19.Ánh nhìn



Buổi tập sau đấy cũng kết thúc , không gian phòng bắn trở lại yên tĩnh hòa cùng tiếng máy lạnh rì rầm và ánh đèn đổ dài trên sàn . Long cẩn thận cất súng vào hộp giúp em , quay sang Khang – lúc này đang ngồi thả lỏng tay , ánh mắt trông vẫn như nuối tiếc dõi theo tấm bia phía xa .

" Tay em còn mỏi không ?"

" Không, chỉ... thấy hơi tiếc . Cứ tưởng sẽ bắn được trúng hồng tâm ít nhất một lần cơ ."

Long khẽ bật cười chính bởi câu hỏi kia của em , không ngờ người mà hắn thích lại đáng yêu đến thế . Âm thanh khá nhỏ nhưng đủ để Bảo Khang nghe lọt tai , cậu bất ngờ đến nỗi quay ngoắt người lại nhìn theo bóng lưng xem hắn thật sự có biểu cảm gì trên mặt không , thế nhưng đáng tiếc thay đối phương quá giỏi che giấu cảm xúc nên cậu còn chưa kịp thấy . Hắn cất khẩu súng ngay ngắn lại rồi xoay người lại , kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu , khoảng cách vừa đủ để hơi ấm người hắn phả sang như đang quấn quanh vai áo mỏng của Khang .

" Không ai giỏi bằng em ngay lần đầu đâu , hiểu chưa ?"

Khang bật cười , cậu dường như hiểu ra câu nói lúc nãy của chính mình ngốc thế nào rồi , nửa đùa nửa giễu :

" Anh khen em giỏi hay đang nghĩ rằng em ngốc đó ?"

" Thích thì cứ nghĩ là khen ."

Cậu đứng hình , tiếp xúc với hắn lâu như vậy rồi mà vẫn vô tình bị mấy câu nói bâng quơ làm cho ngượng ghê , thầm nghĩ bản thân phải cần chú ý hơn khi đùa giỡn với người khác , đặc biệt là hắn . Một tia sáng lạc từ cửa kính phía trên hắt xuống , in bóng hai người sát nhau trên nền gạch . Khang quay mặt đi để giấu nụ cười , vành tai ửng đỏ lên mất rồi .

Hai con người vẫn tiếp tục ngồi đó , chẳng phải chờ đợi điều gì , chỉ bởi họ trân trọng khoảnh khắc này .

" Anh nhìn gì đó ?" Khang hỏi nhỏ vì tò mò , tay hắn trong lúc nào đó đã chạm vào cổ tay cậu .

" Thử tưởng tượng em đứng ở phía bên kia bia bắn , xem tôi có do dự không ."

Câu nói không hẳn là đùa , khiến không khí bỗng dưng rối lên . Cậu suy nghĩ một lúc rồi ngầm hiểu ra gì đó , là hắn cảm thấy không nỡ ra tay với cậu à ?

Khang tránh ánh mắt đi vô tình nhìn thấy thứ lấp lánh trên ngón áp út của hắn , vật mà hôm trước cậu đã chọn bừa một chiếc lúc dạo quanh trung tâm thương mại , bởi cậu nghĩ rằng mình ở đây lâu thế rồi mà hầu như cũng chẳng tốn chi phí mấy có hơi ngại nên mới tự bỏ tiền túi để tỏ lòng biết ơn thôi . Chiếc nhẫn ấy cậu tặng được một thời gian rồi , thông thường hắn toàn đeo găng tay nên Bảo Khang cũng chẳng mấy để ý . Cho đến lúc này , khi hắn gỡ chúng ra để giúp cậu thay đạn súng , chiếc nhẫn bạc mới vô tình lộ ra .

" Anh vẫn đeo ạ ?"

" Chứ sao ? Tôi đâu có tháo cái gì từng là của em tặng ."

Khang muốn bật lại một câu nhưng nghẹn họng . Rốt cuộc , chỉ hừ nhẹ rồi đứng dậy , quay lưng bước về phía cửa .

" Đi chưa ? Ở lâu quá mắc công tí nữa em 'điếc' mất ." Bước chân cậu di chuyển phía trước , không muốn để Thượng Long thấy bản mặt mình lúc này thôi .

*Sao lời nói từ miệng ảnh lại dễ thốt ra đến thế chứ , chẳng biết quan tâm đến người nghe gì cả .*

Long bật cười , tiếng cười nhỏ nhưng kéo dài như tan vào tường súng dày đặc . Anh bước theo cậu , tay đút túi áo , ánh nhìn vẫn dính chặt bóng dáng người phía trước .

-----------------------------------------

Vừa bước ra khỏi khu tòa nhà ấy , cảm giác xung quanh cũng thoải mái hơn nhiều . Họ cùng nhau ghé vào nhà hàng , quán do hắn chọn , tiền cũng do hắn trả , nhưng dĩ nhiên đồ ăn thì là phần em gọi rồi .

Trong lúc thưởng thức bữa ăn tuyệt vời của bản thân , Khang trông thấy dáng vẻ hệt anh Hùng với anh Đăng . Có lẽ họ cũng vô tình chọn địa điểm hẹn hò ở đây . Bảo Khang rất ngưỡng mộ hai người này , bởi anh Đăng chính là đầu bếp có tiềm năng , anh thường cùng người yêu đi nhiều nơi để học hỏi và cải thiện chất lượng món ăn của mình .

Thượng Long cũng thấy được từ phía em nhìn , sau đó lại bắt gặp cái ánh mắt của em hướng về mình như muốn nhận lời cho phép trước khi rủ hai người kia sang đây . Quả thực hắn chỉ muốn dành thời gian với Khang thôi , nhưng nếu từ chối chẳng phải sẽ làm em thất vọng , hắn không thích điều đấy .

Sau cái gật đầu nhẹ từ phía đối phương thì cậu hớn hở vẫy tay sang bàn bên cạnh , Hoàng Hùng thấy thế cũng vội kéo Hải Đăng sang theo mặc cho hắn đang nóng lòng muốn gọi hết tất cả các món trong nhà hàng .

" Ủa em cũng hẹn hò ở đây hả ?" Hoàng Hùng vui vẻ chào hỏi đến mức quên mất người đối diện em cũng đang ngồi đó .

" Dạ..." Bảo Khang nghe xong cũng chịu thua luôn rồi , liếc qua thấy hắn cũng chẳng có phản ứng gì chắc cậu cũng nên coi như chưa nghe thấy nhỉ .

" Tôi kêu món được chưa ?" Hải Đăng quay phắt sang lườm Thượng Long , trông có vẻ không ưa nhau mấy .

Bảo Khang đẩy chiếc ghế bên cạnh ra rồi vỗ vỗ lên , ra hiệu cho anh Hùng sang ngồi cùng . Vì thế tất nhiên chỗ trống còn lại cạnh hắn thì anh Đăng đành chịu rồi .

Tầm một tiếng sau khi họ đã ăn xong , Bảo Khang thì tìm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể cho anh Hùng nghe , còn ảnh chỉ đáp lời rồi hùa theo câu chuyện của em , tuy chẳng nói nhiều hệt em nhưng vì thế trông hai người rất hợp cạ .

" Kêu người của cậu bớt phiền người yêu tôi đi ." Hải Đăng nghiêng sang nói vào tai hắn , câu từ nghe thì chắc hẳn đang khó chịu vì trông hai con người đối diện kia đã lơ bọn họ từ nãy giờ rồi .

" Phải là người của cậu đừng phiền người của tôi nữa ." Thượng Long tất nhiên không nhường rồi , sao có thể bảo người của hắn phiền được , trông dễ thương thế cơ mà .

Hai tên lớn cứ thế mà ganh qua ganh lại , vẻ ngoài trông lạnh tới đâu thì tính cách lại trẻ con thế không biết .

Khang cũng dường như nhận thấy điều ấy , dẹp bỏ câu chuyện bắt gặp chú chó ngoài đường từ 3 năm trước qua một bên .
Tò mò ghé vào tai Hùng Huỳnh hỏi nhỏ :

" Anh Đăng ghét anh Long lắm hả anh ."

Hùng Huỳnh nghe thế cũng bật cười , nụ cười làm cậu thoảng ngẩn người , chợt hiểu ra tại sao anh Đăng lại mê đến vậy , đúng là khó tránh rồi .

" Vì có em nên hắn ta mới vậy thôi ." Hùng Huỳnh đáp lời em , đồng thời nháy mắt ra hiệu , nhưng em chẳng hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của ảnh xíu nào .

-----------------------------------------

22:49

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro