Chương 11: Ngô Đồng Phi

Đầu giờ tuất, Thánh Thượng đã đến trước cổng viện Đoan Nhã. Sau một ngày dài mệt mỏi, Ngài chỉ muốn nhìn ngắm dung nhan mỹ nữ. Ngô Đồng đang đợi ngài trên chiếc giường gấm thêu bằng chỉ bạc, lưng quay về phía cửa. Ngài vòng tay ôm lấy đôi vai gầy:

- Mỹ nhân. Trẫm lại đến rồi.

Ngô Đồng quay lại, đôi mắt long lanh nước.

- Kìa. Mỹ nhân. Sao vậy? - Ngài lo lắng hỏi.

Ngô Đồng ôm chầm lấy Ngài. Đôi mắt thoáng chốc đã hóa thành bể. Nước mắt theo dòng mà rơi xuống.

- Thôi nín đi mà. Nói cho trẫm nghe, có chuyện gì? Hả?

Ngô Đồng khóc một hồi mới chịu trả lời:

- Ngài Ngự... Hic... Nguyên cơ lại trách mắng em.

- Hiệu Nguyệt trách nàng? Mà trách chuyện gì?

- Chị ấy... Chị ấy nói em tiêu xài phung phí, rồi còn đòi cắt giảm sức phục nữa chứ. Nào son, nào phấn, nào đèn,... em thật không đủ xài. Mà mấy thứ đó là phụ, không có em cũng không dám trách. Nhưng ngay cả vải vóc, than củi, chị ấy cũng đưa thiếu trước hụt sau. Ngài nghĩ xem, trời đông lạnh thế này, em đốt chừng này than, mặc chừng này lớp áo cũng còn thấy lạnh nữa là...

- Rồi. Rồi. Trẫm hiểu. - Ngài vuốt ve - Hiệu Nguyệt làm như vầy là sai. Sai lắm. Thôi vầy. Nàng thấy cần dùng bao nhiêu thì cứ sai người đem về. Hiệu Nguyệt có trách mắng thì méc với trẫm. Trẫm sẽ làm chủ cho nàng.

Ngô Đồng được dịp, tiếp tục càu nhàu:

- Nhưng dù có sao thì em cũng chỉ là thiếp thất. Chị Nguyên cơ vẫn có cớ trách phạt em...

Ngô Đồng cố tình nhấn mạnh hai chữ "Nguyên cơ". Thánh Thượng đương nhiên hiểu ý. Ngài quàng tay để Ngô Đồng gối đầu lên vai Ngài:

- Khi nào để tang tiên đế xong, trẫm sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Lúc đó, không một ai dám làm gì nàng.

- Nhưng mà... Còn mấy tháng nữa mới hết kì tang. Từ giờ đến đó, em lại bị chỉ trích dài dài...

Thánh Thượng nghĩ một hồi mới từ tốn nói:

- Đang còn tang chế, không thể tùy tiện phong vị được.

- Em có cách này... Bây giờ, Ngài chỉ cần phong cho em một chức phi. Chỉ một mình em thôi. Như vậy, em sẽ là người có địa vị cao nhất trong nội cung của Ngài, Hiệu Nguyệt lúc này không có cớ gì bắt nạt em... - Nàng không còn gọi hai tiếng Nguyên cơ nữa - Khi nào quốc tang qua rồi, Ngài nhất loạt phong phi tần cho cả cung là được. Còn em, nếu Ngài tin tưởng, em sẽ cố hết sức để làm một hoàng hậu tốt...

- Nếu chỉ phong một mình nàng thì e là không hợp lẽ.

- Lẽ là ở Ngài kia mà...

Thánh Thượng nghe cũng bùi tai.

- Nàng nói đúng. Vậy thì đợi sang tháng sau, trẫm sẽ chọn ngày lành phong nàng làm phi. Được không?

- Em muốn làm Hoàng Quý Phi. - Ngô Đồng vòi vĩnh.

- Sao lại là Hoàng Quý Phi? Trẫm sẽ phong nàng chức danh cao hơn Hoàng Quý Phi nữa. Đó là... - Ngài hôn môi Ngô Đồng rồi nói tiếp - Ngô Đồng Phi. Cây ngô đồng , loài cây cao nhất trong các loài cây, phải được dùng làm danh xưng phi tần cao quý nhất của trẫm. Từ mai, trẫm sẽ giao lục thượng cho nàng cai quản.

- Ngài Ngự...

- Ngô Đồng Phi của trẫm...

Hôm sau, hoàng cung đón nhận một tin chấn động: Thánh Thượng ban chỉ, tháng sau chọn ngày lành, sách phong cung tần Ngô Thị làm Ngô Đồng Phi, đứng đầu tam cung lục viện. Không những thế, Ngài còn tước bỏ quyền cai quản lục thượng của Nguyên cơ, giao lại cho cung tần Ngô Thị. Sau một đêm, quyền hành trong cung lọt cả vào tay Ngô Đồng. Hiệu Nguyệt đã đoán được thế nào cũng có ngày này, nhưng nàng không ngờ mọi chuyện đến sớm như vậy.

Một buổi sáng nọ, nàng đến điện Cần Chánh xin được yết kiến vua.

- Em xin vấn an Ngài.

- Miễn lễ. Nàng đến đây có việc gì?

Ngài vẫn chúi mặt vào đống tấu sớ. Nguyệt đi thẳng vào vấn đề:

- Thưa Ngài. Ngài dự định sách phong Ngô Đồng làm phi thật à?

- Ừ. - Ngài đáp nhẹ nhàng như thể Hiệu Nguyệt đang hỏi Ngài chuyện đánh răng rửa mặt. - Khâm Thiên Giám đã xem ngày rồi. Mồng ba tháng sau là ngày tốt, trẫm cũng viết chiếu cả rồi...

Mồng ba... Chỉ còn độ 10 ngày nữa... Ngài Ngự, ngài thích ngày mồng ba đến thế à?

Hiệu Nguyệt cay đắng nghĩ. Cảm giác đau đớn ập tới. Nàng cố kìm lại, tiếp tục hỏi:

- Tháng sau là tháng 11, cũng sắp bước sang năm mới, Ngài Ngự cần gì phải phong phi trước ngày mãn tang?

Thánh Thượng ngẩn mặt lên. Hiệu Nguyệt nhìn thẳng vào mặt Ngài. Ánh nhìn không hề run sợ. Nguyệt nói tiếp:

- Thưa Ngài, Đức Bà vừa đi kinh Bắc mới hơn nửa tháng, Ngài đã tùy ý phong vị cho một cung tần, như vậy là trái với lễ nghĩa. Thêm phần đang còn tang tiên đế, Ngài làm như vậy, há phải là bất kính với bề trên chăng?

Thánh Thượng nhướng mày, trong giọng nói đã chứa nhiều khó chịu:

- Đến cả phong vị cho người mình yêu cũng không tự quyết được, thì bao giờ trẫm mới có thể cai quản Đại Nam?

- Tự quyết là một chuyện nhưng cũng phải hợp lẽ chứ, thưa Ngài?

- Trẫm là thiên tử, lý lẽ là do trẫm đặt ra. Nàng lấy quyền gì mà trách mắng trẫm?

- Ngài Ngự. Em không trách mắng gì Ngài. Em chỉ muốn nói, rằng việc làm như vậy là không nên. Trên danh nghĩa em vẫn là Nguyên cơ của Ngài. Em phải có bổn phận...

Thánh Thượng đập mạnh tay xuống mặt bàn, cắt đứt lời Hiệu Nguyệt:

- Bổn phận của nàng là làm một người vợ hiền đức, chứ không phải ở đây đôi co với trẫm. Nàng thân là Nguyên cơ mà chấp quản hậu cung không nghiêm, để cung nhân nói ra nói vào. Trẫm phải cắt cử Ngô Đồng làm thay việc cho nàng, thế mà vẫn không biết xấu hổ, lại còn đến đây ăn nói lôi thôi.

Hiệu Nguyệt cười nhạt:

- Nói ra nói vào? Ai nói?

- Nàng không cần biết. - Ngài lạnh lùng phán - Trẫm nhắc lại một lần nữa. Trẫm là quân, nàng là thần. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Nàng còn ăn nói hồ đồ, trẫm sẽ xử phạt, không tha.

Nguyệt im không nói. Từ lúc nào, nghĩa quân thần đã thay thế cho nghĩa phu thê? Ngài thấy Nguyệt im lặng thì tiếp:

- Còn gì nữa không? Không còn gì thì về đi. Trẫm rất bận.

Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng gọi:

- Ngài Ngự ơi. Ngài Ngự...

- Mỹ nhân. Nàng đến rồi à?

Ngô Đồng từ ngoài đi vào, không hành lễ mà ngồi xuống cạnh bên Thánh Thượng. Họ đùa cợt với nhau. Nguyệt không nhịn được bèn lên tiếng:

- Thì ra Ngài bận chơi đùa cùng Ngô Đồng.

Ngô Đồng vờ giật mình:

- Ấy da. Chị Nguyên cơ đang ở đây mà em không biết. Em xin vấn an chị Nguyên cơ.

Hiệu Nguyệt làm mặt lạnh. Thánh Thượng kéo tay Ngô Đồng ngồi vào lòng mình, cố tình nói lớn cho Hiệu Nguyệt nghe:

- Hiệu Nguyệt không còn là Nguyên cơ của trẫm nữa. Nàng không cần hành lễ với nàng ấy. Còn nàng, - Ngài quay sang Nguyệt - trở về viện Lý Thuận tự kiểm điểm đi.

- Ngài bận rộn như vậy, em cũng không nỡ quấy rầy. - Nguyệt khẽ khàng đáp lại.

Nàng vái Thánh Thượng rồi lui về, bỏ lại sau lưng tiếng cười rộn rả của người nàng yêu. Ngài Ngự. Ngài thay đổi thật rồi.

Mồng ba tháng 11 năm Nhâm Dần, cung tần Ngô Thị nhận kim sách mạ vàng, được sách phong làm Ngô Đồng Phi. Vật đổi sao dời. Hoàng cung từ hôm ấy bước sang trang mới. Các cung tần dần tách làm hai phe. Một phe ủng hộ Ngô Đồng, còn phe kia ủng hộ Hiệu Nguyệt. Ngặt nỗi, những người đi theo Hiệu Nguyệt chẳng được bao nhiêu. Người ta kháo nhau, Ngô Đồng Phi ngày trước là thị nữ hầu hạ bà Nguyên cơ, từng có không ít hiềm khích. Nay may mắn trở thành cây ngô đồng cao quý nhất của Thánh Thượng, phen này bà Nguyên cơ khó lòng sống yên. À. Bây giờ chỉ có thể gọi là cung tần Phạm Thị, chứ hai chữ "nguyên cơ" có còn nữa đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro