Thành phố Pewter. Aipom hoành hành
Yang và mọi người lập tức lên đường sau khi ăn sáng xong. Yang liên tục liếc mắt nhìn Alex, coi hắn còn bép xép về chuyện con Beowolf không. Rara nhìn Yang, thì thầm:
- Trông chị có vẻ thích Alex nhỉ?
- Im!- Yang cốc đầu nhỏ tinh linh, cười.- Trông chị có giống như thích hắn không?
- Hi hi! Em đùa thôi.
- Chúng ta đến nơi rồi!- Rachel thông báo.- Đó là thành phố Pewter.
- Đến rồi à! Phong cảnh đẹp đấy!- Alex nhìn vào thành phố, nói.- Tôi cảm thấy có Gr....um...ừm.
- Tôi CẤM cậu nói từ đó ra trước mặt bọn họ.- Yang bịt miệng Alex, cảnh cáo cậu rồi bỏ tay ra.
- Biết rồi! Đi vào thành phố đi!
Cả bọn đi vào thành phố Pewter, Rachel đột nhiên ra ý kiến vào Gym của thành phố này, chỉ mình Yang đồng ý, còn Alex thì không quan tâm đến.
- Trước hết thì chúng ta cần tìm chỗ nghỉ qua đêm đã, mai tôi và Rachel sẽ đi tới gym của thành phố này. Còn Alexander sẽ lo mấy việc riêng tư của ổng, được không?
- Cũng được!- Alex cười nhẹ.
- Hay thật đó Yang à!- Rachel nhảy cẫng lên.
- Oái! Dây nơ của em! Ai đó giật mất rồi!- Rara hét lên rồi khóc. Yang thừa biết nhỏ đang giả vờ, vì chưa bao giờ Yang thấy nhỏ khóc vì dây nơ bị giật ra.
"Giả làm em gái dễ thương đáng yêu à? Nhỏ khá thật đấy! Đằng nào cũng phải lấy lại dây nơ cho nhỏ, không thì bọn kia gọi mình là đồ vô dụng."
Alex la vào tai cô:
- Cô có nghe gì không đấy? Mau đi lấy dây nơ cho con em cô đi kìa! Đứng ngơ ra đó thì làm được gì!
- Ông im đi! Tôi biết tôi phải làm gì rồi!
- Nhanh lên!- Rachel chạy đi tìm dây nơ. Alex, Yang và Rara bất đắc dĩ phải chạy theo. Họ đi tìm khắp nơi trong thành phố, thậm chí phải hỏi cả pokemon. May mà Yang có thể nói chuyện với các pokemon, không thì họ sẽ không biết ai đã lấy cái dây nơ đi.
Tối đến, tại một nhà nghỉ dành cho các nhà huấn luyện pokemon....
Rara vẫn còn sụt sịt khóc. Yang chỉ im lặng, ngồi thiền ở gần cửa ban công, hấp thụ linh khí của màn đêm. Alex thì đang mài con dao găm, cả người lạnh toát vì trong lúc đi tìm dây nơ cho Rara, cậu vô tình nói ra vụ con Beowolf, Yang trừng phạt cậu bằng cách cho cậu nhịn ăn tối rồi sẽ thâm nhập vào giấc mơ của cậu và tra hỏi.
Rachel ngồi ở góc phòng, run rẩy sợ hãi vì nghe được chuyện hồi sáng, đáng lẽ cô nên cảm thấy may mắn thay vì sợ hãi đến vậy.
- Vậy...- Yang đứng lên, phá vỡ sự im lặng.- Không chỉ mình Rara mất đồ, mà cả thành phố đều bị mất đồ. Và mọi việc đều do đám Aipom mà ra.
- Đúng vậy! - Alex mài dao xong, ngắm nghía con dao và thở dài.- Đáng lẽ ra cô nên nhanh hơn đấy Yang à!
- Ông đi mà an ủi Rachel đi kìa!
- Beowolf......đáng sợ! Máu.....đáng sợ!
- Bình tĩnh nào Rachel! Việc đó xảy ra lâu rồi!- Yang điềm tĩnh nói với Ray. - Tớ thề tối nay sẽ không có con Grimm nào tấn công người dân thành phố đâu.
- Vậy được!- Rachel bình tĩnh lại.- Tớ tin cậu.
Ban đêm ở thành phố Pewter khá yên bình mặc dù đèn đường vẫn sáng. Yang bật dậy, chỉnh đốn quần áo đàng hoàng để chuẩn bị cho cuộc đi săn tối nay.
- Vậy là cô cũng giống tôi à?- Alex đứng sau lưng Yang, làm cô hơi chột dạ. Cô nói:
- Chủ yếu vẫn là lấy lại đồ đạc cho người dân. Nếu có gặp Grimm thì diệt sạch. Tôi cá chắc ông cũng thức vì điều đó.
- Nói gì nữa đây, đó là việc của tôi mà.
Họ lén lút ra khỏi nhà nghỉ và hướng tới chỗ Aipom giấu đồ. Khi đến nơi, Alex hét lên:
- Ê! Đám Aipom kia! Trả lại đồ cho người dân mau!
- Bé cái miệng lại! Người ta đang ngủ đó!- Yang bất ngờ quay lại, mức độ cảnh giác của cô cao hơn.- Chúng đến kìa.
Đám Aipom xuất hiện, nhanh chóng tiến tới gần Yang và Alex nhưng bị rơi vào vòng phép bẫy của cô. Dây xích lập tức từ vòng phép trói chặt đám Aipom. Yang từ từ đi đến con Aipom gần nhất, nói:
- Trông ngươi giống như con đầu đàn nhỉ? Hãy trả lời câu hỏi của ta nhé!- Yang rút con dao găm từ tay Alex, kề cổ con Aipom đầu đàn.- Tại sao ngươi lại đi trộm đồ của người dân thành phố.
- Aipom... Ai Aipom pom!- Aipom trở nên hoảng sợ, vội vã kêu lên.
- Ngươi tính hiến tế đống đồ đó cho ai?
- Ai....pom...- Aipom sợ hãi chỉ vào trong toà nhà bỏ hoang. Yang nhìn về phía nó chỉ, tròn mắt, đánh rơi con dao.
- Ôi trời, là.....
- Grimm! Nói đúng hơn là một con Ursa!
- Và nó đã được hơn nghìn tuổi rồi!- Yang tiếp lời.- Hình như nó dùng đống đồ đó để ngụy trang, hễ ai đến lấy lại thì nhảy ra ăn thịt người đó. Đám Aipom bị lợi dụng rồi.
- Còn nói gì nữa, mau giết nó đi!
- Khoan!- Rachel đột nhiên từ đâu xuất hiện.- Tớ cũng muốn tham gia.
- Rachel! Không....- Yang bắt đầu trở nên sợ hãi.- Tớ không muốn mất thêm một ai nữa.
- Không! Tớ phải giết con Ursa này! Tớ muốn vượt qua sự sợ hãi của mình. Tớ đã quá nhút nhát, tớ đã lợi dụng sức của các cậu để bảo vệ chính mình. Tớ xin lỗi! Nhưng tớ phải ĐÁNH!
- Không!!- Yang và Alex la lên. Rachel tiến về chỗ con Ursa, dùng sức mạnh tâm linh nâng đống đồ lên, ném đi và tấn công.
"Tớ sẽ không để ai phải chết vì tớ nữa đâu."
"Không bao giờ!!"
Mắt của Yang biến đổi thành màu xanh da trời nhạt. Cô triệu hồi vũ khí, và tấn công Ursa, Alex nhanh chóng lấy con dao và chạy sau cô.
Con Ursa gầm lên, nắm lấy Rachel. Yang chém một nhát vào vai con quái vật, giải thoát cho Ray. Alex dùng con dao găm đâm vào cổ nó. Ray nhanh chóng nâng con quái vật lên, hai người còn lại nhảy lên, đâm một nhát vào ngực nó. Ursa đã chết.
Rachel từ từ hạ xuống, chạy tới chỗ Yang:
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao.- Màu mắt của Yang chuyển thành màu xanh dương. Cô nhìn bao quát một lượt.- Đám Aipom đâu rồi?
- Kia kìa.- Alex chỉ về phía gần cửa sổ toà nhà. Yang lập tức đến gần Aipom đầu đàn, dặn nó phải trả lại đồ cho người dân. Khi cô định quay đi, một nhóc Aipom kéo áo cô lại, trông như muốn đi theo cô. Yang chỉ cười, lấy một quả Pokeball và chạm vào nó.
Cuối cùng cô cũng bắt được pokemon đầu tiên của mình.
Cả nhóm nhanh chóng về nhà nghỉ trước khi mặt trời mọc. Yang nhìn lên bầu trời. Cô cảm giác có gì đó bây rất nhanh trên bầu trời.
- Yang! Nhanh lên! Không thì Rara lại nạt cậu một trận đấy!
- Biết rồi!- Yang nhanh chóng quay trở về.
"Tôi đã tìm thấy cô rồi."
Hi mọi người! Mấy hôm nay con manila bận học và hơi hám vẽ tranh nên sẽ đăng muộn hơn mọi khi.
Mọi người nhớ đón đọc chap sau nhé! Giờ manilachan phải đi ngủ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro