Cam bạc hà và chứng mất ngủ
Tháng ba, tiết trời Seoul vẫn còn se lạnh, chút ánh nắng nhẹ len lỏi qua những tòa nhà cao tầng rồi rọi xuống mặt đường còn ướt sương đêm. Những cơn mưa tuyết dày đặc của tháng hai cũng dần biết mất, nhưng cái lạnh vẫn còn hiện hữu qua những cơn gió rét buốt tay chân. Trưa đến, trời mới chịu ấm lên một chút, nhẹ trải nắng vàng bao phủ khắp công viên, làm vài cành hoa mơ đầu mùa rụt rè bung nở.
Ở phía xa, trên con phố nhộn nhịp, chàng thiếu niên nọ đang khệ nệ kéo thêm một đống hành lý để nhập học, tay trái cậu đang cầm một chiếc điện thoại đời cũ không ngừng phát ra tiếng nói" Đã đem đủ đồ chưa? Quần áo mùa hè, quần giữ nhiệt cho mùa đông, áo bông, khăn tắm,..." Han Wangho phiền não cắt ngang tiếng léo nhéo dặn dò như ông cụ của Song Kyungho" A anh à, thực sự, em đã đem đủ đồ rồi thật mà, anh còn tự tay giúp em xếp đồ luôn đó, cũng không đến mức phải lo lắng như vậy đâu chỉ là đổi một môi trường khác thôi mà". Song Kyungho ở đầu bên kia đã ngừng tiếng càu nhàu, yên lặng một lúc rồi để lại nhắn nhủ "Cố gắng học tập nhé, ở nhà anh và mẹ sẽ giúp em chăm sóc bà".
Bà trong lời mà Song Kyung Ho đề cập là bà nội Han, cũng chính là người quan trọng nhất đối với Han Wangho. Từ khi cậu còn nhỏ thì cuộc sống của cậu đã chỉ có hai bà cháu nương tựa lẫn nhau, là một tay bà nội Han đã nuôi nấng cậu trưởng thành, nhưng dường như mỗi khi cậu lớn thêm một chút, đôi vai của bà lại ngày càng mệt nhọc. Cho đến năm cuối cấp 3, bà nội cậu trở bệnh nặng, phần lớn thời gian đều phải nằm trong bệnh viện. Han Wangho dự tính sau kì thi tốt nghiệp sẽ kiếm công việc làm thêm, không học đại học nữa để tập trung chăm lo cho bà, nhưng bà Han đã kịch liệt phản đối. Sau một trận mắng lớn, Han Wangho đành thỏa hiệp đồng ý với bà sẽ học đại học, thêm nữa là cậu thi tương đối tốt, đủ để đỗ vào một trường đại học chất lượng ở Seoul, có điều cậu sẽ không thể ở gần chăm sóc bà được. Ban đầu cậu vốn muốn chuyển bà lên Seoul cùng mình để tiện hơn, không ngờ bà cụ không chịu, nhất mực muốn ở lại quê. May mắn thay, Song Kyungho, người anh hàng xóm thân thiết của cậu khi biết chuyện, đã không ngần ngại đảm bảo với cậu sẽ giúp cậu chú ý đến bà. Song Kyungho vốn lớn hơn Han Wangho vài tuổi, lại cùng bên cậu từ thời còn giật dép chửi nhau, đặc biệt yêu quý đứa em này, hơn nữa mẹ anh cũng rất thương cậu và bà cậu, nên đều sẵn lòng giúp đỡ, không cảm thấy có gì phiền hà.
Han Wangho mệt nhọc cố kéo lê đống hành lý đến kí túc xá, vốn dĩ cậu chẳng có nhiều đồ, là Song Kyungho cứ lo đông lo tây, sợ cậu lúc cần lại thiếu cái này cái kia, nhất quyết cùng mẹ Song tống cho cậu một đống thứ. Han Wangho không thể trốn, chỉ có thể tuân mệnh vác đi. Được một lúc, cậu liền cảm thấy thấm mệt mà ngồi nghỉ, bỗng một lon coca từ đâu áp vào má cậu, Son Siwoo và Park Jaehuyk, hai thằng bạn thân cùng quê với cậu, đã chuyển tới trước đó vài ngày, hiện tại đang thảnh thơi đi dạo xung quanh trường. "Sao mày không gọi bọn tao phụ giúp cho?" Son Siwoo bật nắp lon coca đưa cho Han Wangho, nhăn mày hỏi như ông cụ non. Han Wang Ho tặc lưỡi, kéo kéo cổ áo "Tao cũng không ngờ anh Kyungho sẽ ném cho tao nhiều đồ đến vậy". Park Jaehuyk nghe theo lời bạn mà ngó ngó đống hành lý, một lát liền hỏi "Mày đã xem danh sách kí túc xá chưa? Tao và Siwoo sẽ chung phòng, còn mày, nghe nói là sẽ ghép chung với một tiền bối năm 3". Han Wangho giật mình "Vì sao lại thế, không phải tụi năm nhất thường được xếp chung với nhau sao?" Son Siwoo nhún vai, không có câu trả lời cụ thể, chỉ mẩm đoán chắc là do thiếu phòng hay gì đó.
Cả ba đứa cùng kéo nhau đến trước phòng Han Wangho. Cậu hơi ngần ngại mà tiến lên gõ cửa, không phải cậu sợ, mặc dù đúng là có chút chút, nếu bạn cùng phòng là một tên nhóc khác cùng tuổi, khi có vấn đề, cùng lắm là cậu xông vào đấm nhau một trận ra trò, nhưng nếu là đàn anh thì cậu vẫn có phần kiêng nể. Người bên trong dường như đã nghe thấy tiếng gõ, từ tốn di chuyển ra phía trước. Qua khe cửa dần mở rộng, Lee Sanghyeok chú ý đến người bên ngoài, với vóc dáng nhỏ con và đống hành lý phía sau, hắn có thể đoán ra đây là người bạn cùng phòng năm tới của mình. Ở phía bên kia, Han Wangho cũng đang âm thầm đánh giá vị tiền bối nọ, bầu không khí giữa hai bên có phần hơi chững lại, cho đến khi tiếng cảm thán nho nhỏ đến từ Son Siwoo đã phá tan không gian "V..vãi, anh là Lee Sanghyeok?" Lee Sanghyeok lúc này mới rời tầm mắt khỏi bóng hình kia và chú ý đến cậu bạn đang nhoi nhoi như khỉ bên cạnh Han Wangho, gật đầu nhẹ "Tôi là Lee Sang Hyeok, sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, rất vui được gặp các cậu." sau đó đưa bàn tay trái ra phía trước. Han Wangho thoáng nhìn xuống năm ngón tay Son Siwoo đang cấu chặt bắp tay mình, bình tĩnh ngẩng đầu lên trả lời lại "Xin chào tiền bối Lee, tên em là Han Wangho, là sinh viên mới nhập học năm nay, thuộc chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí. Năm tới, em sẽ trở thành bạn cùng phòng với anh, rất mong anh giúp đỡ" đồng thời cũng đưa tay phải của mình ra bắt tay với Lee Sanghyeok.
Đó là lần đầu tiên mà bọn họ tiếp xúc và thăm dò lẫn nhau.
Han Wangho có phần tò mò về biểu cảm của Son Siwoo nhưng cũng cảm thấy không tiện để đặt câu hỏi ngay lúc này, chỉ đành tạm biệt hai thằng bạn và hẹn ăn trưa cùng nhau, rồi quay trở lại đem đồ vào phòng. Cậu thoáng nhìn qua, đó là một căn phòng có hai giường đơn sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, khiến cậu rất hài lòng. Người tiền bối nọ cũng không nói quá nhiều điều với cậu, chủ yếu phổ biến về nội quy phòng, đồng thời nhắc nhở mong cậu không làm phiền tới anh khi không cần thiết, đặc biệt là ban đêm, vì anh rất khó ngủ. Han Wangho gật đầu nhẹ, tỏ ra đã biết, cậu không có phản ứng gì về thái độ của Lee Sanghyeok, ngược lại còn cảm thấy khá ổn, chỉ cần sống bình yên là được.
Sau khi trò chuyện xong, Lee Sanghyeok quay trở lại với bàn học và cuốn sách đang đọc dở của mình, cho đến khi anh bỗng ngửi thấy một mùi hương nhẹ thoang thoảng trong không khí, là sự kết hợp giữa hương vỏ cam tươi mát xen lẫn chút ngọt ngào và bạc hà mát lạnh đang gợn nhẹ. Anh hướng tầm mắt về phía nguồn hương, là cậu bạn mới chuyển đến, vừa mới tắm xong. Dáng người cậu nhỏ nhắn, làn da trắng, vì mới tắm xong mà khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh như ngậm nước, mái tóc nhuộm xám thời thượng cũng được vuốt lên tùy tiện, để lộ một vầng trán cao ương bướng. Mặc dù Han Wangho không biết mình đang bị Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có chút chột dạ mà rời mắt đi.
Han Wangho nhớ đến lịch hẹn ăn trưa với hai thằng bạn, nên cũng chỉ vội thay đồ rồi rời đi, để lại hương cam bạc hà vẫn còn đọng lại trong không khí. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hít thở, trong lòng dần dần cảm thấy dễ chịu.
Bước đến canteen, tiếng ồn ào của Son Siwoo và Park Jaehuyk đã khiến cho Han Wangho không cần phải tốn nhiều thời gian để đi tìm. Vừa đặt khay cơm xuống bàn cậu đã cắm cúi gặm lấy chiếc đùi gà vì việc di chuyển và sắp xếp đồ đạc gần như ngốn hết toàn bộ sức sống của cậu. Chưa kịp gặm xong, Son Siwoo đã đánh vào tay cậu, gần như hét lên "Mày không biết mày may mắn như thế nào đâu Han Wangho, bạn cùng phòng của mày là Lee Sanghyeok đó" Han Wangho chưa kịp phản ứng, chỉ ậm ừ, nhưng ngay khi ba chữ Lee Sanghyeok vừa được thốt ra đó, gần như toàn bộ ánh mắt của các sinh viên khác trong canteen đều đổ dồn về phía bàn nhỏ ba người bọn cậu. Park Jaehuyk kéo người Son Siwoo đang loi nhoi xuống, bịt mồm người nọ, không ngừng ra dấu suỵt suỵt. Han Wangho bị phản ứng của mọi người gợi cho tò mò, đem một mồm gà đang nhai dở nuốt ực xuống, thản nhiên đáp lại "Ừ tao biết ông ấy tên là Lee Sanghyeok, nhưng sao?" Son Siwoo nhe răng ra lườm nguýt với Park Jaehuyk hòng gỡ cái tay của con Golden ra khỏi mồm, sau đó quay sang phổ biến cho Han Wangho "Chú em thật ngây thơ, Lee Sanghyeok là thiếu gia tập đoàn Lee, là một tập đoàn rất nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh ô tô và dược phẩm, sau này ra trường anh ấy nhất định sẽ được thừa kế đống tài sản kếch xù đó, nhưng trước mắt, anh ấy đã là một người rất nổi trong trường mình rồi, về học lực khỏi phải nói, luôn luôn giữ vững top đầu, là trò cưng trong mắt các giáo sư trong trường. Tao cũng không nghĩ anh ấy trông sẽ cao và ổn như vậy, thực sự, đúng là mỹ mãn, đó là một cuộc sống mà tao mong ước." Han Wangho liếc mắt nhìn thằng bạn mình, người có bố mẹ là nha sĩ và sở hữu phòng khám nổi tiếng tại quê nhà, cậu cũng chỉ mong được như thằng bạn của mình thôi, không cần tới cái cây to như Lee Sanghyeok. Dù vậy, nhờ thông tin hữu ích có được từ Son Siwoo, cậu cảm thấy mình càng nên tránh xa với vị tiền bối nọ, tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, à không vị kia thì hẳn phải là nước biển.
Lịch trình năm nhất của Han Wangho còn tương đối nhẹ, cậu có nhiều thời gian rảnh vào ban ngày, trong khi Lee Sanghyeok bận rộn với chương trình năm 3 nên hai người cũng ít khi gặp nhau. Đến buổi tối khi Lee Sanghyeok trở về phòng, thì cậu lại dành thời gian để đi làm bartender tại một quán bar để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên và chi trả viện phí cho bà nội, vì vậy hai người rất ít khi đụng chạm thấy mặt nhau trong phòng. Trải qua gần một tháng sống chung, cả hai người đều cảm thấy tính cách đối phương khá dễ chịu, không có gì để tranh cãi nhiều.
Dù vậy, chứng mất ngủ của Lee Sanghyeok vẫn tương đối nghiêm trọng, anh luôn trong trạng thái khó ngủ đến gần tờ mờ sáng, vậy nên mỗi lần Han Wangho trở về phòng anh đều biết. Ký túc xá trường anh không quản lý nghiêm ngặt về giờ giấc đóng cửa nên chuyện trở về khung giờ như vậy đều rất bình thường, kể cả người bạn cùng phòng phóng túng trước đó của Lee Sanghyeok cũng thường xuyên như vậy. Lee Sanghyeok không biết rõ về công việc của Han Wangho, nhưng sau nhiều lần thấy cậu trở về và bao quanh bởi mùi rượu lẫn thuốc lá, át đi mùi cam bạc hà đặc biệt, anh cũng đã có những đánh giá nhất định. Có điều Han Wangho luôn giữ ý không gây ra tiếng động lớn, sau khi trở về chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản rồi trở lại giường nằm do đó Lee Sanghyeok cũng không định phàn nàn.
Mỗi sáng sớm, Han Wangho đều dậy trước Lee Sanghyeok rồi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ, trông cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái cáu kỉnh khi vừa mới ngủ dậy. Đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà mái tóc màu xám thời thượng hiếm hoi bông xù lên như tổ quạ, không được phủ gel vuốt keo tạo kiểu thơm phức. Sau khi tắm xong, Han Wangho đã trở nên khoan khoái và nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như một con cún, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng nghĩ vậy khi thầm liếc nhìn cậu. Mỗi khi Han Wangho đi lại trong phòng, mùi cam bạc hà ấy lại xuất hiện, lặng lẽ vương vấn quanh chóp mũi Lee Sanghyeok, khiến anh có phản xạ hít vào. Cam bạc hà tràn ngập trong buồng phổi mới thức dậy, lần nào đọng lại cho anh một cảm giác thư thái. Lee Sanghyeok tương đối thích mùi hương này, vẫn luôn có ý muốn biết về hãng sữa tắm mà Han Wangho sử dụng, nhưng dường như quan hệ giữa bọn anh quá xa cách và nhạt nhòa để đưa ra câu hỏi.
Về phía Han Wangho, dù sống với một đàn anh nổi tiếng trong trường, thì điều này cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến cậu. Đôi khi cậu cũng sẽ buồn cười với gu thời trang mà người nọ hay mặc trên người, những chiếc áo phông đen và trắng chẳng có hình họa đầy nhàm chán cứ thay phiên nhau, khác hẳn với chiếc quần bông trái tim đầy màu sắc của cậu. Đôi khi tiếng dép lê trên sàn nhắc nhở cậu về sự hiện diện của anh cũng làm cậu muốn bật cười trong lòng. Một thiếu gia trông chẳng giống thiếu gia nhất mà cậu từng biết. Anh khác hẳn với những tay chơi bời hay lui đến quán bar của cậu, anh không ồn ào, khoe khoang hay hống hách, cũng chẳng vung tiền như cỏ rác, chỉ có loại khí chất mà tầng lớp cao cấp luôn có. Điểm tương đồng hiếm hoi thứ hai mà Han Wangho cảm nhận được, đó là cậu và anh, hay bất kể với những cậu ấm cô chiêu nào đó khác thì khoảng cách giữa bọn họ cũng xa vời như chính sự cách biệt tầng lớp của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro