Chương 3. Sợi dây chuyền bí ẩn.
Chương 3. Sợi dây chuyền bí ẩn.
Ca Thư Tuyết Ảnh nhìn vào thân ảnh trước mắt, cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, đây không phải là người mình luôn nghĩ đến suốt nhiều năm qua hay sao?
"Thiên sứ ca ca, sao ca lại ở đây?" Cô tiến tới gần y, vẻ mặt kích động, hai mắt mang theo nghi hoặc hỏi.
Người trước mắt cô, cũng chính là Tử Ca của mười sáu năm trước, vẫn đứng yên lặng nhìn cô, một lúc sau, y mới mở miệng: "Sao ngươi có thể nhìn thấy được ta? Ngươi là ai?"
"Thiên sứ ca ca không nhớ được ta là ai hay sao?!" Cảm thấy khó có thể chấp nhận được người mà mình vẫn luôn nghĩ tới nhiều năm qua không còn nhận ra mình, cho nên Tuyết Ảnh coi nhẹ câu hỏi trước của y.
"Ngươi là......" Tử Ca hơi nhíu mày, có chút mờ mịt nhìn chăm chú vào nàng một lúc, lát sau, "Là Ảnh Nhi, ngươi chính là Ảnh Nhi!" Y nhoẻn miệng cười tươi nhìn cô, đây chính là cảm giác vui sướng khi gặp được người quen suốt bao nhiêu năm qua.
Khi nãy nhất thời y không nhận ra được Tuyết Ảnh là vì lần cuối cùng khi y nhìn thấy cô, lúc đó cô vẫn còn là cô bé mười tuổi, người ta nói nữ lớn mười tám biến, nên cũng khó trách sao y không nhận ra được cô. Sau đó, khi nhìn kỹ vào đôi mắt to tròn và trong sáng của cô, còn có gương mặt tròn tròn hơi đô đô, y mới biết được cô gái thanh tú đáng yêu đang đứng trước mặt mình đây, chính là bé con năm xưa.
"Ca đã nhớ được ta rồi sao?" Tuyết Ảnh rất vui mừng vì Tử Ca đã nhớ được mình, sau đó cô mới nhớ tới hình ảnh vừa rồi khi mình nhìn thấy y xuất hiện, "Nhưng...sao ca lại xuất hiện ở đây, vừa rồi ca......" Tại sao Thiên sứ ca ca lại hiện ra dần dần từ trong không khí chẳng lẽ.....?
Nghe vậy, đôi mắt của Tử Ca hiện lên ảm đạm, sau đó cười nhạt nhìn cô, "Ta giờ đã không phải là con người, ta chỉ là...một linh hồn." Không những là một linh hồn mà còn là một linh hồn bị người ta lãng quên, không ai nhớ tới!
"Linh...hồn? Sao có thể như vậy chứ?" Tuyết Ảnh vội vàng tiến lại gần y hơn nữa, để chứng thực mình không có nghe lầm, cô đưa tay muốn chạm vào y, kết quả là cô không có chạm vào được, tay cô trực tiếp xuyên qua cơ thể y. Có chút không tiếp nhận được sự thật, cô hoảng hốt nhìn y, "Đã xảy ra chuyện gì, sao ca lại......?"
"Ta đã biến thành một linh hồn từ mười năm trước, ta cũng không nhớ được nguyên nhân làm cho ta chết đi, ta chỉ nhớ được mình đang trên đường lái xe tới công ty, sau đó chuyện gì xảy ra ta cũng không nhớ được." Tử Ca lắc nhẹ đầu, hai mắt mờ mịt nói.
"Vậy sao ca lại ở đây?"
"Đây là nhà của ta. Đúng rồi, sao Ảnh Nhi lại ở đây?" Tử Ca nghi hoặc nhìn Tuyết Ảnh.
"Ảnh Nhi thuê ngôi biệt thự này để ở, đây chính là nhà ca? Vậy sao lại có người cho thuê, chẳng lẽ là người thân của ca đem ngôi biệt thự này cho thuê?" Nhưng nếu đây là ngôi nhà mà y từng ở thì nên giữ lại mới đúng, bởi vì đây là cách để người nhà tưởng nhớ người đã khuất.
"Ta chắc chắn không phải là người thân của ta đã làm việc này! Khi ta biết được mình đã là linh hồn, ta đã trở về nhà tìm gia gia của mình, nhưng lại không nhìn thấy được gia gia. Sau đó ta vẫn hay về nhà để mong có thể gặp được ngài, nhưng lần nào cũng không thấy, ta không biết gia gia đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy ta vẫn cứ ở trong nhà của mình, chờ đợi một ngày gia gia tới đây, nhưng mười năm nay ngài cũng không đến. Ta nghĩ, gia gia nhất định đã xảy ra chuyện, nhất định là có kẻ muốn ra tay với gia tộc của ta!" Tử Ca cảm thấy trong chuyện này nhất định có gì đó mà mình không biết, gia gia của y là Gia chủ của một gia tộc, sao có thể đột nhiên mất tích được chứ? Và ngôi biệt thự này của y nữa, một gia tộc lớn mạnh như vậy thì sẽ không bao giờ thiếu tiền đến nỗi phải cho thuê nhà!
"Người cho Ảnh Nhi thuê nhà chỉ là người trung gian, Ảnh Nhi không có gặp được chánh chủ nên không biết được là ai đã cho thuê ngôi biệt thự này. Nếu không thì sẽ biết được một chút chuyện rồi." Tuyết Ảnh buồn bã nói, sau đó, cô liền nhoẻn miệng cười nói tiếp: "Phải rồi, bạn thân của mẹ Ảnh Nhi là nhân viên trong công ty bất động sản, cũng chính cô ta là người đã giới thiệu Ảnh Nhi thuê ngôi nhà này, có thể, cô ta sẽ cho chúng ta biết được ai là chánh chủ!"
"Ảnh Nhi là muốn giúp ta sao?" Tử Ca nhìn nàng với ánh mắt hiễu rõ, bởi vì việc tìm được chánh chủ đứng ra cho thuê ngôi biệt thự này, chính là bước đầu tiên điều tra ra sự việc gần đây của gia tộc y.
"Ân, Ảnh Nhi muốn giúp ca ca tìm hiểu ra sự thật, bao gồm về tai nạn của ca ca. Vì vậy..."
"Tiểu Ảnh! Cậu làm gì đứng đây lảm nhảm một mình vậy?"
Trong khi Tuyết Ảnh đang nói chuyện với Tử Ca, thì Tịch Ngữ và Khuynh Diễm đi lên đến tầng bốn, không nhìn thấy Tuyết Ảnh đâu nên họ đi tìm, thấy cánh cửa phòng thay đồ mở ra, họ bước vào thì nhìn thấy Tuyết Ảnh đang đứng trong phòng, nhìn vào không khí mà nói chuyện một mình, kinh ngạc và khó hiểu nên Tịch Ngữ lên tiếng hỏi, cắt ngang lời Tuyết Ảnh đang muốn nói với Tử Ca.
Nghe tiếng nói, Tuyết Ảnh giật mình quay người lại, chớp chớp mắt nhìn hai người họ, "Hai cậu không nhìn thấy trước mắt mình có gì sao?" Mặc dù trong lòng đang nghi ngờ hai người họ không nhìn thấy Tử Ca, bởi vì câu hỏi vừa rồi của Tịch Ngữ, nhưng dù sao Tuyết Ảnh cũng muốn chứng thực nó.
"Có cái gì? Trong phòng này toàn là quần áo không thì còn có cái gì chứ? Nhưng mà sao nơi đây vẫn còn đồ vậy, đáng lẽ cố chủ phải dọn đi hết rồi chứ? Lại toàn là đồ của nam." Tịch Ngữ kỳ kỳ lạ lạ nhìn vào Tuyết Ảnh, tiếp theo cô nhìn xung quanh, thấy nơi đây toàn là quần áo và đồ dùng của nam, cảm thấy càng nghi hoặc hỏi.
"Nghe được Tịch Ngữ nói hai câu đầu, Tuyết Ảnh liền chắc chắn được rằng hai người họ không nhìn thấy Tử Ca, sau đó lại nghe Tịch Ngữ nói về đồ vật trong phòng này, cô lập tức nói: "Đây là đồ của chủ nhân nơi đây."
"Sao cậu lại biết đây là đồ của chủ nhân ngôi biệt thự này?" Khuynh Diễm ngạc nhiên nhìn vào Tuyết Ảnh.
Nghe vậy, hai mắt của Tuyết Ảnh nhanh chóng lưu chuyển, sau đó cười cười nói: "Là...là người cho thuê nói, bà ta nói đây là đồ của chủ nhân ngôi biệt thự này, bảo chúng ta cứ để vậy, không được đụng vào hay thay đổi, đợi chủ nhân chúng trở về lấy!"
"Bà ta nói lúc nào? Khi nãy mình chỉ nghe bà ta nói ngôi biệt thự này đẹp ra sao, sau đó bà ta lấy tiền rồi đi mà." Tịch Ngữ hơi ninh mi, cảm thấy kỳ quái nói.
"Vừa rồi khi các cậu chưa lên đây, mình thấy nơi đây có nhiều quần áo như vậy nên mới gọi điện thoại hỏi bà ta, cho nên bà ta nói cho mình biết." Tuyết Ảnh lại viện cớ nói, không thể nói sự thật cho hai người này biết nha, nếu không họ sẽ chạy ra khỏi nơi đây mất, bởi vì hai người họ rất sợ ma!
"Vậy sao! À, đúng rồi! Khi nãy sao cậu lại đứng đây lảm nhảm một mình vây?" Tịch Ngữ giờ mới nhớ tới vừa rồi Tuyết Ảnh chưa trả lời câu hỏi của mình.
"Lảm nhảm cái gì, mình đang nghe điện thoại của người cho thuê đó." Tuyết Ảnh giơ lên điện thoại trong tay, bất đắc dĩ nhìn hai người họ.
"Điện thoại? Lúc nãy tụi mình đâu có thấy cậu cầm điện thoại đâu?" Khuynh Diễm nghi hoặc hỏi.
"Đúng đó!" Tịch Ngữ cũng gật đầu, rõ ràng vừa rồi họ chỉ nhìn thấy Tiểu Ảnh đứng đây lảm nhảm, hai tay không cầm gì cả.
"Rõ ràng là mình đang nghe điện thoại mà, chắc tại hai cậu mệt mõi quá nên mới nhìn lầm đó." Đôi mắt của Tuyết Ảnh láo liêng, cười cười nhìn hai người họ. Hắc hắc, vừa rồi nhân lúc hai người họ không để ý, cô đã nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra cầm trong tay, bởi vì cô biết chắc Tịch Ngữ sẽ hỏi lại câu hỏi vừa rồi.
"Mệt mõi?"
"Đúng vậy, hai cậu đã mệt rồi nên xuống dưới chọn phòng và nghỉ ngơi đi." Tuyết Ảnh đẩy hai người họ ra khỏi phòng thay đồ, tới trước cửa, đột nhiên Khuynh Diễm dừng lại, quay sang nhìn Tuyết Ảnh nói: "Mình đâu có thấy mệt mõi đâu?"
Tuyết Ảnh đang cười, nghe vậy thì nụ cười liền cương tại trên môi, sau đó cô bỗng nhiên hơi mở to mắt một lúc, rồi lập tức trở lại như thường, làm như không có chuyện gì xảy ra cả.
Cùng một lúc, Tịch Ngữ và Khuynh Diễm cảm thấy sống lưng và gáy mình lành lạnh, hai người đều rùng mình, hơi rụt cổ và vai lại, vuốt ve hai cánh tay, nhìn nhau nói: "Tại sao lại lạnh như vậy?"
"Đó, mình đã nói rồi mà hai cậu không tin. Mau xuống dưới nghỉ ngơi đi!" Cố nén cười, Tuyết Ảnh mở to mắt, làm ra bộ dáng tự cho là đúng nói. Vừa rồi không phải đột nhiên hai người họ cảm thấy tự nhiên lạnh lẽo, mà là vì Tử Ca đã thổi vào phía sau lưng họ, cho nên họ mới cảm thấy lạnh sống lưng như vậy. Giờ đây cô đã thực sự tin tưởng có ma thổi gáy rồi!
Hai người Khuynh Diễm bọn họ nghe vậy, lại nhìn nhau, sau đó cùng đảo mắt nhìn xung quanh phòng, lại rùng mình một cái nói: "Lúc nãy mình thấy tầng thứ hai có hai căn phòng nằm ở ban công rất đẹp, còn đối diện nhau nữa."
"Đúng vậy, mình và cậu chọn hai phòng đó đi. Tụi mình đi đây, cậu tiếp tục xem phòng đi." Câu sau Tịch Ngữ nhìn sang nói với Tuyết Ảnh, nói xong chưa đợi cô nói gì thì hai người đã đi nhanh ra khỏi phòng, tựa như phía sau có mãnh thú truy đuổi không bằng.
Xuống tới lầu hai, hai người dừng lại, nhìn nhau, Tịch Ngữ oai đầu, nhíu mày nói: "Hôm nay tụi mình đâu có làm gì mệt nhọc đâu mà mệt mõi? Cậu có cảm thấy có cái gì đó không đúng không?"
"Mình cũng thấy vậy, nhưng lại không biết có cái gì không đúng." Khuynh Diễm cũng cảm thấy kỳ lạ nói.
"Chắc tại chúng ta muốn bị cảm, gần đây thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, bị cảm là chuyện đương nhiên thôi."
"Đúng vậy, vậy chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi."
Bởi vì hai người họ sợ ma, cho nên ý nghĩ đầu tiên nghĩ tới đó là có chuyện gì đó kỳ lạ, họ cố bỏ quên một vấn đề đó có thể là ma. Người ta nói sợ cái gì thì sẽ gặp cái gì, họ cũng không muốn phải nhìn thấy thứ mình sợ, cuối cùng đem chuyện vừa rồi xem như hai người họ muốn bị cảm, sau đó tự ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Quay lại Tuyết Ảnh ở lầu bốn. Khi hai người Tịch Ngữ bọn họ đã xuống dưới lầu, cô nhìn sang Tử Ca, cười nói: "Sao nay ca đừng làm như vừa rồi nữa, họ rất sợ ma đó." Tiếp theo cô nhìn quanh một vòng toàn bộ phòng, "Đây là phòng của ca đúng không?"
"Ân, Ảnh Nhi có thể ở trong phòng này." Tử Ca hơi liếc mắt nhìn về phía Tuyết Ảnh nói, đây là căn phòng tốt nhất và lớn nhất trong ngôi biệt thự này, y lại muốn cho Ảnh Nhi dùng căn phòng này của mình.
"Nhưng...đây là phòng của ca mà, chẳng phải ca sẽ thường ở trong này sao?" Mặc dù cô rất thích căn phòng này, nhưng nếu nó là của Thiên sứ ca ca thì cô không thể ở trong đây được.
"Không sao, ta chỉ là một linh hồn, ở đâu mà không được." Tử Ca cười nhạt nhìn cô, y cảm thấy thật vui mừng vì có thể gặp lại được cô. Suốt mười năm qua, y chỉ cô đơn một mình, đi loanh quanh trong ngôi biệt thự này, không ai nhìn thấy y, không ai nói chuyện với y. Giờ đây có cô có thể nhìn thấy và nói chuyện với y, y cảm thấy mình đã không còn cô đơn nữa, nên muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho cô!
Nhìn thấy trong mắt của Tử Ca có chợt lóe mà qua một tia cô đơn, ma xui quỷ khiến Tuyết Ảnh nói ra miệng: "Ca có thể ngủ cùng với ta!" Sau đó nhận thấy không đúng, cô cười gượng nói: "Ý của Ảnh Nhi là......trong phòng này rộng tới như vậy, lại có sofa......cùng với ghế quý phi, ca có thể ngủ ở trên đó, hì hì!" Mình sao có thể nói chuyện sỗ sàng như vậy nha, mất mặt gần chết!
Tử Ca cười khẽ khi nhìn thấy nét mặt như khóc không ra nước mắt của Tuyết Ảnh, không hiểu sao lại muốn nhìn thấy cô lúng túng và làm ra nét mặt đáng yêu như vậy nữa. Y loạn chuyển hai mắt, tiếp theo y tiến tới từng bước, cho tới khi đứng gần cô, hơi cúi đầu xuống, để mặt sát vào mặt cô, ái muội nói: "Ta thì lại muốn....ngủ cùng với Ảnh Nhi....trên một chiếc giường."
Nghe vậy, Tuyết Ảnh lập tức ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn y, "Thật sao?" Sau đó nhìn được ý cười trong mắt y, cô lập tức nói: "Không không.....ý của Ảnh Nhi là....giường rất lớn, chúng ta có thể chia đôi ra ngủ. A! Không phải, Ảnh Nhi không phải muốn ngủ cùng ca trên một chiếc giường, mà là...mà là......" Tuyết Ảnh cũng không biết mình đang muốn nói gì nữa, cô cảm thấy mình càng nói càng không đúng, càng nói càng mờ ám, ái muội, cuối cùng cảm thấy mình quả nhiên đánh mất mặt mũi trước Tử Ca rồi, cho nên nhào lên giường, nằm úp sấp, đem mặt dấu vào trong chăn.
"Ha ha ha ––––!" Tiếng cười trong veo như tiếng suối róc rách chảy, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái và thanh thản, Tử Ca nhìn về thân ảnh trên giường với ánh mắt ôn nhu và có một chút sủng nịch.
*
Cục Cảnh sát phía Tây Thịnh Thiên thành!
Trước cửa Cục Cảnh sát phía Tây của Thịnh Thiên thành, không biết vì chuyện gì mà trở nên náo động và huyên náo, tựa như có rất nhiều người đang tụ lại cùng nhau, Đội trưởng của Cục cảm thấy nghi hoặc nên đi ra ngoài xem.
"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"
"Đội trưởng!" Bốn năm người mặc cảnh phục đứng trước cửa Cục, nhìn thấy hắn đi ra đều làm lễ chào, sau đó một trong số họ tiến tới nói: "Báo cáo Đội trưởng, là vị tiểu thư này đột nhiên ngồi đây khóc lóc, chúng tôi hỏi lý do nhưng cô ấy không nói mà cứ khóc."
Nghe vậy, Đội trưởng bước tới gần cô gái đang ngồi dưới đất kia, ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi: "Tiểu muội muội! Sao muội lại ngồi đây khóc, có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ sao?"
Nghe tiếng, cô gái đang gục đầu, hai tay ôm gối kia từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt to tròn mang theo hơi nước mông lung, gương mặt bởi vì khóc mà trở nên hồng hồng, điềm đạm đáng yêu làm cho người ta muốn hung hăng ôm vào lòng mà yêu thương! Mấy người cảnh sát, bao gồm cả Đội trưởng đều nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc nhìn cô.
Cô gái hơi mím môi một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: "Ta...ta là người của An Chi thành, tới kinh thành để tìm người quen. Nhưng mà khi đến đây rồi, chưa tìm được người quen mà còn bị người cướp mất túi xách. Ta không biết tìm ai giúp đỡ, cho nên mới tới đây."
"Nhưng sao khi nãy chúng tôi hỏi sao cô không nói, đợi đến khi Đội trưởng chúng tôi ra hỏi thì cô mới nói?" Một trong mấy người mặc cảnh phục hỏi, không phải hắn nghi ngờ lời nói của cô gái, mà là hắn nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình. Mấy người bọn họ tuy rằng không tuấn tú bằng Đội trưởng nhưng cũng dễ nhìn nha, nhưng sao vừa rồi cô bé này không muốn nói chuyện với bọn họ chứ?
"Ta...tại vì ta thấy các người đều vây quanh ta, ta cứ tưởng các người muốn bắt ta, nên mới khóc." Cô gái nhỏ giọng trả lời.
Nhìn thấy nét mặt tội nghiệp của cô gái, Đội trưởng liền dùng ánh mắt giết người nhìn về phía tên cảnh sát vừa mới hỏi kia, cô bé đáng yêu như vậy sao các người có thể dọa cho người ta khóc như vậy chứ?
Mấy tên cảnh sát kia ủ rủ nhìn nhau, Đội trưởng ơi, không phải chúng ta làm cho cô bé sợ, mà là vì cô bé quá nhát gan nha!
"Vậy chúng ta mau vào trong đi, sau đó cô nói cho ta biết người quen cô tên gì, có bộ dáng ra sao để chúng ta tìm giúp cô. Còn bộ dáng của tên cướp đồ của cô nữa, chúng ta nhất định sẽ lấy lại túi xách giúp cô." Đội trưởng đưa tay đỡ cô gái kia đứng dậy, ôn nhu vừa nói vừa dẫn cô vào trong Cảnh cục.
Bởi vì gương mặt ngây thơ đáng yêu của cô gái, Đội trưởng và mấy tên cảnh sát kia đều tin tưởng hoàn toàn vào câu chuyện của cô, đây cũng chính là đều mà cô gái muốn, và cô gái này không ai xa lạ, chính là Ca Thư Tuyết Ảnh.
Chỉ thấy cô vừa đi vào Cảnh cục, vừa hơi cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn trong sáng kia lộ ra một tia sáng gian xảo và mừng thầm. Hôm nay cô tới đây là có mục đích, cô muốn giúp Thiên sứ ca ca đều tra về tai nạn của y. Theo như lời y nói, lần cuối cùng y nhớ được ký ức đó chính là mình đang trên đường lái xe, cho nên cô suy đoán rất có thể là y gặp phải tai nạn xe. Chính vì vậy cô mới tới Cảnh cục của khu này để điều tra.
Vào tới bên trong, Đội trưởng bảo cô ngồi xuống ghế sofa, còn sai người đi mua nước cam ép cho cô, đối xử với cô tựa như tiểu muội muội nhà bên cạnh vậy. Hắn cười thật thân thiết nhìn cô hỏi: "Tiểu muội muội, giờ muội hãy nói ta nghe muội tên là gì? Bao nhiêu tuổi, đã có bạn trai chưa?"
Ngay lập tức, mọi người đều giương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo cổ quái và nghi hoặc, đây là đang giúp đỡ tìm kiếm người hay là đang cua gái vậy?
Nhận thấy được nhiều ánh mắt đang nhìn vào mình, Đội trưởng liền ho khan một tiếng, che dấu xấu hổ cười nói: "Ha ha, ta chỉ là muốn biết rõ lai lịch của tiểu muội muội để tiện cho việc tìm người quen của muội thôi, ngoài ra không có ý gì khác, đừng hiểu lầm!"
Sao giống càng bôi càng đen vậy Đội trưởng? Các cấp dưới của hắn lại ninh mi, hơi run rẩy khóe miệng nhìn hắn.
Đội trưởng lập tức nhìn sang bọn họ, dùng ánh mắt ra lệnh, tất cả các ngươi đi làm việc của mình đi, đừng phiền ta tâm sự cùng tiểu muội muội!
Mọi người thấy vậy đều đi sang bên kia làm việc, vừa đi vừa giống như vô tình nói với nhau: "Trẻ vị thành niên, mười lăm năm. Đủ mười tám tuổi nhưng nếu chưa có giấy chứng nhận trưởng thành, thì mười năm."
Nghe vậy, khóe miệng của Đội trưởng liền run rẩy, tiếp theo hung hăng liếc mắt nhìn vào mấy người bên kia, hắn chỉ là cảm thấy tiểu muội muội này đáng yêu cho nên muốn giao thiệp quen biết một chút, hắn là cảnh sát thì sao có thể có ý nghĩ bậy bạ chứ, đầu óc của mấy tên này sao đen tối quá vậy?
Làm như nghe được tiếng lòng của hắn, không biết là ai trong mấy người kia than thở một câu: "Ai biết được chứ, thói đời ngày nay mà. Nhiều khi mấy người tuấn tú thì hay thích làm lang sói lắm!"
"Làm việc!" Đội trưởng rống lớn một câu, sau đó bưng lên một ly nước và uống cạn sạch, mấy tên này ngày thường đều một bộ phục tùng hắn, nhưng tới khi gặp mỹ nữ thì liền trở mặt vô tình. Đây là trả thù, tuyệt đối là trả thù. Bởi vì khi nãy cô bé đáng yêu này không trả lời bọn họ mà chỉ trả lời hắn!
"Ha ha, chúng ta đừng để ý tới bọn họ nữa! Tiểu muội muội, muội tên gì? Người quen của muội có tên gì, còn có gương mặt và tuổi tác nữa?" Bình phục lửa giận, Đội trưởng lại mỉm cười hiền lành nhìn vào Tuyết Ảnh hỏi.
"Ta tên Tiểu Ảnh, năm nay ta...mười bảy tuổi. Ta tới kinh thành để tìm biểu ca của ta. Y tên...Nạp Lan Tử Ca." Tuyết Ảnh 'nhỏ nhẹ, điềm đạm' nói, hai tay còn không ngừng vò nắm váy, biểu hiện tận mức sự đáng yêu vô cùng manh của mình. Cô vốn muốn nói là mình đã hai mươi ba tuổi, nhưng vừa rồi nghe mấy tên cảnh sát kia nói vậy, cho nên quyết định nói dối mình là vị thành niên. Tuy rằng nhìn mặt Đội trưởng này rất tuấn tú hiền lành, nhưng dòng đời hiểm ác, dù sao cẩn thận cũng hơn!
Nếu như để cho Đội trưởng kia biết được cô đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ đập đầu vào tường mà khóc. Hắn có chỗ nào giống như lang sói chứ, hắn bị bọn họ hãm hại có được không?
Nghe Tuyết Ảnh nói biểu ca của cô là Nạp Lan Tử Ca, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn cô, Đội trưởng kích động hỏi cô liên tục: "Cái gì? Nạp Lan Tử Ca? Biểu ca của tiểu muội muội là Nạp Lan Tử Ca sao?"
Hắn vừa dứt lời thì có một giọng nói hơi nhuyễn nhuyễn mang theo nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì mà nhắc tới Tử Ca?"
Nghe tiếng, mọi người bao gồm cả Tuyết Ảnh đều xoay qua nhìn. Nhìn thấy người nói chuyện là một người thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng vẻ thon dài, toàn thân mặc Tây phục màu trắng nhưng mà không thắt caravat, áo sơ mi thì thoát hai nút, để lộ ra một chút phần cổ với làn da trắng trẻo. Gương mặt hắn thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt hơi xếch lên mang theo một chút tà mị, còn có đôi môi hơi cười nhếch lên. Đây chính là điển hình của một hoa hoa công tử, mê chết các thiếu nữ!
"Phong thiếu!" Đội trưởng và những người cảnh sát khác đều gật đầu chào hắn, nhìn thấy sau lưng hắn còn có một người đàn ông mặc cảnh phục nữa, bọn họ lại đồng loạt chào: "Cục trưởng!"
Người thanh niên được gọi là Phong thiếu kia đảo mắt nhìn về phía Tuyết Ảnh, sau đó đem ánh mắt nhìn sang Đội trưởng, "Vừa rồi ta có nghe các ngươi nhắc tới Nạp Lan Tử Ca, là có chuyện gì vậy?" Ngữ khí tùy ý, nghe kỹ còn có một chút tò mò, hứng thú.
"Dạ là bởi vì có một cô bé đến đây nhờ chúng tôi giúp tìm biểu ca, cô ấy nói biểu ca của mình tên là Nạp Lan Tử Ca." Đội trưởng cung kính nói, nhìn thấy Cục trưởng của mình dùng ánh mắt 'liệt hỏa' nhìn mình, hắn cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Hắn không phải cố ý lớn tiếng quấy rầy Cục trưởng và Nhiếp Thiên thiếu gia nói chuyện nha, là bởi vì thật sự hắn thực sự bị kích động được không? Hắn làm sao nghĩ tới được biểu ca của cô bé đáng yêu này lại là một trong tứ thiếu của kinh thành chứ? Quả thật là một chuyện kính bạo mà!
"Nga, biểu muội của Tử Ca sao?" Tên thanh niên được gọi là Phong thiếu kia, cũng chính là Nhiếp Thiên Phong, một trong tứ thiếu của kinh thành, thiếu chủ của Nhiếp Thiên gia tộc trong tứ đại gia tộc của kinh thành. Hắn lại đưa mắt nhìn sang Tuyết Ảnh, cố ý tha dài câu nói một chút, hai mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía cô. Lát sau, hắn cười thật bí hiểm nói: "Nếu đã là biểu muội của Tử Ca, vậy thì cũng là biểu muội của ta. Tiểu muội muội, muội tên là gì?"
Nãy giờ Tuyết Ảnh vẫn đứng im lặng nhìn vào Nhiếp Thiên Phong, cô cảm thấy hắn có một bộ dạng rất có hại cho thiếu nữ, đặc biệt là các cô gái đến tuổi hoài xuân. Trong lúc cô đang híp mắt đánh giá hắn, thì hắn lại nói một câu cô vừa nghi ngờ lại vừa khó hiểu, chưa kịp suy nghĩ thì hắn lại hỏi tên của cô, làm cho cô kinh ngạc nhíu mày, bởi vì cô ngửi được một mùi của sói nha! Khi cô đang định nói chuyện thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Nhiếp Thiên Phong, bởi vì giờ đây hắn đang nghe điện thoại.
"Chuyện gì vậy?"
"Ngay bây giờ sao? Được được, ta tới liền." Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa đưa tay vào túi áo trong của áo khoác, sau đó cúp điện thoại và đưa cho Tuyết Ảnh một tờ danh thiếp, nói nhỏ vào tai cô: "Muốn gặp biểu ca thì điện thoại cho ta, ta sẽ giúp cô." Sau đó không chào bất cứ ai, đi nhanh ra khỏi Cảnh cục.
Tuyết Ảnh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi mới cúi đầu nhìn trong tay danh thiếp, tiếp theo ngẩng đầu lên nhìn vào Đội trưởng hỏi: "Hắn ta là ai vậy?"
"Ngài ấy là Nhiếp Thiên Phong, thiếu chủ của Nhiếp Thiên gia tộc." Đội trưởng nghi hoặc nhìn vào cô nói, đây là biểu muội của Nap Lan thiếu gia nhưng sao lại không biết nhà của ngài ấy vậy? Hay là bởi vì từ nhỏ tới giờ không có tới kinh thành? Nhìn bộ dáng ngây thơ của cô ấy thì chắc vậy rồi!
"Nếu đây là biểu muội của Nạp Lan thiếu gia, vậy thì các ngươi hãy dẫn cô ấy đến Nạp Lan gia đi." Nãy giờ vẫn đứng yên nhìn, giờ đây Cục trưởng mới lên tiếng nói, gương mặt hàm hậu của hắn cho thấy hắn là người nghiêm túc trong công việc.
"Dạ!" Đội trưởng gật đầu nói.
"Không cần đâu, ta có được danh thiếp của Nhiếp Thiên Phong rồi, ta có thể nhờ hắn. Cảm ơn mọi người, xin chào!" Tuyết Ảnh cười nhìn mọi người, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi Cảnh cục, để cho tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn nhau.
Ra khỏi Cảnh cục, Tuyết Ảnh không có đón taxi mà là đi trên đường dành cho người đi bộ. Giờ là buổi chiều, mặt Trời đang sắp lặn ở phía sau núi, nơi Tuyết Ảnh đi qua đúng lúc hoàng hôn đang buông xuống. Mặt Trời đỏ rực như một quả cầu lửa, chiếu rọi toàn bộ con đường, chiếu vào cả thân ảnh của Tuyết Ảnh, làm cho cô như bước ra từ trong truyện tranh, mộng ảo và kỳ bí.
Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng có tay ngắn kiểu công chúa, mái tóc đen mượt xõa dài xuống tới thắt lưng, gương mặt tròn tròn với ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt to tròn sáng long lanh như thủy đàm, giờ đây nhờ vào những tia nắng cuối ngày của hoàng hôn làm cho đôi mắt của cô sáng lấp lánh tựa như ánh sao đang không ngừng lóe sáng, lóe sáng trên bầu trời đêm. Chiếc mũi thanh tú nhỏ nhắn đang lấm tấm một ít mồ hôi, tựa như những giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa Bách Hợp, vừa dịu dàng lại vừa thanh nhã. Bên dưới chiếc mũi kia là một đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn hơi đô đô lên bởi vì chủ nhân của nó như đang suy nghĩ đều gì, trông giống như một đóa Anh Đào đang chờ người tới hái.
Tuyết Ảnh tuy rằng không phải là một mỹ nữ tuyệt sắc, quyến rũ và yêu diễm, nhưng cô lại mang một nét đẹp ngây thơ đáng yêu và thanh khiết, đây chính là ưu điểm của cô. Với bộ mặt như vậy, cô có thể làm cho mọi người khi nhìn vào cô thì tâm sẽ trở nên mềm nhũn, muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương và sủng nịch. Những tên cảnh sát trong Cảnh cục vừa rồi chính là một ví dụ điển hình.
"Thiên sứ ca ca, người khi nãy ca có quen không?" Nghĩ tới câu nói vừa rồi của Nhiếp thiên Phong, 'Biểu muội của Tử Ca, vậy thì cũng là biểu muội của ta', Tuyết Ảnh liền cảm thấy càng nghi hoặc nên nhỏ giọng hỏi, giống như tự hỏi cũng giống như đang nói chuyện với một ai đó.
Bỗng nhiên, một tiếng nói như Thiên Âm từ chân trời phiêu miểu vang lên: "Y là bạn thân của ta."
"Bạn thân của ca?" Tuyết Ảnh dừng chân lại, đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ mình lên, cúi đầu nhìn xuống hỏi.
"Ân, là bạn chơi từ thuở nhỏ của ta. Còn có hai người nữa, họ đều là thiếu chủ của đại gia tộc." Thì ra giọng nói nói không phải phát ra từ chân trời mà là phát ra từ sợi dây chuyền, không, phải nói là mặt dây chuyền mới đúng.
"Vậy...Ảnh Nhi sẽ gọi điện thoại cho người lúc nãy, hỏi hắn về tai nạn của ca được không?" Tuyết Ảnh trầm tư một lát rồi hỏi.
"Ảnh Nhi không cần gọi, như vậy sẽ làm cho những người kia chú ý. Ảnh Nhi hãy xin vào làm trong công ty của ta, có thể chúng ta sẽ điều tra ra một chút manh mối."
"Ân, vậy ngày mai Ảnh Nhi sẽ tới đó xin việc." Tuyết Ảnh gật đầu nói, sau đó để mặt dây chuyền lại trên cổ, đi tiếp về phía trước, vừa đi vừa nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền. Còn nhớ sáng nay, khi cô vừa tỉnh ngủ, ngồi dậy từ trên giường, cô bắt gặp Thiên sứ ca ca đang chống hai tay vào hai bên sườn của cô, hơi cúi người, nhìn xuống với khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mị hoặc.
Ánh mặt Trời của sáng sớm chiếu rọi xuyên qua kính thủy tinh, chiếu vào gương mặt của y, làm cho cô nhìn mà cảm giác mặt đỏ tim đập nhanh, môi cũng trở nên khô khan. Cô chưa kịp phản ứng lại thì y đã cúi đầu xuống, in vào đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc của cô một nụ hôn, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng!"
Ngay sau đó, trong lúc cô đang chết trân vì bất ngờ và kích động, thì sợi dây chuyền của Tử Ca tặng cho cô vào mười năm trước, vẫn nằm bình yên trên cổ cô nhưng giờ đây lại lóe sáng lên, sau đó hào quang đại thịnh. Bị ánh sáng của mặt dây chuyền chiếu vào khiến cho cô phải che lại mắt, thông qua khe rãnh của tay, cô đã nhìn thấy một chuyện kỳ diệu và khó có thể tin xảy ra, Tử Ca bị hút vào mặt dây chuyền.
Cô hoảng sợ ngồi thẳng người dậy, cầm lấy mặt dây chuyền nhìn xem, lúc đó mặt dây chuyền đã không còn sáng nữa, nhưng cô nhìn thấy trong đó ẩn ẩn có hình bóng của Tử Ca. Sau đó cô lại nghĩ, phải làm thế nào để làm cho Thiên sứ ca ca ra ngoài đây? Cô không muốn y bị nhốt bên trong!
Tiếp theo, điều kỳ diệu lại xảy ra, một ánh sáng lóe lên, Tử Ca đã đứng trước mặt cô. Cô cảm thấy chuyện mình có thể nhìn thấy được linh hồn của Tử Ca thì đã đủ huyễn huyền rồi, nhưng giờ đây sợi dây chuyền này lại làm cho cô cảm thấy huyễn huyền hơn nữa. Nó không những cất chứa được linh hồn của Thiên sứ ca ca mà còn có thể dựa theo ý nghĩ của cô mà hoạt động, bởi vì ngay sau đó cô lại thử dùng ý nghĩ muốn hút Thiên sứ ca ca vào, kết quả nó đã làm theo ý nghĩ của cô.
Thiên sứ ca ca cũng bị sự lỳ bí của sợi dây chuyền làm cho kinh ngạc vô cùng, sợi dây chuyền này chính là mẹ của y để lại cho y, y vẫn luôn mang nó theo bên mình, mười năm trước y muốn tặng nó cho cô để làm kỷ niệm, y cũng không biết được sự kỳ lạ của nó. Xem ra, đây chính là một sợi dây chuyền mang đầy sự bí ẩn!
————————————
Hôm nay cố gắng viết xong chương 3 để up lên cho mọi người đọc, vốn định ngày mai mới up nhưng sợ mọi người chờ lâu quá nên cố gắng viết cho xong. Ngày mai ta phải viết Loạn Thế Tiên Tử nên có thể chủ nhật mới có chương mới!
Nam trư của Hàn Tuyết Phong đã ra rồi, nàng cảm thấy như thế nào, hắc hắc! ♉( ̄▿ ̄)♉ Bởi vì dựa theo tình tiết trong đề cương ta viết sẵn, cho nên các nam trư của Khuynh Diễm và Tịch Ngữ sẽ xuất hiện ở chương sau, vì vậy hai người đừng nóng lòng nhá! ♡~ (◕‿-。)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro