1

Theo như lời mẹ Han, Wangho từ nhỏ đã là một cậu bé năng động, vậy nên khi cậu lên đại học, mẹ không lo lắng quá nhiều với việc hoà nhập vào môi trường mới của cậu. Nhưng mẹ đã nhầm, Han Wangho, một con người đã có một bề dày thành tích tham gia hoạt động của trường từ mẫu giáo đến cấp 3, lại gặp khó khăn khi bước chân vào cánh cửa đại học. Vì tính chất ngành học là lập trình, đa số cậu phải làm việc trên máy tính thường xuyên. Dần dần, Wangho có thể không ra ngoài mấy ngày liền, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh với những dãy code đan xen trên màn hình đen. Công việc lập trình  quả thật cho cậu một nguồn thu nhập ổn định nhưng nó cũng khiến cậu không còn nhận ra bản thân mình. Nhìn vào gương, cậu đã không còn thấy dáng hình của cậu thanh niên xinh đẹp với nụ cười toả nắng trước kia đâu nữa. Nhưng Wangho không biết phải làm sao cả, cậu thấy bản thân mình đã bị mắc kẹt trong cái vòng lặp luẩn quẩn này.
Ấy vậy mà, cuối tuần này, lớp cấp 3 của cậu đột nhiên hẹn nhau gặp mặt, không vì một lí do nào cả, chỉ là một buổi ăn uống bình thường với nhau. Thấy vậy, Wangho tính không tham gia, nhưng lại bị bọn nó kì kèo mãi. Cuối cùng, cậu cũng đành nghe theo mà đến buổi họp lớp. Lái xe đến bữa tiệc, Wangho để ý, không hiểu sao mới đó mà trời đã bị bao phủ với những đám mây đen. Hôm nay quả thật là không tốt để đi ra ngoài, ít nhất cậu còn tự lại xe đến nếu không xíu nữa bắt xe thật khó.
Bước vào căn phòng đã được đặt trước, Wangho không mấy bất ngờ trước những gương mắt thân quen hồi cấp 3. Chào hỏi với một vài người, cậu nhanh chóng ngồi vào bên cạnh vị trí của một cậu bạn cũng từng thân thiết. Khác với một Wangho mệt mỏi với quầng thâm mắt hai bên, thì cậu bạn này lại tràn đầy sức sống. Wangho có chút thật ghen tị.

- A Wangho, lâu lắm không gặp. Sao dạo này nhìn mày mệt mõi thế.

- Xin chào, lâu lắm không gặp. Coder mà, tao còn sợ tao sắp không còn đủ tóc nè.

Ngồi nói đông nói tây một hồi, chủ yếu chỉ xoay quanh những chuyện học tập thế nào, khi nào tốt nghiệp, lương lậu ra sao, bỗng cậu bạn kia như nghĩ ra điều gì đó.

- Wangho à, mày có muốn thay đổi thứ gì đó không. Tao vừa đọc được một bài báo nói về một ngôi làng ở trên núi rất đẹp, ở đó vừa có thể thư giãn, vừa có thể khám phá. Lâu lâu đổi mới môi trường sống xíu cũng được mà. Cũng không xa thành phố đâu

- Thôi, tao bận lắm. Hơi đâu mà đi.

- Đi một tháng thôi mà, cũng không phải bắt mày ở luôn. Để tao gửi thông tin cho mày.

Ậm ừ với cậu bạn cho qua chuyện. Wangho nghĩ cách để nhanh chóng chuồn về. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, về được đến nhà, Wangho liền gục đầu trên chiếc giường mềm mại của mình. Không hiểu sao đột nhiên cậu lại nhớ về ngôi làng đó, cũng trong trạng thái tò mò. Wangho mở máy nhấn vào link bài báo về nó. Trước mắt Wangho, hình ảnh những căn nhà nhỏ bên thảo nguyên xanh thực làm cậu rung động. Trong sâu thẳm cậu, một Wangho năng động ngủ yên từ lâu lại ầm ĩ muốn ngoi lên, bảo với cậu rằng hãy đến đó, hãy tìm lại cậu của ngày xưa. Vậy còn công việc thì sao, Wangho thật phân vân trước những suy nghĩ của mình.
Thế nhưng, bằng một phép màu nào đó, khi những suy nghĩ về ngôi làng đang dần rời xa, thì công ty cậu đang làm lại thông báo sẽ nghỉ tầm 1 tháng. Vì đây là quyết định của bộ phận cấp cao nên nhân viên như cậu chỉ biết nghe theo mà thôi. Vậy là không còn lí do nào ngăn cản, Wangho quyết định sẽ tự mình đến ngôi làng kia để nghĩ dưỡng trong vòng một tháng. Cậu thật sự mong chờ với những trải nghiệm mới của mình.
_________
Lái xe tầm 2 tiếng, cuối cùng, Wangho đã đến với ngôi làng trên núi kia. Đúng như trên ảnh, bên cạnh ngôi làng là một thảo nguyên xanh mướt, ánh nắng mặt trời lấp ló sau dãy núi khiến cho một người khô khan như cậu thoáng chốc cũng ngất ngây trước vẻ đẹp của đất trời. Hít lấy một ngụm không khí trong lành, cậu vui vẻ tiến vào trong làng. Có vẻ như ngôi làng này chưa tiếp đón nhiều khách du lịch, bằng chứng là mỗi nơi cậu đi qua, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu mà bàn tán. Những lúc này, không còn cách nào khác, Wangho chỉ biết cười cười ngại ngùng mà bước đi.
Đi mãi, cuối cùng cậu cũng đến trước một nhà nghỉ ( có vẻ cũng là duy nhất trong làng). Khác với những nhà nghỉ ở thành phố, nơi đây giống như một nhà ngôi nhà ở bình thường hơn. Bước vào nhà, Wangho bị sốc với nội thất bên trong, nhà nghỉ được trang trí với những hoạ tiết chạm khắc bằng gỗ, nhìn có chút trang nghiêm. Lúng túng một hồi, cậu bỗng thấy một bóng người bước ra. Như nào nhỉ, một con mèo hình người đẹp trai sao. Không trách được cậu, người đó giống như con mèo cậu nuôi ở nhà thật. Thấy cậu cứ nhìn mãi mà không nói năng gì, con mèo hình người bèn chủ động bắt chuyện:

- Xin chào, cậu là khách du lịch đến đây sao. Tôi tên là Sanghyeok, trưởng làng đồng thời cũng là chủ của nhà nghỉ này.

- Xin chào, tôi tên là Wangho. Rất vui được gặp anh, tôi đến theo bài báo trên mạng.

- Bài báo ư, nhưng tôi đâu có nhớ có ai tới chụp ảnh gì ở làng này nhỉ.

- Ơ, có hẳn một bài báo về nơi đây mà. Để tôi cho anh xem.

Nhưng quái lạ, khi cậu mở lại thông tin thì bài báo đã biến mất. Wangho lúng túng không biết phải giải thích sao với trưởng làng, sao lại xoá bài vậy chứ. Thấy cậu ngơ ngác, anh cũng không trách gì cậu. Chỉ bảo là dịp khác rồi cho anh xem. Sau đó Sanghyeok đưa cậu đến tận phòng của mình. Khác với ở ngoài, càng đi vào sâu, không khí căn nhà càng trở nên u ám, Wangho có chút lo lắng với chỗ ở của mình.

- Thực ra nhà nghỉ này cũng là nhà riêng của tôi, phòng tôi ở bên cạnh, cậu cần gì thì cứ sang tìm tôi. Nếu cậu không chê thì hàng ngày cũng có thể xuống dưới ăn cơm cùng tôi.

- Thế thì tốt quá ạ. Uhm..Cảm ơn anh. Cũng đã muộn rồi, chúc anh ngủ ngon.

- Chúc cậu ngủ ngon.

Sau khi tạm biệt trưởng làng, nhìn quanh căn phòng một lượt. Thật ra so với ở ngoài hành lang, căn phòng sáng sủa hơn hẳn, Wangho còn ngỡ như đang về phòng của mình ở nhà vậy, không tệ chút nào. Đến bây giờ thì sự mệt mỏi mới ập đến với cậu, lái xe xuyên suốt mấy tiếng khiến cậu buồn ngủ quá, có lẽ hôm nay Wangho sẽ phải ngủ sớm thôi.
Trong lúc đó, khác với Wangho, ngay căn phòng ở phía đối diện, Sanghyeok ẩn mình trong bóng tối, anh đang cố gắng liên lạc với một người nào đó. Ngay khi cuộc gọi vừa mới kết nối, giọng nói trầm khác hẳn với lúc trước cất lên:

- Có một con mồi mới đến, có vẻ ổn đấy. Quan sát thêm như nào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro