PHẦN II: CHƯƠNG 1: ĐÊM THỨ SÁU
Ba ngày sau khi trò chơi kết thúc, mười hai người được tập trung lại trong một không gian hoàn toàn mới – một ngôi nhà gỗ giữa rừng. Không còn loa phát thanh, không còn bóng tối kỳ lạ, nhưng ký ức chưa hoàn toàn trở lại.
Nguyễn Quang Anh là người đầu tiên hỏi: "Có ai nhớ được gì thêm chưa? Tôi thấy mình mơ thấy những con số… mã hoá… như một đoạn mã lệnh."
Trần Đăng Dương giơ tay. "Tôi cũng mơ thấy một con đường. Nhưng nó luôn dẫn về ngã ba nơi không có lối đi."
Nguyễn Thái Sơn đột ngột đứng dậy. "Có thể… trò chơi chưa kết thúc. Chúng ta chỉ mới vượt qua tầng đầu tiên."
Tất cả nhìn nhau. Không ai cười. Không ai phản bác.
Trường Sinh cầm một quyển sổ cũ kỹ mà anh tìm được trong ngăn tủ của căn nhà. Bìa sổ ghi: **"Mật mã tầng hai - Vòng lặp trí tuệ."**
Trong bóng râm rì rào của khu rừng, tiếng thì thầm vang vọng một lần nữa:
> "Chào mừng trở lại. Trò chơi giờ đã khác… và lần này, không có vai dân thường."
Mười hai người đồng loạt nhìn lên. Trò chơi mới bắt đầu… khi họ tưởng mình đã tự do.
*(End 1)*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro