Chương 2 : Sức mạnh
... Hả?!
Cô trưng ra một bộ mặt chứa đựng sự bối rối kèm khó hiểu khi nghe thấy một giọng nói khác vang lên mà không thể nào tìm ra được chủ nhân của nó, chưa kịp nắm bắt được tình hình thì giọng nói đó lại vang thêm lần nữa khiến cô giật bắn mình.
"Thứ lỗi cho thần vì sự vô lễ này, đáng lẽ ra thần phải giới thiệu bản thân mình trước. Không dài dòng nữa, thần chính là sự tồn tại của thứ mà chủ nhân gọi là [ Người phân tích ]. Sở hữu một phần [ tri thức của thế giới ] cũng như việc có thể nhìn thấy thành phần và cấu tạo của vạn vật, kẻ bầy tôi này sẽ phục vụ ngài dưới tư cách là một người trợ lý."
Trong khi khuôn mặt còn đang lộ rõ vẻ bất ngờ thì hàng loạt các suy nghĩ bắt đầu trôi nổi quanh tâm trí cô khi nghe được những lời nói vang vảng trong đầu. Mất một lúc thì cô mới từ tốn phát lên từng câu từ một cách nhỏ nhẹ và e thẹn như thể chưa quen được chất giọng nhỏ nhẹ đến êm ru của cái cơ thể mới này.
Vậy ta có một số câu hỏi cho ngươi đây. Đầu tiên ngươi có thể phân tích toàn bộ những khả năng trên cơ thể này được không ?
"Được ạ. Đầu tiên thì như ngài đã thấy thì còn có 2 kĩ năng khác ngoài [ người phân tích ] là [ ma pháp sáng tạo ] và [ kẻ giả mạo ]. [ ma pháp sáng tạo ] cho phép ngài tạo tác ra các vật thể khác nhau, càng am hiểu nhiều về vật ngài định tạo ra cũng như có càng nhiều vật liệu cấu tạo nên vật thì lượng mana tiêu tốn sẽ càng giảm. Còn [ kẻ giả mạo ] cho phép ngài thay đổi các hình thức bề ngoài như một lớp ngụ trang nhưng ngài hãy xin nhớ rằng cần tiêu tốn một lượng lớn mana mỗi phút để duy trì."
Cô vô thức đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư, có vẻ như cô đang tìm cách để tối ưu hóa các khả năng mà cơ thể mới này sở hữu và rồi đôi mắt vàng kim bắt đầu ánh lên như thể có viên đá quý đang ẩn giấu vậy, dường như cô đã tìm ra một số điều thú vị. Vẻ mặt cô lúc này đã mang chút vẻ hưng phấn đồng thời tiếp lời như thể đứa trẻ đang tò mò về thế giới vậy.
Thế còn [ tri thức của thế giới ] nghĩa là ngươi sở hữu toàn bộ tri thức của thế giới này phải không? Ngươi có thể hướng ta đến khu vực có người sinh sống gần nhất được đúng không?
Thế nhưng lại không có tiếng hồi đáp nào khiến cô lo lắng, có phải cô vừa vô tình làm gì đó khiến giọng nói kia biến mất không? Đang lúc lo lắng thì cuối cùng cũng có tiếng nói đáp lại câu hỏi khiến cô nhẹ nhõm.
"Không may là [ Tri thức của thế giới ] của thần hiện tại chỉ bao gồm tri thức của thế giới của ngài mà thôi. Vậy nên những thứ như khu vực hay địa hình của thế giới này thần không thể nào giúp ngài được."
Tà váy trắng mỏng nhẹ nhàng đung đưa theo từng làn gió không khác gì đang nhảy một điệu múa hoa mĩ nhất là khi khoác lên nó còn là một mĩ nữ thân hình nhỏ nhắn kèm mái tóc bạch kim tung bay. Cứ như thế vạt tấm váy mỏng nhảy múa mà lộ ra chút đường nét gợi cảm của cái cơ thể còn đang chưa phát triển hết này, một cảnh tượng khiến bất kì ai đi ngang qua cũng dễ dàng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này và tất nhiên điều này cũng sẽ gây một lượng lớn sự chú ý về phía cô. Dù đang trong khu vực rừng núi hoang vu nhưng không may rằng đã có một đàn Goblin số lượng tới sáu tên đã để ý đến cái hào quang này. Chúng cứ thế từ từ rình rập cô gái nhỏ trong các bụi cây chờ một thời cơ thích hợp để lao thẳng lên bao vây con mồi.
Chết tiệt ...
Cô buột miệng hé miệng phát ra lời nói với một tông giọng đặc sệt một đứa trẻ đang cố tỏ ra người lớn. Điều này chỉ tổ kích thích mà khiến bọn goblin phát ra những điệu cười khúc khích như thể đang khẳng định về những điều không đúng đắn mà chúng chắc chắn sẽ làm để vấy bẩn cái cơ thể thuần khiết của cô.
"Thần đề nghị ngài nên tìm cách thoát thân làm ưu tiên hàng đầu thay vì đối đầu trực diện với kẻ địch, thần chưa thể tính toán được hết tất cả khả năng xảy ra khi chưa có đủ dữ liệu cần thiết để hoàn thành phân tích"
Nghe được những lời nói đó khiến đôi mắt cô liên tục đảo liên tục với công xuất tối đa để tìm được con đường rút lui hiệu quả nhất, khuôn mặt cô giờ đây đã lộ rõ vẻ lo lắng pha thêm cả chút sợ hãi nữa. Cô sợ điều gì nhỉ? Từng bộ mặt đáng sợ của con người cô cũng phải trải qua hết rồi, bao nhiêu đòn roi cũng đã từng phải hứng chịu ít nhiều. Vậy thì cô sợ cái gì mới được? Cái chết. Đã bao lâu rồi cô mới phải trải nghiệm lại thứ gọi là sự sợ hãi này? Cô cũng không còn nhớ nữa rồi, nhưng chắc hẳn cái gọi là nỗi sợ này được tạo nên như một phản ứng tự nhiên của con người khi đối mặt với nguy hiểm hay cái chết, cảm giác như cái còi cảnh báo giúp ta nhận ra được độ nghiêm trọng của vấn đề đang phải đối mặt nhưng đồng thời cũng cung cấp cho não bộ con người một lượng adrenaline vừa đủ khiến đôi đồng tử cô đã giãn ra đôi chút nhưng chúng đồng thời còn ánh lên sắc vàng nữa. Cùng lúc đó thì vật gì đó đã được đeo lên bàn tay cô từ lúc nào, một cái brass knuckle đã xuất hiện trên tay phải của cô.
"Thần xin phép nhắc lại một lần nữa, rút lui để tránh những rủi ro là phương án an toàn nhất thay vì đâm đầu vào chiến đấu trực diện với kẻ địch, nhất là khi ngài còn chưa thích ứng được với cơ thể mới này."
Chỉ tiếc rằng toàn bộ những lời căn rặn vừa rồi đều không lọt vào tâm trí của cô nàng. Tâm trí cô giờ đang chỉ còn là một khoảng không, không một ý nghĩ thì sẽ không sinh ra sự do dự, trước mắt cô giờ đây chỉ còn là hình bóng của kẻ thù mà thôi. Trọng tâm cơ thể cô được hạ thấp xuống và ngay sau đó là một pha lao lên cùng một đòn trực diện bằng tay phải vào khuôn mặt của con goblin. Đòn đánh bất ngờ khiến cho nó không đỡ được mà ăn trọn cả đòn đánh mà ngã nhào về phía sau nhưng không chỉ có thế, tên bên cạnh khi thấy đồng đội mình ngã xuống đã lập tức vung cây chùy gỗ cao quá đầu với mong muốn giáng mạnh một đòn lên đầu cô vậ mà với sát khí cực lớn toát ra cô lách người né tránh đi đòn đánh vừa rồi và lập tức phản công bằng một đòn móc trái khiến cho nó choáng váng mà lùi lại. Thế nhưng đối diện với một thế trận thua nặng về mặt quân số thì không thể nào dễ dàng cả, ngay lúc cô vừa hạ gục con thứ hai thì cơ thể cô đã hứng chịu một đòn trực diện vào phần lưng khiến cô quỵ xuống vì đau điếng. Cơn đau cứ thế xuyên thẳng vào não cô như một phản ứng tự nhiên cảnh báo về nguy hiểm mà cơ thể đang phải đối mặt, một cơn đau tệ hơn vạn lần so với những gì cô từng trải qua. Adrenaline không thể nào giúp cô loại bỏ dư âm của cơn đau này một cách triệt để được nhưng cũng vừa đủ để cô có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Cô lao thẳng tới dùng cánh tay thúc mạnh một đòn vào con goblin vừa đánh một chùy vào lưng cô khiến nó bay đập cả cơ thể vào tảng đá ngay gần đó mà bất tỉnh, tai hại thay vì đòn vừa rồi mà cô không thể né được đòn đánh tiếp theo nếu như kẻ địch lợi dụng được khoảng thời gian sau khi vừa tung cú húc và không may là những con goblin này đủ thông minh để nhận ra điều đó. Một con nắm lấy thời cơ mà vung cây chùy vụt thật mạnh vào vùng bụng của cô khiến cơ thể cô văng đi vài mét rồi mới tiếp xúc với mặt cỏ xanh.
Khục ...
Cô từ tốn chống tay lên mặt đất làm điểm tựa rồi bật dậy, cơ thể cô đã có dấu hiệu lảo đảo kèm theo đó là tầm nhìn có dấu hiệu nhòe đi đôi chút. Một ngụm máu của cô vừa được phun ra từ chính mồm cô thể hiện độ nghiêm trọng của đòn đánh vừa rồi khi đã trúng nơi trọng yếu thế nhưng khí thế, ý chí và mong muốn sống sót vẫn còn đó, cô trừng mắt nhìn ba con goblin còn lại như muốn khẳng định rằng mình sẽ không chịu thua trước đám nhãi nhép đó. Đáp lại lời khiêu khích của cô thì cả ba con goblin còn lại đã hăng máu, chúng cứ thế cầm cây chùy to quá khổ so với cái cơ thể nhỏ con kèm khuôn mặt dị hơm và màu da xanh lè lao đến tấn công cô, may mắn sao mọi việc làm vừa rồi của cô đều được tính toán kĩ lưỡng thay vì chỉ đơn thuần là dãy chết. Ngay khi con goblin vừa tới khoảng cách đủ để vung cây chùy gỗ hòng giáng một đòn mạnh để kết liệu cô thì nó đã để lộ ra sơ hở, một sơ hở đủ lớn với thời gian đủ lâu để cô có thể thúc một đòn móc phải vào thẳng phần bụng của nó trước khi nó kịp ra đòn đồng thời cô cũng tận dụng lực quay từ cú móc phải vừa rồi mà xoay cái cơ thể nhỏ nhắn đã mang đầy thương tích này về phía sau lưng mà đối diện với hai con cuối cùng đang trong tư thế chuẩn bị kết liễu cô. Hình ảnh một cô bé với vóc người nhỏ con với mái tóc bạch kim cùng bộ váy mỏng màu trắng giờ đã nhuộm chút đỏ đang tung tăng cùng với cơn gió, tạo ra một điệu nhảy bất đắc dĩ nhưng lại hoàn toàn khác so với điệu nhảy tung bay theo chiều gió có phần trẻ con, tinh nghịch và vô tình như trước thì đây lại là một điệu nhảy mạnh mẽ và dứt khoát đồng thời mang nặng ý chí. Cuối cùng thì hai con goblin cuối đã bị cô xử đẹp sau pha xoay người tạo đà quật luôn cây gậy sắt dài đến năm mét vào phần hông, cô nằm gục xuống đó trên những ngọn cỏ xanh mướt, hơi thở giờ đây đã có thể cảm thấy sự nặng nề và toàn bộ tứ chỉ của cô thì rệu rã và khó lòng điều khiển như ý muốn được nữa, cái cơ thể nhỏ bé đã kiệt sức này bắt đầu mất dần đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro