CHƯƠNG 4: TẦNG BA - CẢM XÚC VÀ KẺ PHẢN BỘI

> "Chào mừng đến Tầng Ba: Cảm Xúc. Kẻ phản bội đã ở cùng các bạn từ đầu."

Lời thì thầm vọng ra từ không gian vô hình khiến cả nhóm im bặt. Không còn những câu đố logic, không còn mê cung vật lý - lần này, kẻ địch nằm bên trong chính mỗi người.

Trường Sinh siết chặt tay. "Chúng ta không thể để nghi kỵ chia rẽ. Nếu trò chơi dựa vào cảm xúc, vậy điều duy nhất giữ chúng ta sống là sự tin tưởng."

---

**Ngày 1 - Hành Lang Cảm Xúc:**

Họ thức dậy trong một không gian trắng xoá - như nội tâm của một con người. Mỗi người được phát một "vòng cảm ứng" đeo tay - thiết bị này phát sáng mỗi khi họ trải qua một cảm xúc mạnh.

> "Mỗi đêm, kẻ phản bội sẽ tiến gần hơn đến quyền kiểm soát cảm xúc tập thể. Hãy tìm ra hắn trước khi tất cả chìm vào ảo giác."

Nguyễn Thái Sơn là người đầu tiên nhận ra: khi anh nổi giận, các cánh cửa xung quanh biến đổi hình dạng. "Chúng ta đang tác động lên thực tại bằng cảm xúc. Nhưng điều đó cũng có nghĩa... cảm xúc có thể bị lợi dụng."

---

**Đêm 1 - Bóng ma ký ức:**

Đêm xuống, không ai ngủ. Từng người một bị kéo vào những ảo giác cá nhân - khoảnh khắc tổn thương mà họ từng chôn giấu.

Lê Quang Hùng thấy mình đứng trước người cha đã mất.
Bùi Anh Tú nghe lại tiếng cười khinh miệt của bạn bè thời thơ ấu.

Chỉ có một người không phản ứng - Trần Phong Hào. Vòng cảm ứng của anh vẫn tối.

Trường Sinh hỏi: "Cậu không cảm thấy gì à?"
Hào đáp, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi nghĩ, tôi đã đánh mất cảm xúc từ tầng một. Và tôi không chắc... tôi vẫn là chính tôi."

---

**Ngày 2 - Phòng Gương Tâm Hồn:**

Cả nhóm bước vào một gian phòng toàn gương. Trong mỗi gương là hình ảnh của chính họ - nhưng hành động ngược lại với bản thân hiện tại.

Trần Minh Hiếu thấy mình cười điên loạn. Đỗ Hải Đăng thấy mình đứng bên phía "kẻ quan sát". Nguyễn Quang Anh thấy mình quay lưng bỏ chạy.

Chỉ có một gương - gương của Hoàng Đức Duy - hoàn toàn trống.

Bùi Anh Tú thốt lên: "Tại sao không có hình ảnh?"

Không ai trả lời. Nhưng đêm đó, vòng cảm ứng của Hoàng Đức Duy sáng đỏ - chỉ trong một khoảnh khắc.

---

**Đêm 2 - Lộ Mặt:**

Một tiếng chuông vang lên. Hệ thống thông báo:

> "Một người trong các bạn đã đạt ngưỡng kiểm soát cảm xúc nhóm. Nếu không tìm ra, cảm xúc sẽ bị tái lập theo ý hắn."

Tranh cãi nổ ra. Trường Sinh giữ trật tự: "Chúng ta cần lựa chọn dựa trên sự thật, không phải nghi kỵ."

Nguyễn Thái Sơn lên tiếng: "Tôi từng nghĩ phản bội là hành động. Nhưng giờ tôi nghĩ - phản bội là cảm giác đầu tiên khi ai đó không còn đặt niềm tin nơi chúng ta."

Mọi ánh mắt quay về Hoàng Đức Duy.

Anh chậm rãi nói: "Tôi không phải phản bội. Nhưng... tôi đã để nỗi sợ chiếm lấy. Tôi bị nó điều khiển. Tôi không phải người duy nhất."

---

**Ngày 3 - Tầng Cảm Xúc Sâu Nhất:**

Họ được dẫn đến một chiếc máy - có thể đồng bộ cảm xúc của tất cả thành một. Nếu đồng thuận hoàn toàn, họ có thể thoát. Nhưng nếu có kẻ cản trở, hệ thống sẽ vỡ - và họ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi.

Trường Sinh bước lên đầu tiên. Anh nhắm mắt. Và từng người một nối theo.

Tiếng nhịp tim hòa làm một. Mỗi người đối diện với bản thân.

Một hình ảnh hiện lên - Trần Phong Hào đứng giữa khoảng trắng, ánh mắt bối rối. "Tôi không nhớ mình là ai nữa. Nhưng tôi biết... tôi không muốn các cậu biến mất."

Một giọt nước mắt rơi xuống. Vòng cảm ứng trên tay cả nhóm cùng lúc sáng trắng.

> "Đồng bộ cảm xúc: THÀNH CÔNG. Cánh cửa mở ra. Chúc mừng các bạn đã vượt qua tầng ba."

---

Mười hai người - dù ký ức mờ nhạt, trái tim tổn thương - vẫn nắm tay nhau bước vào ánh sáng mới.

> "Tầng Bốn: Ý Chí. Nơi không ai có thể giúp các bạn - ngoại trừ chính bản thân mình."

*(End 4)*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atsh