Chương 3: Lấy lòng chủ nhân

Chim muông cất tiếng ca lảnh lót chào mừng ngày mới. Từng cụm mây trắng nõn nằm rải rác trên nền trời trong xanh. Bầu trời cao vời vợi. Phía xa xa, mặt trời thức dậy, bắt đầu trải từng dải lụa óng vàng xuống dương gian. Chúng lướt trên mái ngói, vắt ngang những tán lá xanh um và trượt dài trên mặt đất. Một vài tấm lụa mỏng nằm lại trên mái tóc những cung nữ đang làm việc dưới sân. Phía sau viện Lý Thuận, Thị Nương đương giặt giũ xiêm y. Khi chiếc áo cuối cùng nằm ngay ngắn trên sào, mặt trời đã lên quá ngọn cây.

- Nương! - Hương Nhị đứng trong bếp gọi với ra - Bà Thị cơ Võ Thị vừa đến, em vào pha trà mời bà.

Ta là thị nữ, ngươi cũng là thị nữ. Cớ sao suốt ngày sai khiến ta? Nàng vào bếp, đặt ấm nấu nước. Xong đâu đấy, Nương mang lên tiền sảnh, nơi hai vị cung tần ngồi trò chuyện.

- Con mời hai bà dùng trà.

Nói đoạn, Nương rót trà dâng lên rồi đứng lùi sau lưng quạt cho Hiệu Nguyệt.

- Đoàn Viên. Đây là loại trà mới, Ngài Ngự vừa sai người mang đến. Em dùng thử xem. - Hiệu Nguyệt cất lời.

Thị cơ Đoàn Viên đón lấy tách trà. Làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Nàng khẽ nhấp môi. Vị ngọt thanh chạm vào đầu lưỡi khiến nàng bật lên tiếng xuýt xoa.

- Thơm và ngon lắm!

Hiệu Nguyệt bật cười. Đoàn Viên cũng cười. Họ nhìn nhau, vui niềm vui của đôi tri kỉ. Thị Nương nhìn hai vị chủ nhân, trong lòng dâng lên cảm giác đố kị. Ta cực khổ thì cớ gì các ngươi được thảnh thơi? Hiệu Nguyệt! Mối thù của ta và cô, ta nhất định sẽ trả.

Nét mặt của Nương thay đổi trong giây lát rồi lại trở về như cũ nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt Đoàn Viên. Trước khi ra về, Viên nói riêng với Nguyệt:

- Chị Nguyệt! Em thấy thị nữ mới của chị không đơn giản.

- Em nói Thị Nương?

- Dạ phải. Ban nãy ánh mắt nó rất lạ, như hận thù vậy.

- Em có quá lo xa không? - Nguyệt cười - Con bé ấy chỉ cỡ tuổi Tĩnh Hảo thôi. Làm sao hại được chị!

- Em không đoán sai đâu. Chị cẩn thận với nó thì hơn.

Nguyệt ậm ừ cho qua. Nàng cảm thấy Thị Nương rất hiền lành, thậm chí là khờ khạo. Nương làm việc gì cũng chu tất, trước mặt nàng vẫn thường lo sợ bị nàng quở phạt. Nguyệt nhớ lại chuyện xảy ra một tháng trước.

Đó là một ngày âm u. Từ lúc thức dậy, nàng thấy trong lòng cứ lo lắng, bồn chồn. Ngay cả món cháo đậu xanh bình thường nàng rất thích ăn, nay cũng không buồn đụng tới. Nàng linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Quả nhiên, đầu giờ mùi, Thánh Thượng ghé vào viện Lý Thuận. Suốt buổi, ngài cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, rồi lại ngưng.

- Ngài Ngự! - Nguyệt đành gặng hỏi - Điều gì khiến Ngài phiền não, Ngài có thể tâm sự với em không?

Hoàng đế hắc giọng:

- Hiệu Nguyệt. Nàng phải thật bình tĩnh nghe ta nói. - Ngài ôm vai người vợ đáng thương - Thái giám vừa báo tin, Thị Lành đã qua đời.

Trong thoáng chốc, Nguyệt trở nên đờ đẫn. Đột nhiên, nàng đứng phắc dậy, bước nhanh tới trước rồi bất thần ngã xuống. Nàng đã ngất xỉu.

Suốt nhiều ngày liền, Nguyệt không khỏi xót thương người chị quá cố. Có nhiều đêm, Nguyệt bật khóc vì mơ thấy Lành. Đêm nọ, Nguyệt mơ nàng và Lành đang đi trong làn khói mờ ảo, không thấy lối ra. Chợt, Lành chỉ tay về vầng sáng ở tít phía xa, nắm tay Nguyệt chạy về hướng đó. Một lát thì Lành buông tay Nguyệt. Lành chạy... Chạy rất nhanh... Và biến mất sau luồng sáng.

- Chị Lành!

Nguyệt mở bừng mắt.

- Bẩm bà. Bà có làm sao không ạ?

Nương vén bức màn thưa trước giường Nguyệt, lau mồ hôi nàng lấm tấm trên trán. Hôm ấy là phiên Nương trực đêm.

Mơ sao? Nguyệt dần định thần. Nương rót li nước đem đến bên Nguyệt.

- Bà uống chút nước, sẽ đỡ ngay.

Nguyệt đón lấy li nước. Kí ức về Lành lại hiện về. Thuở nhỏ, mỗi khi Nguyệt gặp ác mộng, choàng tỉnh giữa đêm, Lành lại rót một li nước đến.

Tiểu thơ uống chút nước, sẽ đỡ ngay.
Nguyệt khóc. Nàng nhớ Lành. Nương thấy chủ nhân khóc, vội quỳ xuống.

- Con đứng lên đi. - Nguyệt cười, nụ cười hiền lúc buồn bã khiến nàng thêm phần đáng thương. - Con lại đây. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ bẩm, con 18 tuổi.

- Nhà con ở đâu?

- Thưa... Nhà con ở Gò Công.

- Thế à! Nhà ta ngày trước cũng ở Gò Công.

Nương hơi khựng lại một chút... Bà nguyên cơ... Bà nguyên cơ Phạm Đăng Thị...

- Bẩm bà... Thưa... Có phải phụ thân của bà là quan Tổng Tài Phạm Đăng Hưng không ạ?

- Đúng vậy!- Nguyệt không ngạc nhiên lắm khi có người biết tên cha nàng. Ông ấy là một vị quan tốt, nổi tiếng khắp nơi. -Này con, con không được kêu thẳng tên cha ta như thế. Tên cha mẹ ta và các cung tần khác đều không được gọi. Với ta thì ta không trách con, nhưng những người khác thì sẽ phạt con đấy.

Nương không còn nghe những gì Nguyệt nói nữa. Lúc này trong đầu nàng chỉ còn là câu chuyện 20 năm trước.

-Ngự Thiện Giám có cung nữ nào tên là Thị Nương, ra nhận tin nhà.
-Thị Nương! Mẹ ngươi đã chết!
- Mẹ ơi!!!
-Làm ơn nói cho tôi biết vì sao mẹ tôi chết với?
-Chuyện này tuyệt mật. Tôi nể tôi và cô là đồng hương, tôi mới kể cô nghe. Bà nhà phạm tội trộm cắp, phải chịu phạt đánh 30 hèo. Nhưng vì mang bệnh nên không chịu nỗi đã qua đời.
-Thấy người bị bệnh mà còn đánh phạt. Quan gì ác quá...
-Nghe đâu ổng tên Phạm Đăng Hưng...

Cuộc đối thoại năm xưa hiện rõ mồn một. Lòng Nương dâng lên cảm giác thù hận. Nhưng nàng cố kiềm lại. Sau khi Nguyệt ngủ, Nương về chổ ngồi, gặm nhấm cơn giận đang dâng lên mỗi lúc một cao. Được. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Ta sẽ trả thù cho ta và mẹ của ta. Miên Tông. Hiệu Nguyệt. Thù này ta sẽ trả. Không chỉ hai vợ chồng ngươi, mà cả con cháu họ Nguyễn Phước đều phải trả mối thù này.

Đêm đó Nương thức trắng. Nàng vạch ra kế hoạch trả thù. Đầu tiên phải lấy lòng Hiệu Nguyệt. Kế đến lọt vào mắt Miên Tông. Sau đó từng bước leo lên long sàng. Kế hoạch đã định. Mỗi tối, Nương nhẩm đi nhẩm lại từng bước hành động bằng tất cả sự tức giận mà nàng có được. Nương cố gắng làm tốt những công việc được giao, luôn tỏ ra là người hiền lành, ngây thơ. Nguyệt thương Nương vô cùng. Con bé chỉ ngang tuổi Tĩnh Hảo mà thạo nhiều việc như vậy, rất đáng khen. Trong mắt Nguyệt, Nương là người thị nữ chăm chỉ, biết làm nhiều việc, lại nấu ăn ngon. Món chè trôi nước thị nữ này nấu có đủ các hương vị, thơm ngọt lại không ngán. Càng ngày, Nguyệt càng tin tưởng, giao nhiều việc cho Nương hơn.

Kế hoạch của Nương đã thành công bước đầu. Nương rất hài lòng. Nàng bắt đầu chuẩn bị cho bước thứ hai: quyến rũ vua Thiệu Trị. Thời cơ đã tới. Ngày mai, ngài sẽ đến viện Lý Thuận dùng bữa. Nương được phân công nấu chè trôi nước ngũ sắc dâng lên cho ngài.

Được lắm. Thời của ta đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro