đại ơn đại đức của người, tiểu yêu không biết lấy gì đền đáp...
- Ta chỉ là góp chút sức cho ngươi đòi lại công bình. - Phúc Hà giả vờ phẩy tay - Nhưng bản thân ngươi chỉ là một linh hồn, lại sống trong thân cây nhiều năm, phải biết giữ mình.Cây ngô đồng năm xưa ngươi trú ngụ vẫn là nhà của ngươi. Thỉnh thoảng phải trở về vài canh giờ để hồi sức. Bây giờ, người hãy quay về cây ngô đồng, chờ ngày hồi sinh.
- Đa tạ ân nhân. Tiểu yêu sẽ cố gắng..
Nói rồi, cô gái hóa thành đóa hoa, theo lối cũ quay về. Phúc Hà nhìn theo, miệng nở nụ cười độc địa.
Quả là một yêu nữ ngu ngốc, quá dễ tin người. Nó không biết bản thân mang sức mạnh thần bí. Nếu không cây ngô đồng ấy đã không to lớn được như thế. Chẳng cần binh hùng tướng mạnh, giờ đây nước Nam sẽ bại dưới tay một con yêu nghiệt. Ta chờ xem nước Nam sẽ tồn tại đến khi nào.
Hôm sau, Phúc Hà lên ngựa về nước, lòng không khỏi vui mừng với những gì đạt được. Hắn đã đúng. Cô gái ấy đã gây nên những sóng gió chốn hậu cung của Đức Hoàng đế Thiệu Trị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro