Editor: Bé điên
Từ chương này tui tự mình edit nên ra chương lâu á mn 🤧 mn thông cảm tí
Thích Vô Yến lần đầu tiên cảm nhận được rằng, hóa ra việc làm một kẻ ác đơn thuần lại có thể gặp phải nhiều trở ngại đến thế.
“Ôn tiên quân, Thích Vô Yến ra tay đả thương người khác, chính mắt ta đã nhìn thấy, còn ẩn tình gì ở đây?”
Có kẻ ngoại tông tìm mọi cách để bắt lỗi Thiên Diễn Tông, lập tức cười lạnh nói:
“Có thể có uẩn khúc gì được chứ, ta thấy, là có người nào đó niệm tình xưa, cố tình bao che đây mà!”
Hắn nói không chút che giấu, mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, có người mở miệng phản bác, nhưng cũng có người im lặng, chỉ muốn xem thử Ôn Chỉ Tức có thể đưa ra bằng chứng gì.
"Sự việc liên quan đến mạng người, đạo hữu đây cẩn thận cũng là lẽ thường." Ôn Chỉ Tức ý niệm vừa động,mạnh mẽ khiến thanh loan đao của Thích Vô Yến tự động quay lại vỏ, tránh để hắn làm gì kích động. Sau đó, y nói với mọi người:
“Ta có chứng cứ, xin mời chư vị cùng đánh giá.”
Ngón tay thon dài, trắng trẻo của y kết một pháp quyết, trúc xanh quanh thân lay động rào rạt, hàng ngàn chiếc lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống, bị linh lực dẫn dắt tạo thành một vòng tròn, lơ lửng xoay tròn cách mặt đất chừng một thước.
Chẳng bao lâu sau, vòng tròn lá trúc bao phủ một khoảng không gian, khiến mặt đất bên trong dần dần trở nên mờ ảo, biến thành hư không, tiếp đó, một đoạn hình ảnh hiện ra rõ ràng.
Cảnh Thích Vô Yến tìm thấy Nam Chu, cách hắn cứu Nam Chu, sự xuất hiện của kẻ áo đen, cuộc chiến giữa hai người, và cuối cùng, cách kẻ áo đen dần biến thành gương mặt của Chu Túy – tất cả được tái hiện chi tiết trước mắt mọi người, không sót chút nào.
Đây là bí thuật mà Thiên Diễn Tông đã cố ý nghiên cứu phát minh cho Vấn Tiên Đại Hội, mọi ngóc ngách đều bày bố pháp quyết giám sát. Nếu cần, có thể hồi tưởng lại một đoạn cảnh tượng xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.
Ban đầu, bí thuật này được dùng để phòng ngừa kẻ khác âm mưu gây rối Thiên Diễn Tông, nhưng không ngờ lần này lại được sử dụng vào việc này.
Các tu sĩ tại hiện trường nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Chuyện này...”
“Ta thấy trên người Chu Túy tà khí lượn lờ, nửa khuôn mặt quỷ dị thật đáng ngờ. Có lẽ, chúng ta đã trách nhầm Thích Vô Yến?”
“Ngươi không thấy Kim Đan của thiếu niên kia bị móc ra sao? Chắc chắn đây là do Chu Túy làm.”
“Nếu không phải Thích Vô Yến kịp thời cứu được hài tử kia, chỉ e hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi...”
Tuy vậy, vẫn có người không dễ dàng tin tưởng.
“Tuy nói như vậy, nhưng tiên quân, ngài giống như cơn mưa đúng lúc vậy, làm sao vừa khi Thích Vô Yến gặp chuyện, ngài đã ngay lập tức có được thật nhiều bằng chứng để giải vây thế này?”
Lời này vừa thốt ra, các tu sĩ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt trở nên dao động, đầy nghi hoặc.
Quá mức trùng hợp, đúng là đáng ngờ.
Ôn Chỉ Tức chỉ chờ câu hỏi này.
Y thấy Thích Vô Yến cũng đang rất tò mò mà nhìn mình, liền nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ: “Là một tu sĩ tên Hề Vân.”
Sau trận chiến tại kiếm đài, Ôn Chỉ Tức vừa thẹn vừa giận, thậm chí trong lòng còn nghĩ đến việc "lột da" Thích Vô Yến, h liên tục trốn tránh suốt ba ngày, mãi mới có thể ổn định được tâm trí.
Nhìn Vấn Tiên Đại Hội đã trôi qua hơn nửa, bản thân lại chưa đạt được thành tựu nào, Ôn Chỉ Tức cảm thấy lo lắng, sợ rằng khó lòng báo cáo kết quả với Thiên Đạo.
Vì vậy, y hóa trang thành Hề Vân, lặng lẽ đi theo sau Thích Vô Yến, hy vọng tìm được cơ hội cải thiện mối quan hệ, nhưng không ngờ, chính y lại chứng kiến một cảnh tượng trong rừng trúc.
Lúc đó, Ôn Chỉ Tức muốn ra tay tương trợ, nhưng ai ngờ một luồng sức mạnh bí ẩn từ đâu đến đã giam cầm y tại chỗ, khiến y không thể động đậy. Thậm chí, pháp thuật dịch dung của hắn cũng bị uy áp từ cuộc giao đấu giữa hai người phá vỡ, để lộ gương mặt thật.
Không thể cùng “người trong lòng” kề vai chiến đấu, Ôn Chỉ Tức vốn nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, nhưng không ngờ, sự việc trong rừng trúc lại bị các tu sĩ khác chứng kiến.
Ôn Chỉ Tức giấu đi suy nghĩ trong lòng, vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh như thường:
“Vị tu sĩ này vốn đang tu luyện trong rừng trúc, vô tình phát hiện ra chân tướng, ban đầu, hắn định ra tay giúp đỡ, nhưng sau khi suy tính cẩn thận, đã chọn đến tìm ta trước, chính nhờ vậy mà tránh được việc xử oan.”
Hắn cố ý nhấn mạnh vai trò của Hề Vân, sợ rằng Thích Vô Yến không hiểu rõ ý mình.
Loại hành động như cứu nguy trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, lại còn đứng về phía đối lập với mọi người để kiên định tin rằng Thích Vô Yến vô tội, cho dù Thích Vô Yến là người có ý chí sắt đá, chắc hẳn cũng phải có chút cảm động, đúng không?
Thích Vô Yến quả thực xúc động.
Hắn muốn giết Hề Vân.
Ngày thường, người này đã làm phiền người khác thì thôi, nhưng tại sao cứ đến thời khắc quan trọng, cậu ta phải xuất hiện để ngáng chân vậy?
Cậu ta là khắc tinh của hắn do ông trời phái xuống đấy à?
Thích Vô Yến cảm thấy thái dương mình như có gân xanh đang giật liên hồi, hận không thể lập tức quay về chỗ ở và tự tay đâm chết Hề Vân.
Nhưng hắn vẫn chưa quên việc liên quan đến Chu Túy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định tạm gác nhiệm vụ cá nhân sang một bên:
“Các người đã biết rõ chân tướng, vậy người này, ta sẽ mang đi.”
Dứt lời, hắn liền định xách Chu Túy lên.
Nhưng vừa lúc đó, tu sĩ của Chu gia – người đã nhận trách nhiệm về Chu Túy trước đó – lại một lần nữa đứng chắn trước mặt hắn. Sau đó, người này ôm quyền cúi đầu chào Ôn Chỉ Tức, rồi nói:
“Người này đã mất tích mấy tháng trước, Chu gia cũng đã tìm kiếm rất lâu. Hiện tại trên người hắn còn mang tà khí, việc này rõ ràng là rất quan trọng. Xin hãy giao hắn lại cho Chu gia, chúng ta sẽ tự mình thẩm vấn.”
“Tự hành thẩm vấn sao?” Thích Vô Yến nhướng một bên mày, tiến một bước về phía tu sĩ Chu gia. Khí thế cường đại từ hắn tỏa ra khiến đối phương không khỏi kinh sợ, sắc mặt thoáng biến đổi. Hắn lạnh lùng nói:
“Nếu ngươi không rõ, hãy nghĩ kỹ xem tà khí trên người kẻ đó vừa rồi cường đại đến mức nào. Mang hắn về Chu gia, chẳng lẽ các ngươi định dùng cả tộc để chôn cùng hắn sao?”
“Cái này…” Tu sĩ Chu gia hiển nhiên hiểu được lời Thích Vô Yến là có lý, nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn kiên định nói:
“Tóm lại, người này ta nhất định phải mang về, không thể không làm vậy.”
“Nằm mơ.” Thích Vô Yến cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt. Hắn lướt qua người kia, chuẩn bị đoạt lấy Chu Túy:
“Ngươi thực sự nghĩ ta là người tốt sao? Ta muốn mang người đi, hôm nay không ai có thể ngăn cản.”
Đám tu sĩ vây quanh xem náo nhiệt nhất thời không biết phản ứng thế nào, cũng không rõ nên đứng về phía ai. Đến khi thấy Thích Vô Yến xách cổ áo kẻ ngăn đường của Chu gia rồi ném sang một bên, chuẩn bị ra tay cản trở, thì bỗng nghe một người lớn tiếng hô:
“Trường Minh Tiên Tôn đến!”
Người vừa dứt lời, đám đông lập tức tản ra, nhường một lối đi. Cứ như thể để đánh thẳng vào mặt Thích Vô Yến, Ôn Trường Minh cầm phất trần, lại một lần xuất hiện “đúng lúc” để vây khốn hắn.
Thích Vô Yến: “……”
Hắn không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình nảy sinh ý nghĩ đại nghịch bất đạo, muốn phản bội sư môn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy làm vai ác trong thế giới này thật sự quá nghẹn khuất.
Hệ thống lên tiếng an ủi:
“Dựa vào những gì đã nói, khi có vai chính xuất hiện, vai ác chắc chắn sẽ gặp phải chút vận xui. Ký chủ không cần quá đau buồn.”
Thích Vô Yến trong thức hải cười lạnh: “Lăn đi.”
Ôn Chỉ Tức hướng về Ôn Trường Minh thi lễ:
“Sư tôn.”
Nói xong, Ôn Chỉ Tức định kể lại chi tiết mọi chuyện mà hắn vừa chứng kiến.
Ôn Trường Minh, một lão nhân bạch y đầu bạc, cả người toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Sự thấu hiểu của ông đối với thế sự làm cho ông càng thêm thần bí và mạnh mẽ. Ông nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
“Không cần, ta đã biết hết rồi.”
Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài một tiếng:
“Quả nhiên.”
Ôn Chỉ Tức nhận ra nghĩa phụ của mình đã quyết định điều gì, liền lập tức cúi đầu hỏi:
“Vậy, Chu Túy này, phải xử lý như thế nào?”
Ôn Trường Minh vỗ vỗ bả vai Ôn Chỉ Tức, ra hiệu cho hắn giải quyết vấn đề này. Sau đó, ông hoãn giọng nói:
“Việc này phát sinh tại Thiên Diễn Tông, lý ra phải do Thiên Diễn Tông điều tra rõ. Hãy đưa người đến Tầm Hạc Châu, nhốt vào khoá yêu lung, thẩm vấn thật kỹ. Chắc chắn sẽ có lời giải thích hợp lý.”
Ôn Trường Minh nói vậy, dù là những tiền bối trong Tu chân giới cũng không thể phản đối, bởi vì ông đã tự mình ra mặt, người của Chu gia tự nhiên không thể từ chối. Tuy vậy, họ không vui vẻ lắm nhưng vẫn đành phải gật đầu đồng ý.
Thích Vô Yến không nể nang gì Ôn Trường Minh, nhưng vừa định lên tiếng thì cây phất trần của Ôn Trường Minh lại đột ngột áp lên người hắn, khiến hắn khó thở, không thể làm gì khác ngoài im lặng, miễn bàn đến việc phản bác.
Thích Vô Yến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cười nói:
“Được.”
Trong lòng hắn đầy sự bực bội, khi nội đan chưa tìm lại được, nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn cảm thấy mình như đang sống trong biển lửa. Chờ mở cửa, nhìn thấy gương mặt Hề Vân, lòng hắn lại càng thêm bực bội.
Hắn thật sự không hiểu, người này trong đầu rốt cuộc nghĩ gì. Là một tu sĩ, sao không chuyên tâm tu luyện cho tốt? Tại sao lại cứ phải dính dáng đến mình, một người theo ma đạo, không rõ ràng như vậy?
Thích Vô Yến đứng ngay cửa, không có ý định vào trong, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào "Hề Vân".
Ôn Chỉ Tức tự nhiên không cảm thấy mình đến không đúng lúc, trái lại, hắn cảm thấy thời cơ này thật sự rất thích hợp.
Buổi sáng, vì Thích Vô Yến giải vây, cần phải có một cái phù hợp thân phận để "Hề Vân" ra mặt, nhưng lúc này, lại không có phương tiện thực hiện.
Tuy nhiên, khi vừa mới giúp Thích Vô Yến một đại ân xong, lại ở buổi tối chủ động hỏi thăm, biểu lộ chút quan tâm, liệu cảm tình có phải tiến triển quá nhanh không?
Trong lòng Ôn Chỉ Tức cảm thấy vui mừng, gần như đã hoàn thành nhiệm vụ, trong mắt ánh lên vẻ tự mãn, khuôn mặt cũng tràn đầy nụ cười tự tin.
Còn Thích Vô Yến nhìn thấy cảnh này chỉ càng thêm căm ghét.
Hắn muốn trực tiếp xốc đầu người này lên, xem thử bên trong rốt cuộc đang tính toán cái gì.
Liệu người này có phải đang lừa gạt sự tín nhiệm của mình, lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt mình, nhằm củng cố địa vị của bản thân trong Tu chân giới?
Hoặc cũng có thể là vì không thể tiếp tục sống ở Hề gia, muốn mượn sức mình để gia nhập ma đạo?
Trong lòng Thích Vô Yến nghĩ đến vô số khả năng, càng nghĩ lại càng theo hướng xấu hơn.
Sự chán ghét điên cuồng trào dâng trong lòng hắn, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì một nụ cười khinh bỉ, ôm cánh tay và tựa vào cửa, nghiêng đầu hỏi:
“Mỹ nhân nửa đêm tìm ta, là có chuyện gì?”
Đêm nay tuyết rơi nhẹ, ánh trăng chiếu sáng, làm nổi bật gương mặt tuấn tú của Thích Vô Yến, khiến hắn càng thêm cuốn hút, đầy mê hoặc.
Trên trán hắn là mặt dây hình trăng non bàng bạc, trong đôi mắt cong cong là ánh trăng thanh, khoé miệng gợi lên nụ cười nhẹ nhàng.
Ôn Chỉ Tức vậy mà nhìn đến xuất thần, chậm chạp phản ứng lại lời nói không ra thể thống gì của hắn, trong lòng hơi thả lỏng.
Vừa rồi Thích Vô Yến đứng trước cửa, ánh mắt lộ ra hung quang, Ôn Chỉ Tức cảm thấy bất thường, tuy lời này khó nghe, nhưng đã đi được đúng hướng.
Cho nên y lộ ra nụ cười ôn nhu, trong giọng nói tràm ngập quan tâm: "Hôm nay trong rừng trúc ta không thể ra tay tương trợ, vô cùng áy náy. Lo lắng đạo hữu bị thương, đặc biệt đến đưa pháp bảo phòng hộ Địa cấp, để bồi tội, mong đạo hữu nhận lấy cho.
Dứt lời, liền lấy ra một cái chung bạc lớn từ trong túi trữ vật, hai tay dâng lên cho Thích Vô Yến.
Khi lựa chọn lễ vật, Ôn Chỉ Tức đã suy nghĩ rất kỹ.
Nếu lựa chọn linh bảo cấp thiên, ra tay quá phô trương sẽ khiến người khác nghi ngờ, không giống hình ảnh của một ngoại môn đệ tử bình thường; nếu chọn linh bảo cấp huyền hoặc hoàng, thì lại quá kém, sẽ bị cho là thiếu thành ý.
Linh bảo cấp địa, chính là lựa chọn hoàn hảo: vừa đúng để sử dụng trong thực chiến, giá cả cũng hợp lý, và lại phù hợp với hình ảnh của một ngoại môn đệ tử, người mà có thể vì người mình yêu mà dùng hết gia sản để chuẩn bị lễ vật.
Nhưng mà, Thích Vô Yến không hiểu được tâm tư của y, thấy đối phương hỏi han ân cần, tặng quà lấy lòng, chỉ cảm thấy suy đoán cỷa mình đã được nghiệm chứng.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, huống chi còn là tu sĩ chính đạo đối tốt với vai ác.
Dù là gì đi nữa, hôm nay, hắn đều sẽ chặt đứt ý nghĩ của người này, miễn cho từ nay về sau làm hỏng việc của mình.
Thích Vô Yến duỗi tay cầm lấy chung bạc kia, lắc lắc, phát ra tiếng cười nhạo: “cái chung này, có vẻ không được rắn chắc cho lắm.”
Dứt lời, hắn cao giọng gọi: “Phần Thiên!”
Ngay sau đó, cự lang đen tuyền xuất hiện bên cạnh hắn, nghiệp hoả dưới chân âm u quỷ dị, trong đêm tối trông cực kỳ nguy hiểm.
Nó cảm nhận được Thích Vô Yến lòng mang địch ý, đối mặt Ôn Chỉ Tức, lông toàn thân dựng đứng hết lên, trong họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
“Xem.” Thích Vô Yến ném linh bảo địa cấp về phía Phần Thiên, nó há mồm to như chậu máu, nanh sói trắng ngà cắn xuống thân chung.
Chung bạc vỡ nát.
“Món đồ này của ngươi, không đỡ nổi một con chó.” -))))))
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Phần Thiên: ?
Ôn Chỉ Tức: ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro