Chương 8: Vỡ...
- Tâu Thánh Thượng! Đức Bà đang niệm kinh. Độ nửa canh giờ mới xong. - Thái giám họ Đinh thân cận của Đức Bà trình tâu lên vua.
- Không sao. Trẫm đợi ở đây. - Vua đáp lời.
Vua ngồi trên tràng kĩ, nhìn quanh cung Từ Thọ. Nơi đây đã chứng kiến cả tuổi ấu thơ của cậu bé Miên Tông. Hoàng đế mất mẹ khi mới vừa 13 ngày tuổi. Hoàng Tổ Mẫu khi ấy còn là Nhị Phi, thương cháu côi cút mới đem về nuôi dạy. Vua vì lẽ đó mà hết lòng kính hiếu với người. Sau khi tiên đế băng, Đức Bà phát tâm hướng Phật, ngày ngày tụng kinh niệm chú, sớm tối cầu phúc cho Nguyễn Phước tộc và bá tánh Đại Nam được an lành.
Vua đợi một lát thì Đức Bà từ trong Phật Đường đi ra. Ngài liền đứng dậy, cung kính chào:
- Trẫm xin vấn an Đức Bà.
Đức Bà đưa tay ra hiệu miễn lễ rồi ngồi xuống. Vua hỏi han sức khỏe Đức Bà, nhắc nhở người giữ gìn ngọc thể. Đức Bà hỏi thăm Ngài chuyện biên cương xã tắc. Hai bà cháu hàn huyên tâm sự hồi lâu. Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối.
- Thôi. Cũng trễ rồi. Hoàng Đế đừng để Nguyên cơ đợi lâu.
- Hiệu Nguyệt đợi trẫm làm gì? - Vua ngơ ngác hỏi.
- Kìa Hoàng Đế. - Đức Bà ngạc nhiên. - Hôm nay là mồng ba kia mà.
Hoàng Đế ngớ người giây lát mới hiểu. Từ ngày có Ngô Đồng, Ngài quên mất những mâm cơm mồng ba ấm cúng năm xưa. Đức Bà thấy vậy khẽ thở dài:
- Hoàng Đế là vua một nước, có nhiều thê thiếp cũng là lẽ thường. Già chỉ mong Ngài đừng ham đèn bỏ trăng.
- Trẫm hiểu. Trẫm hiểu.
Nói rồi, Ngài cáo lui. Kiệu đã đợi trước cửa, trực chỉ viện Đoan Nhã mà đi. Vua bèn ra lệnh:
- Đến viện Lý Thuận.
Bọn kiệu phu có lẽ hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng rẽ hướng.
Trước cửa viện Lý Thuận, bà chúa nhất hết ngóng sang trái lại nhìn sang phải, tìm bóng dáng chiếc kiệu quen thuộc của vua cha. Đợi mãi vẫn không thấy, nàng đành tiu hỉu quay vào trong.
- Đức Cha chưa tới hả chị?
Hồng Nhậm thấy Tĩnh Hảo đi vào liền hỏi. Hảo lắc đầu. Nàng nhìn mẹ. Hiệu Nguyệt ngồi đọc sách đằng bàn, im lìm không nói. Hảo mới thưa:
- Đức Cha vẫn chưa đến, hay là sai Hạ Nhi đi tìm Đức Cha nha mẹ.
- Chắc là Đức Cha bận xem tấu chương nên đến muộn. - Hồng Nhậm suy nghĩ.
Nguyệt miết tay lên trang sách. Chắc gì Ngài ấy nhớ hôm nay là mồng ba. Mà có nhớ thì chắc gì Ngài sẽ đến. Hiệu Nguyệt nửa muốn vua dừng trước cửa, nửa mãi còn giận chuyện cũ nên lòng cứ phân vân. Tĩnh Hảo nhăn mặt:
- Mẹ à!
Vừa lúc ấy, Hương Nhị hớn hở chạy vào:
- Bẩm bà, Thánh Thượng sắp đến rồi.
Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm nghe vậy lập tức chạy ra ngoài. Hiệu Nguyệt hơi chần chừ. Hương Nhị nhìn chủ nhân, miệng cười cười, đánh mắt ra hướng cửa viện. Nguyệt cũng định giận thêm một lát, nhưng bắt gặp hình bóng người thương, bao hờn giận cũng tan biến.
Mâm cơm mau chóng được dọn ra. Cơm trắng, canh chua, trứng cuộn, cạnh bên còn đặt chén chè hạt sen bốc khói nghi ngút. Các món ăn nhìn tuy đơn giản nhưng thực chất tinh tế vô cùng. Mọi người ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa. Ăn, ăn và ăn. Trên bàn chỉ nghe tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng trò chuyện thân mật nào. Ngột ngạt. Căng thẳng.
Tĩnh Hảo vô tư là thế mà cũng nhận ra bữa cơm hôm nay sao mà khác quá. Hảo nhìn quanh, bắt gặp ánh nhìn hoang mang của Hồng Nhậm. Hai đứa trẻ đánh mặt về hướng cha mẹ.
Thì ra thế. Vua dùng cơm mà sao trông lạnh lùng quá. Gương mặt Ngài lộ vẻ nghiêm nghị, thật khác xa với người cha hiền từ trong mỗi bữa cơm mồng ba.
- Đức Cha...
Tĩnh Hảo rụt rè gọi... Ngài ngước lên. Đôi mắt sắc lạnh quét lên mặt Tĩnh Hảo một màu xanh mét. Hảo sợ quá, cúi gầm mặt xuống bàn. Ngài im lặng, ra chiều chờ đợi. Hồng Nhậm cố nặn một nụ cười vờ hỏi:
- Đức Cha... Ơ.. Đức Cha dùng cơm có vừa miệng không ạ?
- Ừ. Ngon.
Ngài lạnh lùng trả lời, rồi tiếp tục đưa đũa và miếng cơm. Tĩnh Hảo lo lắng nhìn về phía mẹ. Hiệu Nguyệt từ nãy đến giờ ngồi im lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Trong chốc lát, chén cơm của Thánh Thượng đã hết nhẵn. Vua ăn xong rồi mới nhìn sang Hiệu Nguyệt.
- Nàng còn không mau ăn đi.
Chén cơm trước mặt nàng chưa vơi một nửa. Nguyệt lúc này mới quay mặt đối diện với vua. Giọng nói nàng tuyệt nhiên không một cảm xúc:
- Nhìn Ngài Ngự có vẻ khẩn trương. Nếu Ngài dùng bữa không tiện thì cứ về sớm.
- Nàng nói thế là ý gì?
Vua nhíu mày nhìn Hiệu Nguyệt. Nguyệt không chút do dự, liền đáp trả:
- Ý của em là nếu Ngài có việc bận cùng với một cung tần nào đó thì mẹ con em không dám cản trở Ngài.
Vua nghe vậy liền đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Hiệu Nguyệt mà lớn tiếng quát:
- Nàng dám nói với trẫm như thế đó hả?
- Em nói sai hay sao? - Nguyệt lạnh nhạt trả lời.- Ngài đã có tiên nữ hầu hạ, cần gì phải ghé sang đây ăn uống kham khổ cùng mẹ con em.
- Hay thật. Hay...
Ngài nghiến răng. Tay Ngài nắm chặt lại rồi bất thần đấm mạnh xuống mặt bàn. Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm sợ hãi quỳ thụp xuống. Ngài gầm lên:
- ĐI RA.
Hai vị hoàng tự hoảng hồn lui ra ngoài. Thánh Thượng lúc này đã tức giận lắm rồi. Ngài điên cuồng hất tung mọi thứ trên bàn. Nào chén, nào đũa... từng thứ, từng thứ rơi xuống đất... vỡ tan... Nguyệt nhắm mắt lại. Tiếng loảng xoảng vang lên liên hồi. Đợi đến khi tiếng rơi vỡ không còn nữa, nàng mới hé mắt. Lúc này Nguyệt mới thực sự sợ hãi.
Thánh Thượng đã đứng trước mắt nàng. Tròng mắt hằn lên từng đường mạch máu đỏ lòm. Ánh nhìn sắc như lưỡi dao nung đỏ xoáy thẳng vào mặt Hiệu Nguyệt. Nàng thốt nhiên kinh hãi tột cùng, toàn thân nhất thời không điều khiển được.
- QUỲ XUỐNG!
Vua thét lên. Nguyệt giật mình, chân theo bản năng liền khụy xuống. Rồi nhận ra tình cảnh của mình, Nguyệt cúi mặt. Nàng đang rất sợ. Vua bước tới trước, dùng tay cầm lấy khuôn miệng của Nguyệt mà nâng lên.
- Đ... au...
Nguyệt cố gỡ những ngón tay thô bạo ấy ra nhưng vô ích. Ngài nhìn xoáy vào gương mặt Nguyệt đang mười phần kinh hãi. Ngài rít qua khẽ răng:
- Tại sao nàng dám thốt ra những lời đó với trẫm? HẢ?
Bàn tay Ngài bấu chặt quá, nàng không thốt nên được lời nào. Ngài nhấc tay lên cao hơn. Nàng đau đến ứa nước mắt. Ngài nhìn trừng trừng vào mắt của Nguyệt:
- Tam tòng tứ đức nàng còn không giữ được thì lấy tư cách gì mà làm nguyên cơ của trẫm...
Nguyệt bàng hoàng nhìn Thánh Thượng. Miệng nàng ú ớ thứ gì không rõ. Vua buông tay ra. Năm dấu tay in đỏ hai bên má Nguyệt. Nàng không bận tâm. Nguyệt cố nói rõ từng tiếng:
- Ngài Ngự! Ngài có thể nói em thu xếp công việc không được chu toàn, chứ tuyệt nhiên không được nói em không giữ được tam tòng tứ đức.
Nàng nghẹn lại. Nước mắt ứa ra. Vua nghe những lời này, cơn tức giận lập tức bùng phát. Ngài bước sấn tới, nắm lấy tóc Nguyệt. Nguyệt bất ngờ quá, chỉ kịp dùng tay ghì lại bàn tay đang cố sức lắt mạnh tóc nàng.
- Tam tòng tứ đức cỡ như nàng là tốt hả? HẢ? CÔNG DUNG NGÔN HẠNH NHƯ NÀNG LÀ ĐỦ À? Cai quản lục thượng không đâu vào đâu thì "công" đã trọn hay chưa? Trẫm nói một tiếng là cãi một tiếng, "ngôn" như vậy mà gọi là tốt hay sao? Đàn bà phụ nữ mà suốt ngày ghen bóng ghen gió, ấy gọi là "hạnh" à? Còn "dung"... Trẫm nói cho nàng biết. Trẫm có hàng trăm thê tử, thì có từng ấy người trẻ hơn nàng, đẹp hơn nàng. Công dung ngôn hạnh... Ngay cả Ngô Đồng còn đủ trọn vẹn hơn nàng. Phải mà nàng được bằng một góc của nàng ấy, trẫm cũng lấy làm vui. Nàng nghĩ trẫm thích đến gặp nàng lắm hả? Hay cho Hiệu Nguyệt. Giỏi cho Hiệu Nguyệt...
Vua càng nói càng hăng. Ngài mặc sức nói, Nguyệt vẫn ngồi lặng im. Vua nói một lúc, xem chừng bớt giận, đi thẳng ra ngoài. Kiệu đã đợi sẵn, thẳng hướng viện Đoan Nhã mà đi. Hồng Nhậm chạy đuổi theo.
Tĩnh Hảo thấy Đức Cha đi rồi mới dám chạy vào tìm mẹ. Nguyệt vẫn ngồi đó. Tay nàng vẫn đặt trên mái tóc, nơi chỉ mới đây hứng chịu cái ghì chặt của Thánh Thượng. Hảo ôm vai mẹ, nức nở kêu:
-Mẹ ơi! Đứng lên đi mẹ!
Nguyệt ngồi thừ ở đó. Miệng lẩm bẩm:
- Vỡ rồi... Vỡ rồi...
Hảo nhìn theo hướng nhìn của Nguyệt. Trên sàn, thức ăn văng tứ tung. Những hạt sen trắng trong, thơm lừng nằm lăn lóc trên sàn. Một vài hạt bị ai đó dẫm nát. Mảnh chén vỡ vương đầy khắp nơi. Nguyệt trong vô thức đưa tay cầm lấy mảnh vỡ gần nhất. Mảnh vỡ cứa tay nàng chảy máu.
Đã vỡ rồi, cố níu lấy thì có ích gì đâu...
Nguyệt nghe trong tai văng vẳng tiếng rơi vỡ. Thứ gì đang rơi... Là dư âm còn sót lại... hay là tiếng lòng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro