chương 11: lửa cháy lan ra đồng cỏ
Editor: bé điên
Bộ dạng hắn che miệng cũng không giống như giật mình, ngược lại giống như che chở cái gì đó, tóm lại thập phần buồn cười.
Ôn Chỉ Tức không khỏi hoang mang: "Chu công tử quen biết hắn?"
Chu Trì Âm vẫn duy trì tư thế kia gật gật đầu, ngay sau đó lại đột nhiên lắc đầu như trống bỏi, trong miệng còn phát ra tiếng phủ nhận hầm hầm hừ hừ.
Thích Vô Yến lại cười nói: "Quen biết đã lâu. Chu công tử, răng còn ổn không?"
Nói tới Chu Trì Âm, cũng là cơ duyên trên đường làm vai ác của Thích Vô Yến, lúc tước hắn tới đại lục Nam Dương vì một cái nhiệm vụ, tính làm việc ác lạu bị tinh phần trọng nghĩa bạo ohats của Chu Trì Âm ngăn lại.
Kết quả Chu Trì Âm bị Thích Vô Yến đá đến rớt ba cái răng, pháp y trên người cũng bị ma diễm của Phần Thiên đốt rụi. (Tr ơi 😈 🤣🤣🤣 thương Chu thiếu hahah)
Chu Trì Âm nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng, lập tức buông tay xuống, hừ một tiếng, rồi sau đó nửa bất mãn nửa nghi hoặc hỏi: "Ngươi không phải đã sớm nhập ma phản bội tông môn rồi sao, sao còn ở đây?"
Không trách tin tức của Chu Trì Âm không linh thông.
Người này là "thiên tài kiếm tu đầu óc thiếu mất một sợi dây thần kinh" được Tu chân giới công nhận, trong lòng tràn đầy hai việc -- luyện kiếm, so kiếm.
Còn lại một mực không quan tâm.
Đến nỗi ngày Thích Vô Yến cực kì nổi bật trên Vấn Kiếm đài kia, hắn cũng đang trốn ở nơi nào liều mạng tu luyện kiếm quyết.
Thích Vô Yến lười giải thích với hắn, Ôn Chỉ Tức cũng xoa xoa mày, ngắt lời: "Kể ra hơi phức tạp. Chu công tử, ta kêu ngươi đến là có chuyện muốn thương lượng."
Chu Trì Âm suy nghĩ rất đơn giản, đề tài bị cắt ngang hắn sẽ không để ý nữa, liền nói ngay: "Có chuyện gì? Ngươi nói thẳng là được."
Nhưng Ôn Chỉ Tức trầm ngâm một lát, châm chước lời nói: "Trong rừng trúc của Tầm Hạc Châu, chuyện của tu sĩ Chu gia, công tử hẳn là nghe nói rồi."
Chu Trì Âm nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ: "À... phải."
Lúc xảy ra chuyện, hắn đang tỷ thí trên Vấn Kiếm đài, vẫn chưa kịp đuổi tới hiện trường, nhưng sau đó, đệ tử đồng hành trong tộc lập tức báo cho hắn việc này.
Lúc ấy đệ tử chỉ nói Chu Túy trúng tà, đánh nhau với tu sĩ ma tu rồi bị Thiên Diễn Tông bắt giữ, vẫn chưa nói rõ thân phận ma tu kia.
Chu Trì Âm ho khan một tiếng, tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn chưa hết hy vọng mà hỏi Thích Vô Yến: "...Ma tu kia không phải là ngươi chứ?"
Thích Vô Yến nhướng mày.
Chu Trì Âm thần sắc phức tạp.
Giọng điệu vừa rồi của hắn có vẻ không chắc chắn, nhưng ánh mắt vẫn thập phần chân thành kiên định, nói với Ôn Chỉ Tức: "Cho nên, thiếu tông chủ chính là yêu cầu ta phối hợp điều tra sao? Yên tâm, nếu Chu Túy thực sự có vấn đề, Chu gia nhất định sẽ không bao che dung túng."
"Vậy được rồi."
Ôn Chỉ Tức yên tâm, lại nói rõ một ít việc điều tra cho Chu Trì Âm, người sau đều đồng ý hết, lúc này mới rời đi.
Thích Vô Yến cùng Ôn Chỉ Tức sóng vai đứng nhìn theo Chu Trì Âm rời đi, sau đó gọn gàng dứt khoát nói: "Không lẽ sư huynh muốn nói, Chu gia có ý thức tập thể như vậy, ta cũng nên phối hợp điều tra."
"Chắc ngươi hiểu rõ, ta không cần phải diễn cho ngươi xem." Ôn Chỉ Tức cũng không biết Thích Vô Yến đã xâm nhập thức hải của y lấy được pháp quyết mở Khóa Yêu Lung "Nếu ta không đồng ý, ngươi không nhìn thấy được một ngón tay của Chu Túy."
Thích Vô Yến chỉ cười không nói.
"Ta thật sự muốn cùng ngươi hợp tác." Ôn Chỉ Tức trực tiếp bày ra lợi thế của mình, "Nếu ngươi nguyện ý cho ta gặp Nam Chu, ta có thể đồng ý cho ngươi thẩm vấn Chu Túy với ta, không từ thủ đoạn."
.
Hôm sau, đại tình. (Chữ đại tình này tui ko hiểu nên giữ nguyên nha mn, ai biết thì cmt để tui sửa he 🤧)
Phần Thiên lao vút phía trên bầu trời trong rừng Tu chân giới, một con tiên hạc giương cánh bay theo, tốc độ cực nhanh làm người ta chỉ thấy được tàn ảnh.
Mà Thích Vô Yến cùng Ôn Chỉ Tức mỗi người ngồi trên lưng một Sói một Hạc, hướng đến Tê Vân Cốc.
Đêm qua, Thích Vô Yến cân nhắc một chút.
Nếu hắn mạnh mẽ phá vỡ kết giới vào Khóa Yêu lung, có thể thời gian thẩm vấn Chu Túy thật sự quá ngắn, có quá nhiều hạn chế, nhưng có Ôn Chỉ Tức đáp ứng thì lại khác.
Huống hồ hắn hắn cũng muốn đi Tê Vân Cốc xem tình hình Nam Chu, tiện thể mang theo một Ôn Chỉ Tức cũng không tổn thất gì.
Vì thế, hai người cứ như vậy đạt thành nhất trí, qua ngày mới liền bắt đầu lên đường.
Tê Vân Cốc là nơi giao nhau giữa Tu chân giới và Ma giới, linh khí thập phần hỗn loạn, đối với tu sĩ chính đạo như Ôn Chỉ Tức có tác dụng áp chế, Thích Vô Yến tới lại như cá gặp nước.
Tiên hạc dần bị Phần Thiên bỏ xa, Thích Vô Yến nhận ra rồi, nhưng vẫn cố ý duy trì tốc độ nhanh nhất như cũ, lucd tới gần cửa cốc mới chậm lại, ngẩng đầu thổi vang một tiếng với trạm canh gác.
Ôn Chỉ Tức cúi đầu, thấy Thích Vô Yến ngừng lại, cũng thao túng tiên hạc hạ xuống đến bên cạnh Phần Thiên, nhíu mày thúc giục nói: "Tê Vân Cốc ở trước mắt, vì sao dừng lại."
"Tới." Thích Vô Yến không nói chuyện, một tay vươn tay về phía Ôn Chỉ Tức, tay kia vỗ lên tấm lưng dày rộng của Phần Thiên, ý tứ rõ ràng.
Trong mắt Ôn Chỉ Tức đầy mâu thuẫn, cảnh giác nói: "Làm gì? Tiên hạc không ngại, ta có thể xuống nhanh hơn."
Thích Vô Yến nhẹ nhàng cười, thu tay lại, thuận tay gảy gảy mặt dây trên trán: "Tùy huynh vậy. Chit là Tê Vân Cốc có đặt cấm chế, nếu sư huynh không cùng ta tiến vào, chỉ sợ sẽ bị treo cổ như ngoại địch."
Ôn Chỉ Tức nghe vậy, vẻ cảnh giác hơi giảm đi, mà sau đó thật sự thu hồi tiên hạc, chuẩn bị ngồi lên Phần Thiên.
Chẳng qua y vốn chuẩn bị ngồi sau Thích Vô Yến, nhưng hắn nhanh chóng lùi về sau, chừa ra khoảng rộng phía trước, phía sau không còn chỗ để ngồi.
Thấy Ôn Chỉ Tức tức giận nhìn chằm chằm, Thích Vô Yến xoa mớ tóc rối, cuoief vô tội: "Ngồi phía trước vững hơn."
Trong lòng bổ sung, mới là lạ.
Hắn không có lòng tốt nhắc Ôn Chỉ Tức có trận pháp, còn mời y ngồi chung Phần Thiên với mình.
Chẳng bằng nói, hoàn toàn là vì hắn không muốn để Ôn Chỉ Tức đi vào dễ dàng, lúc này mới lấy đủ loại nguyên do làm khó y -- Thích Vô Yến lâu rồi chưa nghe âm thanh giá trị chán ghét, chuyện tà tu mặt quỷ tuy là quan trọng, hắn cũng không tính làm chậm nhiệm vụ hệ thống.
Hơn cả, chọc tức Ôn Chỉ Tức là một loại lạc thú của hắn.
Vừa dứt lời, hắn lại vươn tay về phía Ôn Chỉ Tức.
Ôn Chỉ Tức do dự một chút, không cần hắn giúp, phi thân nhảy lên ngồi phía trước Thích Vô Yến.
Sau khi đối phương ngồi lên, Thích Vô Yến lập tức nhích người tới trước, lồng ngực rắn chắc nóng rực của hắn sắp dán vào lưng Ôn Chỉ Tức, thậm chí cảm nhận được cả hơi lạnh tản ra từ cơ thể của người tu luyện thuật pháp băng hệ là Ôn Chỉ Tức.
Ôn Chỉ Tức nhận ra hành động của hắn, không quay đầu lại, cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ là thân thể cứng đờ mà mắt thường có thể thấy được, cả người thoạt nhìn có chút tay chân luống cuống.
Thích Vô Yến thấy thế, cười bỡn cợt, nhanh chóng vòng tay qua bên hông thon chắc của Ôn Chỉ Tức, nắm lấy lông sói trên phần cổ rắn chắc của Phần Thiên .
"......" Ôn Chỉ Tức rốt cuộc mở miệng, ngữ khí hơi dồn dập và không kiên nhẫn, ra lệnh, "Ngươi thu tay về đi."
"Lý gì lại thế?" Thích Vô Yến căn bản không để ý tới y, hai chân kẹp chặt, Phần Thiên lập tức nhanh chóng lao đi, "Nếu ta không nắm lấy, lỡ mà ngã xuống, sư huynh ngã cùng ta?"
Ôn Chỉ Tức không trả lời hắn, chỉ là từ cổ đến bả vai xuống sống lưng càng thêm cứng nhắc, nhìn qua như đang bị giam cầm, đồng thời dùng hết khả năng dịch tới trước, hai cánh tay mảnh khảnh cũng tận lực co lại, toàn lực tránh đi tiếp xúc tay chân với Thích Vô Yến.
Trạng thái của y, đều bị Thích Vô Yến thu vào đáy mắt.
Ôn Chỉ Tức càng xấu hổ, ý xấu trỗi dậy trong Thích Vô Yến càng tàn nhẫn, hắn làm bộ không hiểu, hơi cúi người, thấp giọng nói bên tai Ôn Chỉ Tức: "Sư huynh sao lại khẩn trương vậy? Thả lỏng đi, ta bị huynh che mất không thấy rõ đường."
Hơi thở ấm áp ẩm ướt phả vào tai Ôn Chỉ Tức, đó là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể y, làm cả người y đều nóng lên.
Đầu óc y không thanh tỉnh, hoàn toàn không nghĩ tới Thích Vô Yến đùa y, thật sự nghĩ mình chắn tầm nhìn của Thích Vô Yến, cũng không nghĩ lại Thích Vô Yến cao lớn như vậy, vây kín y trong lòng ngực, sao có thể bị y chắn mất không nhìn rõ đường?
Ôn Chỉ Tức lập tức thoáng cúi người, lại không ngờ Phần Thiên bỗng nhiên gia tốc, hắn nhất thời ngồi không vững, lại bởi vì thả lỏng cơ bắp, ngả người ra sau, dựa vào người Thích Vô Yến.
Đối phương phải nói là là nóng bỏng, Ôn Chỉ Tức thậm chí xuyên qua lớp vải cảm nhận được cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ do nhiều năm tập võ mà có của đối phương.
Y bị suy nghĩ đáng sợ của mình doạ sợ, cơ thể căng thẳng, lập tức ngồi thẳng lại.
Nói đúng ra, là y chịu không nổi.
Ôn Chỉ Tức chỉ ngồi trên Vân Hạc ra ngoài, khoanh chân mà ngồi, chưa từng tách hai chân cưỡi trên lưng thứ gì. Tư thế này, y không quen, ngoài ngại, còn cảm thấy rất nhiều chỗ bị cọ đến khó chịu.
"Ngươi......" trong mắt phượng của Ôn Chỉ Tức không còn chút bình tĩnh nào, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Ngươi chậm chút." (Máaaaaaa edit tới đoạn này tui quắn quéooo~ 🤣)
Trong lòng Thích Vô Yến một loại cảm giác hưng phấn quỷ dị điên cuồng sinh sôi, hắn ghé sát người lại, trêu chọc: "Ngoài cốc gió quá lớn, sư huynh nói gì vậy?"
Ôn Chỉ Tức cắn răng trầm mặc một lát, xấu hổ và giận dữ sửa lời: "Quá xóc nảy, ngươi kêu Phần Thiên chậm lại chút."
Thích Vô Yến lúc này thật sự cười ra tiếng.
Hắn cảm thấy khoái chí vô cùng vì phản ứng của Ôn Chỉ Tức.
"Xóc nảy một chút mà đã chịu không nổi." Thích Vô Yến vấn chưa để ý tới yêu cầu của y "Sư huynh khuyết thiếu rèn luyện, không bằng ngồi thêm vài lần là quen được ngay."
Ôn Chỉ Tức không nói nữa.
Con ngươi luôn sắc bén bức người của Thích Vô Yến lúc này lại tràn đầy ý cười ngả ngớn, cực kì giống phường lưu manh suồng sã nhìn mỹ nhân.
Hắn nhìn thấy rõ ràng, gò má trắng nõn như ngọc của Ôn Chỉ Tức đã sớm ứng đỏ một mảng, màu đỏ kiều diễm kia đã lan tới tận vành tai sạch sẽ căng tròn của y.
Thích Vô Yến cảm thấy hơi khát.
Không biết vì sao, rõ ràng hắn đạt tới mục đích, lại không dám dừng tầm mắt lại đó lâu, nhìn một chút liền đem tầm mắt dời về phía trước. (Nhìn thêm chút nữa anh lại cửng 🌚)
Không bao lâu, Tê Vân Cốc cửa cốc xuất hiện trước mặt hai người.
Ma tu thủ cốc nhìn thấy Ôn Chỉ Tức ngồi phía trước, chuẩn bị ra tay tập kích, nhưng giây tiếp theo nhận ra Phần Thiên, sau đó mới phát hiện Thích Vô Yến lại ngồi sau lưng Ôn Chỉ Tức.
"Thiếu cốc chủ đã trở lại!"
Mấy ma tu kia lập tức cởi bỏ trận pháp phòng ngự cửa cốc, sau đó tất cả quỳ một gối xuống đất.
Hai người được đưa vào trong cốc, Thích Vô Yến nhảy xuống trước, duỗi tay ra với Ôn Chỉ Tức.
Y buông mi mắt, sắc mặt lạnh đến doạ người, không cho Thích Vô Yến nửa phần mặt mũi, tự mình nhảy xuống.
Thích Vô Yến thấy thế nhịn không được giương khoé miệng.
Này khẳng định là tức giận.
Quả nhiên, yên lặng lâu ngày hệ thống phát ra tiếng vang.
【 Nhắc nhở: Giá trị chán ghét của nam chủ -300】
----
Ôi xin lỗi mn vì sự lười của tui 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro