C60: Lễ Khai Mạc và Khách(1)
- Ừm, anh nhầm, em không tới mức đó, mà phải là hơn thế. Ha ha
- Anh còn trêu em.
Tuyết Yên cười đánh vào lưng hắn máy cái.
- Thôi lên xe đi, anh chở em đi ăn buffet nướng. Lâu lắm rồi không có vinh dự được mời công chúa đi ăn.
- Anh bận rộn đấy chứ. Anh mời lúc nào em cũng sẵn sàng ăn cho anh chết nghèo thì thôi.
- Ừm, là do anh sai, mời công chúa lên xe.
Tuyết Yên cười vui vẻ lên xe, Âu Dương quay lại lấy cái cặp xách trong khu thay đồ. Hắn còn đang chửi mình đãng trí thì nhìn thấy cảnh này. Hắn hơi buồn, thở dài một cái rồi điều chỉnh lại tâm lý, huýt sáo chạy bộ về.
- Có lẽ cần mua một chiếc xe . Lái xe tiết kiệm được thời gian nhiều hơn. Sau này phải chạy qua chạy lại mấy nơi liên tục thì có khỏe mấy cũng lãng phí nhiều thời gian. Mà bây giờ mình thiếu chính là thời gian
Sau khoảng 2 tuần liên tục tự tập luyện và tham gia các buổi thi đấu ở công viên Jura. Dù không gặp được Đình Lộc nữa nhưng Âu Dương vẫn kiên trì không bỏ buổi nào.
Âu Dương sinh ra đã để làm một PF. Hắn nắm bắt các chiến thuật mới mà hệ thống cung cấp rất nhanh.
Mỗi trận đấu hắn rèn luyện một chiến thuật khác nhau. Đồng thời, với sức khỏe tăng lên, hắn đã có thể tranh cướp bóng và tì đè ghi bàn khá tốt.
Dạo này, Tuyết Yên có việc nhà gì đó, cô không đi cùng hắn đến sân tập được. Hắn nhận ra khi cô lên lớp cũng hay thất thần.
Dương Tuấn Vũ cũng chưa thân thiết đến mức biết số điện thoại của cô hay của nhà cô.
Đương nhiên , hắn cảm thấy không có hứng thú để chơi đùa với cô .
Nên hắn cũng không hỏi thăm được. Khi thấy cô đi học trở lại, hắn có dò hỏi nhưng cô cũng chỉ cười mà không nói.
Cô ít nói hơn, hay thở dài. Chắc là cô có chuyện gì buồn rồi. Hắn tự hỏi bản thân xem có nên hỏi cô không?
Nhưng rồi hắn quyết định không. Vì hắn cũng chẳng là gì của cô. Chỉ là một người bạn học cùng nhau, không hơn không kém
Gần đây , hắn cùng Tịnh Y chat Weibo liên tục , phải nói tình cảm hai người đủ làm tình nhân rồi .
Nhưng chắc vì Tịnh Y còn sợ nếu cô công khai tình cảm này thì chỉ sợ con đường ca sĩ kiêm diễn viên tạm dừng mất .
- Y tỉ , lần này đệ tới Bắc Kinh tham gia giải bóng rổ , tỷ có thời gian rảnh đi không ?
- Rất may mắn nhá , lần này ta cũng dự định tới Bắc Kinh ,
Có gì ta sẽ tới xem .
Hảo xong một cái trò chuyện , 2 Tuần liên tục hắn tiếp tục chơi cổ phiếu .
Phải nói người khác thấy hắn chơi thì có lẻ phải gọi hắn là Cao thủ cổ phiếu nha .
Bởi vì mỗi cổ phiếu thời gian hắn mua , hắn bán thế mà lên giá rơi giá rất đúng thời điểm
Tài khoản của hắn thế mà tăng tới con số không tưởng
600 Tỷ .
Hắn dự định ba cái công ty , một cái về trang web , hai là Điện ảnh giải trí , ba là một cái thời trang .
Hẳn ba cái đó khá là liên quan tới nhau , hắn có thể quan sát năng lực từng ngươi nên thời điểm tuyển nhân viên cấp cao .
Hắn sẽ trực tiếp tuyển chọn , mấy cái thiết kế gia cao cấp chờ đó .
Mấy Ngàn đô la mỹ chờ đó , haha
Nhớ đến Địch Lệ Nhiệt Ba , dạo này hắn thường hay nhắn tin cho cô thế mà Nhiệt Bà rep rất chậm
Hắn dự định mua luôn hợp đồng cô từ tay Dương Mịch , nhưng muốn lấy thì phải trang bức cô
Hắn nhớ không nhầm thì thời điểm gần đầu năm Lưu Khải Uy bị băt đi khách sạn với một nữ diễn viên
Xong , thế mà cuộc tình của Dương Mịch đổ vở ,
Lâu sau đó , Dương Mịch thế mà lại hẹn hò với trái trẻ Ngụy Đại Huân vào năm 2018 .
Hắn dự định , cái Dương Mịch này hắn cũng muốn thu tới dưới thân mình .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sân bay Bắc Kinh , 7 giờ sáng .
Hắn không thể đi chung với Cúc Tịnh Y bởi vì nhiều vấn đề liên quan đến lịch trình , cùng Fan hâm mộ
Thời điểm Cúc Tịnh Y vẫn còn tham gia nhóm SNH48 cũng chỉ lưu diễn mấy show tôm tép mà thôi
Nên dự định của Âu Dương thế mà vẫn là bỏ tiền thu luôn hợp đồng của Cúc Tịnh Y
Vì cô thời điểm năm 2019-2020 nổi như cồn , vô số truyền hình , phim điện ảnh mời cô
Và tốt nhất vẫn là gọi người yêu hắn đi
Sáng ngày hôm sau, ngày thứ 4 định mệnh, Nhạc Viện cho phép cả trường nghỉ học, theo dõi lễ khai mạc giải bóng rổ của các Học Viện
Đúng 7 giờ, kèn trống, âm nhạc rất sôi động. Tất cả các học viện tham gia chào cờ, hát vang bài quốc ca, một bài hát rất quen thuộc với mỗi người dân Trung Hoa , nhưng mỗi khi nó vang lên, người ta luôn dừng mọi thứ lại và hát bằng cả trái tim mình. Tự hào.
Đúng vậy, đó là cảm giác tự hào. Tự hào về con người Trung Quốc, tự hào về quá khứ hào hùng của ông cha ta, những người đã giành cả mồ hôi và xương máu để đem lại những ngày tháng độc lập cho cả nước.
Sau nghi thức, Ban Tổ Chứ lên phát biểu tuyên bố bắt đầu lễ khai mạc, đồng thời cũng chúc các bạn học viên tham gia thi đấu hết mình và đạt được kết quả tốt nhất.
Chu bàn tử châm chọc:
- Ai cũng tốt nhất thì giải nhất còn có ý nghĩa gì.
- Thầy chỉ nói văn hoa một chút thôi. Mày bắt bẻ nhau thế.
- Ha ha, thì tao cũng nói cho vui thôi. Mà giờ này mày còn ở đây làm khỉ gì?
- Nếu trường chúng ta hôm nay chơi được tốt , ta nhất định mời ngươi ăn
- Thế thì mày chuẩn bị ví tiền dày một chút. Tao sẽ ăn cho mày nghèo luôn.
-À mà tao quên bây giờ Chu mập cũng là Chu đại gia rồi. Thế nếu đội mình mà thắng thì mày mời cả đội bóng lẫn đội cổ vũ đi ăn chứ.
- Mày cũng chả tử tế gì, tao cũng hưởng ké của mày chút thôi mà. Thôi được, bọn Đổng Quán tao nhìn mặt chúng nó cũng thấy ghét. Mày mà giúp ta hả dạ cái gì cũng có thể bàn bạc được.
- Ok. Oa...
- Ngươi nhất định thua rồi , nghe nói học viên chúng ta thế mà thủ tới một học viên tên Âu Dương , cao thủ bóng rổ đo nha
- vừa tới , thế mà được xếp luôn vài đội hình chính
- Âu Dương , hắn bất quá cũng chỉ chơi tốt ở năm một ,xong lại bỏ bửa , gấn nhất mượn bóng ta để tìm cảm giác đấy thôi , hừ
- Ây nhìn ...
- owwwww, fuckk
Chu mập thấy thằng bạn đang hí hửng như vừa được kèo thơm, tự dưng lại há hốc mồm nhìn xuống sân.
- Này, không đến nỗi chảy cả nước miếng ra thế chứ. Khép cái miệng lại.
Chu mập ra vẻ đàn anh khuyên bảo.
Nhưng khi hắn nhìn theo hướng mắt của mấy người thì con ngươi cũng suýt rơi cả ra.
- ** kiếp, kia không phải là công chúa à. Lại có người đẹp như vậy?
Dưới sân, Tuyết Yên cùng đội cổ vũ của cho đội Tứ Xuyên đi lên sân khấu, cúi người chào tất cả khán giả, đồng thời mở màn khai mạc . Xong
Sau đó là bài nhạc sôi động vang lên. Đồng phục của các cô là váy trắng, ngắn tới trên gối, thực ra là quần giả váy, cũng chả nhìn thấy thêm được cái gì.
Nhưng chỉ cần ngắm đôi chân dài, mịn màng, trắng trẻo nhỏ nhắn kia là đã quá thỏa mãn rồi. Đã vậy lại còn mặc áo hở rốn khoe chiếc eo nhỏ. Quá táo bạo đi.
Đường cong hoàn mỹ, động tác hoàn mỹ. Có thể nói khi đội cổ vũ đội Tứ Xuyên đi ra thì toàn trường đã như ong vỡ tổ.
Nhìn tất cả xung quanh, chẳng nhận ra ai nữa. Nào đâu còn anh em chiến hữu, nào đâu còn bạn bè gắn bó. Tất cả như lũ sói đói, mắt thì mở lớn không chớp. Miệng thì há hết cả ra.
- Này, mày cũng ngậm cái mồm heo lại. Không đến mức như Trư Bát Giới chứ.
- Mày thì hơn được ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro