Chương 18: Niềm vui của Ngô Đồng
Bên ngoài cổng, Hương Nhị vẫn đứng đợi. Thấy bọn cung giám đưa Tĩnh Hảo ra ngoài, cô đỡ lấy nàng rồi hỏi:
- Bà cung tần Phạm Thị đâu?
- Ở trong.
Đoạn, chúng đóng sầm cửa lại. Tĩnh Hảo nóng hổi, dựa vào người Hương Nhị. Nàng mơ màng gọi:
- Mẹ ơi...
Hương Nhị định bụng sẽ đứng đợi tiếp, nhưng thấy Tĩnh Hảo đã sốt, liền vội trở về viện Lý Thuận.
Bên trong, Ngô Đồng vẫn nắm chặt tay Nguyệt không buông. Nguyệt nhấp nhổm:
- Xin Ngô Đồng Phi cho tôi về chăm sóc Tĩnh Hảo.
- Về làm gì mà vội? - Ngô Đồng vuốt ve các ngón tay - Ngươi muốn ta trừng phạt ngươi kia mà. Vậy thì ở lại đây, để ta từ từ dạy dỗ ngươi. Ta sẽ dạy ngươi cách làm một người mẹ...
- Nhưng... Xin Ngô Đồng Phi cho tôi về chăm sóc Tĩnh Hảo một đêm. Sáng mai tôi sẽ tới.
- Tĩnh Hảo đã có các thái y chăm sóc rồi. Ngoan... Nghe lời ta... Ta thương...
Nguyệt mấp máy môi định đáp lại. Ngô Đồng siết lấy bàn tay Nguyệt.
- A... - Nguyệt bậm môi, nước mắt ứa ra vì đau.
Ngô Đồng nói:
- Từ giờ ngươi tuyệt đối không được cãi lại ta nửa lời. Có biết chưa?
Câu nói cuối cùng thốt ra nghe qua tưởng nhẹ như gió thoảng nhưng thực chất còn mạnh hơn cả cuồng phong.
- Vâng! Thưa Ngô Đồng Phi.
Hiệu Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Ngô Đồng. Ngày tháng sắp tới, e rằng rất khó khăn. Nếu chống cự là vô ích, chi bằng phục tùng, chờ cơ hội... Nguyệt cố giữ lòng mình an yên.
Ngô Đồng chăm chú nhìn nàng, nói:
- Bài học đầu tiên: nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lặp lại ta nghe!
Nguyệt lặp lại:
- Nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Một lần nữa.
- Nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Tốt. - Ngô Đồng hài lòng. - Nhích lại đây một chút!
Nguyệt bước thêm một bước. Cánh tay nàng buông thõng, nằm gọn trong bàn tay Ngô Đồng.
Ngô Đồng nắn nắn bàn tay, lật lên lật xuống, thỉnh thoảng còn miết tay vào các vết tấy đỏ. Săm soi một hồi, Ngô Đồng lấy thuốc xoa lên vết thương. Nguyệt cảm thấy không ổn.
- Thưa Ngô Đồng Phi - Nàng rụt tay lại - Như vầy là không hợp lẽ.
- Đừng trái lệnh ta.
Lời nói thật có trọng lượng. Nguyệt nuốt khan, chầm chậm đưa bàn tay lại vị trí cũ.
Bôi thuốc xong, Ngô Đồng bắt đầu quấn từng vòng lụa trắng lên tay Nguyệt. Nguyệt thốt nhiên rùng mình. Nàng vừa giật tay lại thì Thảo Nhi bước tới nắm chặt cổ tay nàng. Nguyệt cố gỡ tay Thảo Nhi ra bỗng nghe tiếng gõ bàn lộp cộp. Ngô Đồng ngước lên, chẳng nói chẳng rằng nhìn xoáy vào mắt Hiệu Nguyệt. Nguyệt rợn người. Nàng thôi không kháng cự nữa, mặc người ta dùng dải lụa đùa cợt với bàn tay tội nghiệp. Từng vòng một... Chặt dần... Chặt dần...
Thoáng chốc, bàn tay phải đã bị quấn kín. Nguyệt thu tay về. Bây giờ, nàng không cảm nhận được đó là một bàn tay, mà chỉ biết một cái gì trắng toác gắn trên cổ tay nàng.
- Dải lụa này sẽ thay ta giáo huấn ngươi. - Ngô Đồng hất hàm - Trả bài xem nào!
- Nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Giỏi lắm.
Ngô Đồng nở nụ cười.
Là lời khen ngợi hay là lời phỉ báng?
Một thị nữ đi ra:
- Mời bà vào trong dùng thiện.
Ngô Đồng đi vào trong, để Nguyệt đi sau lưng. Mâm cơm dọn ra tươm tất. Sơn hào hải vị không thiếu thứ gì. Ngô Đồng thản nhiên ngồi ăn. Nguyệt đứng cạnh bên. Lúc này nàng mới biết bụng mình đang sôi. Đêm qua trở về nàng không ăn được bao nhiêu, sáng nay chưa kịp ăn sáng đã vội vàng đến viện Đoan Nhã.
Ngô Đồng nhìn sắc mặt Hiệu Nguyệt cũng biết người đàn bà này đang đói lắm. Thế là, Ngô Đồng càng thong thả dùng bữa. Ăn xong cũng đã quá giờ dậu. Hiệu Nguyệt đói đến mức xây xẩm. Lúc này, Ngô Đồng mới ban ngồi, đoạn sai dọn cơm cho Nguyệt.
- Ăn đi.
Bàn tay phải mất đi cảm giác, Nguyệt đành phải cầm đũa bằng tay trái. Nàng khó khăn lắm mới đưa được thức ăn vào miệng.
Và cơm lần thứ nhất...
Và cơm lần thứ hai...
- Lặp lại bài học ta nghe nào!
- Nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nguyệt dừng lại để trả lời câu hỏi. Ngô Đồng gật gù:
- Tốt. Ăn tiếp đi...
Và cơm lần thứ nhất...
Và cơm lần thứ hai...
- Nếu con cái phạm sai lầm thì sao?
Nguyệt hít một hơi, ngẩn lên trả lời:
- Nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ngô Đồng mỉm cười, gật đầu. Nàng nâng bàn tay, ngụ ý cho phép Nguyệt tiếp tục dùng bữa.
Thêm một lần và cơm nữa...
- Nếu Hồng Nhậm và Tĩnh Hảo phạm sai lầm thì sao?
Nguyệt buông đũa:
- Thì tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ngô Đồng ra hiệu cho Nguyệt ăn tiếp. Nguyệt lắc đầu. Ngô Đồng ra lệnh:
- Ăn đi. Nếu không ăn, ta không chắc ngươi sẽ chịu nỗi.
- Tôi no rồi.
Thật ra nàng vẫn còn đói lắm, nhưng cứ nói chuyện cạnh khóe thế này, thức ăn cố nuốt cũng không trôi. Ngô Đồng nhìn mâm cơm không ít hơn ban đầu bao nhiêu cảm thấy thật hả dạ. Nàng tiếp tục hỏi:
- Thế sai lầm của Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm là gì?
- Hồng Nhậm thì tôi không biết. - Nguyệt thở dài - Còn Tĩnh Hảo là lén nuôi thú vật trong vườn Ngự Uyển.
- Các lỗi đó không lớn. - Ngô Đồng nhếch mép. - Lỗi lớn nhất của chúng là làm CON CỦA NGƯƠI.
Nguyệt sững người. Là con tôi sao? Cô đối với chúng như vậy bởi vì chúng là con tôi sao?
Ngô Đồng đanh giọng:
- Nói! Lỗi lầm lớn nhất của Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm là gì?
Chẳng biết do lụa quấn quá chặt hay bởi nó đang làm nhiệm vụ giáo huấn mà bàn tay truyền đến Hiệu Nguyệt một chuỗi đau nhức. Không chỉ bàn tay đau mà ruột gan nàng cũng đau không tả được. Nàng há miệng hớp lấy hơi thở khó nhọc, trả lời:
- Lỗi lầm lớn nhất của chúng... là làm con tôi.
Ngô Đồng ngạo nghễ cười. Nguyệt mím chặt môi. Nàng đã hiểu. Thứ Ngô Đồng mong muốn nhất, có khi còn hơn cả ân sủng của Ngài Ngự, chính là hành hạ nàng, là làm cho nàng đau khổ. Dã tâm của ngươi còn hơn cả loài cầm thú.
Ngô Đồng bước đến trước mặt Hiệu Nguyệt. Nguyệt quay đi.
- Nhìn vào mắt ta!
Giọng nói giá lạnh như băng khiến cho đối phương phải phục tùng. Nguyệt từ từ quay lại. Đôi mắt Ngô Đồng nhìn xoáy vào gương mặt Nguyệt. Đôi mắt ấy không còn dịu dàng như dòng sông mùa hạ Nguyệt từng thấy cách đây gần một năm. Đó là đôi mắt đỏ rực như lửa đốt, là đôi mắt chói chang hơn cả mặt trời mùa hạn. Đó là đôi mắt của ác quỷ. Nguyệt thấy sống lưng lạnh toát.
Ngô Đồng vuốt một đường từ dọc theo sống mũi của Nguyệt, miệng nở nụ cười man rợ.
- Hôm nay tới đây thôi. Cuối canh năm sáng mai phải đến trước cửa phòng ta. Có biết chưa?
Hai người thị nữ dẫn Hiệu Nguyệt đến trước một căn phòng nhỏ. Họ đẩy nàng vào trong. Cánh cửa đóng lại. Không có cửa sổ, căn phòng tối om.
Nguyệt tựa đầu vào tường. Giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên má. Đôi chân trở nên mềm nhũn. Nàng gục dưới đất.
Ngô Đồng... Ngươi đã thỏa mãn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro