Chương 5: Hoa ngô đồng
Tháng 6 sang, tiết trời càng thêm oi bức. Nắng gay gắt như thiêu như đốt. Cái nóng khiến người ta mệt mỏi, làm gì cũng uể oải. Thời gian cũng vì nóng nực mà trôi chậm hơn. Một ngày mãi vẫn chưa khép lại.
Trong điện Cần Chánh, vua Thiệu Trị đang phê duyệt tấu chương. Bọn man di không chịu khuất phục. Xin Thánh Thượng ban chỉ... Tin tức từ Tổng Trấn Gia Định khiến Ngài lo lắng...
- Tâu Thánh Thượng. Bà cung tần Phạm Đăng Thị xin được vào yết kiến.
Vua Thiệu Trị ngẩn mặt lên. Mãi mê suy nghĩ, Ngài không nhận ra Lý Thắng, thái giám thân cận của Ngài, đã đến. Lau giọt mồ hôi đọng nơi sóng mũi, Ngài hắc giọng:
- Mời bà cung tần vào.
Vua xếp tấu chương sang một bên. Hiệu Nguyệt bước vào, cúi người hành lễ. Thiệu Trị mỉm cười.
- Nàng ngồi đây.
Nguyệt nghiêng mình ngồi xuống cạnh vua.
- Ngài Ngự bận rộn việc triều chính chắc đã mệt lắm rồi. Em có nấu ít chè hạt sen cho Ngài giải khát.
Nàng đón chén chè từ tay Thị Tơ, dâng lên cho Đức Kim Thượng. Ngài cầm lấy. Hạt sen vừa chín tỏa hương thơm lừng.
- Mát lắm. - Ngài hớp một ngụm, tấm tắc khen. - Cho nàng cai quản thượng Diên, trẫm không sợ thiếu thức ăn ngon.
Nguyệt cười bẽn lẽn. Vua nhìn người vợ hiền. Bên nhau ngót 20 năm, con cái cũng đã lớn, nhưng Nguyên cơ của Ngài vẫn giữ được nét đầm thắm năm nào. Nguyệt bắt gặp ánh mắt người thương, mắc cỡ quay mặt đi. Thiệu Trị bật cười. Nguyệt quay sang, quan sát đức vua. Gần nửa tháng không gặp nhau, chồng nàng trông già đi rồi. Chòm râu đã lẫn vài sợi bạc. Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Mãi một lúc, nàng hỏi:
- Thưa Ngài, xã tắc dạo gần đây vẫn ổn chứ ạ?
Vua trầm ngâm:
- Phía nam có chuyện rồi. Trẫm...
Ngài định nói nhưng rồi lại thôi. Chuyện triều chính không nên để nàng ấy bận lòng. Hiệu Nguyệt thấy vua im lặng cũng không dám hỏi gì. Nàng cáo lui. Vua Thiệu Trị nhìn đống tấu chương chưa phê duyệt, bất giác thở dài. Lạy Đức Cha! Con trẻ ngu muội, thật lòng không đủ sức gánh vác giang sơn.
Nắng tắt dần sau những rặng cây. Bóng đêm nhẹ nhàng kéo đến, bao trùm khắp hoàng cung. Trăng lười nhác leo dần lên đỉnh trời. Điện Cần Chánh vẫn còn thắp đèn. Lý Thắng đứng sau lưng vua, khẽ tâu:
- Tâu Thánh Thượng. Đã sắp sang ngày mới, xin Thánh Thượng dừng bút nghỉ ngơi, kẻo ảnh hưởng long thể.
Vua Thiệu Trị dùng tay xoa vào hai mắt, mệt mỏi đứng dậy. Lý Thắng nói:
- Tâu Thánh Thượng, hôm nay người muốn đến gặp vị cung tần nào ạ?
- Thôi. Trẫm muốn về nghỉ.
Nói rồi, Ngài bước ra ngoài. Lý Thắng lật đật đi theo. Trời về khuya đỡ nóng đi nhiều. Gió thổi hiu hiu như vỗ về vị quân vương. Ngài thấy trong lòng thư thái hẳn. Một chiếc lá ngô đồng từ đâu bay ngang mắt Ngài. Ngài vươn tay chụp lấy.
Vua Thiệu Trị rất yêu cây ngô đồng. Tương truyền, đây là giống cây cao quý nhất, vinh dự làm chốn dừng chân cho chim phượng hoàng. Rất nhiều vị vua chúa trồng ngô đồng để chờ ngày phượng hoàng bay đến. Nhưng với vua Thiệu Trị, Ngài yêu giống cây này còn bởi những đóa hoa. Hoa ngô đồng chỉ nở một lần duy nhất vào mùa xuân, khi lá trên cây rụng hết. Từng đóa hoa nhỏ, màu tím nhạt, ngả sắc hồng kết lại thành chùm phủ đều lên cây. Lúc đó, ngô đồng như thay áo mới. Hương hoa dịu nhẹ nhưng dễ nhận biết. Khi rụng xuống, hoa rơi tản mác, khiến người ta đau lòng.
Vua theo hướng gió tìm đến cây ngô đồng vừa rụng lá. Đó là cái cây kì lạ, mọc cao vượt những cây ngô đồng xung quanh. Chợt, Ngài thấy dưới gốc cây có vật gì đen đen. Vua ra hiệu cho Lý Thắng đừng làm ồn, rồi từ từ bước đến gần. Trăng ló dạng sau đám mây đen, tỏa ánh bạc xuống nơi Ngài đang đứng, soi rõ dáng hình vật lạ. Một cô gái đầu tựa rễ cây, nằm ngủ ngon lành. Vừa lúc ấy, cô gái cự mình, mở mắt, bàng hoàng nhìn hai người đứng trước mặt. Lý Thắng nạc:
- To gan. Dám nhìn thẳng mặt hoàng đế.
Cô hoảng hốt rạp người dưới đất:
- Thánh thượng tha tội! Thánh thượng tha tội!
- Tiện tì. Đêm hôm khuya khoắt dám lẻn vào điện Cần Chánh. Tính mưu phản, phỏng?
- Xin Thánh Thượng minh giám. Con không dám tạo phản. Xin Thánh Thượng soi xét.
Vua Thiệu Trị hỏi:
- Ngươi tên gì, là cung nữ ở đâu?
- Bẩm. Con là Thị Nương, cung nữ trong viện Lý Thuận...
- Ngươi ngước mặt lên để trẫm nhìn cho rõ.
Nương ngước lên, gương mặt đẫm nước mắt. Dưới ánh trăng bàng bạc, giọt nước mắt như những viên ngọc tỏa sáng lấp lánh, làm cho cô nàng trông thật đáng thương. Cô gái giờ đây trông như tiên nữ giáng trần khiến Đức Kim Thượng ngỡ ngàng đến mức khựng lại vài giây. Lát sau, Ngài hắc giọng:
- Ngươi làm gì mà lại ngủ ở đây?
- Bẩm... Con thích hoa ngô đồng, nên trốn ra đây nhặt những đóa hoa đã rụng, nhưng lại ngủ quên mất. Xin Thánh Thượng mở lượng hải hà tha thứ cho con.
- Hoa ngô đồng? - Vua hỏi lại - Ngô đồng chỉ nở vào mùa xuân. Bây giờ đã sang tháng 6, làm sao nở?
- Thưa. Ban nãy con có nhặt được một đóa ngô đồng.
Nói đoạn, Nương quay người nhìn khắp mặt đất. Mặt đất trống trơn.
- Tâu. Quả thực có.
Vua Thiệu Trị không nói gì. Ngài bước đến trước mặt Nương, lướt tay trên tóc nàng. Khi Ngài thu tay về, trên tay Ngài là một đóa ngô đồng nho nhỏ. Hương hoa ngọt ngào làm Ngài ngây ngất. Thiệu Trị ngạc nhiên vô cùng. Ngài ngước nhìn lên cây. Đêm tối, tán cây chỉ là đám đen nhờ nhợ.
Ngài thôi không tìm kiếm nữa. Dưới chân Ngài, người cung nữ đang cúi gầm mặt. Vua nâng mặt Nương lên, nhìn vào mắt nàng. Ánh mắt Nương sâu thăm thẳm, lại mênh mông như dòng sông mùa hạ. Ngài như thấy mình đang trôi. Nương thật đẹp. Đẹp hơn cả Hiệu Nguyệt thời con gái. Và trẻ hơn nhiều. Ngài tựa hồ muốn ôm lấy cô gái này, hôn lên gương mặt cô ta. Nhưng lòng Ngài ngăn cản lại. Đây là cung nữ của Hiệu Nguyệt. Đây là cung nữ của Hiệu Nguyệt.
Ngài hắc giọng:
- Ngươi mau trở về Viện Lý Thuận. Đừng để trẫm bắt gặp ngươi lẻn ra ngoài một lần nữa. Rõ chưa?
- Tạ ơn Thánh Thượng.
Nương vái lạy rồi lui đi. Vua đứng thẩn thờ tại chổ một hồi, rồi rời gót, tay cầm chặt đóa ngô đồng. Trằn trọc mãi không ngủ được, Ngài lấy đóa ngô đồng đưa lên mũi. Thơm thật. Nương lại hiện ra trước mắt Ngài. Xinh đẹp và tươi trẻ. Ngài nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tê mê đầy mới lạ.
Vua Thiệu Trị đang đắm chìm trong những cảm xúc dị thường, còn Nương đang chìm đắm trong sự hả hê, sung sướng. Nàng đã quyến rũ được Đức Kim Thượng. Hiệu Nguyệt, ngươi thua rồi. Kế hoạch của ta đã dần thành công.
Đêm đó, cây ngô đồng kì lạ đột nhiên rung lắc dữ dội. Lá trên cây không ngừng rơi xuống. Chiếc lá vừa chạm đất đã tan biến. Sáng hôm sau, hoàng cung nháo nhào khi cây ngô đồng cao nhất bên hông điện Cần Chánh đột nhiên nở đầy hoa. Người ta đồn đoán, Phượng hoàng sắp sửa đến. Vua Thiệu Trị vui ra mặt. Ngài ra lệnh các thái giám chăm sóc cây thật tốt.
Trong viện Lý Thuận, mọi người cũng rất vui. Hiệu Nguyệt cũng vui. Nhưng có một thứ vô hình nào đó khiến cho nàng lo sợ. Linh cảm nàng mách bảo tai họa sắp đến.
Quả thật là thế. Phượng hoàng đâu không thấy, chỉ thấy tai họa đã đến bên thềm. Không lâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro