Chương 25: Máu!
Đêm khuya vắng lặng. Bên ngoài vọng vào tiếng dế râm ran. Cả ngày mệt mỏi, Hiệu Nguyệt chỉ muốn ngủ một chút. Đầu nàng gục sang một bên...
- Á.
Cái nhói nơi mạn sườn làm nàng bừng tỉnh. Tiếng người thị nữ vo ve như muỗi:
- Không có lệnh của Ngô Đồng Phi thì không được ngủ.
Nguyệt lắc lắc đầu cho cơn buồn ngủ vơi đi. Nhưng chỉ được một lát. Mí mắt như đeo tạ, dần dần cụp xuống...
Nàng rít qua khẽ răng. Lần này là sau ót. Nguyệt thở hắt ra. Nàng nhướng mắt nhìn ra ngoài.
Ánh trăng luồn qua khe cửa, rọi vào căn phòng tia sáng mỏng manh. Hiệu Nguyệt nhẩm tính... Ngày mai là rằm tháng chạp. Thảo nào trăng sáng như thế. Vậy là... sắp tết rồi.
Đối với Hiệu Nguyệt, những ngày giáp tết là những ngày tất bật nhất. Khi còn ở phủ Trường Khánh, chức danh Nguyên cơ ông hoàng cả làm Nguyệt thêm nhiều việc phải lo. Nào là lo chuyện trong phủ, nào là thăm hỏi các phi tần trong cung... Khi Thánh Thượng đăng cơ, nàng càng bận rộn hơn bao giờ hết. Thế mà năm nay...
- Aaaaaaaaaaaaa!
Tiếng thét của Ngô Đồng đánh động tất cả mọi người. Nguyệt chưa kịp định hình đã thấy Ngô Đồng vén rèm bước ra, ánh mắt cực kì hốt hoảng. Ngô Đồng như điên như dại, nắm chặt bàn tay bị thương của Nguyệt. Nguyệt nhăn nhó. Ngô Đồng thét:
- Thắp nến lên. Mang lại đây. Mang cả giấy và dao nữa. Nhanh lên.
Các thị nữ mang đồ tới. Một số người túm chặt lấy Nguyệt. Nàng không chống cự được. Ngô Đồng nắm chặt cáng dao, nhìn Nguyệt như lửa đốt.
Nguyệt mơ hồ hiểu ra. Nàng kêu lên thanh âm khàn đặc:
- Đừng...
Không kịp nữa. Lưỡi dao lạnh băng cắt vào đầu ngón tay nàng. Máu đỏ chảy ra. Ngô Đồng dí ngón tay tươm máu vào tờ giấy trắng. Vết đỏ in lên giấy 4 chữ "tiện tì Hiệu Nguyệt".
Ngô Đồng buông tay Nguyệt ra, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhuốm máu. Ngô Đồng lẩm bẩm:
- Nó không đổi chữ... Nó không đổi chữ...
Nguyệt đưa ngón tay lên miệng ngậm. Đau quá. Ngô Đồng ném tờ giấy đi, chụp ngọn nến trên tay người thị nữ, dí sát vào mặt Nguyệt. Nàng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Ngô Đồng mơ hồ nói:
- Mơ. Chỉ là mơ. CHỈ LÀ MƠ!
Câu cuối, Ngô Đồng hét lên rất to. Đám cung nhân đồng thanh trả lời:
- Vâng. Là mơ.
Ngô Đồng ngồi bệch lên giường thở dốc. Đôi mắt đảo nhanh, tựa hồ như có muôn vàn nỗi kinh sợ. Liếc nhìn Hiệu Nguyệt quỳ trên sàn, Ngô Đồng lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Nàng lật bàn, tuông mọi thứ xuống đất. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng.
Nguyệt trân trân nhìn Ngô Đồng. Chuyện gì vậy? Ngươi điên à?
Ngô Đồng hoảng loạn mất một hồi mới bình tĩnh lại. Nàng nắm lấy cổ áo Nguyệt:
- Vì ngươi mà ta ăn không ngon, ngủ không yên. - Nàng trừng mắt nói với Nguyệt - Ta không xử trí ngươi ngay thì thật có lỗi với chính mình.
Mắt nàng long lên sòng sọc. Nàng rít qua hơi thở:
- Ngày mai ta sẽ thanh toán đầy đủ ân oán của ta và ngươi. Tính hết. Không sót một cái nào.
Nguyệt bị lời nói Ngô Đồng làm cho kinh sợ. Nàng lắp bắp:
- Ân... Oán...? Ân oán gì?
Ngô Đồng nhếch mép:
- Ân oán gì ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe.
...
Nến lại tắt. Rèm lại kéo. Hiệu Nguyệt bị Ngô Đồng làm cho kinh động, không còn thấy buồn ngủ nữa. Nàng thức chờ trời sáng. Lòng nàng ngỗn ngang suy nghĩ. Sáng mai, nàng sẽ phải trả ân oán cho Ngô Đồng. Còn ân oán gì, họa may chỉ có Ngô Đồng biết. Không gian tĩnh mịch. Nguyệt có thể nghe rõ hơi thở nặng nhọc của Ngô Đồng.
Ngô Đồng trừng mắt nhìn lên trần nhà. Hơi thở nặng nhọc vì vẫn còn kinh sợ. Nàng dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nàng lại mơ. Giấc mơ hệt như ban nãy. Nàng lại thét lên. Nhưng tiếng thét không thoát ra. Nàng chỉ há miệng hớp hơi. Từng cơn ác mộng nối tiếp nhau xuất hiện. Cái trước giống hệt cái sau. Vẫn nét chữ ấy... Vẫn giọng nói ấy...
Sáng hôm sau thức giấc, Ngô Đồng thấy đầu óc ong ong. Hôm nay trời thật lạnh. Lạnh nhất trong tất cả các ngày nàng sống ở dương gian.
Ngô Đồng cười thật lớn, nói:
- Hiệu Nguyệt! Hôm nay thật thích hợp để ta và ngươi trò chuyện đấy. Ngươi đã sẵn sàng chưa?
Nguyệt nghe trốn ngực đập rộn. Ngô Đồng cười gằn:
- Lôi nó ra ngoài. Ta không muốn thấy máu trong căn phòng này.
Bọn cung nhân lôi Nguyệt ra ngoài. Nguyệt thất kinh hồn vía, cố giẫy giụa. Nhưng sức người yếu ớt, nàng chẳng thể chống được gì...
Vừa lúc ấy, tờ giấy nhuốm máu Hiệu Nguyệt đêm qua bắt đầu phát sáng. Bốn chữ "tiện tì Hiệu Nguyệt" dần dần thay đổi, trở thành bốn chữ "oan oan tương báo". Nếu gương mặt Hiệu Nguyệt biến thành gương mặt Thị Nương thì mọi thứ sẽ giống hệt những cơn ác mộng đêm qua của Ngô Đồng...
...
Đã sang giờ thìn ba khắc. Bầu trời phủ mây dày đặc, chẳng còn chổ cho mặt trời ló dạng. Gió thổi mạnh từng cơn, cuốn theo cái lạnh căm căm của những ngày giáp tết. Thời tiết thế này, người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, đánh một giấc thật dài. Thế mà viện Đoan Nhã đã thức dậy, tập trung đông đủ trên sân, chứng kiến màn "trò chuyện thân mật" của Ngô Đồng và Hiệu Nguyệt.
Ngô Đồng chễm chệ ngồi trên chiếc ghế tựa, đầu có lọng che, vai khoác áo choàng bằng lông thú, xung quanh có người mang theo lò sưởi. Trang bị như thế, trời có lạnh cách mấy cũng không quan ngại.
Hiệu Nguyệt quỳ trước mặt Ngô Đồng. Hai tay cột hai dải lụa trắng dài kéo căng sang hai bên. Hai tay Nguyệt dang rộng, tùy thuộc lực kéo của người thị nữ. Nàng đã quỳ suốt ngày hôm qua. Nếu quỳ thêm một lúc nữa, chắc nàng không chịu nổi.
Nguyệt vẫn mặc bộ thường phục. Không áo choàng, không khăn quấn. Ăn mặc phong phanh như vậy, chỉ cần một cơn gió đủ làm nàng rùng mình vì lạnh. Nguyệt thấy trong người gai gai sốt.
Ngô Đồng dùng bữa sáng. Mùi thức ăn thơm lừng. Nguyệt nghe bụng mình sôi lên. Lưng chén cháo hôm qua đã tiêu hết từ lúc nào.
Ngô Đồng dùng bữa xong xuôi, mỉm cười nói:
- Ăn uống no nê rồi, chúng ta nói chuyện được rồi nhỉ?
Cơn gió lại thổi qua. Nguyệt rùng mình. Lạnh vì gió hay vì câu nói của Ngô Đồng? Nguyệt hít thật sâu. Nàng cần phải bình tĩnh. Thật bình tĩnh!
Một người thị nữ trao cho Ngô Đồng thanh thước mỏng, đoạn vòng ra sau giữ chặt cổ Nguyệt. Nàng không nhúc nhích được. Ngô Đồng vỗ vỗ thanh thước trong tay:
- Sai lầm lớn nhất của Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm là gì?
- Là làm con tôi. - Nguyệt trả lời.
- Còn ngươi?
Ngô Đồng cạ cạ thanh thước lên má Nguyệt, lướt ngang vết bầm của bàn tay người thị nữ nào đó hôm qua. Nguyệt bỗng thấy khó thở. Nàng há miệng hớp hơi, ngập ngừng nói:
- Sinh ra... Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm...
Ngô Đồng cười:
- Đó là một thôi. Còn hai sai lầm khác lớn hơn thế nữa, ngươi biết là gì không? - Im lặng một lúc - Không biết chứ gì. Để ta nói cho ngươi biết: một là con của cha ngươi, hai là con dâu của Nguyễn Phước tộc.
Nguyệt cười khổ:
- Tôi làm dâu Nguyễn Phước tộc thì có gì sai? Tôi là con của cha tôi thì có gì sai? Tôi sinh ra Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm thì có gì sai?
- Ta thấy sai, tức là nó sai. Vì sai nên ngươi mới phải quỳ ở đây!
Nói rồi, Ngô Đồng vung tay.
Chát.... Chát...
Thanh thước rơi lên má Nguyệt kèm theo âm thanh kinh người. Nguyệt nhắm nghiền mắt. Nàng nghe giọng nói gai góc của Ngô Đồng:
- Hai cái tát này là ngày 20 tháng giêng, Phương Nhậm tát ta vì ta dám nhìn vào mắt ả.
Ngô Đồng lại vung tay.
Chát...
- Cái tát này là của Hương Nhị. Ngày 16 tháng 3, ả tát ta, bắt ta quỳ dưới sân.
Nguyệt choáng váng đầu óc. Vết thương hôm qua chưa lành, nay phải nhận thêm mấy lần thước, má nàng đã sớm đỏ bầm. Ngô Đồng vẫn không dừng lại. Thước đều đều qua lại hai bên má Nguyệt, hết tát này đến tát khác, toàn là những chuyện xưa lắc xưa lơ, những chuyện không phải lỗi do Nguyệt, những chuyện nàng không hề hay biết.
Cuối cùng, Ngô Đồng cũng dừng. Nàng đưa tay chạm vào vết thương trên má Nguyệt, quệt vết máu vương trên khóe môi, nở nụ cười thỏa mãn. Đoạn, nàng quay lại ghế ngồi, nhẹ nhàng hỏi:
- Màn dạo đầu như vậy có thoải mái không?
Đôi mắt Nguyệt ngập trong sương trắng.Cảm giác đau buốt từ má truyền lên não. Nàng chỉ thấy cõi lòng tê tái.
Ngô Đồng mỉm cười:
- Chơi tiếp nhé!
Còn ư? Nguyệt lắc lắc đầu. Trước mặt nàng, mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Nàng chớp chớp mắt, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Một cung nhân mang đến trước mặt Ngô Đồng một sợi roi dài. Ngô Đồng cầm sợi roi, vút một phát vào không trung. Tiếng roi xé gió kêu "vụt" một phát. Ai nghe thấy cũng rợn người.
Ngô Đồng thu roi về, bước ra sau lưng Nguyệt. Tiếng bước chân lạnh lùng và chậm rãi. Ngô Đồng trầm giọng:
- Mồng 9 vừa rồi, Tĩnh Hảo bị đã phạm một sai lầm rất lớn. Đó là gì?
Vừa hỏi, nàng dùng đầu roi cạ lên vai Nguyệt, lướt trên lưng Nguyệt. Nguyệt đổ mồ hôi đầy trán. Nàng run run:
- Là... Lén nuôi chó trong cung...
Vút...
- Á!
Roi vụt mạnh vào lưng Nguyệt. Nàng không kịp phòng bị, liền thét lên một tiếng. Ngô Đồng gằn giọng:
- Ngươi thừa biết cái đó chỉ là bề nổi. Nói! Vì sao?
Ngô Đồng lại vụt thêm một roi nữa. Lưng Nguyệt đau rát. Nàng nhăn nhó trả lời:
- Vì... Tên con chó là Nương Nhi...
- Giỏi! Nương Nhi! Nương Nhi nè! Giỏi lắm! Khá lắm!
Mỗi một câu, Ngô Đồng lại vụt mạnh một phát. Nguyệt gồng lưng chịu trận. Nàng có thể cảm nhận từng lằn roi phồng rộp trên lưng. Trời rất lạnh, nhưng lưng của Nguyệt ướt sũng. Mồ hôi mặn chạm vào vết thương khiến nó rát bỏng. Nguyệt không trụ vững, toàn thân lệch hẳn sang một bên. Ngô Đồng mỉa mai:
- Có thế đã không chịu được. Cho ngươi nghỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro