Chương 27: Bứt rứt

Leo đặt lưng vào chiếc nệm êm sau khi nhận phòng. Anh nhìn lên trần nhà và bị ấn tượng bởi những chi tiết chạm khắc trên ấy, rất đỗi tinh xảo. Ngắm một lát, Leo ngồi bật dậy, lục lọi trong hành lý một cuốn sổ tay. Nét chì than theo cử động của anh mà thành hình trên trang giấy cũ. Leo rất thích vẽ lại những họa tiết đẹp, chắc do sức ảnh hưởng từ gia đình. Truyền thống rèn và điêu khắc qua từng thế hệ phần nào đã ăn vào máu khiến anh luôn có chút xao xuyến với những thứ như này chăng?

- Làm gì thế? - Sagittarius đẩy cánh cửa bước vào rồi cẩn thận đóng lại, anh không chắc rằng bản thân sẽ có đủ tiền bồi thường cho nơi này nếu lỡ tay làm hỏng nó.

- Vẽ linh tinh ấy mà - Leo quăng cuốn sổ sang một bên rồi lại ngả lưng trên nệm.

Sagittarius cũng gật gù rồi ngồi xuống chiếc ghế lười gần đó. Anh hơi gãi cằm, buộc miệng hỏi: "Cô hậu bối tộc Elf đó xem ra là một quý tộc có chức danh rất cao nhỉ?"

Leo gác tay che mắt, anh nghĩ rằng làm thế sẽ giúp anh không cảm thấy chói.

"Chắc vậy... Tao cũng không hỏi về gia thế của nhóc đó".

Không gian chìm vào im lặng một chút trước khi anh chàng Sagittarius lên tiếng phá vỡ nó.

"Mà này"

"Chuyện gì?"

"Mày tính sẽ làm gì tiếp theo?"

"Ngủ một chút rồi đi ăn..."

"Không phải, ý tao là đại hội thi đấu" - Sagittarius đã rất muốn hỏi điều này sau trận thua hơn cả tháng trước của Leo, dù sao thì hai người vẫn là bạn bè lâu năm, cũng có thể gọi là thân, nên anh cũng hiểu kha khá ước mơ nho nhỏ của bạn mình.

"Tập luyện" - tông giọng không còn một chút điệu bộ lười nhác của Leo khiến cho Sagittarius cảm thấy yên tâm hơn. Anh thoáng nghĩ về Ed, người rất thân với Leo, cậu ta sau khi thắng đã tham gia huấn luyện đặc biệt, chắc hiện giờ đã về quê nhà, dù gì cũng đang trong kỳ nghỉ. Mặc cho dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, sự êm ái của chiếc ghế vậy mà kéo anh vào trong giấc ngủ ngắn ngay sau đó.

Không giống như đàn anh của mình, Gemini từ lúc bước vào Tây quốc thì đã không thể nào chịu đựng nỗi bức bối trong tận tâm can, huống chi là ngủ. Nàng mèo ngồi co rúm trong một góc phòng, hai tay tự mân mê chiếc đuôi của mình. Với đống kí ức mờ nhạt, cô vẫn còn mơ hồ nhớ đến cảm giác bản thân bị nhốt trong một chiếc cũi lớn đang được đưa vào thành. Lúc ấy, cô đã rúc vào lòng của mẹ. Bà thì thầm trấn an cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng sau cùng thì đó chỉ là lời nói dối để xoa dịu đi tâm hồn sợ hãi của một đứa trẻ.

"..." - Gemini lầm bầm mãi những điều gì đó. Cơn cồn cào sục sôi nơi đáy bụng khiến cơ thể cô cảm thấy nóng ran, đôi đồng tử thu lại, nhìn chằm chằm vào một góc tường.

- Xin lỗi? Em bị sao thế?

Gemini giật mình với cái chạm tay của người vừa xuất hiện trong phòng, cô quay ngoắt lại với ánh nhìn vô thần khiến người đối diện giật thót. Cô thoát ra khỏi trạng thái kỳ lạ của bản thân: "Ơ, dạ... dạ?"

Taurus vừa bước vào phòng đã trông thấy cảnh tượng này. Dù cô đã gọi tên của nhóc mèo đây nhưng hoàn toàn không nhận được sự trả lời nào. Nữ tiền bối cảm thấy hoang mang trước thái độ kì lạ của Gemini, hơn hết là lo lắng.

- Trông em như bị ốm vậy, có sao không?

- Không, không sao - Cô đứng dậy và chỉnh đốn lại thái độ tức thì của bản thân - chỉ là lâu lâu tộc mèo bọn em hay cuộn mình suy nghĩ linh tinh ấy mà.

Nói rồi, Gemini rời khỏi phòng với điệu bộ thản nhiên, cô làm ra cái biểu cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Taurus nhìn theo bóng dáng nhỏ của Gemini, trong lòng không khỏi hoài nghi, rõ ràng thái độ khi nãy của nàng mèo... đã thực sự khiến cô cảm thấy rùng mình.

o0o

"Mời công chúa thư giãn ạ" - Một cô hầu nữ đặt chiếc thau chứa nước thảo dược ấm xuống trước nền đất.

- Được rồi, ta có thể tự làm được - Libra nhẹ nhàng kêu cô hầu rời khỏi phòng.

Sau khi cô ta rời đi, Libra mới đặt chân vào chiếc thau. Làn nước ấm nhanh chóng xâm chiếm lấy trí óc của nàng, cảm giác dễ chịu khiến Libra cười mãn nguyện. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì hành động lục lọi giấy tờ của người bên cạnh đã khiến giây phút thư giãn này bị gián đoạn.

- Virgo à! Cậu kiếm gì mà mải mê thế?

- Tớ đang xem danh sách những kẻ có liên quan đến gia đình Gemini - chàng kỵ sĩ không rời mắt khỏi những tờ danh sách. Thật chất, đám tài liệu này không thể liệt kê hết các hộ quý tộc bắt và bán Miêu tộc một cách chi tiết. Nhưng cậu có thể xem quy mô của nó, đồng thời thông qua lời kể chi tiết của nàng mèo, cậu có thể đưa ra vài cái tên chính xác nhất.

Libra hơi nghiêng đầu, mặc cho mái tóc vàng rực lên khi chạm vào những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, nàng đưa tay hòng tóm lấy một vài tấm danh sách: "Để tớ phụ".

Cậu cũng không có ý kiến gì, công chúa muốn sao thì phận lính phải nghe vậy thôi. Cậu đưa cho nàng một vài tờ và dặn dò kỹ càng: "Cậu gạch chân dưới mấy nhà quý tộc lớn giúp tớ".

- Được thôi.

Virgo cố gắng nhớ lại theo lời kể của Móng Mèo lúc trước khi vào đến Tây Quốc...

"Nè, cô có nhớ gì về chuyện trước đây không?"

Gemini không hề có ý định muốn đáp lại cậu ta, đó là những chuyện cô sẽ không bao giờ kể ra với bất kể kẻ nào, đặc biệt là một tên Elf. Nhận thấy dấu hiệu không hợp tác, Virgo có chút thở dài nhưng vẫn kiên trì:

- Cô phải kể cho tôi thì tôi mới giúp cô tìm ra hắn ta được chứ.

Phải mất một lúc Gemini mới kể cho cậu nghe một phần của câu chuyện. Lúc đó, cứ vài ngày trong tuần thì cô bị nhốt vào chiếc củi dưới hầm và phải nghe đi nghe lại một bài đồng dao từ đám binh lính đang quay cuồng trong men say của chúng.

"Tiên Elf, tiên Elf,

Đôi tai nhọn hoắt

Sống trong lâu đài

Áo lụa óng ánh

Trang sức lung linh

Vườn hoa rực rỡ

Ngựa trắng phi nhanh

Cuộc sống tiên Efl,

Thật là sang trọng"

Gemini thể hiện rõ sự chán ghét của mình với những lời ca đó, cô không ngờ rằng, cái thói tham hư vinh đã thấm vào máu của một tộc tự xưng là tiên, thật may mắn cô không nghe có bất cứ đứa trẻ nào ca bài đồng dao ấy cả.

Không chỉ bài đồng ca, cô vẫn có chút kí ức về dấu ấn của gia tộc đã bắt cả gia đình mình. Tuy nói thế nhưng thứ cô nhớ chỉ là hình ảnh đuôi cáo. Thật đáng tiếc rằng các dấu ấn gia tộc cũ sau khi sự đổi mới diễn ra đã không được sử dụng nữa, thay vào đó họ phải đổi tất cả để xóa bỏ đi những dấu ấn nô lệ in trên người của người dân Miêu tộc. Nhưng vấn đề vốn không phải chỉ là một con dấu...

Virgo lần thứ hai chứng kiến Gemini khóc. Lần này không phải gào lên giống lần trước, mà lại là đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước, cô ấy đang kiềm lại. Nàng mèo đã không hé nửa lời về gia đình của mình, cô không muốn nghe sự đồng cảm và nhận lời xin lỗi từ phía Virgo. Sâu thẳm trong thâm tâm, cô không muốn.

Virgo day day hai bên thái dương và tiếp tục tìm kiếm. Cậu cảm thấy ngày càng nặng nề hơn khi tìm hiểu thêm về Gemini, cảm giác như có ai đặt những tảng đá lớn lên lồng ngực khiến cậu không thở nổi.

Nàng công chúa duỗi thẳng chân và tách chúng ra khỏi thau thảo dược: "Tối nay kịch viện Majestic sẽ mở đầu cho chuỗi ngày tạ lỗi ấy. Tớ nghĩ cậu nên mời Gemini".

Virgo bỗng khựng mọi hành động lại, phải đến vài giây sau cậu mới trả lời: "Tớ sẽ thử". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro