Chương 1.3 Tuổi thơ


Từ đêm định mệnh đó, trong ngôi nhà nhỏ ở góc làng, chúng tôi bắt đầu nuôi nấng Linh Na. Cái tên ấy vốn do bô lão trong làng gợi ý, bởi lẽ hôm con bé được tìm thấy, trên sườn núi lại bỗng dưng nở rộ những bông hoa trắng trái mùa. Người ta coi đó là một điềm báo, một sự sắp đặt của trời đất, và vì thế cái tên Linh Na ra đời, nhẹ nhàng như sương sớm mà cũng phảng phất chút huyền bí khó gọi thành lời.

Những ngày đầu, con bé hầu như chỉ ngủ, hiếm khi khóc. Nó ngoan ngoãn đến lạ, nằm im trong tấm chăn mỏng mà vợ tôi khâu lại từ những mảnh vải cũ. Thỉnh thoảng, con bé mở mắt nhìn quanh, đôi mắt đen láy trong vắt như giọt nước suối, khiến cả chúng tôi cũng không khỏi rùng mình. Người ta thường bảo trẻ con mới sinh phải khóc nhiều mới khỏe mạnh, nhưng Linh Na thì khác. Nó cứ lặng lẽ như thế, dịu dàng đến mức có người ví nó như "con búp bê được trời thả xuống".

Nhưng chính sự ngoan ngoãn bất thường ấy lại gieo vào lòng dân làng những nỗi ngờ vực. Từ già đến trẻ, chẳng ai nói thẳng trước mặt chúng tôi, nhưng mỗi khi tôi bế Linh Na ra chợ mua muối, mua rau, luôn có những ánh mắt dõi theo. Ánh mắt ấy nửa thương cảm, như nhìn một đứa trẻ mồ côi lạc loài, lại nửa e ngại, như đang dòm chừng một tai họa tiềm tàng mà chẳng ai dám đến gần.

Có lần tôi nghe thoáng sau lưng:
— "Này, coi chừng đấy, lớn lên nó hóa yêu tinh thì khổ cả làng."
Người khác liền cãi:
— "Nhưng trông nó giống hệt con người mà? Lại còn xinh xắn nữa."
Rồi một giọng già nua xen vào, run run:
— "Người hay ma chưa biết, nhưng cứ ở gần nó là tao lạnh gáy. Nhất là đôi mắt kia, nhìn như xuyên thấu cả ruột gan người ta."

Những lời thì thầm ấy chưa bao giờ dứt. Chúng len lỏi trong gió chiều, vang trong buổi chợ phiên, thậm chí còn lẩn khuất ngay cả trong những buổi đêm làng tắt đèn, chỉ còn tiếng chó sủa vu vơ ở bờ rào. Tôi và vợ hiểu hết, nhưng chỉ lặng lẽ ôm con bé về nhà, chẳng buồn cãi lại. Bởi lẽ chúng tôi biết, càng tranh luận thì sự nghi kỵ càng lớn, bản chất con người là e sợ thứ gì đó giống họ , họ cũng chỉ là lo cho bản thân , lo cho tính mạng của con cháu mình. Chúng tôi chỉ còn cách dùng tình thương để nuôi nấng Linh Na, mong một ngày nào đó người ta sẽ thấy, con bé thực sự chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi.

Khi Linh Na lên ba, một sự việc kỳ lạ xảy ra. Đêm ấy trăng tròn, gió lặng, cả làng như chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài ruộng. Tôi bỗng tỉnh giấc vì thấy trong nhà sáng rực, ánh sáng ấy không giống ánh đèn dầu, cũng chẳng giống trăng hắt qua cửa sổ, mà mờ mờ ảo ảo như từ một giấc mộng.

Hốt hoảng chạy ra sân, tôi thấy Linh Na đang ngồi giữa nền đất, đôi mắt mở trừng, vô hồn mà trong suốt. Quanh thân nó, một quầng sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra, soi rõ từng vệt rêu trên bờ giếng, từng giọt sương còn đọng trên lá chuối. Trên không trung, hàng chục, rồi hàng trăm con đom đóm kéo đến, tụ lại thành một vòng xoay khổng lồ. Chúng chớp tắt liên hồi, tạo thành một dải sáng lung linh như dải ngân hà thu nhỏ, xoay tròn trên đầu đứa bé.

Vợ tôi run rẩy ôm miệng, không dám thốt thành lời. Còn tôi, chân như nhũn ra, chỉ đủ can đảm cất tiếng khẽ gọi, run rẩy:
— "Na... con vào nhà đi."

Ngay khoảnh khắc ấy, cả vòng xoay đom đóm như nghe thấy mệnh lệnh vô hình, bỗng rời tản ra khắp các ngõ ngách. Ánh sáng xanh nhạt quanh Linh Na cũng vụt tắt, để lại bóng tối nguyên sơ của đêm. Con bé chớp mắt một cái, rồi ngã vào lòng tôi, ngủ say sưa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, chuyện này lan khắp làng nhanh hơn cả lửa cháy đồng khô. Người thì thì thầm rằng đó là điềm lành, rằng trời phái linh khí xuống để bảo vệ đứa bé. Nhưng cũng có kẻ quả quyết đó là quỷ đom đóm, thứ ma trơi chuyên quấn lấy linh hồn kẻ yếu, sớm muộn gì cũng gây họa cho cả làng.

Tiếng bàn tán không dứt, lúc thì rì rầm ở chợ, lúc thì vang trong buổi họp đình. Có người lắc đầu xót xa, có kẻ lại nhìn chúng tôi như nhìn vào một tai họa đang lớn dần. Từ hôm ấy, mỗi bước chân tôi đưa Linh Na ra ngoài đều nặng nề hơn trước, vì ánh mắt của dân làng không chỉ còn là e ngại, mà đã dần chuyển thành nỗi sợ hãi công khai.

Tuổi thơ của Linh Na không giống những đứa trẻ khác. Trong khi lũ trẻ trong làng ríu rít rủ nhau ra đồng thả diều, tụ tập bên bờ suối nghịch nước, hay đêm trăng rủ nhau chơi trốn tìm dưới gốc đa, thì Linh Na chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo. Mỗi khi nó bước lại gần, tiếng cười nói liền tắt lịm, bọn trẻ rụt rè lùi về sau, như thể xung quanh con bé có một bức tường vô hình không ai dám chạm vào.

Có lần, một đứa bé trai trạc tuổi nó bỗng hét toáng lên giữa sân đình:
— "Mày là yêu quái! Không ai chơi với mày đâu!"

Tiếng hét ấy như nhát dao xé toang không gian, xé nát trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ đang tuổi lớn. Linh Na đứng sững lại, đôi mắt cụp xuống, bờ môi run run nhưng không dám phản kháng. Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt con bé như vụt tắt, để lại một khoảng trống im lìm khiến tim tôi nhói buốt.

Vợ tôi vội chạy tới, bế con vào lòng, vừa dỗ vừa khóc nấc:
— "Na của mẹ không phải yêu tinh... Con là con gái của cha mẹ, nghe chưa? Con là báu vật mà trời ban xuống cho nhà mình."

Nhưng những lời ấy, dù tha thiết đến đâu, cũng không thể xóa đi những ánh nhìn dè chừng của làng xóm. Người lớn thì tránh nhắc đến tên nó, chỉ thì thầm trong bữa rượu; trẻ con thì được dặn không được đến gần. Cái bóng của sự hoài nghi vẫn phủ lên từng bước trưởng thành của Linh Na, như một lời nguyền âm thầm bủa vây.

Thế nhưng, dù bị cả làng xa lánh, con bé vẫn lớn lên trong vòng tay yêu thương của chúng tôi. Chính tình thương ấy, tôi tin, là sợi dây duy nhất níu giữ tâm hồn nó lại, để nó không trở thành một đứa trẻ câm lặng, lạc lõng giữa nhân gian.

Một lần, có một thầy mo từ phương xa trở về làng—người vốn nổi tiếng biết cúng bái, chuyên gọi hồn và giải hạn—tới tìm tôi. Ông ta gầy gò, áo dài bạc màu, bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt sáng rực như nhìn xuyên qua da thịt. Khi vừa bước vào sân, Linh Na đang ngồi chơi với những viên sỏi nhỏ. Thấy khách lạ, con bé ngẩng lên, nhìn cái túi căng phồng của ông lão ,đôi mắt trong veo, rồi líu ríu hỏi:

— "Ông ơi, ông có kẹo không?"

Thầy mo khựng lại. Ông nhìn Linh Na thật lâu, đôi mày nhíu chặt, không đáp câu hỏi ngây ngô ấy. Rồi giọng ông khàn khàn vang lên, vừa như thì thầm, vừa như phán quyết:

— "Đứa trẻ này mang số mệnh khác thường. Trên đầu nó có ánh sáng u minh, quanh thân có khí âm dương giao hòa. Nếu nuôi dưỡng, nó có thể trở thành phúc, cũng có thể là họa. Tùy vào cái tâm của người bảo hộ."

Tôi nghe mà mồ hôi rịn ra sau lưng. Cắn môi, tôi hỏi trong nỗi lo lắng:
— "Vậy... phải làm gì để giữ nó ở bên ánh sáng?"

Ông ta khẽ gõ đầu gậy xuống đất, ánh mắt không rời Linh Na:
— "Không được để nó chạm vào máu tươi quá sớm. Không được cho nó đứng một mình quá lâu dưới trăng rằm. Và quan trọng nhất... không được để dân làng coi nó là quái vật. Nếu tâm nó hướng về bóng tối, sẽ khó giữ."

Trong lúc tôi còn sững người, Linh Na đã lon ton chạy lại, níu lấy vạt áo tôi, miệng líu lo:
— "Cha ơi, sao ông ấy cứ nhìn Na vậy? Na có bẩn mặt à? Cha ơi, máu tươi là gì ạ?"

Vợ tôi vội vàng lau mồ hôi trên trán con bé, nghẹn ngào:
— "Không, Na của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp cả."

Thầy mo không nói thêm gì nữa, chỉ để lại ánh nhìn khó lường rồi rời khỏi nhà. Nhưng những lời ông ta để lại thì khắc sâu vào tim tôi. Từ đó, mỗi khi làng có lễ hội, rước rằm hay tế lễ dưới trăng, tôi đều tìm cách che chở cho Linh Na, giữ nó tránh khỏi ánh mắt tò mò, soi xét và đầy định kiến của người đời.

Còn Linh Na, mỗi lần tôi cấm nó ra khỏi nhà, nó lại phụng phịu:
— "Con cũng muốn xem múa lân, muốn ăn bánh nướng cơ..."
Tôi chỉ biết ôm con bé vào lòng, nghẹn lời:
— "Con gái yêu của cha, rồi một ngày cha sẽ cho con đi, nhưng không phải bây giờ."

Thế nhưng, giữa bao sóng gió, vẫn có những ngày Linh Na được cười hồn nhiên như mọi đứa trẻ khác. Con bé thích chạy ra bờ suối, thả chân xuống dòng nước lạnh ngắt mà cười khanh khách, đôi khi ngồi hàng giờ vẽ nguệch ngoạc những vòng tròn, hoa lá trên nền đất. Có bữa, nó lén hái hoa dại ven đường, rồi nghiêng đầu cài vào tóc mẹ, miệng reo lên:
— "Mẹ ơi, mẹ đẹp như tiên nữ đó!"

Mẹ nó ôm con, bật cười mà nước mắt lại rưng rưng.

Có lần, vào một buổi chiều se lạnh, Linh Na ngồi gọn trong lòng tôi, mắt long lanh nhìn thẳng lên, giọng nhỏ như gió thoảng:
— "Cha, con có phải yêu quái không?"

Tim tôi thắt lại. Tôi ôm chặt con bé, nghẹn ngào đáp:
— "Không. Con là con gái của cha. Con là Linh Na."

Nó bật cười, nụ cười trong veo, lanh lảnh như tiếng suối reo giữa núi rừng. Trong khoảnh khắc ấy, bao định kiến, bao ánh nhìn nghi ngại của cả làng dường như tan biến. Chỉ còn lại một điều chắc chắn: đối với tôi, con bé mãi mãi là niềm tin, là lẽ sống, là món quà mà định mệnh đã đặt vào tay chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro