~Enjoy~
- Một... Hai... Ba...
"Tách"
Ánh đèn flash nháy sáng khiến khuôn mặt anh trở nên ma mị trong không gian tối mờ. Anh đứng đây, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lấp ló hờ hững sau lớp áo nửa kín nữa hở kia là một cơ thể nóng bỏng đầy quyến rũ. Một chàng trai đứng bên cửa sổ với ánh trăng vàng ươm dịu dàng. Anh tỏa sáng, cả ánh trăng cũng không sánh bằng.
Anh thu hút em, anh khiến tim em phải loạn nhịp.
Đã từ khi nào, bàn tay em luôn run rẩy khi đối diện với cơ thể ấy qua lớp ống kính? Tim em đập từng hồi khi thấy gương mặt anh, bản thân luôn nhủ sao phải chụp anh thật đẹp. Bởi, anh là một người hoàn hảo. Trong mắt em, anh là mẫu người tuyệt vời. Em muốn anh, khao khát có được anh.
Em mong muốn một lần chạm vào cơ thể ấy...
- Kwak Aron, anh nghỉ mệt tí đi - Tiếng quản lí gọi. Anh lập tức vứt bỏ trạng thái hờ hững kia mà quay lại với vẻ ngày thường của mình. Anh vui vẻ, anh hòa đồng. Ai cũng quý mến anh, luôn vây lấy anh mọi lúc, thật khiến em có muốn cũng chẳng dám lại gần.
Em ngồi cách anh hai dãy bàn. Đôi mắt ngây dại dõi theo từng hành động của anh. Anh uống nước, em mỉm cười. Nhìn những giọt mồ hôi thi nhau trượt dài trên từng đường nét cơ thể, trượt xuống cổ và bờ vai rắn chắc ấy, em lại khao khát có được anh. Anh là chàng trai nóng bỏng nhất trên thế giới này đấy, anh biết không?
- Hwang MinHyun, cậu nhắm xem style này cậu chụp được không?
Anh quản lí bên đoàn nhiếp ảnh gọi, kéo MinHyun ra khỏi trạng thái mơ hồ đầy xúc cảm. MinHyun giật mình, ậm ừ nhìn sơ qua bộ style mà anh quản lí đưa cho. Nó cũng khá tuyệt đấy, như thế có thể tôn lên sự quyến rũ của người mẫu nam- tiêu chí đặt ra của bộ sưu tập lần này.
- Là bán khỏa thân đấy. - Anh quản lí cười cười, nhắc đi nhắc lại style mà MinHyun sẽ nhận chụp. Anh cần làm lại tất cả những bộ ảnh trong style này vì người mẫu không đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên sẽ có người mẫu khác thay thế. MinHyun vẫn ngây ngô gật đầu, tâm trí như mây bay gió thoảng.
- Bán khỏa thân thì đã sao... - MinHyun vô thức nói, tay vẫn xoay xoay cốc café nóng của mình. Bán khỏa thân là gì nhỉ? MinHyun chợt tự hỏi mình...
- A... Anh quản lí, em không nhận đâu!!! - MinHyun đỏ mặt, hét lên khi nhận ra hàm ý của câu nói đó. Nhưng chẳng còn ai ở đây nữa, anh quản lí đi đâu mất rồi. Cậu thở dài ngán ngẩm. Từ nhỏ đến bé, MinHyun dị ứng nhất là nhìn người khác bán khỏa thân trước mặt mình, nhất là người cùng giới. Điều đó khiến MinHyun cảm thấy xấu hổ kinh khủng.
Vậy tại sao cậu lại cứ thích nhìn cơ thể anh qua lớp áo lấp lửng ấy?
Em uống cạn cốc cafe nóng của mình. Rồi tất bật trở lại với công việc. Anh cũng đã rời đi từ lúc nào. Cuộc đời em cứ loay hoay mãi với vài cái ống kính, vài bức ảnh, vài lọ thuốc rửa,... Dần mãi cũng chán. Nhưng anh lại xuất hiện, khiến cái nghề nhiếp ảnh này lại trở nên thú vị và sục sôi trong lòng em.
Rồi chợt nhận ra...
Không phải ta đang chán công việc hiện tại, mà những thứ quá quen thuộc khiến ta thấy ngán ngẩm mà thôi.
Anh như luồn gió mới thổi qua nghiệp nhiếp ảnh này của em. Cũng là một ngôi sao mới trong nền điện ảnh. Anh chợt đến khiến mọi thứ xung quanh em như khoác thêm màu áo, tươi vui và mới mẻ.
- Aron, cậu đứng trên đây... - Anh quản lí oang oang giọng. Anh đây rồi, anh bước lên phía trên cao kia. Em có thể cảm nhận thấy anh có thể hái luôn cả những vì sao trên ấy. Thật quá gần với bầu trời này.
Anh thật to lớn và bầu trời thật nhỏ bé.
Anh thật tỏa sáng và em như con đom đóm nhỏ.
Anh thật cao xa và em không thể nào chạm đến.
- MinHyun, đây là ca chụp của cậu. - Anh quản lí cười cười. Cái điệu cười như trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong cả đoàn này, chỉ có anh ta tinh ý nhận ra tình cảm của em mà thôi.
Em tiến đến gần anh, bắt đầu chụp những bức ảnh tuyệt vời nhất. Em lại run rẩy khi nhìn anh sau ống kính này, làm sao em có thể bình tâm mà chụp đây?
Em vẫn run rẩy. Đây đâu phải là lần đầu em chụp cho anh. Nhưng sao cảm giác hôm nay khác quá. Có phải vì anh đang bán khỏa thân trước mặt em hay không? Em thật sự rất shock khi phải nhận ca chụp này. Nếu người mẫu là người khác không phải là anh thì chắc chắn thời gian đâu kéo dài như thế này.
- Hey, MinHyun... Trên đó có vấn đề gì à? - Anh quản lí sốt ruột. Vì lâu quá mà chưa thấy đèn flash nháy sáng lần nào cả. Anh gọi, để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn. Tiếng gọi như kéo MinHyun ra khỏi sự mê mẩn đang ngày càng vùi sâu nhận thức của cậu. MinHyun giật mình, tay chân luống cuống cả lên đến nỗi đánh rơi cả nắp ống kính.
- Đây... Em nên cẩn thận hơn. - Aron cúi xuống nhặt. Bàn tay chìa ra nắp ống kính đưa trước mặt MinHyun. Cậu đờ người, mắt mở to nhìn anh.
- Em không nhận sao? - Aron mỉm cười, anh nắm hẳn tay MinHyun mà ngửa ra, dúi vào đó cái nắp ống kính. Cậu vẫn đơ người, nhịp tim vô thức loạn cả lên.
Cậu thật sự bất động mất rồi...
- Anh biết em đang nghĩ gì, MinHyun. - Aron tiến lại gần, nhẹ vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu rồi hôn lên đó. Nụ hôn được trao đi bởi đôi môi mềm mại, ấm nóng khiến MinHyun như dại người đi, mọi giác quan như tê liệt.
Ôn nhu ôm MinHyun vào lòng, Aron khe khẽ vào tai cậu. Lời nói của anh dịu nhẹ như ánh trăng ngoài kia, hành động của anh ấm áp như cơn gió biển ấm nồng thổi vào cửa sổ. Minhyun thở mạnh, đôi môi mấp máy không thành lời.
- Có lẽ em đã mệt... - Anh nhìn lên phía đồng hồ, mỉm cười. Đã ba giờ sáng và hẳn mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi. Aron bế MinHyun lên, thân thể rắn chắc, cao lớn ấy ôn nhu mà ôm ấp lấy con người bé nhỏ. Minhyun nằm gọn trong vòng tay của người mà cậu yêu thương, người mà cậu tưởng chừng như cả đời không thể nào chạm đến.
- MinHyun chắc bị sốt rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng. Tôi cũng mệt rồi, ca chụp sẽ tiến hành vào ngày mai nhé!
Mọi người gật gù, yên tâm rằng em đã không sao. Ai nấy đều về nhà sau hai ngày một đêm làm việc vất vả. Em cũng cần phải về nhà... Nhưng sao lại cứ lưu luyến cảm giác này không muốn rời, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay anh thật tuyệt. Em ước, thời gian cói thể ngừng trôi và em sẽ mãi bên anh như thế này...
- MinHyun, em ổn chứ? - Aron nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường trắng tinh tươm. Căn phòng VIP bừng sáng sau một ngày chẳng ai bước vào. MinHyun vẫn đờ người, mắt cứ nhìn anh không chớp. Là cậu đang mơ sao?
- E... Em... - Cậu khó nhọc, lời nói sao khó phát ra đến thế? Có gì đó nghẹn trong cổ họng khiến âm giọng không thể thoát ra trọn vẹn. Minhyun nuốt khan, ậm ừ rồi im lặng. Dù sao thì cũng chẳng biết nên nói gì...
- Anh sẽ thay đồ, em không ngại chứ? - Aron nhìn quanh, phòng VIP này cũng chính là phòng thay đồ của anh trong suốt ba năm làm việc. Vì thế anh khá thoải mái mặc cho có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Em thật sự nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ mà hằng ngày em luôn khao khát mơ thấy. Anh đứng nơi đây, trước mặt em. Với cơ thể nóng bỏng này, phô diễn tất cả những thứ em khao khát từ lâu trước mắt. Em hỏi anh, em phải chịu đựng sao đây?
Em khao khát có được anh. Khao khát một lần chạm vào cơ thể anh...
Nhưng em chẳng đủ dũng cảm để làm điều đó. Vì chính tại lúc này đây, em như bất động khi nhìn thấy anh, như tê dại khi nghe anh nói chuyện. Làm sao em có thể chắc chắn rằng mình sẽ không sao nếu chạm vào anh chứ!
MinHyun bước xuống giường. Trong sự vô thức, đôi chân nhẹ bước đến phía sau con người kia. Aron không hề hay biết, anh vẫn say mê cài từng chiếc cúc áo của mình.
- Anh đừng cài... Em... - MinHyun túm lấy áo anh, mái đầu nâu hạt dẻ ấy cúi xuống đầy xấu hổ. Nhưng cậu thích anh để hở áo hơn là cài cúc kín mít như thế. Có thể anh sẽ cho rằng cậu có ý gì đó hoặc là kẻ biến thái, nhưng thật sự cậu rất thích anh, rất thích ngắm nhìn anh trong lớp áo nửa kín nửa hở ấy.
- Em thích anh để thế này sao? - Aron hỏi, đầu hơi nghiêng xuống nhìn cậu. Anh hy vọng sẽ thấy được ánh mắt kia đang suy nghĩ gì, đang khao khát điều gì từ anh.
Em gật đầu trong sự xấu hổ. Thật không ngờ em lại có thể làm một việc tai hại đến như thế. Rõ là không thể chạm vào, sao lại cứ ngoan cố? Em có thể cảm nhận được anh đang thoáng nhíu mày nhìn em, anh đang bực tức vì em đã chạm vào anh. Em có thể xin lỗi anh không?
- MinHyun... Anh biết em đang nghĩ gì mà...
Trái tim em lại loạn nhịp nữa rồi. Anh lại ôm em thêm một lần nữa. Anh luôn đối xử với em như cách anh đã đối xử với mọi người. Chỉ là cách hành xử chung chung nhưng em vẫn có cảm giác thật đặc biệt. Nhưng hôm nay lại khác quá. Em nhớ, anh chưa từng ôm bất cứ con người nào khác trong suốt ba năm qua.
Vậy... Em là người đầu tiên có thể chạm vào anh sao? Là người đầu tiên được anh ôm ấp vào lòng?
Đêm trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, ánh trăng dịu nhẹ tỏa từng sắc vàng nhẹ len lỏi vào căn phòng lạnh vắng. Căn phòng rộng chỉ có hai người, có anh và có em. Mặc dù trời sương giá hay gió đông lạnh buốt đang ùa vào tỏa hàn khí khắp nơi, nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Là vì có anh đang ôm ấp cho em sao?
- Aron... Em phải về, đã trễ... - Câu nói thoát ra tới miệng thì đã bị chặn lại. Aron đang hôn cậu, một nụ hôn nồng nhiệt khiến cậu đến tê dại. Anh ôn nhu, đến cả nụ hôn cũng dịu dàng như chính bản thân anh vậy. MinHyun nhắm nghiền mắt, hưởng thụ cái cảm giác mơ hồ chưa rõ thực hư. Là Aron đang hôn cậu sao?
Liếm quanh bờ môi mềm mại, căng mọng ấy chán chê. Aron tiếp tục luồn lưỡi mình vào sâu trong khoan họng Minhyun, tìm chiếc lưỡi nhỏ mà nô đùa. Cắn nhẹ trên chiếc lưỡi nhạy cảm ấy, MinHyun chợt rụt người khiến Aron không khỏi thích thú mà cuồng nhiệt hơn. Cậu cảm thấy khó thở, nhưng lại không dám phản ứng gì vì sợ rằng sẽ làm anh mất hứng mà cảm thấy khó chịu. MinHyun chịu trận, để cho Aron say sưa mút mát đôi môi mình mặc kệ bản thân đang ngày càng thiếu dưỡng khí.
- A... Anh xin lỗi... - Aron chợt buông, nhìn gương mặt đỏ bừng kia mà hối lỗi. Chỉ cần chút nữa thôi thì anh đã khiến MinHyun ngất xỉu rồi.
- Em... - MinHyun cúi gầm mặt, những ngón tay nhỏ nhắn đặt lên môi như muốn xem đây có phải là giấc mơ hay không. Đôi môi này còn ẩm ướt, cả dịch vị của anh cũng còn tan trong khoang miệng đầy ngọt ngào. Đây làm sao có thể là giấc mơ được chứ...
- MinHyun, tha thứ cho anh... - Aron đẩy cậu xuống giường. MinHyun bàng hoàng với mọi thứ vừa xảy ra. Aron muốn làm gì cậu? Anh đang có ý định gì? Chưa kịp định thần thì chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu đã bung hết cúc và vứt chỏng trơ dưới sàn nhà.
Anh với tay tắt đèn, chỉ còn ánh trăng dịu nhẹ làm sáng mờ ảo cả căn phòng. Ấm áp!
Anh hôn cậu, mơn trớn nhẹ nhàng trên cơ thể nhạy cảm của cậu. Từng điểm nhạy cảm trên người MinHyun đều được anh khơi gợi. Anh mút mát cần cổ trắng ngần ấy rồi trượt xuống bờ vai nõn nà của một thanh niên ngưỡng cửa hai mươi đầy sức sống. Cắn nhẹ lên bờ vai ấy như một vết sở hữu. Cơ thể này từ nay là của anh, MinHyun này từ nay là của anh!
Tham lam lần xuống khuôn ngực mềm mại ấy, MinHyun chợt rụt người. Có phải là anh đã đi quá xa rồi không? Bàn tay anh mơn trớn trên hai đầu nhũ nhỏ xinh ấy, MinHyun oằn người vì sự kích thích quá lớn, mọi giác quan như tê liệt, chỉ còn biết đờ người ra mà cảm nhận.
Anh vân vê, sờ nắn hai đầu nhũ như một thú vui. Để rồi khi săn cứng lại thì mút mát lấy nó như viên kẹo ngọt. MinHyun rên rỉ, âm thanh như thoát tục giữa không gian vắng. Sự khoái cảm xuất hiện, len lỏi trong từng tế bào của MinHyun mỗi khi Aron cắn nhẹ vào nó.
Anh trườn xuống, nghịch ngợm ngoáy lưỡi vào rốn cậu. Nhột nhạt! MinHyun giật người rồi cười khúc khích, Aron cũng thật biết đùa!
- MinHyun, anh biết là em yêu anh mà... - Aron chợt cười, bàn tay nhẹ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu. MinHyun đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thì ra là anh biết hết rồi sao? Cả tình cảm của cậu và cả cái sở thích ngắm nhìn cơ thể của anh nữa...
Nhẹ nhàng cởi tất cả những gì bên dưới cậu rồi vứt chúng xuống sàn. Tất cả như phơi bày ra trước mắt anh. Aron mỉm cười hết nhìn hạ bộ đến nhìn MinHyun. Cậu đỏ mặt tía tai, thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
Anh đột ngột nắm lấy phân thân của cậu, vuốt ve nó đầy vẻ chiều chuộng. Chẳng mấy chốc đã khơi dậy tính khí bên trong nó. Aron ra vẻ hài lòng rồi bất ngờ ngậm lấy nó mà mút mát, quét từng đường lưỡi dọc khắp chiều dài phân thân MinHyun khiến cậu như dại đi vì cảm giác lạ lẫm. Aron bắt đầu chậm rãi mút lấy phân thân của cậu, "chăm sóc" chu đáo từng ngóc ngách. Thỉnh thoảng còn chạm vào đỉnh phân thân khiến MinHyun thoáng rùn mình.
- Aron... Em... - MinHyun thở dốc, hai tay bấu chặt lấy tấm grap giường mà gồng mình. Aron vẫn ung dung làm nốt công việc. Anh lên xuống nhịp nhàng và nhanh dần hơn, thuận tay bóp nắn hai "quả bóng" nhỏ khiến MinHyun ngày càng kích thích.
Khoái cảm lên tới đỉnh điểm. MinHyun chợt cảm thấy hạ bộ như cương bức đến đau rát. Cậu biết cơ thể mình muốn gì.
- Aron... Tránh... ra... - Tiếng nói ngắt quãng xen lẫn tiếng thở dốc của cậu. MinHyun không muốn Aron bị vấy bẩn bởi tinh dịch của mình. Cậu không muốn làm bẩn anh. MinHyun cắn răng, cốt chỉ chờ đợi Aron rút phân thân của mình ra khỏi miệng, nhưng có vẻ như Aron không quan tâm, vẫn cứ ung dung ngậm lấy nó mà "chăm sóc"
- AAAA.... - MinHyun rên mạnh, toàn bộ tinh dịch bắn ra tràn đầy khoan họng Aron. Anh nuốt sạch chúng. Có nằm mơ Minhyun cũng không tin nổi vào mắt mình nữa, Kwak Aron, đã bảo là đừng nuốt rồi mà...
- Aron, em không nghĩ chúng ta đi xa thế này... Em phải về... - MinHyun thở dốc, hai tay bám chặt grap giường cố vực mình đứng dậy, cố kéo mình thoát khỏi cơn cuồng loạn của dục vọng trước khi mọi việc trở nên tồi tệ.
- MinHyun, em biết mà, anh là kẻ không cho không ai thứ gì... - Aron mỉm cười, một nụ cười tựa thiên thần. Liền ngay sau đó anh mạnh bạo đẩy cậu xuống giường.
Minhyun kháng cự, nhưng chút sức lực cũng chẳng còn. Tại sao cậu lại chống đối việc mà hằng đêm cậu luôn ao ước chứ? Được chạm vào anh, được anh ôm ấp và còn hơn cả thế nữa, mọi thứ vượt ngoài sự mong đợi của cậu, còn gì hạnh phúc hơn nữa?
- Aron này sẽ chịu trách nhiệm tất cả!
Nói rồi anh lật úp người Minhyun lại, mạnh bạo đưa một ngón tay vào hậu huyệt của cậu và khai thông nó. Hậu huyệt chật chội nay gặp sự xâm nhập liền thít chặt hơn khiến ngón tay anh tê cứng. Minhyun cắn răng chịu đựng, cậu quả thực không muốn hét lên chút nào vì như thế sẽ khiến anh khó chịu. Anh ghét nhất là tiếng ồn mà...
Ngón tay thứ hai rồi đến ngón thứ ba. Minhyun cắn răng đến cả bật máu, từng giọt nước mắt rơi ra không ngừng thấm ướt cả gối. Cậu úp mặt thế này, chắc anh sẽ không biết đâu. Vì thế, anh sẽ chẳng bận tâm điều gì đâu.
- AAAA.... - Dù có cố cách mấy thì MinHyun vẫn không thể chịu được cú đâm dứt khoát này. Phân thân của Aron ngập sâu trong hậu huyệt của cậu. Việc này còn đau gấp đôi so với ba ngón tay anh đưa vào.
Anh bắt đầu đưa đẩy trong cậu, hai tay nắm chặt lấy eo MinHyun mà đẩy từng nhịp nhẹ nhàng. Anh sợ cậu đau vì anh biết đây là lần đầy tiên của cậu. MinHyun nuốt khan, cơn đau thôi không ập đến mà ngay chính lúc này đây, sự khoái cảm đang tràn dâng trong cậu, len lỏi khắp mọi tế bào tạo nên kích thích mới lạ.
- Aron, nhanh... nhanh... - MinHyun thúc giục, giọng có phần gấp gáp và đứt quãng. Sự khoái cảm trong cậu quá lớn khiến không thể tự chủ mà đẩy hông về phía sau để sự đụng chạm diễn ra nhanh hơn.
Hậu huyệt co thắt, nắn bóp phân thân của anh khiến Aron cũng không thể tránh khỏi khoái cảm như MinHyun. Anh đưa đẩy ngày một mạnh bạo hơn và nhanh hơn. Phân thân không ngừng luân động trong hậu huyệt nhỏ bé để tạo nên những kích thích tột độ cho cả hai.
- MinHyun... A... - Aron cũng không ngăn được tiếng rên rỉ trong sự cuồng loạn vì dục vọng. Phân thân đã chạm đến phần nhạy cảm nhất của MinHyun, cúc huyệt ngày càng co thắt dữ dội như báo hiệu sắp lên đến đỉnh điểm.
MinHyun thở hổn hển, cậu biết cơ thể mình giờ đây muốn gì rồi...
- AAA...
-AAA...
Thăng hoa! Đỉnh điểm của mọi sự làm tình, cái mà con người luôn muốn trải qua cùng với người mình yêu. Cả hai đều xuất tinh, cùng một lúc...
MinHyun nằm vật ra, mệt mỏi! Cậu nhìn sang Aron, anh đang mỉm cười hướng về cậu. Chợt cậu muốn biết lý do anh lại làm thế! Là thương hại cho tình cảm của cậu hay sao?
- MinHyun, em không nhớ anh sao?
- ...
Em ngẩn người, thực sự không hiểu anh đang nói cái gì. Điều em muốn biết không phải là câu hỏi này. Em cần anh trả lời, trả lời cho tất cả những hành động ngày hôm nay của anh.
- Nếu anh ước làm người mẫu, em sẽ là thợ chụp hình... Để chụp những tấm ảnh đẹp nhất cho anh, và cả cho tình yêu của đôi ta...
Anh lại cười sau khi nói một tràng những lời nghe có vẻ như hẹn ước. Nhưng lại trỗi dậy trong lòng em biết bao sự quen thuộc. Quen đến mức nó khiến em bật khóc. Lời hứa thuở nhỏ, anh còn nhớ sao? Tên ngốc hàng xóm béo ú ụ ngày nào giờ lại là anh. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ khiến em không thể nào theo kịp.
- Là anh... Chính anh... - Anh ôm em vào lòng, ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt em. Gạt đi từng giọt nước mắt, anh đùa vui với nhưng câu nói năm xưa...
- Minnie không khóc. Khóc là xấu lắm, Ronnie không chơi nữa nha.
Em bật cười. Cái giọng điệu trẻ con ấy hệt như anh lúc tám tuổi. Đã mười hai năm trôi qua rồi, nó vẫn thế, vẫn trẻ con như ngày nào. Và anh vẫn thế, vẫn luôn có cái tính giữ lời hứa trong suốt mười hai năm qua.
- Minnie biết rồi nha. Ronnie ngủ đi, không Minnie đè cho bây giờ.
- Ya... Vừa bị anh đè xong, giờ muốn đảo chính à?
MinHyun cười khúc khích, dụi đầu vào lòng anh hệt như mèo con bé nhỏ. Đã lâu rồi cảm giác này mới ùa về. Cậu cảm thấy ấm áp lạ thường...
- YAAA.... Hai người... Hai người... - Anh quản lí từ đâu ló đầu vào rồi hét lên thất thanh khi thấy hai con người đang "thiếu vải" ôm lấy nhau mà đùa giỡn. Thật là... Ai bảo nhìn làm chi cho tủi thân đời FA vậy nè. Nhưng anh cũng vui nha, vì cuối cùng nhóc em MinHyun ngốc nghếch kia có thể tìm ra được tình yêu của đời mình rồi...
- Ya... Anh quản lí thật là...
Aron và MinHyun cùng đồng thanh rồi chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Ai bảo trời sáng nhanh quá làm chi, và cũng ai bảo anh quản lí tự tiện mở cửa phòng làm gì...
Sáng, ánh nắng tràn ngập muôn nơi. Khởi đầu ngày mới bằng nụ hôn ngọt ngào. Hai trái tim thực sự hòa làm một...
Cơ thể quyến rũ của anh, em đã chạm vào thật sự...
Không phải chỉ đơn giản là nhìn ngắm qua ống kính nữa...
Cũng chẳng còn đơn phương khao khát có được anh.
Buổi chụp hình này, quả duyên trời sắp đặt,
Để ta có thể thấy nhau giữa dòng đời...
~~~End~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro