18.Đường ngắm lệch
Pằng!
Viên đạn lại rơi xuống trước khi chạm đến tấm bia ở cuối dãy .
Tại khu tập bắn súng tư nhân nằm sâu dưới tầng hầm của một toà nhà cổ , tiếng vang khô khốc dội lại từ bốn phía khiến không gian càng thêm nặng nề . Đây là lần đầu tiên cậu thử bộ môn này — một thứ mà trước nay Khang luôn xem là xa lạ và chẳng bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ đến với bản thân , thậm chí có phần đáng sợ . Vậy nên sự lóng ngóng lúc này là điều khó tránh khỏi .
Bàn tay cậu khẽ run sau cú bắn thất bại một lần nữa , có vẻ tâm trạng cũng đang dần ảnh hưởng sau mỗi lần nhắm bắn . Mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay , nhưng ánh mắt Long ở phía sau vẫn đang dõi theo khiến Khang càng thêm căng thẳng .
...
" Lần nữa ."
Giọng Long cất lên phía sau , tuy ngắn gọn nhưng từ sớm cậu đã quen với điều này . Không sốt ruột . Nhưng cũng chẳng dịu dàng mấy .
Khang nghiêng đầu , thở ra một hơi thật chậm , cố hết sức dẹp bỏ các suy nghĩ không cần thiết trong đầu tránh việc mất tập trung . Tay cậu vẫn cầm khẩu Glock màu đen – nhỏ gọn , nặng tay , và lạnh ngắt .
Cậu đưa tay lên ngang tầm mắt rồi giữ ...
Pằng!
" Tốt hơn lần trước ." Hắn nói , rồi bước đến đưa súng về phía bàn an toàn , bắt đầu tháo hộp tiếp đạn giúp cậu .
" Không phải em sắp thành sát thủ rồi chứ ?" Khang buông một câu đùa , cố làm nhẹ đi sự căng thẳng đang giăng kín ngực .
Long khựng lại một chút . Không rõ là vì câu đùa của cậu , hay vì anh không quen thấy Khang cười kiểu đó – nửa thật nửa giả .
" Chưa đến mức đó ." Anh trả lời , giọng trầm thấp . " Nhưng ít nhất... giờ em có thể tự giữ lấy mình , nếu anh không kịp đến ."
Tim Khang hẫng một nhịp . Cậu ngước lên , ánh sáng trắng từ trần rọi xuống làm hàng mi anh in bóng lên gò má .
Viên đạn lệch sang phải , đập vào phần rìa bia , tuy được Long khen nhưng việc thử đi thử lại nãy giờ mà chẳng có lần nào thật sự ổn làm Khang khá thất vọng , cậu không nghĩ mình đã giỏi cỡ nào chỉ trong vỏn vẹn vài trong lần đầu tập .
" Đừng cố điều khiển nó quá nhiều ." Long lắp khẩu súng trở lại ban đầu rồi bước lên phía sau , một bên găng tay đã bị hắn tháo ra , đứng sát vào người cậu . Bên tay còn đeo găng đặt vào phần cò súng , bên còn lại thì bao trọn lòng bàn tay cậu , siết chặt nơi cán súng .
" Cánh tay em căng cứng hết rồi , thả lỏng đi ."
Khang nuốt nước bọt , không rõ vì súng hay vì khoảng cách giữa họ đang thu ngắn lại quá mức , chỉ biết nghe theo những gì anh nói . Lúc Long vòng tay ra phía trước , đỡ lấy cổ tay cùng bàn tay cậu , nhịp tim cậu bỗng vọt lên không kiểm soát .
" Giữ thế này ."
Long thì thầm , môi gần như chạm tai cậu , hơi thở như có như không làm cậu cảm thấy có chút nhồn nhột . Tay anh dẫn hướng , điều chỉnh lực bám , và giữ khẩu súng song song hoàn hảo với tầm bắn của cậu .
Pằng!
Viên đạn xuyên trúng sát mép hồng tâm .
" Em thấy chưa ? Có cần thử lại không ?" Long nghiêng đầu sang quan sát khuôn mặt cậu rồi mới nói , nhưng không rời tay khỏi Khang . " Không cần quá gấp , không vội ."
Khang im lặng . Cậu vẫn còn thấy run nhẹ – không phải vì sợ cũng không vì nhiệt độ phòng , mà vì nhận ra mình... cũng có thể làm được . Cảm giác đó vừa lạ lùng vừa phấn khích .
" ...Tại sao lại dạy em thứ này ạ ?"
Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp giữ lại mất rồi , dáng vẻ vui mừng khi nãy cũng biến mất .
Long thoáng bất ngờ . Tay anh rời khỏi cổ tay Khang , nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở cậu như thường lệ .
" Vì một ngày nào đó, có thể em sẽ cần ."
Giọng anh thấp , trầm , và chân thật đến mức khiến lòng ngực Khang co lại .
Câu nói rơi vào im lặng . Tiếng máy thông gió rì rì phía trần nhà dường như trở thành âm thanh duy nhất trong khu tập .
Khang cụp mắt xuống .
" Là vì... bên cạnh anh nguy hiểm đến vậy sao ?" Cậu đem một phần sự nghi ngờ của bản thân vào lời nói , biết rằng anh sẽ hiểu , nhưng chắc rằng chẳng sẽ có câu trả lời nào , việc duy nhất cậu khẳng định được chính là tin tưởng vào anh , việc hôm nay có lẽ cũng là vì muốn cậu và bạn cậu an toàn .
Cậu không nhìn Long khi hỏi . Giọng nói đều đều , nhưng đôi vai hơi chùng xuống đã nói lên suy nghĩ .
Long tiến lại gần , đối diện với cậu . Không còn đứng sau dẫn tay nữa , cũng không còn che chắn . Ánh mắt anh thẳng thắn .
" Là vì bên tôi... "
Anh dừng lại , rồi khẽ nói tiếp , câu từ nhỏ đến mức nếu không đứng gần cũng chẳng nghe được , "...không thể hứa là sẽ luôn yên bình ."
Một lúc lâu sau , Khang mới cười khẽ . Chỉ là một nhếch môi , để ngầm cho anh hiểu rằng mình đã nghe thấy .
" Thế thì anh dạy em tự bảo vệ mình , để sau này... anh yên tâm quay lưng trước , đúng không ?"
Long im lặng .
Cậu đặt khẩu súng sang bên , rút tay khỏi găng tay bảo hộ . Long tiến đến bên chiếc bàn dài đựng đầy dụng cụ . Tay anh tiếp tục lau nòng súng , động tác quen thuộc đến mức gần như vô thức . Nhưng vài giây sau , anh dừng tay , và ngẩng lên :
" Trong thế giới của anh , mọi người đều rời đi – dù là sớm hay muộn ."
Khang đứng yên . Trái tim cậu thắt lại như có ai đó vừa siết nhẹ .
" Vậy còn em thì sao ?" Cậu hỏi ." Anh định rời đi lúc nào ?"
Lần này , Long không trả lời . Anh đặt súng xuống , bước chậm đến gần cậu – chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa hai người gần như không còn .
" Em đừng đợi câu trả lời cho điều đó ."
Giọng hắn nhẹ hơn , như gió luồn giữa hành lang trống vắng . " Nếu một ngày nào đó em phải bóp cò , hãy chắc rằng... không phải là vì anh đã để em một mình ."
Khang hiểu , cậu biết hắn đang ẩn dụ cho việc bản thân không hoàn toàn có thể bảo vệ cậu tất cả mọi lúc , khiến cậu có chút buồn . Nhưng có lẽ đối với hắn cậu đặc biệt , đến mức hắn sẵn sàng chuẩn bị tất cả chu đáo vì sợ cậu gặp nguy hiểm .
" Em không giỏi bắn súng . Cũng không chắc em đủ can đảm bóp cò nếu phải đối diện với ai đó . Nhưng... "
Ánh mắt Khang ngước lên , lần đầu tiên nhìn hắn không còn chút mơ hồ .
"...nếu một ngày nào đó em thực sự phải nổ súng , em biết rõ — mình đang bảo vệ điều gì ."
Lần này , Long không cười đáp lại em như bao lần . Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Khang rất lâu . Trong đôi mắt xám ấy có điều gì đó vừa mềm lại , vừa như tự trách bản thân . Nhưng cuối cùng , anh quyết định nói :
" Vậy thì anh sẽ ở đây , để biết được người mà em muốn bảo vệ ."
-----------------------------------------
14:52
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro