Chương 12: Mũi tên của Tĩnh Hảo
Năm nay, trời lạnh sớm. Từ cuối tháng 9, khi các tán cây vẫn còn đong đưa vài chiếc lá vàng thì cái lạnh mùa đông đã tìm đến cửa. Sang tháng chạp, hơi lạnh càng đậm đà hơn, nương theo chiều gió mà lan đến từng góc nhỏ trong cung.
Hôm nay là một ngày âm u. Mặt trời biếng nhác chẳng chịu thức dậy, cả ngày trốn sau tấm mền dệt bằng mây. Mặt trời đã thế, con người càng lười biếng tợn. Thế mà trên bãi đất trống, bà chúa nhất đương mãi mê tập bắn cung. Tĩnh Hảo đi tới đi lui, chốc chốc giương cung lên bắn. Nàng bắn 10 mũi tên, cả 10 mũi đều trúng đích.
- Bà chúa. - Hạ Nhi xuýt xoa - Trời lạnh quá rồi. Mình về thôi.
- Em về đi. - Hảo nhìn Hạ Nhi xoa xoa tay, bất giác bật cười.
- Bà chúa... - Hạ Nhi xin không được, quay sang hăm he - Bà trốn việc đi chơi thế này, Lệnh bà biết được lại trách phạt cho xem.
- Thì ta bắn hết bao cung này rồi về. - Hảo rút mũi tên thứ 11, lắp vào cáng cung. Nàng đâu biết rằng, chỉ cần buông tay, bi kịch sẽ ập xuống.
Trước tiên phải nói về mũi tên thứ 11 này. Kho đựng cung và tên có hàng chục bao tên khác nhau. Bao nào cũng đựng hai mươi mũi là ít. Thường các cung thủ chỉ dùng một bao tên cho riêng mình để luyện tập. Vậy mà hôm nay, Tĩnh Hảo đổi ý, chọn bao cung của Hồng Bảo.
Còn nhớ cách đây vài tháng, Tĩnh Hảo và Hồng Bảo từng thi bắn cung. Hảo vì vô ý, suýt chút đã bắn trúng một thị nữ tên là Thị Nương, bây giờ là cung tần Ngô Đồng. Ngô Đồng vì tức giận đã vô tình truyền vào mũi tên ấy một chút sức mạnh. Từ lúc ấy, mũi tên sẽ bay nhanh hơn, mạnh hơn, xa hơn.
Chuyện này không ai biết, kể cả Tĩnh Hảo và Ngô Đồng. Hồng Bảo không thích bắn cung, nên mũi tên ma thuật chưa bị đem ra sử dụng. Vô tình hôm nay, chính tay Tĩnh Hảo một lần nữa sử dụng nó.
Hảo lắp tên vào cáng, giương cung lên cao. Nàng buông tay. Mũi tên xé gió lao ra khỏi bãi tập, bay thẳng vào vườn hoa.
- Áaaaaa.
Tiếng thét thất thanh báo hiệu điều chẳng lành. Tĩnh Hảo và Hạ Nhi chạy đến nơi thì thấy bà chúa hai Nhàn Yên nằm ngất dưới luống hoa thổ hoàng liên. Thị nữ của nàng quỳ bên cạnh, luôn miệng lay gọi chủ nhân. Mũi tên cắm dưới nền đất cách đó không xa...
Viện Thuận Huy.
- Bẩm hai vị cung tần, bà chúa chỉ bị hoảng sợ nên ngất đi. Tạm thời không bị nguy hiểm gì. Chỉ có điều, bà chúa sức khỏe không tốt, cộng thêm trời lạnh nên đã bị cảm. Thần sẽ sắc vài thang thuốc cho bà chúa bồi bổ.
Hiệu Nguyệt nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Nàng nói:
- Phiền Ngô Thái y.
Ngô Thái y bái biệt rồi lui ra. Nàng vuốt lại nếp chăn đắp trên người Nhàn Yên. Bà chúa hai nằm thiu thiu ngủ. Phương Nhậm lườm mắt nhìn Hiệu Nguyệt rồi đi ra ngoài.
Tĩnh Hảo đứng đợi ngoài chánh điện, cúi gầm mặt. Hạ Nhi và thị nữ của Nhàn Yên quỳ dưới đất.
- Không sao rồi.
Hiệu Nguyệt yên vị trên ghế, uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói. Tĩnh Hảo nghe vậy, mừng rỡ ngẩn lên nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ lại vội cúi xuống. Phương Nhậm từ đầu không nói câu gì, giờ mới lên tiếng:
- Cũng may là không sao. Nếu không, e rằng bà chúa nhất khó lòng ăn nói với Ngài Ngự.
Tĩnh Hảo đánh mắt về căn buồng, nơi Nhàn Yên đang ngủ, cảm giác hối hận tràn ngập. Nhàn Yên. Chị không cố ý. Cho chị xin lỗi nha.
Cung tần Nguyễn Văn Thị, húy Phương Nhậm, sinh bà chúa hai khi Tĩnh Hảo tròn một tuổi. Từ đó về sau, Phương Nhậm không sinh thêm một người con nào khác. Không sinh được con trai nên Phương Nhậm thường xuyên trách phạt vô cớ đứa con gái duy nhất này. Nhàn Yên vì lẽ đó mà ít khi nào cười, gương mặt thường phủ nét buồn man mác. Thế mà hôm nay, Phương Nhậm xem chừng lo lắng cho bà chúa lắm.
- Nói xem. - Hiệu Nguyệt cất lời - Chuyện gì đã xảy ra?
Cung nữ của Nhàn Yên tâu:
- Bẩm hai bà. Ban nãy, con theo hầu bà chúa hai dạo vườn hoa. Tự dưng mũi tên từ đâu xẹt ngang mắt bà chúa. Người thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Sau đó, con thấy bà chúa nhất và thị nữ của Người chạy tới...
- Mũi tên đó là do con bắn phải không? - Nguyệt quay sang Tĩnh Hảo.
- Dạ.
- Con tập ở đâu vậy?
- Dạ ở bãi đất trống...
- Từ bãi tập mà bắn thẳng sang vườn hoa,- Phương Nhậm hớp ngụm trà, thủng thỉnh nói. - xem ra tài nghệ của bà chúa đạt đến mức tuyệt đỉnh rồi.
- Con không cố ý mà. - Hảo vặn vẹo các ngón tay, khổ sở trả lời.
- Bẩm cung tần. - Hạ Nhị dập đầu dưới đất - Bình thường bà chúa đều đứng ở chổ đó tập bắn, tuyệt nhiên không làm sai điều gì. Xin cung tần đừng trách oan Người...
- Nói như ngươi, chẳng lẽ mũi tên có phép? Nực cười. - Phương Nhậm giở giọng mỉa mai.
Hiệu Nguyệt trầm ngâm một hồi mới nói:
- Chuyện bắn cung luyện kiếm thì ta không rành rẽ cho lắm. Nhưng thiết nghĩ, sự cố có thể xảy ra với bất kì ai, huống chi Tĩnh Hảo cung thuật chưa thông. - Nguyệt vờ không thấy Phương Nhậm liếc nhìn, từ tốn nói tiếp - Quan trọng là Nhàn Yên không sao. Tĩnh Hảo. Mau xin lỗi cung tần đi.
- Con xin lỗi. - Hảo khó khăn mở lời.
- Bỏ đi. Ta không muốn bị nói là làm khó dễ con nít.
- Thế còn ngươi, - Nguyệt quay qua thị nữ của Nhàn Yên - Ngoài trời lạnh thế này, mà ngươi lại để bà chúa đi dạo vườn hoa. Đáng trách tội không?
- Bẩm...
Người thị nữ chưa kịp tấu trình thì bị Phương Nhậm ngắt lời:
- Hôm nay thổ hoàng liên nở rộ ngoài vườn. Nhàn Yên thích loài hoa này nhất, nên đã xin phép ta ra vườn ngắm hoa. Như thế có gì không phải à?
Nguyệt thôi không hỏi. Nàng hớp ngụm trà rồi bái biệt ra về. Tĩnh Hảo lật đật chạy theo. Nguyệt đi một mạch, chẳng nói chẳng rằng. Vừa về đến viện, nàng quay sang Tĩnh Hảo:
- Thật hết nói nỗi.
Hảo biết mẹ còn giận, lí nhí:
- Con... xin lỗi.
Hiệu Nguyệt thấy Tĩnh Hảo từ đầu đến giờ lo sợ không thôi, mềm lòng không trách nữa:
- Từ này không được thế nữa. Có biết không?
- Dạ. - Hảo nghe vậy, nét mặt liền tươi trở lại.
- Khăn thêu của con đâu rồi? - Nguyệt hỏi - Đưa mẹ xem!
- Con... Con...
Hảo đánh mắt tìm Hạ Nhi kêu cứu. Hạ Nhi lấm lét nhìn lại. Hiệu Nguyệt hiểu ra, lắc đầu:
-Mẹ có dặn hôm nay phải thêu cho xong, vậy mà dám trốn đi tập bắn cung. Giỏi thật! Đi về phòng ngay. Thêu xong mới được ăn cơm. Còn ngươi, - Nguyệt quay sang Hạ Nhi - bà chúa ham chơi mà không biết ngăn cản. Có đáng trách không?
- Xin bà tha tội.
Hạ Nhi sợ hãi quỳ xuống. Hảo thấy vậy vội nói:
- Mẹ đừng trách Hạ Nhi. Con về phòng tập thêu ngay.
Tĩnh Hảo và Hạ Nhi đi rồi, Nguyệt mới mệt mỏi ngồi xuống bàn.
- Hai con bé này. Tụi nó gặp nhau như cá gặp nước, bày đủ trò quậy phá. Nuông chiều mãi thành quen. Hôm nay gây chuyện với nhà Phương Nhậm, không biết sau này còn gây chuyện với ai.
- Bà bớt nóng. - Hương Nhị đưa tách trà cho Hiệu Nguyệt - Em Hạ Nhi còn nhỏ nên suy nghĩ chưa thông. Con ngày trước cũng vậy thôi. Bà trách mãi, tội cho em ấy.
Nguyệt uống ngụm trà, lòng hơi dịu xuống. Nàng nhìn Hương Nhị. Ngày trước ta cũng nghĩ chưa thông, nghe lời Thị Nương mà trách mắng con đủ điều. Bây giờ ta mới hiểu vì sao chị Lành khuyên ta chọn con làm thị nữ thân cận...
Hương Nhị không biết những suy nghĩ ngỗn ngang trong lòng Hiệu Nguyệt, tiếp tục nói:
- Con nghĩ bà cung tần chẳng qua muốn tìm cớ gây khó dễ cho bà thôi. Chắc hẳn bà chúa hai đã bị bà ấy bắt ra vườn, chứ thời tiết lạnh thế này, bà chúa có yêu hoa cỡ nào cũng khó mà thưởng hoa được trọn vẹn.
- Ta biết chứ. Phương Nhậm trước giờ đã không ưa gì ta. Nay cô ta lại càng lấn tới.
Nghĩ tới đây, Nguyệt càng chán. Từ ngày Ngô Đồng Phi lên nắm quyền, nàng dần bị thất thế. Một phần là người ta hùa theo nịnh bợ Ngô Đồng, phần khác những ai trước giờ không ưa nàng lại càng có dịp thị uy. Như Phương Nhậm chẳng hạn.
Ngay cả Đoàn Viên, người em thân thiết nhất của Hiệu Nguyệt ở nơi này cũng chưa một lần ra mặt giúp nàng. Cũng phải. Ai mà dám bênh vực cho cái gai trong mắt người quyền lực nhất hậu cung?
- Bẩm bà... - Tiếng của Thị Tơ kéo Nguyệt quay về thực tại. - Ngô Đồng Phi cho vời bà đến viện Đoan Nhã ngay lập tức.
- Cô ấy có nói đến làm gì không?
- Dạ con không rõ. Con nghe nói bà ấy vời tất cả các cung tần cùng đến.
Nguyệt cảm thấy bất an. Mình không hại ai, thì không ai hại mình.
Nguyệt tự trấn an mình. Nhưng cũng chỉ là trấn an hão. Nguyệt ơi. Đâu cần nàng hại ai! Chỉ cần người ta muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro