Chapter 2: Tân Sinh.

Saito ná thở.

Phổi của cậu tràn đầy nước ối. Tầm nhìn của cậu đen kịt. Cậu đang trôi nổi trong một thứ dung dịch bí ẩn nào đó. Saito không thấy gì, đúng hơn là không thể thấy gì. Chỉ có tiếng gõ uỳnh uỳnh dội liên tục từ tứ phía vào cậu là thật. Saito hoảng loạn. Cậu muốn giãy giụa, nhưng cơ thể của cậu cứng đơ như khúc gỗ vậy.

«Cứu!»

Không ai đến cứu.

«Khốn nạn!!!»

Tuy rõ ràng là đang đuối nước, tâm trí của Saito lại đang hoạt động nhanh một cách bất thường. Trong cơn hoảng loạn, một phần nào đó của Saito vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, mình đang trôi nổi trong một loại vật chứa kín nào đó, và thứ vật chứa kín đó đang bị phá ra.

Ngay khi tâm trí của Saito đi đến kết luận đó, vật chứa bí ẩn kia lập tức vỡ tan, và Saito bị cuốn đi, thải ra trên sàn đá gồ ghề lạnh lẽo.

"Khặc! Khụ khụ... Oẹ... "

Saito ho, khạc, nôn, làm bất cứ điều gì để tống hết thứ nước ối kia ra khỏi cơ thể. Hai lá phổi chưa ráo nước hớp lấy hớp để luồng không khí trong lành cứu mạng. Cậu bắt đầu lờ mờ nhìn thấy được. Cậu đang ở trong nhà, cụ thể hơn là ở trong một căn phòng nhỏ quây kín. Ở trước mặt cậu là một đôi giày, bọc một đôi chân, đang đứng sững như mọc rễ trước Saito.

"Dannel..." Một giọng nói run rẩy vang lên trong căn phòng trống: "*-**** ** **. ***** ***."

Saito ngước lên. Cách cậu vài mét là một gã mặc đồ đen đang ngồi tựa vào khung cửa. Đôi mắt của hắn mở to trong kinh hoàng, nhìn thẳng vào Saito như thể hắn đang nhìn thẳng vào cuống họng của một con hổ vậy. Cánh tay duỗi ra, chỉ thẳng vào... Saito.

Bốn mắt chạm nhau, và gã trai dưới khung cửa đông cứng lại. Cánh tay hạ dần, hạ dần, rồi buông thõng xuống, còn vẻ mặt kinh hoàng thì vẫn giữ nguyên.

Saito ngẩng lên cao nữa, về phía mặt của tên đang đứng trước mặt cậu. Hắn đang giơ một con dao lên quá đầu, chuẩn bị đâm bổ xuống... Saito. Hắn muốn giết Saito.

[Chỉ cần ta ra lệnh, vạn vật nhất nhất khắc tuân.]

Kì lạ thay, Saito không sợ hãi. Có một sự tự tin kì lạ choán lấy tâm trí của Saito. Vì một lí do nào đó, cậu hiểu rõ một điều, rằnh lưỡi dao kia sẽ không bao giờ có thể chạm đến mình. Thế nhưng, để tương lai này trở thành hiện thực, có một điều mà Saito vẫn phải làm, đó là ra lệnh. Bằng cái thanh quản chưa bao giờ được dùng đến, Saito thì thầm, gần như là thở hắt ra:

"Cút đi."

"AaaAAAA-"

Tên xâm nhập gào lên rồi biến mất trong một tia sáng chói loà. Con dao trong tay hắn rơi lanh canh xuống sàn nhà. Một chiếc lỗ đã mở ra trên bức tường phía sau lưng hắn từ lúc nào. Bất luận hắn còn sống hay đã chết, Saito hiểu rằng không một nguyên tử nào làm nên cơ thể của kẻ xâm nhập còn lưu lại ở trong căn phòng này nữa.

Một cơn đau đầu dữ dội chợt tấn công Saito. Cậu ngã vật xuống, bất tỉnh.

_______________________

Cùng lúc đó, tại Phi Không Thành Anaheim, thủ đô Vương Quốc Ains.

Hoàng Phi Lanaria Louisa Ains đã chuyển dạ được 2 tiếng. Đức vua Melios Rogarth Ains-Yamaguchi đứng quan sát ở trong một góc phòng đỡ, quá lo lắng để đứng đợi ở ngoài, nhưng cũng chẳng dám tiến vào làm vướng chân các bà đỡ. Một nhóm những nữ tu đang niệm pháp thuật hồi phục xung quanh giường của hoàng phi, trong khi các y sĩ, người thì đo nhịp tim, huyết áp, người thì lắng nhắng bê nước, bê khăn, người thì canh đợi đỡ đứa bé. Với thể tạng của Hoàng Phi, các bác sĩ vốn không muốn để hoàng phi đẻ tự nhiên. Tuy nhiên, chính Hoàng Phi, với sự hậu thuẫn của Quốc Vương, lại nhất quyết không chấp nhận thực hiện đẻ mổ. Kết cục là tình cảnh hiện tại.

"Đứa bé lộ chỏm rồi!" Một y sĩ kêu lên.

"Rặn tiếp đi!" Ai đó kêu lên. Nhà vua nghe câu này mà ngứa mắt. Ai cần nhắc lại chuyện rặn đẻ? Nhưng ngài không nói gì.

"Đứa bé mắc kẹt rồi. Hoàng phi, người phải tiếp tục rặn!" Như thể trêu ngươi, một ai đó lại nhắc lại những lời trước đó.

"Ta không làm được!" Lời nói của hoàng phi là một sự lai tạp giữa gắt gỏng và thì thào. Sinh khí của nàng đã bị bào mòn đi không ít. Đức vua không thể ngồi im nữa. Trước khi ai đó kịp phản ứng, ngài đã tiến đến và quỳ xuống cạnh giường của hoàng phi. Bàn tay rắn rỏi của quốc vương nắm lấy bàn tay của hoàng phi. Từ trong cổ họng của ngài, một tiếng thì thầm khàn khàn phát ra.

Một nữ tu trẻ bất chấp che miệng. Nhà vua và hoàng phi đang phát sáng. Chỉ trong thoáng chốc, nước da nhợt nhạt của hoàng phi đã hồng hào trở lại. Bàn tay của nàng cũng nắm chặt hơn bàn tay của đức vua. Một giọt mồ hôi lăn xuống gò má cao và trượt qua làn râu lún phún của nhà vua, xuống cằm, rồi thấm vào trong tấm áo choàng dưới đất. Hai người trao nhau một ánh mắt thấu hiểu.

"Hoàng phi, xin người hãy tiếp tục!"

"Ự.... AaaaAAAA!"

"Đứa bé ra rồi! Đứa bé ra rồi! Quốc vương! Ngài dừng được rồi! Đứa bé đã ra đời rồi!"

Nhà vua sụp xuống cạnh giường của hoàng phi. Hai bàn tay lạnh ngắt của cả đức vua và hoàng hậu vẫn quấn lấy nhau, hai người tựa như chìm vào thế giới của riêng mình mặc cho các y sĩ hối hả cắt nhau thai rồi tắm cho đứa bé. Đứa trẻ không hề khóc, mà thở đều đều một cách yên bình, kể cả khi họ đặt đứa bé vào vòng tay vẫn còn run rẩy của nhà vua. Trưởng nhóm đỡ đẻ bước đến bên giường, tay cầm ghi chú.

"Nữ, 3,2 kg, cắt rốn lúc 12:23. Xin chúc mừng, thưa Quốc Vương, ngài đã có một cô công chúa khoẻ mạnh. Ngài muốn đặt tên con là gì?"

Nhà vua không nói gì, nhưng vị hoàng phi, à không, tân hoàng hậu, người đã bò ra mép giường để ngắm đứa con đầu lòng, khẽ cười và trả lời:

"Rosalina. Rosalina Cerulata Ains."

Aokiji Hanara đã chào đời an toàn.

_____________________

"Ngươi nói lại xem nào? Lính canh đã thấy cái gì?"

"Bẩm, vào khoảng giữa trưa, lính gác ở mạn Bắc và mạn Đông của thành phố đã bắt gặp một tia sáng chói lọi ở phía xa. Tia sáng loé lên rất nhanh và tắt cũng rất nhanh, và sau đó không xuất hiện lại nữa. Hiện thời chưa thể kiểm chứng được điều gì, nhưng người dân đang rỉ tai nhau rằng Tân Ma Vương đã ra đời."


"... Đó cũng là một khả năng..."

Cựu Ma Vương đã qua đời từ cách đây hơn 30 năm, quả thật là đã đến lúc để một tân Ma Vương ra đời. Chuyện đó không có gì là lạ. Tuy nhiên...

"Nhắc lại cho ta nghe, tên đầy đủ của Thập Thất Ma Vương là gì?"

"Bẩm... Là Hắc Chi Đế Shion Astaroth."

"Hắc!.... Hắn là một Sắc Vương!?"

"Bẩm, ngoài ra Ma Vương Shion là Ma Vương đầu tiên mang danh hiệu 'Đế'. Các chuyên gia đều thống nhất rằng cách giải thích khả dĩ nhất là danh xưng này là giản thể của 'Ma Đế'."

"... Maaa, chắc chuyện này chẳng đến đời mấy lão già chúng ta giải quyết đâu, nhỉ?"

"Đúng vậy, thưa Tể Tướng."

"Nhưng mà, kể ra ta cũng có chút tò mò về danh xưng của tân Ma Vương... Maa, con gái của đức vua đáng kính của chúng ta sắp chào đời đúng không? Có lẽ nếu tiểu công chúa sống thọ một chút, đứa bé ấy sẽ..."

"Thần xin mạn phép, nhưng mà chẳng phải chúng ta cũng may mắn lắm rồi sao, được chứng kiến một lần Tân Sinh của Ma Vương..."

"Ừm. Có lẽ, trước hết chúng ta nên uống mừng đêm nay trước đã."

"Thần cũng đồng ý."

Vị sĩ quan nhanh chóng bước đến căn tủ rượu trong góc phòng, lấy ra một chai rượu mạnh và hai chiếc cốc. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng đã vương vấn mùi hơi men và gỗ sồi.

"Vì tiểu công chúa."

"Vì công chúa."

_____________________

"Ngươi phát hiện đột nhập từ lúc nào!?"

"Bẩm, khi thần đang điều tra tiếng động lớn hồi 2h chiều ạ."

"Có dấu hiệu nào về mục tiêu của chúng không?"

"Bẩm, không ạ."

"... Được rồi, lục soát toàn bộ lâu đài, từ trên xuống dưới. Cử một trung đội tuần tra tầng 1. Xong rồi theo ta đến Tháp Đông."

"Rõ!"

Vladimir Limier de Tépes-Sangii vừa lầm bầm nguyền rủa vừa rảo bước đi. Riêng chuyện có kẻ có thể đột nhập vào Cung Farben đã đủ tệ hại rồi, không những thế, chỉ còn một tháng nữa là đến kì hạn Tân Sinh của Ma Vương. Một tháng! Đã ba mươi năm kể từ khi Thập Lục Ma Vương băng hà mà không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngay trước kì Tân Sinh lại có kẻ không dưng đột nhập vào? Không. Có kẻ đang nhắm đến Thập Thất Ma Vương, tiêu diệt ấu chúa từ trong trứng nước. Chúng là ai, mục đích là gì... Chuyện đấy phải để đến khi khảo cung mới biết được.

Vừa nghĩ, thủ lĩnh tộc Vampire vừa rảo bước trèo lên đỉnh tháp Đông. Đến gần đỉnh tháp, Vlad sững người lại.

Một cái xác Nhân tộc nằm rũ rượi trên đỉnh cầu thang, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Hắn chết cứng lại rồi.  Cánh cửa dẫn đến đỉnh tháp hé mở, mặc dù đáng lẽ nó phải đóng kín. Tiến lại gần hơn một chút, công tước Tepes nhăn mặt lại khi nhận ra nguyên nhân cái chết thực sự của kẻ xâm nhập xấu số. Tay, cổ, và cả mặt của hắn đều đầy rãy những vệt đen ngoằn ngoèo. Đặc biệt, hai tay của hắn đã héo ngắt lại, và một bàn chân cùng với chiếc giày đã rụng ra, để lộ một vết thương như củi khô bị đốt. Bệnh nhiễm độc ma lực. Vlad không thấy trang bị Hắc Thạch trên người hắn, nhưng kể cả như thế thì cũng không có chuyện có ai tự nhiên bị nhiễm độc ma lực đến độ chết luôn trong mấy phút đồng hồ cả. Chỉ còn có một khả năng mà thôi. Vlad đẩy cánh cửa ra... Rồi lập tức sập cửa lại.

"Dieter, chạy xuống cử người đi báo tin ngay. Thập Thất Ma Vương đã tân sinh thành công."

"Rõ!"

"Và gọi ngay hai hầu nữ lên đây đưa Ma Vương xuống!"

"Rõ!"

_____________________

Saito tỉnh giấc.

Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng có vẻ như phần còn lại của cậu vẫn còn lành lặn. Saito đưa tay lên ôm đầu, những có gì đó là lạ. Tầm nhìn của cậu hơi lệch, như thể Saito đang nhắm một bên mắt, mặc dù cả hai con mắt của Saito vẫn còn mở thao láo... Hoặc là không. Saito lần tay lên mí mắt. Đóng, mở, đóng, mở, mí mắt của Saito vẫn hoạt động bình thường. Thế nhưng, mắt trái của cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Chuyện này... Saito hoàn toàn không ngờ tới. TiêPS đến là phần còn lại của cơ thể. Chân, tay, cái áo này ở đâu ra, những thứ như vậy.

Dựa trên kiến thức hạn hẹp của Saito về trang phục cổ và cũ, chiếc áo này rõ ràng là quá rộng. Vạt áo dài đến gần đầu gối của cậu, và haitay của Saito gần như bơi bơi trong hai ống tay áo thùng thình. Cổ áo, mặc dù có một thứ dây rút thứ hẹp lại hết cỡ, vẫn tỏ đến nỗi chiếc áo gần như trở thành áo trễ vai. Tạm bỏ qua những thứ này, chất liệu vải của chiếc áo mềm mại hơn Saito nghĩ. Cậu không chắc thứ vật liệu này là gì, nhưng cậu đoán rằng nó là lụa. Có vẻ như là kẻ nào đã đưa Saito và Hana đến thế giới này ít ra cũng đã giữ lời. Cũng được. Saito sẽ tìm và tiếp tục bảo vệ Hana. Cậu đã hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro