17.Cuộc trò chuyện



Tới tầm tờ mờ sáng hôm sau , lần đầu tiên em đến đây mà tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lúc mặt trời còn chưa thức giấc . Bỗng nhận ra rằng đã quá lâu rồi em mới thật sự khó khăn trong việc thư giãn đến vậy , bởi chính nỗi lòng mà đến bản thân còn chẳng biết mọi thứ có đang dần lạ lẫm hay không .

Đem theo tâm trạng thất thểu rồi tự mình men theo lối nhỏ đến địa điểm vô cùng quen thuộc - là quán cà phê nằm ngay góc phố nhỏ kia , thật ra nơi này chẳng có gì đặc biệt cả , nhưng vì địa điểm này từng là khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ của em và tên kia , thế nên nó đặc biệt .

Chất giọng quen thuộc vang lên phía sau tiếng chuông ngay cánh cửa kêu lên . Em quay lại , trông thấy Duy với dáng vẻ mệt mỏi vì chưa ngủ đủ , vô tình chạm phải ánh mắt của hắn – vẫn là cái kiểu nhìn lười nhác như bao ngày , chẳng biểu cảm gì rõ ràng , nhưng lại khiến em càng cảm thấy xa cách hơn , ngày trôi qua em càng chẳng đọc được bất kì suy nghĩ nào của cậu nữa .

Duy không đợi mời , tự ngồi xuống ghế đối diện như điều hiển nhiên . Áo khoác sẫm màu của anh vướng vài hơi lạnh tỏa ra từ tiết trời lạnh lẽo ban sớm , tóc còn ẩm nhẹ , và đôi mắt... chắc hẳn như vừa trải qua một đêm không trọn vẹn .

Quang Anh ném cho hắn cái nhìn khó chịu , chẳng hiểu sao nữa , dạo này em buồn bực lắm nên chỉ muốn trút giận thôi .

Cậu thấy thế cũng cất tiếng mở lời :

" Thấy nhóc con ngồi ở đây một mình , tưởng đang tránh né tôi chứ ."

" Lớn hơn ai mà bày đặt xưng nhóc này nhóc kia hả ?" Tuy nói thế chứ em cũng dần chấp nhận tên gọi khác chẳng đáng yêu tẹo nào này rồi , chỉ nói thế vì sợ bản thân mất giá thôi...

" Tôi chỉ... không ngủ được nữa thôi ." Quang Anh cố ý nói nhanh để mong rằng hắn không tìm được câu hỏi khó xử nào cho em .

Duy không đáp , chỉ liếc sang ly sô-cô-la nguội lạnh của em , dạo này hắn có khá nhiều phát hiện mới . Em cực kì thích sô -cô-la , nhất là những món đồ uống nhá , vì thế cậu luôn tìm cách hay bịa lí do để tặng em bất kì đồ ăn thức uống nào từ loại nguyên liệu này . Một thoáng sau đấy , ánh mắt cậu dừng lại , cũng chợt bất ngờ vì mấy hôm nay trông em xa cách hắn hơn lúc đầu nhiều . Bởi đôi mắt to tròn xinh xinh kia không dừng lại ngay tầm mắt cậu nữa , cứ né tránh rồi lại đảo đi chỗ khác . Nhưng Duy thấy rồi . Và chính ánh mắt ấy lại khiến cậu căng thẳng , phút chốc cả không gian quán vắng tanh lại trầm đi hẳn .

" Cậu hay dậy sớm nhỉ ?" Thở dài một hơi rồi em nói , bàn tay nhỏ kia liên tục nắm chặt vào chiếc ly nhưng dường như không muốn uống tiếp . Em nghĩ mãi rồi lại đắn đo hết sức , điều chỉnh tông giọng sao cho bình tĩnh mới thốt lên được . Chỉ mong người đó không cảm thấy em biết được .

" Không hẳn . Chỉ là... khi không cần ngủ nữa thì người ta dễ tỉnh sớm thôi ." Cậu như thế bao giờ chứ , vì lo lắng thấy em rời đi khi bầu trời còn tối om nên mới quyết định chạy theo .

Quang Anh khá bất ngờ đấy , có bao giờ thế đâu chứ , thật sự là đã chẳng còn như cũ ư , em vừa sợ mình biết được gì không nên biết , vừa sợ mình đánh mất đi thứ tình cảm này . Cũng chẳng rõ em có coi cậu là bạn không , nhưng người trước mắt này quan trọng với em chỉ sau Bảo Khang thôi .

" T-tôi thấy một vài tấm ảnh kỳ lạ hôm qua ." – Em nghĩ kĩ rồi , phải nói ra thôi dù có điều gì xảy ra đi nữa , nhưng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Duy .

" Ừ ?" Duy đáp gọn .

" Không nhớ rõ lúc nào, nhưng... có người trông khá quen . Cũng ở gần anh Long ."

Duy yên lặng vì thoáng chút bối rối .

Không hỏi thêm nữa .

" Vậy à ." Một câu trả lời em đã dự tính , nhưng không mong muốn nó xảy ra , là đang né tránh em ư ?

Quang Anh siết nhẹ tay . Dù cố giữ vẻ thản nhiên , em biết mình vừa thả một mồi câu mà chú cá kia không chịu đớp .

Duy đặt ly cà phê xuống bàn , im lặng thêm vài giây . Không khí giữa hai người chùng xuống , mỏng và căng như lớp kính giữa mùa đông – không đủ vỡ , nhưng khiến người ta ngộp thở .

" Có những thứ... càng nhìn kỹ , sẽ càng rối ." Đức Duy nói bất chợt , mắt dời qua khung cửa sổ , trời mưa rồi .

Em ngẩng đầu lên , ánh mắt thoáng sững sờ .

" Nếu nhóc muốn biết , cứ hỏi thẳng đi nha , tôi lo lắm ."

Giọng anh đều đều , nhưng có gì đó lặng lẽ ẩn bên dưới – không phải tức giận , mà là... ngầm thừa nhận chính cậu cũng muốn cho em chấp nhận .

" Tôi không... "

" Quang Anh đang nghi ngờ tôi à ?" Lần đầu tiên cậu gọi tên em chứ không phải biệt danh trẻ con kia , chất chứa cảm xúc nào đó mà em chưa phát hiện .

Duy ngắt lời , lần này nhìn thẳng vào mắt em . Không né tránh nữa , cũng không muốn em né tránh .

Em im lặng . Lòng nặng trĩu . Cái kiểu bị nhìn thấu không bằng lời này... khiến người ta vừa muốn chạy trốn , vừa muốn hỏi cho rõ tất cả .

" Vậy... nếu tôi hỏi , cậu sẽ nói thật à ?"

Duy dựa lưng vào ghế , có vẻ thoải mái hơn , ánh mắt nhắm lại . Một nụ cười nghiêng nhẹ thoáng qua trong khóe môi , ngắn ngủi .

" Chắc sẽ là không ."

"..."

" Vì một số chuyện , càng biết sớm... càng đau ."

Câu nói ấy không phải để dọa . Cũng không phải để che giấu , cậu đang thừa nhận mình với em , muốn em hiểu .

Nó giống như một cái ô giữa trời sắp mưa – không bảo trời đừng mưa , chỉ là cố giữ cho người kia không bị ướt .

" Chỉ cần nhóc nhớ , một lúc nào đấy cũng sẽ tự nhiên mà hiểu ra thôi... " Duy tiếp lời , lần này giọng trầm hẳn xuống .

" Dù là vì gì đi nữa... tôi chưa từng muốn nhóc bị cuốn vào ."

Nói rồi , cậu đứng dậy , bỏ lại ly cà phê đặt bên cạnh chưa uống hết . Khi bước ngang qua , Duy khẽ đặt một tay lên xoa đầu em .

Và rồi , cậu rời khỏi quán , để lại phía sau mùi cà phê còn âm ấm... và một cậu nhóc đang ngồi lặng giữa sáng sớm Paris , không biết nên tin vào điều gì — chỉ biết trong lòng vừa dậy lên thứ cảm giác... cũng chẳng rõ là gì . Ly sô-cô-la đặt cạnh ly cà phê nóng , bỏ lại khung cảnh ngày mưa bên ngoài , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi .

-----------------------------------------

13:56

Phải lâu lắm tui mới đăng một chương á , cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót , nhưng vì luôn nghĩ rằng ở đâu đó vẫn còn người mong đợi các chương truyện của tui , nên tui mới cố gắng thêm chút nữa dù có bận tới cỡ nào . Cảm ơn mọi người rất nhiều . Tuy câu chuyện này chẳng qua chỉ là sở thích và là điều mà chính mình theo đuổi cho vui thôi , nhưng tui luôn hứa sẽ đem bộ truyện này đến một kết thức trọn vẹn và ấm áp nhất .

04/07 là sinh nhật tui vừa qua á , tui tính đăng truyện vào hôm ấy luôn nhưng không kịp nữa ùi , tui ủ thêm để chỉnh sửa và hoàn thiện hơn mặc dù còn lủng củng nhiều lắm , nên mong các bạn hoan hỉ và ủng hộ tui thêm cho tui có nguồn động lực viết tiếp nhá .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro