PHẦN I: CHƯƠNG 1: THỨC TỈNH
Tiếng chuông vang vọng trong không gian tĩnh lặng, ngân dài như kéo linh hồn từng người từ cõi mê man trở về hiện thực. Căn phòng u ám với ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn trần đung đưa theo gió, chiếu rọi gương mặt mơ hồ của mười hai chàng trai đang dần tỉnh dậy.
Nguyễn Trường Sinh mở mắt đầu tiên. Anh ngồi bật dậy, ánh mắt sắc bén lướt quanh. Một căn phòng lớn hình tròn, trần cao, tường gạch đá, bàn gỗ dài ở giữa, và mười một người khác đang nằm xung quanh. Tất cả đều là đàn ông, và tất cả đều… quen thuộc một cách kỳ lạ.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" – Trường Sinh thì thầm. Anh không nhớ lý do mình ở đây, nhưng bản năng mách bảo anh đây không phải nơi an toàn.
Nguyễn Thái Sơn là người thứ hai tỉnh dậy. Gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt hơi cảnh giác. Khi ánh mắt anh chạm phải Trường Sinh, đôi bên đều khựng lại – họ biết nhau, chắc chắn là vậy, nhưng ký ức lại mờ mịt như khói sương.
Rồi lần lượt từng người tỉnh lại. Trần Minh Hiếu bật dậy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Trần Đăng Dương thì siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt lớn không khóa nhưng không thể mở. Đỗ Hải Đăng kiểm tra mọi góc tường, từng cái bóng đèn, từng khe hở. Nguyễn Quang Anh ngồi khoanh chân, như thể đang phân tích tình huống trong đầu.
Ở phía bên kia phòng, sáu người khác cũng dần hồi tỉnh. Bùi Anh Tú run nhẹ, ánh mắt lạc lõng. Trần Phong Hào ngơ ngác nhưng không hoảng loạn. Đặng Thành An đứng lên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người. Lê Quang Hùng thì đấm nhẹ vào đầu mình, như đang cố nhớ lại một điều gì đó. Huỳnh Hoàng Hùng chửi thề khẽ. Hoàng Đức Duy lại mỉm cười – nụ cười kỳ quái không ai giải thích được.
Bỗng, âm thanh rít lên như tiếng kim loại cào vào kính. Một vòng tròn hiện lên giữa không trung, xoáy sâu vào không gian như một cánh cổng mở ra hư vô. Một giọng nói vang lên, méo mó và trầm thấp:
> "Chào mừng các ngươi đến với Bản Hồn Giới. Trò chơi Ma Sói bắt đầu. Mỗi đêm, một người sẽ bị loại khỏi vòng chơi. Các ngươi không chết – nhưng sẽ mất một phần ký ức mãi mãi. Tìm ra được tất cả sói, các ngươi sẽ được tự do. Nếu không… sẽ ở lại đây, vĩnh viễn."
Cả phòng im lặng. Trường Sinh là người đầu tiên đứng dậy hoàn toàn. Anh bước đến bàn, nhặt lên một lá bài gỗ – khắc hình con mắt với đôi nanh sói.
"Có ai từng chơi Ma Sói không?" – Anh hỏi.
Trần Minh Hiếu giơ tay. "Tôi từng chơi bản nâng cao. Nhưng… cái này không giống một trò chơi vui vẻ đâu."
Đỗ Hải Đăng gằn giọng. "Chúng ta đang bị nhốt. Đây là một dạng giam cầm tâm trí, một trò tra tấn."
Giọng nói kia lại vang lên:
> "Đêm đầu tiên bắt đầu trong vòng 10 phút. Mời chọn vai trò. Mỗi người nhận một lá bài. Những vai đặc biệt sẽ nhận hướng dẫn riêng. Hãy cẩn thận: kẻ thù của các ngươi… đang ở ngay trong nhóm."
Mười hai lá bài hiện lên trên bàn. Từng người bước đến nhận lấy một lá. Không ai nói lời nào. Ánh mắt nghi ngờ, phòng thủ, hỗn loạn. Khi lá bài cuối cùng được lấy, căn phòng lập tức tối sầm.
---
*(To be continued...)*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro