Chương 29: Hợp tác

Cancer cảm thấy cơ thể dần rét run, khiến cô phải quấn vội chiếc khăn quàng dày cộm vừa mua. Cô kéo nhẹ vai áo của Aquarius rồi thì thầm vào tai của đàn chị: "Aquarius, em thấy lạnh quá".

Aquarius nhìn đứa em mặt mày đang dần ửng đỏ lên vì lạnh thì gật gù, rõ là ban nãy trời đang rất ấm, bỗng dưng đột ngột lạnh lẽo đến mức này. Không những thế, mùa xuân vừa đến, cớ sao lại có cảm giác như đang lập đông cơ chứ. Capricorn ngồi cạnh cô bạn pháp sư cũng đã để ý đến chuyện này, cô cứ nhìn đăm đăm về phía hai bên khán phòng tối om.

"Ngộp quá, cảm giác quen thuộc này là gì vậy?" - Hai ngón tay của cô bấu vào nhau cùng cơn rùng mình. Dự cảm không lành kéo Capricorn đứng dậy khỏi hàng ghế.

- Tớ đi đây một chút - cô để lại một câu rồi bước đi, củ khoai chưa ăn hết cũng đặt lại cho Aries.

Càng tiến gần, không khí càng ngột ngạt và dần trở nên quái dị. Rõ là chẳng mấy ai coi vở kịch này nhưng lại có cảm giác nhiều đôi mắt đang dõi theo nàng phù thủy, đến mức bản thân cô như dần bị nó nuốt trọn. Điều khiến cô phù thủy cảm thấy kì quái chính là dù có đến gần mấy, cô cũng chả thấy được cái khoảng không tối mù phía trước là gì. Nàng phù thủy vương cánh tay về phía trước, mong muốn chạm vào thứ không xác định đó thì ngay lập tức bị Scorpius tóm lấy.

"Đừng chạm vào" - Hắn ta nhắc nhở trong khi đôi ngươi vàng sáng hoắc bắn ánh nhìn đe dọa về phía đen kịt kia, dường như đang cố cảnh cáo một kẻ trộm đang cố giật lấy thứ trang sức quý báu, hoặc chỉ muốn bám víu một chút hy vọng được thay đổi vận mệnh.

Capricorn nhìn lên hắn rồi lắc đầu ra hiệu rằng cô muốn tìm hiểu thứ đen ngòm phía trước.

- Tôi cần biết được thứ này đến từ đâu - nói rồi cô chạm tay vào khoảng trống ấy để cho nguồn ma lực bủa lấy cơ thể.

Nhưng, thứ duy nhất hiện diện trước mặt của Capricorn là những chấn song gỉ sét của một căn buồng giam lạnh lẽo, tối mịt chả thấy tương lai. Phía ngoài của nơi ngục tù ấy tuyệt nhiên chỉ thấy cột sáng của ánh đèn hắt lên sân khấu một cách cô đơn. Song, từng tên một đứng bên trong lại chẳng chạm lấy được, cứ mãi đưa tay một cách vô định về phía trước.

.

"Sao nàng lại để ta..."

Capricorn giật mình khi nhận thấy cánh tay của mình bỗng nhức nhối, đến lúc trông thấy cái siết tay của Scorpius, cô mới nhận ra hắn đang cố dùng sức kéo cô ra khỏi mộng cảnh. Hình như, hắn cũng vừa bị ảnh hưởng bởi năng lực của nàng phù thủy.

- Rời khỏi đây - Không giải đáp, hắn kéo cô rời đi dù cho cái góc tối ngòm ấy vẫn đang nhăm nhe cô. Cả nhóm dõi theo họ từ nãy đến giờ cũng đột ngột đứng lên, toan rời khỏi cái chốn quái dị này.

Âm thanh vĩ cầm kéo rít lên một tiếng khó nghe, hình như kẻ kéo nốt nhạc vừa rồi đang cố dùng thứ âm thanh the thé đó để giữ chân những khán giả "vô lương tâm" bỏ dở vở kịch. Gã đeo mặt nạ cáo đứng trên chiếc bàn phía trên khán đài cao vút, ánh đèn từ sân khấu đã dời sang gã làm nổi bật màu tóc xám tro của gã, nom lung linh đến ngứa ngấy. Gã nhiệt huyết đến điên cuồng, từng đợt kéo ngày càng dồn dập một cách ngạt thở.

Libra nhìn gã, nàng kéo cánh tay của chàng kỵ sĩ, đánh tiếng trước cho cậu rằng có điều gì đó không ổn với gã ta.

Lúc tiếng đàn không còn quay cuồng, gã cất giọng nói trầm thấp mê hoặc hệt như một kịch sĩ nổi tiếng: "Sự ngu xuẩn của những kẻ đợi chờ đoạn kết thật đáng yêu quá đi mất. Thật may mắn vì các ngươi có thể ở cạnh ta để chứng kiến vở kịch tàn nhẫn thật sự".

"Phantom Chains"

Hai bên vách nhà hát vang lên từng âm thanh kim loại va vào nhau như thể có hàng nghìn sợi xích bị kéo lê thê trên sàn nhà. Hàng tá những vong hồn bị xiềng xích đang tấn công về phía khán đài. Chúng nhơ nhuốc, đen ngòm, hành động như một con rối với những đôi tay gầy di chuyển không được tự nhiên.

"Mau chóng rời khỏi đây thôi" - Virgo hét lớn cho cả khán đài chú ý.

Nhưng có vẻ đã không kịp. Những tiếng hét xé tan bầu không khí. Một bóng đen lướt qua như tia chớp, tóm lấy cánh tay của một vị khách xấu số. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể người đó co giật dữ dội rồi sụp xuống như một con rối đứt dây. Một làn khói đen bốc lên từ thân xác, bị nuốt chửng vào màn sương ma quái bao trùm nhà hát.

Pisces lùi lại, bàn tay siết chặt. "Chết tiệt, chúng có thể hút linh hồn!"

Aries gầm lên, đôi mắt nâu rực sáng khi cơ thể cậu bắt đầu biến đổi. Xương cốt nứt gãy, bộ móng vuốt sắc nhọn trồi ra từ đầu ngón tay. Lớp lông bạc mọc dọc khắp cánh tay, báo hiệu con sói trong cậu đã thức giấc.

Không chần chừ, Aries vung tay xé nát một vong hồn đang lao về phía Pisces. Nhưng nó không biến mất, chỉ tan ra thành màn khói mờ rồi ngay lập tức tụ lại thành hình dạng cũ.

Pisces mở nắp lọ nước lớn đeo bên hông, hóa chúng thành phi đao sắt nhọn để phản công.

Aquarius đấm vào một hồn ma đang cố tấn công Cancer thì cũng gặp kết quả y hệt như Aries, thậm chí còn xém chút bị kéo đi mất, cũng may mắn nàng pháp sư đã nhanh chóng dịch chuyển cô rời khỏi đó.

"Chúng không thể bị tiêu diệt dễ dàng đâu!" Capricorn nghiến răng. Cô đưa tay lên, nhắm mắt lại để cảm nhận dòng ma lực đang lưu chuyển trong không gian. "Chúng bị điều khiển... Nếu ta có thể lần theo nguồn ma thuật..."

Scorpius nhìn vào cô rồi đề cao cảnh giác để nàng phù thủy có thể tập trung cảm nhận.

Ngay lúc đó, một thanh kiếm sáng loáng xé gió lao đến, xuyên thẳng qua một vong hồn đang áp sát Cancer. Virgo đứng từ xa, tay vẫn còn vươn về trước sau cú ném chuẩn xác. Cậu không dừng lại mà lập tức lao tới, rút thanh kiếm ra và xoay người chém ngang một bóng ma khác đang lướt đến.

"Cảm ơn..." - Cô tiểu thư nhìn người đã cứu mình.

Virgo không nói gì chỉ nhanh chóng quay lại bên cạnh của nàng công chúa, ở đây thật nguy hiểm, phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt.

Libra cũng không chậm trễ. Nàng đọc thần chú triệu hồi cung, lắp tên và bắn một loạt mũi tên phủ đầy ma thuật về phía những vong hồn đang bao vây nhóm. Nhưng thay vì đâm xuyên qua, những mũi tên này bùng nổ thành những vòng sáng rực rỡ, giữ chân lũ hồn ma trong chốc lát.

"Đừng để chúng chạm vào người! Ai dính phải chúng có thể bị mất linh hồn ngay lập tức!" Libra cảnh báo.

Leo phừng ngọn lửa sáng áp đảo khiến vài bóng ma lẻ tẻ chưa bị giam cầm hoảng sợ tránh né. Anh quan sát nhóm bạn của Capricorn, lớn tiếng nói: "Xem ra, mọi người cần sự giúp đỡ của một chút những thứ biết phát sáng đó".

Aries nhận ra người này, đàn anh Leo.

Scorpius khẽ vuốt mái tóc đen về phía sau, đôi mắt đỏ rực lên. "Nếu đã là linh hồn, vậy thì..."

Máu từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống sàn, rồi như bị một lực vô hình kéo lên, những giọt máu biến thành hàng trăm mũi dao nhỏ lao vút về phía vong hồn. Khi chạm vào những thực thể ma quái, chúng phát nổ thành những xoáy máu cuồng loạn, xé nát từng bóng đen thành từng mảnh.

"À, chúng tôi cũng cần những đòn như vậy nữa" - Leo cười khẩy với năng lực của tên mặt lạnh này, xem ra không phải một tay tầm thường.

- Đàn anh đừng lo mãi đánh giá người khác cơ chứ!? - Gemini đá văng hồn ma gớm guốt khi nó đang cố tấn công cô. Coi có một vở kịch cũng không yên, đúng là chả có tên yêu tinh nào là đáng tin cả.

"Chà, ta thích cách ngươi chiến đấu đấy." Một giọng nói trầm khàn vang lên từ khán đài. Gã đeo mặt nạ cáo vẫn đứng trên cao, ánh mắt lóe lên đầy thích thú. "Chắc hẳn ngươi cũng hiểu chúng ít nhiều nhỉ?"

Scorpius nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Điều này khiến cho người bên cạnh để tâm.

Gã đeo mặt nạ cáo vung tay, những sợi xích bỗng nhiên trở nên điên cuồng hơn ban đầu. Chúng không chỉ trói chặt và kéo lê những vong hồn mà còn bắt đầu tìm kiếm những con mồi mới. Một sợi xích tấn công vào bé Sel liền bị Taurus chặn lại nhưng không may mắn rằng nó đã quấn lấy cổ tay Taurus, siết chặt đến mức khiến cô rên lên đau đớn.

"Taurus!" Sagittarius lao đến, bàn tay phát sáng khi một vòng ma thuật xuất hiện dưới chân anh.

"Lực tăng cường - Nộ!"

Anh gầm lên, những cơ bắp trên cánh tay anh căng ra, nhờ đó mà dùng toàn bộ sức mạnh giật đứt sợi xích đang trói chặt cô em gái. Các mảnh xích vỡ tung, văng ra khắp sàn nhà.

Leo giơ tay, ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay anh rồi bùng cháy dữ dội. "Cứ tiếp tục thế này không được. Chúng ta phải cắt đứt nguồn ma thuật của hắn!".

Capricorn mở mắt, đôi mắt đen láy của cô ánh lên vẻ thấu suốt. "Nó đến từ cây đàn vĩ cầm của hắn..."

Gã đeo mặt nạ cáo nhếch mép cười. "Ồ, nàng nhận ra à?"

Gã nâng cây vĩ cầm lên, gảy nhẹ một nốt nhạc. Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển. Một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên sau lưng gã, hình dạng của nó mơ hồ như một thực thể đến từ cõi hư vô.

"Vở kịch bây giờ mới chính thức bắt đầu đây?"

Cả nhóm lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro