☆012☆ Không được đánh mông!
☆012☆ Không được đánh mông!
C quốc, Thịnh Thiên Thành!
Bệnh viện Thiên Tâm!
Hôm nay là ngày thứ ba Huyền Thiên Tịch Ngữ đến đây làm, cô vốn nghĩ tên mặt than rối loạn kia sẽ nghĩ cách trả thù cô nhưng thật không ngờ cô vẫn bình an vô sự. Xem ra, hắn cũng không tồi, biết phân rõ phải trái, công tư phân minh.
Huyền Thiên Tịch Ngữ đi đến phòng làm việc của Thư Vũ Triết, trong lòng thầm khen ngợi con người của Thư Vũ Triết, nhưng không biết lát nữa đây khi biết được việc an bày của Thư Vũ Triết dành cho mình thì Huyền Thiên Tịch Ngữ có còn cười hài lòng như vậy không.
Mười phút sau, nhà chứa xác!
Đây....đây là sao?
Đứng ở bên trong nhà chứa xác, Huyền Thiên Tịch Ngữ trố mắt nhìn trân trối, miệng lắp bắp kinh hãi nói không nên lời. Không phải vì nhiệt độ ở đây làm cho cô cứng họng mà sự thật trước mắt làm cho cô không mở miệng nổi nha.
Mười cái xác chết được kéo ra từ hòm chứa xác, xung quanh không có ai chỉ có một mình Huyền Thiên Tịch Ngữ, người dẫn cô tới đây cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.
"Thư – Vũ – Triết!" Tên khốn này! Giờ mà cô còn không biết là ai đang giở trò thì cô không phải họ Huyền nữa!
Cứ tưởng hắn là một người công tư phân minh hóa ra lại là một tên phúc hắc đầy ý xấu như vậy. Đồ hỗn đãn!
Không nghĩ nhiều, Huyền Thiên Tịch Ngữ lập tức quay đầu lại chạy ra cửa, nhưng không ngờ cửa đã khóa bên ngoài.
"Khốn kiếp!" Huyền Thiên Tịch Ngữ tức giận, nghiếng răng thầm rủa một tiếng.
Nhìn một vòng nhà chứa xác, khắp nơi đều là tủ chứa xác, không khí thì lạnh đến thấu tâm can, im lặng có chút làm người ta sởn gai ốc, nhất là có mười cái thi thể được kéo ra khỏi ngăn chứa xác kia làm cho Huyền Thiên Tịch Ngữ nghĩ tới những câu chuyện ma mà Tiểu Ảnh đã kể.
'Con người sau khi chết sẽ biến thành linh hồn, xác đặt ở đâu thì linh hồn sẽ ở cạnh đó. Đặc biệt là những người vẫn chưa được nhận diện tạm thời được chứa ở nhà chứa xác, những linh hồn dó thường thì rất linh, hay đi trêu chọc quanh bệnh viện.'
'Bệnh viện nơi nào cũng có thể đi nhưng tuyệt đối đừng đến nhà chứa xác, nhất là người yếu hồn vía.'
'Nếu như xui xẻo gặp được thứ dơ bẩn kia thì rất đáng sợ nha, thứ đó gọi là oán linh hay quỷ linh.'
"A! Tại sao lúc này lại bị ám ảnh bởi những lời nói của Tiểu Ảnh chứ!" Huyền Thiên Tịch Ngữ không ngừng vỗ đầu, cố gắng bình tĩnh không nghĩ tới những lời nói của Ca Thư Tuyết Ảnh.
Tiểu Ảnh chết bầm! Suốt ngày cứ kể chuyện ma quỷ để dọa cô giờ thì hay rồi, chuyện đã thành sự thật. Cô thật sự bị nhốt ở nhà chứa xác, một mình đối diện với một đống xác chết ở đây.
Huyền Thiên Tịch Ngữ chỉ lo sợ hãi nên không chú ý đến, ở một góc khuất phía sau tấm rèm ngăn cách giữa phòng chứa xác có một đôi giày da của nam nhân đang lộ ra. Đôi giầy da đó từ từ di chên phía trước sau đó vòng ra sau lưng của cô, để lộ ra một đôi chân thon dài, tiếp theo đó là áo blouse trắng, cuối cùng là gương mặt tuấn mỹ suất khí bức người. Anh dần dần tiến lại gần Huyền Thiên Tịch Ngữ, khóe miệng cầm lấy một chút ý cười đầy tà khí.
Hai mắt lo sợ dáo dát nhìn xung quanh, không phát hiện được có người đang tới gần mình. Đến khi có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai thì Huyền Thiên Tịch Ngữ mới giật mình hoảng hốt, trợn to mắt la lên, "A! Có ma, cứu tôi với!" Cô nhắm tịt mắt xoay người lại, dùng cả tay và chân đấm đá vào người kia, "Thi biến thi biến! A...!"
Cứ tưởng dọa từ sau lưng thì cô sẽ hoảng sợ mà ngất xỉu, nhưng không ngờ mình lại bị đánh đến trở tay không kịp, Thư Vũ Triết vừa đõ quyền đấm cước đá của Huyền Thiên Tịch Ngữ vừa lên tiếng nói, "Thi biến cái gì mà thi biến, cô mở mắt ra nhìn kỹ cho tôi."
Nghe tiếng nói, Huyền Thiên Tịch Ngữ lập tức mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình là Thư Vũ Triết, cô lập tức đưa chân đá vào chân của anh, quát lớn, "Thì ra là anh. Đồ hỗn đãn!"
Thư Vũ Triết bị đá một cú đau điếng vào bắp chân liền buông hai tay của Huyền Thiên Tịch Ngữ ra, vò vò chỗ đau. Bất ngờ anh lại bị cô đẩy mạnh một cái vào vai, mất thăng bằng cả người anh liền đổ người về phía trước.
Nhìn thấy trước mắt mình là một cái xác nữ, bệnh nghề nghiệp, lúc nguy cấp như vậy mà Thư Vũ Triết còn có thể phân tịch đây là một cái xác khoảng 20 tuổi, ngũ quan thanh tú, chết do ngạt thở vì môi trắng bệch. Đến khi môi của mình sắp có tiếp xúc thân mật với môi của nữ xác chết thì anh mới không ngừng kêu gào trong lòng, xong rồi xong rồi! Nụ hôn đầu của anh, nụ hôn anh bảo vệ suốt hai mươi sáu năm qua nay phải hiến cho cái xác nữ này rồi!
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thì áo khoác của Thư Vũ Triết bị nắm lại, cả người anh bị giật ngược về phía sau.
Huyền Thiên Tịch Ngữ nắm lấy vạt áo khoác Blouse trắng của Thư Vũ Triết, lôi anh tránh xa cái xác nữ kia ra. Không phải cô tốt bụng muuốn giúp anh mà vì cô sợ sẽ có thi biến thực sự. Những câu chuyện ma quái mà Tiểu Ảnh đã kể, tà tin rằng có còn hơn là không, dù sao thế giới này có nhiều thứ thật kỳ lạ và thần bí mà con người vẫn chưa giải thích được.
Không biết là do Huyền Thiên Tịch Ngữ dùng sức quá hay là do Thư Vũ Triết bị mất thăng bằng cho nên cả hai đều bị ngã người ra phía sau. Huyền Thiên Tịch Ngữ cứ nghĩ rằng mình sẽ trở thành đệm thịt người cho Thư Vũ Triết, lúc đó cô không trật cổ thì cũng gãy tay nhưng không ngờ Thư Vũ Triết lại đột nhiên xoay người lại đưa tay ôm lấy Huyền Thiên Tịch Ngữ, anh trở thành đệm thịt người cho cô.
"Ngô..." Huyền Thiên Tịch Ngữ trợn to mắt, khiếp sợ với tình cảnh hiện tại. Cả người Huyền Thiên Tịch Ngữ nằm trên mình của Thư Vũ Triết, hai tay của anh ôm chặt quanh eo của cô và...bốn cánh môi đang dán chặt vào nhau.
Thư Vũ Triết kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đang mở to cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình, cảm xúc mềm mại trên môi và hương thơm thoang thoảng lưu vào chóp mũi làm tim của anh đột nhiên đập rộn lên.
Đây...là sao đây?
"Thiếu gia! Ngài không sao chứ?"
Cánh cửa nhà chứa xác đột nhiên bị mở ra, một người thanh niên mang theo ngữ khí nôn nóng hỏi. Nhưng tới khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cho anh ta cứng họng lại nhìn trân trối, bao gồm cả mấy người vừa tới sau.
Huyền Thiên Tịch Ngữ hoảng hốt, lúng túng ngồi dậy, vẻ mặt quẫn bách, nhanh chóng sửa san lại đầu tóc và quần áo.
Mất mặt chết đi được!
"Hừm!" Thư Vũ Triết từ tốn ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo, sau đó nắm tay lại thành hình nắm đấm đưa tới bên miệng giả vờ ho khan để cảnh cáo mấy ánh mắt kinh ngạc lại mang theo nghi hoặc đầy ái muội kia.
Tên thanh niên vừa dẫn đầu mở cửa đi vào kia chính là cánh tay đắc lực của Thư Vũ Triết – Ngô Cẩn. Vừa rồi anh ta vốn đang ngồi trong phòng làm việc để theo dõi màn hình thông qua CCTV ở nhà chứa xác theo lệnh của Thư Vũ Triết, sau đó nhìn thấy thiếu gia của mình bị 'tập kích' ngược lại nên lập tức chạy đến nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng ngàn năm khó gặp như vậy.
Thiếu gia của bọn họ chạm vào nữ nhân? Nha, một cảnh tượng làm cho người ta lạnh cả sống lưng giống như gặp được ma như vậy mà vừa rồi anh ta lại quên dùng điện thoại chụp lại để cho lão gia xem, đúng thật là đáng tiếc mà!
Đúng rồi, CCTV! Lát nữa phải đem về cho lão gia xem!
"Nhìn gì mà nhìn! Chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ sao?" Bị Ngô Cẩn nhìn chằm chằm như máy rađa đang dò xét, lại thêm bốn ánh mắt tò mò của bốn tên thanh niên kia nữa, Huyền Thiên Tịch Ngữ liền nghênh mặt, trừng mắt với bọn họ, tiếp theo quay sang mím môi, hung hăng nhìn Thư Vũ Triết sau đó xông thẳng về phía trước, đẩy ra mấy người thanh niên đang cản trước cửa và rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Huyền Thiên Tịch Ngữ, Thư Vũ Triết đưa ngón tay cái lên sờ sờ môi, đôi mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Tiếp theo anh nhìn vào Ngô Cẩn, thối mặt nói, "Không phải cậu nói cách này sẽ dọa cô ta sợ chết khiếp hay sao? Tôi thấy người sợ chết khiếp là tôi mới đúng." Xém chút nữa là hôn nhầm xác chết rồi!
"Nhưng không phải ngài được lợi sao, thiếu gia?" Ngô Cẩn cười tạc tạc, nhướng nhướng mày với Thư Vũ Triết.
"Đi thôi." Trừng mắt với Ngô Cẩn và bốn tên thanh niên đang cười thầm kia, Thư Vũ Triết mang theo vẻ mặt vừa thối vừa không được tự nhiên, thân hình còn có chút cứng ngắc đi ra khỏi nhà chứa xác.
Cô ấy nhìn thon thả vậy mà nặng ghê, làm cho cả người anh giờ đây đều ê ẩm!
*
Phim trường Tinh Mỹ!
"Nè, mọi người nghe được tin gì chưa?" Một nữ nhân viên A trong tổ hóa trang hóa trang hỏi các nữ nhân viên ở tổ khác trong đoàn làm phim của Tinh Mỹ.
"Tin gì in gì?" Mọi người nhốn nháo cùng nhau hỏi, giờ là giờ nghĩ trưa nên mọi người cùng nhau tụ lại ăn cơm ở căn tin.
"Từ San San, cô ấy về nước rồi." Nữ nhân viên nói.
"San San tỷ về nước rồi sao? Ha ha, lần này có kịch hay để xem rồi!" Nữ nhân viên B trong tổ trang phục trong tổ đạo cụ cười đắc ý nói.
"Đúng đó, để xem người mới vào kia lên mặt được bao lâu." Nữ nhân viên C trong tổ trang phục liếc mắt nhìn về một bóng dáng đang ngồi ở bên góc trái của căn tin nói.
"Đúng vậy, xem xem cô ta dựa hơi Phượng Lam tổng được nữa không?" Nữ nhân viên D trong tổ hóa trang nói, tất cả mọi người đều cười đắc ý, vẻ mặt chứa đầy chờ đợi xem kịch vui.
Ở bên góc trái của căn tin, có một bàn ăn chỉ có một nmgười ngồi vừa ăn vừa nghe điện thoại. Nghe được những lời nói từ bên kia thổi qua, tay đang cầm thìa của cô dừng trong chốc lát sau đó liền bình thường trở lại, "Hôm nay em về sớm không?" Ăn xong một thìa canh, Tử Nguyệt Khuynh Diễm lên tiếng hỏi người ở bên kia diện thoại.
"Ừm, vậy chị và Ngữ sẽ chờ em về cùng ăn tối. Bye bye!" Nói chuyện điện thoại với Hàn Tuyết Phong xong, Tử Nguyệt Khuynh Diễm lại tiếp tục ăn cho xong bữa trưa của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến những lời nói bóng gió từ bên kia vọng sang. Cô chỉ cần làm đúng với bổn phận của mình, còn những người râu ria kia muốn nói gì thì cứ nói, miễn sao họ đừng chạm vào điểm mấu chốt của cô là được.
............
*
Hy Lạp!
Được biết đến với rất nhiều di tích cổ, những ngồi làng tuyệt đẹp, những bãi biển đầy nắng, các món ăn ngon và không khí thân thiện, Hy Lạp từ lâu đã nằm trong danh sách 'Điểm đến du lịch hàng đầu của Châu Âu.' Hy Lạp được tạo thành từ một lục địa miền núi và hàng trăm hòn đảo mà mỗi nơi đều mang vẻ đẹp riêng, phong cách tuyệt đẹp, di tích lịch sử độc đáo, cuộc sống về đêm nhộn nhịp và các lễ hội văn hóa thú vị.
Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh quanh khu vực Địa Trung Hải. Đây là nơi ra đời của nền dân chủ, triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic. Là một đất nước có nhiều truyền thuyết về các vị thần như Zeeus, Hera, Athena, Apollo... Tuy ngày nay, Hy Lạp đã là một quốc gia phát triển, là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế nhưng nó mãi mãi vẫn được mệnh danh là 'Đất nước của các vị Thần.'
Từ thuở nhỏ vốn đã luôn tin tưởng vào các câu chuyện thần thoại nên khi được đến đất nước nổi tiếng với các truyền thuyết về các vị Thần như Hy Lạp, Ca Thư Tuyết Ảnh thích đến không thể nào tả nỗi. Trên máy bay cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không có gì nhưng đến khi đặt chân trên đất Hy Lạp thì cô liền vui vẻ ra mặt, sung sướng đến nhảy cẩng reo lên, "Ha ha ha, Hy Lạp! Ta đến rồi!" Máy bay vừa mở cửa, Ca Thư Tuyết Ảnh giống như một con chim sẻ bay ra khỏi máy bay.
Nạp Lan Tử Ca từ tốn ung dung bước xuống bậc thang, nhìn bóng dáng đang nhao nháo ở phía trước, mày của anh nhịn không được nhảy lên. Chỉ mới đứng trên sân bay của Hy Lạp thôi mà cô đã không kiềm chế được như vậy rồi, nếu như dẫn cô đến các điểm vui chơi nổi tiếng vậy chẳng phải cô càng khiến anh mất mặt?
Đem bé con này đi theo, liệu có phải là sai lầm?
"Thật mất mặt." Đi tới bên cạnh Ca Thư Tuyết Ảnh, liếc nhìn xuống dáng người thấp bé đang hí hửng quên cả xung quanh, Nạp Lan Tử Ca có chút ghét bỏ nói, sau đó liền đưa tay kẹp ngang hông cô và cặp vào cánh tay mình mang đi, anh mang cô như thể đang cặp nách hàng hóa.
Ăn nhiều vậy mà người nhẹ như tênh, thật ngạc nhiên!
Nạp Lan Tử Ca bất giác hơi nhướng mày khi cảm nhận được sức nặng cơ thể của Ca Thư Tuyết Ảnh, anh có cảm giác như mình đang cặp lấy một đoàn bông vào bên hông.
"Buông tôi xuống! Mau buông tôi xuống!" Đột ngột và bất ngờ bị người ta kẹp lấy và mang đi như hàng hóa, Ca Thư Tuyết Ảnh hoảng hốt la lớn lên, đầu cô phải ngẩng lên nhìn sang Nạp Lan Tử Ca, hai tay vẫy loạn xạ, ở phía sau, hai chân cũng quơ toáng loạn, "Tôi là người chứ không phải đồ vật, sao anh có thể kẹp ngang hông anh như vậy. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"
A...a...a...! Mình sắp ói ra rồi, hồn đạm!
"Cô không phải là hoa, sao tôi phải thương tiếc?" Hắn cũng chưa bao giờ thích hoa, đặc biệt là những đóa hoa diễm lệ xinh đẹp.
Lời nói và ý nghĩ lúc này của Nạp Lan Tử Ca phải chăng có ẩn ý?
Đi ở phía sau, thấy thiếu chủ của mình lầnn đầu tiên làm việc 'nặng nhọc' như vậy, lại còn lớn tiếng đôi co với người ta, đám vệ sĩ đều cảm động đến muốn rơi nước mắt. Thiếu gia của bọn họ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, cứ tưởng đời này thiếu gia sẽ thành người cô độc nhưng không ngờ ngài ấy đã chịu tiếp xúc với người khác giới rồi. Bọn họ cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn trời, vẻ mặt tràn đầy cảm động nói thầm: Cảm ơn ông, lão thiên gia!
Nhưng mà...thiếu gia! Ngài có ôm người ta thì cũng nên dùng cách thức ôm công chúa mà ôm chứ, sao có thể cặp nách mang đi như vậy nha!!!
Nghe lời đối thoại của thiếu gia mình và Tuyết Ảnh tiểu thư, Ngô thư ký và Thương hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng lúc ngẩng đầu lên nhìnn trời. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong xanh không có dị tượng, nhưng sao lại có người đổi tính vậy?
"Buông tôi xuống, nếu không đừng trách tôi!"
"Không buông thì sao?"
"Tôi sẽ cắn chết anh!"
"Chỉ có cẩu mới cắn người."
"Anh mới là cẩu, cả nhà..." Không được, hiện giờ chưa biết hắn ta và Tử Ca có phải là anh em song sinh hay không, nếu như mình mắng cả nhà hắn là cẩu vậy chẳng phải mình đã mắng luôn cả Tử Ca hay sao?
'Bốp' Một tiếng đánh vang lên, Ca Thư Tuyết Ảnh lập tức giật nẩy người, trợn to mắt, khó có thể tin đây là sự thật nhưng đau đớn ở mông đã nói với cô đây chính là sự thực không sai.
"Hỗn đãn! Đồ chết bầm! Anh không biết chỗ này của con gái là không thể đánh hay sao?" Ca Thư Tuyết Ảnh nghiêng đầu ngẩng mặt lên, phẫn hận nhìn vào Nạp Lan Tử Ca mà rống lớn, nhưng mà hai bên má của cô đều ửng đỏ, cũng không biết là do nổi giận hay là do ngượng ngùng.
Hóa ra là vừa rồi, khi cô mắng Nạp Lan Tử Ca là cẩu thì anh liền dùng tay trái vòng xuống ôm lấy eo cô, tay phải rảnh ra liền đánh ngay vào mông của cô, tiếng 'bốp' vừa rồi chính là vang ra từ đó.
"Trong mắt tôi không phân biệt nam nữ, nếu cô không ngoan ngoãn im miệng lại thì không cần dùng mông để ngồi nữa." Nạp Lan Tử Ca trầm giọng uy hiếp cô, nhưng ánh mắt giờ đây của anh lại không lạnh lẽo như thường ngày nữa, có một chút độ ấm rồi.
Định lên tiếng la hét nhưng nghe vậy Ca Thư Tuyết Ảnh liền ngậm miệng lại, hai mắt loạn chuyển, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Xém chút cô đã quên anh ta chính là một tên máu lạnh vô tình, một khi nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.
Thiên sứ ca ca! Sao anh còn chưa tỉnh lại nữa? Anh mau ra cứu Tiểu Ảnh khỏi tay của ác ma đi, nếu không anh sẽ không còn gặp lại được Tiểu Ảnh đáng yêu lương thiện của anh đâu. Ô...ô...ô...!
Ca Thư Tuyết Ảnh không ngừng gào khóc trong lòng, gọi tên Tử Ca nhưng mà anh lại không tài nào xuất hiện được, bởi vì sau khi xuất ra khỏi thân xác của Nạp Lan Tử Ca thì tự nhiên anh cảm thấy mệt mỏi, linh hồn mờ nhạt nên lập tức chui vào bên trong mặt dây chuyền, ngâm mình trong linh tuyền để ôn dưỡng lại linh hồn, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại.
Đáng thương cho Tiểu bạch Thỏ, giờ đây bị Sói xám áp bức nhưng không có Thiên sứ ca ca cứu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro