Chương 5
Sở Diệp ném y lên giường xích tay y lại, hắn không nói không rằng gì, không có màng dạo đầu mà đã trực tiếp xâm phạm vào trong cúc huyệt y, làm cho Lăng Phong đau đớn, tay bấu chặt ga giường kiêu lên một tiếng, Sở Diệp ghen đến điên rồi, y bị hắn điên cuồng dằn vặt, xâm phạm và vũ nhục liên tục mấy ngày. Vũ Lăng Phong không thể chịu nổi nữa cơ thể suy yếu, dẫn đến sốt cao, khuôn mặt y xanh xao, hơi thở yếu ớt, Sở Diệp không quan tâm đến y, hắn ban ngày tùy ý cho y uống vài than thuốc hạ sốt, ban đêm thì bắt đầu hành hạ y cả đêm.
____
Đã nữa tháng trôi qua cuối cùng Đại Hội so tài Thượng Tiên Tông diễn ra,các đệ tử Vô Trần Tông cũng tham gia nhưng không còn giống như trước những năm gần đây Vô Trần Tông thay đổi rất, nam nữ điều có tu vi cũng khá tốt không thua kém gì các đồ đệ Thượng Tiên Tông.
Đại Hội lần này hầu như tất cả các trưởng bối môn phái điều có mặt, Sở Diệp cũng có mặt, hắn sử dụng mặt nạ cho nên Thượng Tiên Tông không ai biết đến. Từ rất nhiều năm về trước tin nói rằng vị trưởng bối này từng tham gia cuộc chiến Tiên Ma, sau khi dành được chiến thắng bị thương nặng, khuôn mặt bị hủy đi.
Sở Diệp ung dung ngồi ghế được xếp thứ hai, hắn ngồi đối diện với Ngạn Y Tôn, nói về vị Y Tôn này chính vẫn còn là một ẩn số Thượng Tiên Tông, cậu được biết đến là sư đệ Vũ Tiên Tôn, nhưng rất hiếm khi xuất hiện mỗi lần đến tự như một cơn gió thoảng qua, Sở Diệp cũng chỉ gặp được một lần khi hắn còn nhỏ, còn lại điều là nghe người ta bát quái.
___________________
Vị Ngạn Y Tôn tên là Ngạn Tử Minh, từ khi đại chiến Tiên Ma kết thúc Thượng Tiên Tôn tạ thế thì cậu ngao du thiên hạ không màng đến Thượng Tiên Tông nữa.
Nhưng tưởng chừng người Thượng Tiên Tông sẽ quên mất cậu, sau khi Sở Diệp rơi xuống Vọng Vô Nhai truyền đi khắp nơi, không bao lâu sau đó thì cậu nhận được thư của Vũ Tiên Tôn gọi cậu về Tiên Tông.
Khi Ngạn Tử Minh về gặp y, thì y suy yếu nằm trên giường hơi thở đứt quãng, cậu cả kinh vội đi đến xem mạch cho y thì phát hiện linh lực đã bị phế, kinh mạch còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khi thấy cậu đến y nắm lấy tay cậu yếu ớt nhờ cậu trong coi Thượng Tiên Tông hứa sẽ dạy dỗ các đồ tôn, còn y có lẽ sẽ đi gặp Sở Diệp bồi tội với hắn, Ngạn Y Tôn trong lúc cấp bách đã đồng ý với y, Vũ Tiên Tôn nhìn cậu mỉm cười đa tạ rồi ngất đi.
Ngạn Y Tôn là một y sư sinh ra để cứu người, nếu như còn một chút hi vọng cho dù là một phần sống sót thì cậu cũng phải thử, vì muốn cứu sư huynh cậu mà đã sử dụng đến cấm thuật tiêu hao rất nhiều linh lực mấy trăm năm tu luyện của cậu để chữa trị kinh mạnh bị tổn hại nghiêm trọng và khôi phục lại một ít linh lực đã mất cho y. Cuối cùng sự cố gắn của Ngạn Y Tôn cũng đã thành công Vũ Tiên Tôn đã tỉnh lại hoàn toàn, chỉ là linh lực và tu vi bị tụt dốc cần phải tu luyện lại, cho nên y một lần nữa bế quan năm năm.
Năm năm sau Vũ Tiên Tôn xuất quan và sẽ xuống núi ngao du thiên hạ một thời gian mọi chuyện thời gian này điều để Ngạn Y Tôn sử lý.
...
Đại hội diễn ra rất thuận lợi kết quả lần so tài đa phần chiến thắng thuộc về đệ tử Vô Trần Tông, Ngạn Y Tôn trên đài hướng về phía Sở Diệp, không biết cậu đã nhìn ra được gì, khẽ thở dài lắc đầu thầm kinh nói.
'Từ khi đệ tử của Vũ Tiên Tôn rơi xuống Vọng Vô Nhai, y quay về Thượng Tiên Tông tự thân phế đi linh lực và kinh mạch hôn mê thời gian dài, sau khi tỉnh lại thì rời đi kể từ đó Thượng Tiên Tông càng ngày càng tụt dốc nghiêm trọng.'
Sở Diệp nghe cậu nói liền ngẫn một lúc liền hỏi Ngạn Y Tôn.
_Ngài nói vậy là ý gì?
'À không có gì cả, chỉ thuận miệng nói thôi'
_....??
'Ta biết ngươi là ai, chuyện trả thù của ngươi ta sẽ không nhúng tay vào. Nhưng ta muốn cho ngươi biết người hãm hại ngươi là ba tên già hồ ly kia chứ không phải Vũ Lăng Phong.'
_Ngươi nói là thật sao?
'Đương nhiên là thật rồi, nếu như lúc đó ta không về kịp có lẽ y đã không còn trên đời này nữa.'
Ngạn Y Tôn tùy tiện vung tay một cái một làng khói trắng xuất hiện, tất cả những người tham gia đại hội liền từ từ ngã trái ngã phải mà ngất đi, chỉ còn có hắn và cậu.
'Ba tên hồ ly kia ngươi muốn sử lý thế nào thì tùy, những người khác không liên quan'
_Vì sao ngươi lại giúp ta?
'Ta không giúp ngươi ta chỉ trả thù cho sư huynh ta thôi'
Ngạn Tử Minh nói xong liền xoay người phẩy quạt rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro